Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rời khỏi khu nghỉ ngơi, xe lái ra quốc lộ.

Vừa rồi ồn ào một trận, biết cơn giận của Lý Đạo còn treo trên đầu, cho nên từng người từng người một chạy nhanh hơn.

Tiểu Ngũ ôm một nãi chuối tiêu lớn, chạy chậm hai bước, bị Hứa Đại Vệ đá một cái, bất đắc dĩ ngồi vào chiếc Prado trước mặt.

Vẫn là Kỷ Cương lái xe, Lý Đạo đẩy ghế nằm ngang, cánh tay gối sau gáy, khép mi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Ngày dần hoàng hôn, màu ráng nắng ẩn nấp sau đám bông nặng kịt, bầu trời giống như một bức tranh sơn dầu nồng mực.

Đường quốc lộ trước mặt thẳng tắp, vùng đất trũng hai bên có đoàn sơn dương đang gặm cỏ, hàng nối qua con sông, ôm quanh dòng sông như một đoạn màu vàng có xuất thân từ thời cổ xưa.

Trong xe im lặng quá lâu, bầu không khí kỳ quặc khác thường khiến người với người không được tự nhiên.

Tiểu Ngũ chơi một lúc trò chơi điện tử, sau vài trận liếc mắt nhìn hai người trước mặt.

Túi bóng loạt xoạt hai tiếng, cậu ta bẻ một trái chuối tiêu, đưa lên trước, "Anh, ăn chuối tiêu rất được yêu thích không?"

Tầm mắt Lý Đạo di chuyển, khẽ động đậy: "Lột ra."

Tiểu Ngũ cười một tiếng, hai tay vội vàng dâng lên, còn bóc cả lớp vỏ ngoài, đút vào trong miệng anh.

Lý Đạo điều chỉnh thẳng lưng ghế, nhận lấy, cắn ba miếng là giải quyết hết.

"Muốn nữa không?"

Lý Đạo lắc đầu.

Tiểu Ngũ nhét đầy một miệng, "Lão Kỷ, anh có muốn một quả không?"

Kỷ Cương cũng lắc đầu, quay sang hỏi Lý Đạo: "Chỗ này cách Bốc Viễn có còn xa lắm không?"

"Không gần." Anh nói: "Đi suốt đêm?"

Chẳng biết từ bao giờ, đám mây càng xuất hiện dầy đặc, muốn nuốt cả ánh mặt trời, màu trời cũng biến thành màu xanh sẫm, đen kịt.

Kỷ Cương ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Chắc là có trận mưa."

"Vậy thì tìm một chỗ dừng chân." Lý Đạo nhìn phía trước hạ cằm xuống: "Dọc theo đường chính, nhìn thấy chỗ rẽ thì quẹo xuống, đi mười mấy cây số sẽ có một trấn, ở đó một đêm, ngày mai dậy sớm đi tiếp."

Kỷ Cương gật đầu một cái, không nói nhiều nữa.

Con đường càng đi càng vắng vẻ, thi thoảng thấy hai ba hộ gia đình, đổ nát đơn sơ, đều nằm trên chỗ xa nhất.

Một giờ đồng hồ trôi qua, quả nhiên trước con đường quốc lộ xuất hiện một chỗ rẽ, một vùng đất trũng bất thường kéo dài thẳng đến phía sau một sườn núi thấp.

"Chỗ rẽ này à?"

Lý Đạo: "Ừ."

Kỷ Cương bóp kèn một tiếng, nhắc xe phía sau theo sát, anh ta đánh tay lái, đi lên con đường đất.

Ngồi phía sau đột nhiên bị cua gấp, mông Tiểu Ngũ nhấc lên, đang chơi trò chơi được một nửa, thì điện thoại di động đã rơi xuống khe hở giữa hai hàng ghế trước.

"Xong, chết rồi." Cậu ta mất nửa ngày mới lấy được điện thoại lại, vỗ trên bắp đùi: "Em nói này lão Kỷ, anh lái xe có thể vững tay một chút không?"

Kỷ Cương từ kính chiếu hậu liếc cậu ta một cái, không phản ứng.

Con đường này không quá gập ghềnh khó đi, mặt đường chật hẹp, lối mòn trải rộng, đất sườn núi thay đổi liên tục, đầy đá vụn và phân khô của gia súc.

Nơi bánh xe đi qua giăng đầy bụi đất, tầm nhìn trước mắt như một lớp sương mù đục ngầu chắn lối.

Thân xe lắc lư không ngừng, đung trái đưa phải, đồ trang trí treo bên trong xe cũng đung đưa không ngừng nghỉ.

Kỷ Cương nghiêng đầu liếc Lý Đạo, muốn nói lại thôi.

Lý Đạo liếc anh ta: "Thế nào?"

Kỷ Cương chần chừ vài giây, "Cố Tân..." Cổ họng anh ta hắng vài tiếng, quay lại nói: "Con đường này cũng dồng dềnhquá đi, đau hết cả mông."

Lý Đạo lên tiếng: "Đã lớn tuổi rồi, xương cốt cơ thể không tốt nữa à?"

Kỷ Cương lắc đầu cười một tiếng: "Tôi ngược lại còn chẳng sao, ngồi trước thì ổn rồi, chỉ sợ..."

Lý Đạo nhìn sang, Kỷ Cương im bặt.

Anh đưa ngón tay lên xoa mi tâm, không vòng vo nhiều: "Cô gái đó chịu uất ức rồi, để dạy dỗ chút cho biết, cô ta ở trong cốp sau chịu đựng cái con đường này, chắc là có thể nhớ rất lâu."

Phía sau âm u chồm đến một cái đầu, giọng trầm trầm đáp lại: "Lão Kỷ nói đúng."

Lý Đạo bị giật mình ngồi chồm dậy một chút, tóc gáy dựng đứng: "Hay là cậu đổi chỗ cho cô ta?"

"Không không, em ngồi ở đây là được rồi." Tiểu Ngũ vội vàng khoát tay.

Lý Đạo sờ sau gáy, quay đầu chỉ cậu ta: "Lần sau nói chuyện sau lưng ông đây nữa xem?"

"Anh, em sai rồi." Cậu ta cười mỉa.

Lý Đạo ngồi lại, nhấc người sờ ra cái túi sau mông, nhưng không mò thấy thứ gì.

Kỷ Cương mắt nhìn phía trước, cố gắng đi vào chỗ bằng phẳng, còn nói: "Cơ thể nhỏ yếu kia, còn dày vò làm gì, còn phí công đi khám bác sĩ, mất thời gian."

Lý Đạo không phát biểu, liếc mắt quét một vòng hộp dụng cụ: "Phía trước có một trạm xăng, dừng lại đổ đi."

Kỷ Cương nhìn đồng hồ báo xăng thấy còn hơn phân nửa, đã biết anh nghe lọt lời.

Không ngoài dự đoán, đi thêm một giờ đồng hồ trên con đường tròng trành, bên trái xuất hiện một cửa hàng xăng dầu nhỏ. Chỗ này tổng cộng có hai trụ bơm, phía trên có mái che nắng màu đen, cách đó không xa có một quầy bán đồ lặt vặt, bên cạnh đậu vài chiếc xe van màu vàng.

Bọn họ vừa lái xe vào, thì có một người từ bên trong chạy ra đón.

"Thêm dầu à?"

Kỷ Cương xuống xe: "Đổ đầy."

Đoạn đường này chạy hơn một tiếng, những người đàn ông hút thuốc, đứng bên cạnh giãn gân cốt.

Lý Đạo vỗ vỗ Kỷ Cương: "Lát nữa tôi lái." Nói xong đi vào quầy bán đồ lặt vặt.

Hàng hóa bên trong cửa hàng chỉ có vài món, mì gói và nước suối chiếm một nửa kệ hàng, toàn bộ đều là những món khách đi đường cần.

Lý Đạo từ quầy cầm hai thanh kẹo cao su, mua thêm cho bọn họ vài bao thuốc lá: "Bao nhiêu tiền?"

"Tám mươi."

Lý Đạo mò trong túi sau một tờ giấy, "Khỏi thối." Anh bóc kẹo cao su, ngừng một lúc: "Có khẩu trang không?"

Ông chủ hỏi: "Nam mang hay nữ mang?"

Lý Đạo nhìn ông ta: "Nữ."

Ông chủ khom người đi sang phía tủ lục tìm, quá nhiều đồ tạp nham, tạo ra tiếng động không nhỏ.

"Bức tường này vẫn như cũ?" Lý Đạo nghiêng người dựa vào quầy, nhìn về phía bức tường đối diện, phía trên dán vài tờ rao vặt tìm người, đắp từng lớp từng lớp giấy không lành lặn, năm này tháng nọ, tờ giấy chuyển vàng, một góc giấy bị bong tróc lên.

Ông chủ bỗng dưng ngẩng đầu lên, ánh mắt he hé nháy hai cái, quan sát anh một lượt: "Chỗ này trị an quá kém, lại hẻo lánh hoang vu, cuối cùng bị tên buôn người lừa bắt phụ nữ và trẻ em." Ông ta hỏi lại: "Xem ra cậu thường chạy tuyến đường này?"

"Đi một hai lần."

"Gần đây?"

"Lâu rồi."

Ông chủ "ồ" một tiếng, quên tìm khẩu trang, ngón tay cà lên nốt ruồi đen bên khóe miệng. Nốt ruồi đen của ông ta lớn hơn nửa ngón nút, hơi nhô ra, rất dễ thấy.

"Đi vào trong chỉ có trấn Tam Pha trên sườn núi, còn chưa đến một trăm người sống... Đến đó làm ăn?"

"Không phải."

"Đến tìm người? Người thân mất tích?"

"Không có."

"Vậy là cậu...?"

Lý Đạo vô thức nhíu mày một cái, đứng thẳng người dậy, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của ông ta.

Ông chủ cười cười, vội vàng giải thích: "Tôi không có ý gì khác, bởi vì hơn một nửa người đến đây là để tìm người, cho nên lắm mồm hỏi một câu, xem có thể giúp gì hay không."

Lý Đạo không tiếp lời, nhìn ông ta vài giây: "Tìm được không?"

"Có có, còn lại một cái cuối cùng." Ông ta đứng lên: "Ôi, là của một đứa trẻ."

Lý Đạo thu lại tầm mắt từ trên mặt ông ta, nhìn cái khẩu trang... màu hồng, kẻ ô màu sậm, một bên thêu hình thỏ, bên kia thêu hình cây nấm.

Mở hết ra, còn không lớn bằng bàn tay anh.

Lý Đạo cười lạnh: "Thế lấy cái đó đi."

Anh cầm đồ đi, hai chiếc xe một trước một sau đổ xăng, không lâu sau, lại dừng lại ven đường.

Vùng đất này hoang vu, nửa bóng người cũng không có.

Lý Đạo từ chỗ ngồi tài xế đi xuống, mở cốp sau.

Cô gái bên trong vẫn nằm tư thế như khi bị ném vào, hai chân co trước ngực, hai tay bị trói sau lưng, sợi tóc lòa xòa đầy trước mặt, có vài sợi dính vào khóe miệng.

Lý Đạo chống trên thân xe, nhìn cô vài giây: "Ngủ?"

Cố Tân giật giật, hơi quay đầu, sắc trời âm u đến mười phần, anh đứng ngược ánh sáng, cả bóng hình như một tòa núi cao lớn, không thấy rõ biểu cảm.

Vài giọt mưa rơi trên mặt cô: "... Không ngủ." Giọng Cố Tân vừa nhỏ vừa khàn, không khí bên ngoài ùa đến, dạ dày cuồn cuộn như bị nước tràn vào.

Lý Đạo nhìn xoáy vào cô: "Còn muốn chạy hay không?"

Cố Tân chậm rãi lắc đầu, chỉ tự trách mình quá kém cỏi, nỗi uất giận trong lòng trỗi dậy lần nữa, vài lần khống chế, rốt cuộc hốc mắt nóng lên, tầm nhìn trở nên mờ ảo.

Lý Đạo hỏi: "Sau này nghe lời?"

Cố Tân nhếch miệng, khéo léo gật đầu một cái: "Nghe lời."

Cô ngước mắt lên, lơ đãng nhìn về phía anh, dòng nước qua con ngươi đen láy trong suốt sáng ngời, nhẹ chớp mắt một cái, trong đôi mắt ngậm nước lẳng lặng có giọt nước theo khóe mắt băng qua sóng mũi, lặng lẽ trượt xuống.

Cô không phát ra một chút âm thanh nào, chỉ nhẹ hít sâu vào mũi, nước mắt ngược lại càng lúc càng nhiều. Một luồng ánh nắng rơi trên gương mặt trắng nõn của cô, lông mi cô ướt mẹp, chóp mũi đỏ bừng.

Lòng Lý Đạo chợt bị rút lại, nhưng cảm giác này chỉ trong một cái chớp mắt đã tan biến không còn dấu tích, không biết lý do.

Anh liếm một một cái, cười nói: "Ôi, còn khóc?"

Cố Tân cắn chặt môi dưới.

"Được rồi." Lý Đạo gãi gãi sóng mũi, giọng nói bất giác hạ xuống hai phần: "Không chạy tôi cho cô ra ngoài?"

Nghe anh nói thế, Cố Tân không kiềm nén được nghẹn ngào vài tiếng, mím môi, khẽ cau có gương mặt, tiếng khóc khe khẽ tỉ tê, giống như con mèo nhỏ.

Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của anh, thì Lý Đạo tương đối biết điều, bây giờ thấy cô gái đáng thương như thế này, cơn giận trong lòng cũng hoàn toàn tan biến.

Lý Đạo buồn cười: "Khóc hai giọng được luôn đấy." Anh cúi người đỡ cô ngồi dậy, vừa cởi thắt lưng da sau lưng cô ra, vừa nói mấy lời dễ nghe: "Nghe lời sớm thì đã không phải chịu thiệt thòi này rồi."

Đầu Cố Tân cúi thấp xuống, lồng ngực trước đó bị chèn ép, anh dày vò một trận, dạ dày không ngừng co thắt, cả đường cố hết sức áp chế cảm giác khó chịu cuồn cuộn kéo đến.

Cố Tân nôn ọe hai tiếng, không đợi Lý Đạo phản ứng, đột nhiên cơ thể đè nén, phun ra một ngụm, chất bẩn rơi trên chân anh.

May mà cả ngày cô không ăn uống gì, thứ nôn ra vốn chỉ có nước chua và dịch dạ dày.

Lý Đạo đứng sững vài giây, mặt cũng xanh ngắt.

Anh lập tức quay đầu, muốn gọi Cố Duy đến giải quyết gọn gẽ, lại thấy cháu trai kia muốn đi qua bên này, đang nhìn vào mắt anh thì lập tức dừng lại, đôi mày nhăn nhăn như xem có kịch vui, biết thân biết phận đặt mông ngồi lại vào trong xe.

Lý Đạo cách cậu ta một khoảng, chỉ muốn đánh người.

Biểu cảm anh căng thẳng phẩy phẩy cái chân, rồi tiếp tục đối mặt với Cố Tân, có chút giận dữ không hề nhẹ: "Rốt cuộc cô có ổn không đây? Không để bên trong đợi được."

"... Đừng." Tình thế nhất thời cấp bách, Cố Tân níu giữ cánh tay anh lại.

Nhiệt độ tay người con gái lành lạnh, xúc cảm rất nhẵn nhụi.

Lý Đạo đưa mắt, nhìn bàn tay kia... đốt ngón tay thon dài, trắng mịn, như mầm non hé nở sau cơn mưa, đặt trên da thịt màu múa mạch của anh, hiệu quả thị giác quá rõ rệt.

Cố Tân phát hiện ánh mắt kia, vội vàng thả ra: "Tôi không cố ý." Vừa nói vừa nôn hai tiếng, đáng tiếc trong dạ dày đã chẳng còn gì.

Lý Đạo tránh ra thật xa, đi vòng qua một hướng khác lấy nước, vặn nắp nước trực tiếp kề sát một bên miệng cô: "Súc miệng."

Cố Tân nghe lời.

"Súc lần nữa."

Cô nhìn tay anh, nghe lời uống thêm một hớp.

"Còn bắt tôi phục vụ?" Lý Đạo nói chuyện không nghe ra cảm xúc: "Tự cầm."

Cố Tân nhận lấy.

"Trên mép." Anh đứng ra xa vài bước, chỉ vị trí tương ứng trên mặt mình.

Cố Tân chậm nửa nhịp, "À." Cô vốc ra ít nước, cúi đầu rửa quanh miệng.

Lý Đạo nhìn cô, động tác chậm rãi, dáng vẻ yếu đuối không có sức lực giống như chịu nhiều cực khổ, cũng giống như đóa hoa tàn.

Anh lấy nước còn dư lại, đổ lên giày, nói: "Có thể tự đi ra không?"

Cố Tân gật đầu, không biết thế nào mà sức lực cả người đã tiêu hao hơn nửa, dùng sức chống cơ thể, cho cả tay chân ra bên ngoài.

Lý Đạo thờ ơ lạnh nhạt, không còn bao nhiêu kiên nhẫn, bất đắc dĩ đỡ dưới nách cô xách người ra ngoài.

Một trận dày vò, cuối cùng lên đường lần nữa, qua được vài chục phút, con đường trước mặt mới hơi bằng phẳng.

Đèn đường hai bên thưa thớt, hơn mười thước mới có một ngọn đèn; người thì lứa thưa, chỉ thấy ba cụm khói bếp.

Lý Đạo lái xe vừa nhanh vừa vững, một tay đặt trên tay lái, tay kia đặt giữa hai chân, đạp hết chân ga, trong đêm tối đường vắng không người xe lao vun vút.

Cố Tân nghiêng đầu dựa lên mặt kiếng, hạt mưa dày đặc, đập vào cửa kính xe, che mờ tầm nhìn.

Tiểu Ngũ cảm thấy Cố Tân vừa đẹp vừa dịu dàng, không nhịn được bắt chuyện: "Chị, ăn chuối tiêu rất được ưa chuộng không?"

Cố Tân chậm chạp quay đầu, thoáng quan sát chàng trai trước mắt: "Cảm ơn, không ăn."

"Ngọt vô cùng luôn."

Cô nói: "Dạ dày không được thoải mái cho lắm."

Tiểu Ngũ ra sức chào hàng: "Chị vừa nôn xong, dặm thêm chút đồ mới tốt."

Cố Tân cười cười, nói tự giễu: "Thôi bỏ đi, nếu như nôn trên xe, không chừng lại quay về cốp sau."

Cô nói xong câu này giương mắt nhìn kính phía trong, trùng hợp bắt gặp ánh mắt Lý Đạo. Anh cũng đang nhìn cô.

Cố Tân ngậm miệng, vội vàng tránh né.

Tiểu Ngũ cảm thấy người này thú vị, dáng vẻ yếu đuối, nhưng lúc nói chuyện lại thật có sức lực.

Cậu ta giới thiệu: "Tên em là Ngũ Minh Triết, bọn họ đều gọi em là Tiểu Ngũ."

"Cố Tân."

"Chị Tân." Cậu ta lộ ra hàm răng trắng, sát lại gần cô một chút, nói như quen biết: "Chị Tân đừng sợ, sống chung lâu chị sẽ biết, thật ra thì mọi người đều là người tốt."

Cậu ta vừa nói xong, Kỷ Cương và Lý Đạo nhìn nhau một cái, không nhịn được, cười quái gở thành tiếng.

Trái tim Tiểu Ngũ bị vỡ nát: "Anh, cười cái điệu cười bình thường một chút, đừng làm chị Tân của em sợ."

"Thành chị Tân của cậu rồi à?"

Tiểu Ngũ cười hắc hắc, gãi đầu nói: "Chúng ta là người tốt, em nói đúng không?"

"Đúng." Lý Đạo biếng nhác, ánh mắt lại nhìn trong gương: "Tốt đến bình an cả một đời người."

Xe chạy như bay vun vút, cuối cùng đậu ven đường.

Kỷ Cương đi xuống tìm chỗ ở, những người khác đều ở trong xe chờ.

Trong miệng Lý Đạo nhai kẹo cao su, ngắm nghía thứ gì đó trong tay.

Hai người phía sau còn thì thầm nói xấu, anh hạ cửa kính xe xuống, đưa mắt quan sát phong cảnh xung quanh.

Trấn Tam Pha anh chỉ ghé qua hai lần, trước kia lúc chạy chuyến hàng vận chuyển, ra khỏi cửa đã có thể chạy thẳng bến Bốc Viễn, nếu nửa đường không phải quẹo vào trấn Tam Pha tìm chỗ, thì phải chuyển sang ngày mai quay lại đại lộ.

Nhiều năm không đến, nơi này vẫn như cũ.

Anh thu hồi tầm mắt, nhìn ngón tay treo thứ gì đó, ném ra phía sau: "Mang vào rồi xuống xe."

Cố Tân nhận lấy, mở ra là một cái khẩu trang.

Lý Đạo nhìn chằm chằm vào kính trong xe, thấy cô khẽ hé môi, cúi đầu nhìn một lúc, sau đó chầm chậm đeo lên tai.

Cái khẩu trang trên mặt cô không lớn không nhỏ, lại có thể che hết toàn bộ mũi miệng.

Lý Đạo thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, khó hiểu nhìn tay mình một lúc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Avatar
Ổi Mận13:07 28/07/2019
Thích truyện này khủng khiếp

BÌNH LUẬN FACEBOOK