Một Nhà Hồ Ly Thân Thiết

Chương 25: Tự mình truyền dạy

Tả Tiểu Hồ Ly

25/05/2018

Tô Tiểu Ly, cô khá lắm.

Không phải anh là sư huynh mặt lạnh nhà cô sao? Cô chắc chắn có thể dụ được anh về sao?

Sợ là cô có cố gắng như nào thì anh vẫn đều là mặt than thôi.

Bạn Tô đứng dậy khỏi ghế dựa, xoay từng khớp xương.

Giống hệt với các tuyển thủ chạy vượt rào 110 mét, tinh thần phấn chấn.

Cô kích động, thứ nhất: Nếu như thực sự có thể phát tán sức quyến rũ của cô thì đây chính là lần đầu tiên rồi.

Nhưng mà, sau khi làm xong động tác chuẩn bị, ngồi lại vào bàn máy tính.

Cô lại buồn phiền.

Bởi vì… Cô không biết phải làm như nào…

Bình thường sắc dụ thì phải làm như nào đây?

Suy nghĩ một lúc, âm thanh bên ngoài bầu trời truyền cho cô: “Ông chú Baidu hoặc là bà cô Google!”

Ờ đúng, sao cô có thể quên mất điều quan trọng như vậy!

Vì thế vội vàng mở trang web, ở phần tìm kiếm gõ: làm cách nào để sắc dụ đàn ông.

Tìm kiếm, đồng thời không quên nhắn lại cho Mặc đại thần đang thảnh thơi chờ cô sắc dụ mình.

“Chờ muội một phút! Muội nhận điện thoại!!!”

Giọng điệu rất vội vã, đủ để tạo nên ảo giác cô thật sự đi nghe điện thoại, đằng sau còn có một icon đeo kính nghiêm túc, nhấn mạnh chắc chắn cô sẽ quyến rũ anh.

Bởi vậy, cô có thời gian làm công tác chuẩn bị, không để cho anh phát hiện trình độ thu hút con trai thật sự của cô.

Rất tốt, rất tốt.

Bạn Tô hài lòng gật đầu.

2.530.000 kết quả tìm kiếm.

Oa, trí tuệ của loài người thật vĩ đại.

Tiêu đề xếp hạng đầu tiên rất bắt mắt.

“Hãy xem phú bà giàu có sắc dụ đàn ông như thế nào?”

Bấm vào xem, hóa ra toàn là quảng cáo linh tinh, bạn Tô luống cuống tắt trang.

Nhìn tiếp xuống dưới, lại là một tiêu đề làm người ta kích động…

Hãy xem Geisha Nhật Bản* sắc dụ đàn ông như thế nào!

* Geisha (tiếng Nhật: 藝[芸]者 - Nghệ giả, nghĩa đen là "con người của nghệ thuật") là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản. Mặc dù nhiệm vụ của geisha thường bao gồm cả tán tỉnh và đùa cợt khêu gợi (tuy được mã hóa theo các cách truyền thống), nhưng họ không bao giờ có quan hệ tình dục với khách hàng. Geisha là một loại hình biểu diễn tài nghệ văn hoá lành mạnh, cao cấp, hoàn toàn không có hành vi bán dâm, dung tục, rẻ tiền, tức chỉ "mại nghệ, không mại dâm". Geisha có vài nét tương đồng với ả đào trong văn hóa Việt xưa, hay ca kỹ trong văn hóa Trung Quốc.

Ngao, bạn Tô hít sâu một hơi, cô là một cô gái trong sáng, để giành được chiến thắng trong trận đấu giữa sư huynh đồng môn, cô phải làm được!

Mặc dù là đời sau của một gia đình cách mạng, Tô Tiểu Ly cô không nên mở cái tiêu đề này.

Nhưng mà, cô đã bấm rồi.

Sau đó con ngươi nhanh chóng thu nhỏ rồi phóng to ghé sát vào xem nội dung bên trong.

Nguyên văn có mấy câu như này:

Nghe nói, cổ của Geisha là nơi của đàn ông Nhật Bản thích trêu ghẹo nhất.

Nghe nói, các cô gái ấy đều giỏi ca múa, đều là thứ đàn ông thích.

Phản ứng đầu tiên của bạn Tô là cầm cái gương nhỏ ở cạnh bàn, soi vào cổ mình.

Soi được một nửa thì nghĩ tới, hình như trong trò chơi nhân vật cô gái áo trắng của cô mặc một áo trắng cao cổ, kín đáo tương tự như Đường trang*.

* Đường trang hiện nay là do Mã Quái (trang phục của dân tộc Mãn Thanh, một dạng áo khoác bên ngoài, áo cổ tròn, ống tay cửa hẹp, thường là xẻ giữa, cài nút thắt, ống tay áo hình chữ U.) cải cách thành, kết cấu của loại trang phục này gồm có 4 đặc điểm lớn: Loại cổ đứng, phần cổ giữa trước được may mở và kéo dài xuống một chút đối với nữ trang. Thân áo và tay áo liền với nhau, không có đường chỉ vê nối. Hai vạt áo xẻ giữa, cũng có thể xẻ bên. Cúc áo hình vuông.

Hai bên tay áo nhẹ nhàng lay động trong gió, tự nhiên mà không tầm thường.

Lúc đầu, cô thấy nhân vật này mặc bảo thủ nhất nên mới chọn.

Không lẽ, hôm nay cô phải phá giới sao?

Bạn Tô rất đau lòng xoay người, sau đó giống như đã hạ quyết tâm, tay phải điều khiển con chuột, nhẫn tâm bấm vào nhân vật.

Mặc đại công tử vẫn đang rất mong đợi bạn Tô sẽ sắc dụ anh như nào.

Bởi vì… Anh thật sự tò mò, rốt cuộc cô bé này sẽ sử dụng cách gì.

Cho cô chút thời gian chuẩn bị, thật không biết cô có thể làm ra những cái gì.

“Tô Tiểu Ly.” Anh hơi nhếch khóe miệng, bờ môi bật ra tên cô.

Lúc này, người khác ở ngoài sáng, anh ở trong tối, cảm giác thật tốt.

Anh vốn rất tuấn tú, khóe miệng còn mang theo nụ cười có chút xấu xa, giống như một vương tử đẹp trai có linh hồn ác ma nhưng lại có ánh sáng của thiên sứ.

Không hề làm cho người ta thấy gian ác mà lại cảm thấy vạn vật trong trời đất ở trước mắt anh đều trở nên thua kém.



Nếu có cô gái nào nhìn thấy anh lúc này.

Chỉ sợ cho dù anh là vương tử của địa ngục, có lẽ vẫn bổ nhà vào anh, cầu anh thương yêu.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là anh muốn.

Liếc nhìn mặt đồng hồ Thụy Sỹ trên cổ tay phải, lại nhìn vào màn hình.

Trong màn hình, cô gái áo trắng bé nhỏ đang đưa lưng về phía anh, nhích tới nhích lui không biết là đang làm gì ở đó.

Lông mày anh tuấn không nhịn được hơi nhíu lại, à, xem dáng vẻ chắc là đã chuẩn bị xong rồi?

Ngón tay thon dài xoa bờ môi, yên lặng chờ đợi cô mở miệng trước.

Mặc đại thần, ngài không hổ là đại thần.

Quả thật bạn Tô đã chuẩn bị xong rồi.

Sau khi nghiên cứu ông chú Baidu xong, rốt cuộc cô quyết định dùng cách trực tiếp nhất phát tán sức quyến rũ với sư huynh nhà mình.

Phương pháp mà cô chọn là…

Chỉ thấy cô gái áo trắng nhích tới nhích lui rồi đột nhiên quay người lại!

Áo khoác ngoài được cởi ra, trên người chỉ còn áo ngực và quần nhỏ.

Đều tại trò chơi này thiết kế quá YD, nhìn thử mà xem, điều chỉnh góc độ một chút là có thể nhìn thấy bộ ngực đẹp, vòng eo thon nhỏ còn có đôi chân thon dài của cô đều được miêu tả sinh động.

Người thiết kế trò chơi này vì sao có thể làm giống như thật vậy?

Bạn Tô xấu hổ nhưng vừa đỏ mặt vừa không nhịn được mà ghé vào nhìn vào áo lót trên người Tiểu Ly Miêu thêm vài lần.

Trò chơi này có một cài đặt, nếu bạn thay đổi quần áo đang mặc thành bộ dạng lúc ban đầu.

Nhân vật sẽ tự động hơi cúi đầu, hai gò má ửng hồng, hơn nữa còn dùng tư thế ngượng ngùng bày tỏ mình đang mắc cỡ.

Cái gọi là bộ dạng lúc đầu chính là nam để lộ thân trên, nữ mặc đồ ba mảnh, giống như cô gái áo trắng bây giờ.

“Khụ!”

Chàng trai nào đó ho lên một tiếng.

Bởi vì, nói như nào thì anh cũng không nghĩ tới, cô nói sắc dụ thật sự là sắc dụ.

Trực tiếp đến cái trình độ này.

Anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

***!

Rõ ràng chỉ là hình ảnh của một nhân vật hư cấu trong màn hình, vậy mà anh…

Vì thế, trong trò chơi, chàng trai áo trắng hỏi cô: “Muội đang làm gì thế?”

Hả?

Hỏi câu này…

Bạn Tô rất nghi ngờ nhìn về phía chàng trai dịu dàng gửi lại một câu.

“Đang sắc…” Quyến rũ huynh…

Chẳng lẽ huynh không nhìn ra?

Hay là cô vẫn chưa đủ?

Vì thế rất tức giận, không lẽ cô không có sức hấp dẫn với đàn ông như thế sao?

Không lẽ sư huynh nhà mình sẽ cười nhạo cô chăng?

Không được! Cô phải thay đổi, tuyệt đối không thể bị cười nhạo được!

Trong đầu bạn Tô đột nhiên nhảy ra câu nói giỏi ca múa.

Tay nhỏ bé nhanh chóng bấm vào các động tác và vẻ mặt của hệ thống, không chút do dự nhấn vào điệu nhảy lắc mông.

Cô gái mặc đồ ba mảnh bắt đầu vui vẻ lắc mông.

Trái lắc lắc, phải lắc lắc.

Cô gái áo trắng mặt đỏ ửng như hoa đào, càng lúc càng lại gần chàng trai áo trắng đứng yên kia.

Bạn học Tô Tiểu Ly hai tay chống nạnh, đắc ý nhếch môi.

“Bản cô nương đây rất giỏi mà!”

… Bạn Tô thật sự quá bạo gan rồi…

Cô đã quên lúc trước cô làm động tác này, đại thần đã xem thường cô bao nhiêu à?

Cũng đúng, bây giờ không giống lúc trước.

Là đại thần chủ động yêu cầu cô sắc dụ anh.



Nhưng mà, thật sự có hiệu quả sao?

Chàng trai khẽ nhắm hai mắt rồi lại từ từ mở ra.

Trong mắt mơ hồ mang theo ý cười.

Anh đã nhận ra.

Có người, thật sự là một tờ giấy trắng.

Đột nhiên nhớ tới cách đây không lâu, anh vào ban nhạc hỏi tình hình những ca sĩ mới gia nhập, một người con trai có quen biết nói với anh.

“Chừng nào thì cậu mới bằng lòng thật sự mở rộng trái tim ra?”

Mở rộng sao?

Lúc ấy anh cười cười, từ chối cho ý kiến.

Không biết tại sao lại nhớ đến những lời nói của người kia.

Nếu là bình thường, anh gặp phải người khác phái làm động tác như vậy, nói những lời như vậy với mình.

Tuyệt đối sẽ không nhìn thêm một.

Nhưng hôm nay, anh lại cảm thấy rất thú vị.

Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, hài lòng nhìn cô gái trước mắt hình như càng ngày càng băn khoăn.

Rốt cuộc, bạn Tô không nhịn được.

Rất mất bình tĩnh hỏi: “Sao, như thế nào?”

“Hử?”

Bạn Tô 囧, cái giọng phát ra từ mũi đấy là có ý gì?

Cô nhìn màn hình một.

Chàng trai nào đó nhàn nhã nói: “Muội muốn biết?”

Bạn Tô lập tức mắc câu, gật đầu hai cái về phía màn hình, sau đó vội vàng gõ chữ: “Muốn!!”

“Vậy sao?”

“Ừ ừ!” Đây chính là lần đầu tiên của cô đó!

Này này, bạn Tô à, cách dùng từ của cô…

“Rất bình thường.”

“Hả?” Bạn Tô sửng sốt, anh có ý gì.

“Huynh nói,” chàng trai nào đó chậm rãi gõ chữ: “Muội không sắc dụ được huynh.”

Kỹ thuật còn kém, cần tiếp tục cố gắng.

Bạn Tô hóa đá rồi…

Cô cởi cũng cởi, uốn éo cũng uốn éo, cô là một cô gái trong sáng mà dám làm những động tác và vẻ mặt hèn hạ như vậy.

Mà anh còn nói: Rất, bình, thường!

A a a a a!!! Tại sao???

Hai mắt bạn Tô như phun lửa nhìn về phía màn hình, nhấn nhấn chuột vài cái, nhanh chóng mặc lại quần áo, nổi giận đùng đùng nhìn về phía chàng trai nào đó.

Nếu ánh mắt có thể giết người, thật không biết Mặc đại thần đã chết mấy lần rồi.

Thật không hổ là đại thần.

Anh cười nhạt, ném ra một câu: “Vừa nhìn đã biết không có kinh nghiệm.”

Trong lòng bạn học Tô cũng bớt giận, vậy mà cũng bị nhìn ra được…

Chàng trai nào đó hừ nhẹ, đó là đương nhiên.

Bạn Tô miễn cưỡng vuốt mặt, gõ chữ thật nhanh: “Không có kinh nghiệm thì sao? Không có kinh nghiệm chứng tỏ muội còn trong sáng!” Dám xem thường muội không có kinh nghiệm, muội xem thường lại huynh!

Chàng trai nào đó im lặng vài giây, giận quá hóa cười.

Bạn học Tô không thể không ngạc nhiên, anh, anh, anh cười gì?

Chàng trai nào đó khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đánh chữ.

“Để sư huynh dạy muội cho.”

Tay cầm tay, tự mình truyền dạy.

Học tập theo gương Lôi Phong*.

Viết xong, nhẹ nhàng ấn nút Enter.

Vì thế, bạn Tô, hóa đá rồi.

* Lôi Phong (1940 – 1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Năm 1963, anh trở thành đề tài cho cuộc vận động mang tính tuyên truyền diễn ra trên toàn quốc có tên là "Noi theo tấm gương đồng chí Lôi Phong”. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, Lôi Phong vẫn là một biểu tượng văn hóa. Tên của anh đã đi vào lời ăn tiếng nói hằng ngày và hình ảnh của anh xuất hiện trên áo phong và quà lưu niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Nhà Hồ Ly Thân Thiết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook