Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Chương 19: Phần sống sót trên đảo hoang (13)

Tiểu Ngốc Chiêu

31/01/2021

Trương Hằng bắn hụt một mũi tên đã khiến con báo Châu Mỹ kia chú ý, con thú nhanh chóng chuyển sự chú ý sang người hắn.

Bây giờ Bear còn đang vật lộn với con báo Châu Mỹ còn lại, nói cách khác Trương Hằng buộc phải một mình đối phó với vua của rừng mưa nhiệt đới. Nếu gặp tình huống này trước khi lên đảo, hắn chỉ có thể bó tay chào thua.

Đừng nói báo Châu Mỹ, cho dù là con ngỗng to ở cửa thôn, hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ.

Nhưng bây giờ, hắn khổ luyện bắn tên suốt một năm không phải là vì giờ phút này ư?

Trương Hằng nhanh chóng rút một mũi tên gỗ ra, đặt lên dây cung, hắn không vội ra tay, bởi vì trước mắt hai bên còn cách nhau rất xa.

Trong khoảng cách này, hắn không chắc 100% sẽ bắn trúng mục tiêu, vì vậy hắn buộc phải kiềm chế nỗi sợ trong lòng, chờ con báo Châu Mỹ kia tấn công trước.

Chuyện này nghe thì đơn giản, nhưng khi thật sự bắt tay vào làm lại chẳng hề dễ dàng gì.

Bởi vì với cánh tấn công từ xa, khoảng cách càng xa sẽ có nghĩa là càng an toàn. Có một câu nói thế này, mỗi xạ thủ đều có một trái tim thích thả diều.

Nhưng thực tế lại rất tàn khốc, Trương Hằng hiểu rõ, về mặt nhanh nhẹn và tốc độ hai chân của mình chắc chắn không chạy kịp bốn chân của nó. Cho dù hắn có chơi diều được, không khéo con báo Châu Mỹ này sẽ quay sang tấn công Bear cùng đồng bọn của nó ấy chứ.

Sau đó, bị hai con báo bao vây thì chắc chắn Trương Hằng không thể chạy ra khỏi khu rừng này được.

Thế là một người một báo cứ giằng co như vậy, Trương Hằng dựa theo lời dạy của huấn luyện viên, giữ vững dáng đứng tiêu chuẩn, điều chỉnh hơi thở của mình.

Còn con báo Châu Mỹ phía đối diện đã hết kiên nhẫn, nó rướn người lên, đây là động tác chuẩn bị tấn công.

Trương Hằng thấy vậy thì lập tức căng thẳng, lần này khác hẳn với lúc đi săn chim Dodo. Khi đó, cho dù hắn bắn tên không trúng thì kết quả cũng chỉ đơn giản là không được ăn thịt gà mà thôi, nhưng nếu bây giờ mũi tên này của hắn bắn trượt, với tốc độ của báo Châu Mỹ, chắc chắn hắn sẽ không có cơ hội bắn lần thứ hai.

Đến lúc đó người bị ăn thịt chắc chắn sẽ hắn.

Trương Hằng cố gắng đuổi những suy nghĩ linh tinh đó ra khỏi đầu, giữ cảm xúc ổn định. Ngay một giây sau, con báo Châu Mỹ kia đã bắt đầu hành động. Tốc độ của nó còn nhanh hơn tưởng tượng của Trương Hằng, gần như chỉ một chớp mắt thì đã rời khỏi chỗ cũ. Hai chi sau cường tráng đạp lên mặt đất lấy trớn phóng lên.

Khoảng cách giữa hai bên đang nhanh chóng thu hẹp, mãi tới khi còn chưa tới 7 mét thì tiếng bắn tên cũng vang lên.

Có thể nói, đây là mũi tên mà Trương Hằng hài lòng nhất từ trước tới nay. Sau thời gian dài chuẩn bị và tập trung, tinh thần của hắn đã tiến vào một loại trạng thái như hòa làm một với tự nhiên. Cảm giác thế giới trước mặt mình như chậm lại, hắn có thể thấy quỹ tích lay động của sợi ria trên mép con báo Châu Mỹ nọ.

Dù là cường độ, góc độ hay phán đoán đều có thể xem như hoàn hảo.

Mũi tên vừa rời cung, Trương Hằng đã nắm chắc là nó sẽ bắn trúng mục tiêu.

Sự thật cũng đúng là như vậy.

Khoảng cách gần như thế, lại đang lao tới hết tốc lực nên con báo Châu Mỹ kia không tránh kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên gỗ bắn trúng đầu của mình.

Nhưng sau đó lại xảy ra chuyện mà Trương Hằng không lường trước được. Không biết vì lực sát thương của mũi tên không đủ hay do vận may của hắn không được tốt mà lại bắn trúng xương sọ. Tóm lại thì mũi tên này không đâm sâu được bao nhiêu đã kẹt lại.

Con báo Châu Mỹ gào lên đau đớn, nhưng vết thương trên đầu hoàn toàn không đủ khiến nó mất mạng ngay tại chỗ. Nó mang theo cả mũi tên lao về phía Trương Hằng còn chưa kịp bỏ chạy, bổ nhào lên khiến hắn ngã ra đất.

Trương Hằng dùng cây cung gỗ trong tay chặn ngang cổ của con báo Châu Mỹ này, không cho nó cơ hội cắn đứt cổ họng của mình. Nhưng nửa người trên của hắn cũng bị con báo Châu Mỹ đè lên mặt đất, móng vuốt của nó cào lên vai hắn tóe máu.

Nhưng đau đớn cũng khiến thân thể của Trương Hằng bộc phát ra sức mạnh chưa từng có.

Cái chết gần trong gang tấc thậm chí còn khiến hắn tạm thời quên đi nỗi sợ. Trương Hằng biết bây giờ không ai giúp được hắn cả, muốn sống sót thì hắn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Một tay của hắn cầm cây cung gỗ, một tay khác buông ra quơ quào như điên ở bên cạnh. Con báo Châu Mỹ cảm thấy lực chống trên cổ đã yếu bớt, ánh mắt càng thêm hung dữ, rướn đầu táp về phía yết hầu của Trương Hằng. Nước bọt từ răng con báo chảy xuống mặt hắn, mùi hôi thối khiến Trương Hằng suýt ngất đi.

Tình cảnh của hắn lúc này đang vô cùng nguy cấp.

Nhưng ngay một giây sau, cuối cùng Trương Hằng đã vơ lấy được mũi giáo mà mình bỏ xuống lúc trước.

Thấy cái miệng rộng hôi thối kia sắp cắn đứt cổ họng của mình, hắn vượt trước một bước, đâm thẳng mũi giáo vào cổ của con báo Châu Mỹ này. Đồng tử của con báo khựng lại, Trương Hằng chẳng những không buông tay mà còn gắng sức xoắn mũi giáo như điên trong cổ con báo.

Cùng lúc đó, hắn cũng ném cây cung trong tay đi, nắm lấy mũi tên cắm trên sọ con báo, hai cánh tay cùng dùng sức dí thật mạnh vào.

Adrenalin được phóng thích khiến hắn quên đi đau đớn trên người, đây là một trận chiến sống còn, không có chỗ cho lòng thương hại. Trương Hằng dốc hết sức giết chết con mãnh thú trước mắt, mãi tới khi bên tai lại vang lên âm thanh nhắc nhở.

[Thành công đơn độc giết chết một con báo Châu Mỹ, điểm trò chơi +10, có thể xem trạng thái cá nhân...]

Lúc này Trương Hằng mới xác nhận mình thật sự là người thắng cuối cùng trong trận chiến tanh máu này.

Trương Hằng giơ tay đẩy con thú đang đè lên người mình ra, thấy trận chiến bên phía Bear cũng sắp tới hồi kết.

Anh ta đang cưỡi lên người đối thủ, lưỡi dao cắm sâu trong bụng con báo.

Con báo Châu Mỹ chảy máu ròng ròng, hành động càng ngày càng chậm chạp, có thể thấy nó đã sắp theo gót đồng bọn.

“Ha ha, cậu không sao chứ, Trương.” Bear ân cần thăm hỏi, lúc trước anh ta thấy Trương Hằng gặp nạn nhưng lại không rảnh tay để cứu giúp.

“... Tôi vẫn luôn muốn có một cái quần da hổ, nhưng da báo cũng không đến nỗi.” Trương Hằng thở hồng hộc, nằm sõng soài trên mặt đất. Sau khi xác nhận mình đã an toàn, hắn lập tức kiệt sức, thậm chí không muốn nhúc nhích một ngón tay.

Bây giờ nhớ lại, mọi chuyện xảy ra vừa rồi đúng là quá điên cuồng, nhịp tim của Trương Hằng mãi vẫn không bình ổn lại được.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại vật lộn với loại dã thú cỡ lớn thế này. Phải biết, nếu tính toán theo thời gian thực thì một giờ trước hắn vẫn còn đang uống nước chanh ở quán bar.

Nhưng bây giờ hắn đã là người đàn ông có thể làm thịt cả một con báo.

Nghĩ như vậy lại có vẻ khá ngầu, nhưng tốt nhất là đừng xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa.

“Vừa rồi lúc vật lộn làm vỡ một tảng đá trên tế đàn, tôi còn tìm thấy thứ này đây.” Bear giải quyết đối thủ của mình xong thì đi sang phía bên này.

“Đây là cái gì?” Trương Hằng thấy món đồ đầy lông trên tay Bear, trông như đuôi của con thú nào đó. Nếu thứ này thật sự do những thổ dân giấu bên dưới thì đúng là lạ, không lý nào qua thời gian dài như vậy mà bộ lông vẫn còn tốt như thế được.

Hắn đang định bảo Bear tự giữ thứ này lại mà chơi, nhưng đang định nói lại đổi giọng, hỏi thử: “Có thể cho tôi được không?”

“Đương nhiên, cậu đã cứu tôi tận hai lần cơ mà.” Bear rất hào phóng.

“Cảm ơn, có thể cái này hữu dụng với tôi.”

Trương Hằng đột nhiên đổi ý như vậy là vì vừa rồi khi hắn nhận lấy cục lông này thì bên tai lại vang lên tiếng nhắc nhở.

[Phát hiện đạo cụ trò chơi - chân thỏ (chưa giám định)] .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook