Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói chuyện với Cố Duy xong, Cố Tân phát hiện phòng không bị khóa lại.

Cánh cửa hé ra một khe hở, bên ngoài im lặng.

Cô bất giác nuốt nước miếng một cái, mắt mở to nhìn về phía đó, cuối cùng lấy dũng khí lặng lẽ bước xuống giường, đầu liếc nhìn qua khe cửa hở.

Trong phòng không có người, cửa đi thông qua sân đang mở rộng bốn cánh, tấm rèm cửa màu hồng kiểu cũ bị gió thổi lên xuống, ánh nắng sáng ngời, in trên đất biến thành một màu vàng nhạt.

Lúc này Cố Tân mới thấy rõ bố cục của cả căn phòng, phòng khách ngăn nắp, xung quanh có vài căn phòng ngủ, đều đang đóng kín. Bên trong phòng không biết đang sửa sang thứ gì, tường trắng đầy tro bụi, đồ dùng trong nhà đơn giản, chắc không phải căn nhà thường xuyên có người ở.

Cô lẳng lặng quan sát một lúc, nhúc nhích cơ thể, tim đập có phần rối nhịp.

Quãng đường đi ra sân, suôn sẻ. Đi theo hàng rào tre hướng ra phía ngoài quay lại nhìn, xung quanh vắng lặng, một khoảng không lớn, nửa gia đình cũng không có.

Trái tim Cố Tân lạnh lẽo, rõ ràng đây không phải là cơ hội bỏ trốn tốt nhất, có thể khi vừa đến được khu đất hoang, sẽ bị người ta bắt trở lại.

Mặc dù sự tồn tại của Cố Duy khiến cô không sợ hãi, cũng tin chắc anh ấy sẽ không làm tổn thương mình, nhưng chút tin tưởng ấy thành lập trên cơ sở máu mủ tình thân. Những người khác đều lâm vào cảnh cùng đường bí lối mới trở thành cướp bóc hung đồ, bọn chúng có gậy và dao, từng dùng món đồ sắc bén ấy kề sát cổ cô, chỉ cần dùng chút sức, thì da thịt sẽ tứa máu, máu tươi giàn giụa.

Ban nãy bọn họ tranh chấp trong phòng khách, cô nghe rõ ràng.

Cố Tân từng thấy qua tướng mạo của từng người, cho nên không phải đơn giản rằng chỉ cần Cố Duy thỏa hiệp là cô có được tự do, nói cách khác, khi bọn họ toàn thây rút lui rời khỏi nơi này, bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô.

Nội tâm Cố Tân dâng lên một cảm giác tuyệt vọng sâu sắc, cô bắt đầu hoài niệm tòa thành phố nào đó, căn phòng nhỏ chỉ có mười mấy mét vuông. Trước đó luôn than phiền hành lang quá hẹp, nhà quá cũ, nhiệt độ lò sưởi không đủ cao, nhưng bây giờ muốn trở về, sợ rằng trong phút chốc chỉ là hy vọng quá xa vời.

Thật ra thì Cố Duy nói đúng, chỉ có điều mang cô từ thành phố này đến thành phố khác, nơi nào thì cô cũng là cô, không thay đổi gì cả.

Nhưng chuyện không phải nhìn theo cách ấy, từ lúc Cố Duy bước lên con đường này, cô thực sự đã mất đi người anh trai đó rồi. Cố Tân không phải anh hùng chính nghĩa lẫm liệt, ghét cái ác như kẻ thù, nhưng cô có thể phân biệt được thị phi trắng đen, cũng biết thiện ác có báo.

Không là người trên cùng chuyến thuyền, điều cô có thể làm được, là xa lánh.

Cố Tân khẽ thở dài một hơi, kéo hai chân mềm nhũn đi ra cửa hướng về khoảng sân.

Khoảng sân này rất thoáng, chất đầy củi khô và ván, mặt đất lót gạch xanh, trong những khe hỡ có đám cỏ dại vươn lên màu xanh màu vàng không đồng đều.

Tứ phía không một bóng người, một góc song song đậu chiếc SUV màu bạc và một chiếc Nissan nhỏ màu đỏ rực. Cố Tân không quá chú ý đến, đi về phía trước vài bước, ngay khi chân bước một bước ra khỏi ngưỡng cửa...

"Đi thêm bước nữa."

Gáy Cố Tân tê rần, một luồng điện chạy dọc theo sống lưng cô khá rõ ràng. Động tác cô bỗng dưng dừng lại, người đàn ông trần trụi tối hôm qua. Thân hình ở trần rất buông thả lập tức hiện ra trước mắt cô.

Bàn chân còn chưa đặt xuống đất đã gắng gượng thu hồi lại, cô tựa khung cửa quay đầu lại, tìm theo tiếng nói, người đàn ông đang ngồi trên chiếc SUV màu bạc, lúc này quay cửa kiếng xuống, cánh tay anh ta dựa phía trên, lộ một phần màu da màu lúa mạch.

Thời tiết mặc dù đã trở nên ấm áp, nhưng cũng chưa đến mùa mặc áo tay ngắn. Nhìn đã thấy lạnh.

Cố Tân liếm môi một cái, tự mình nói: "Tôi không có ý chạy trốn, chẳng qua là... Đi tản bộ chút thôi."

Chiếc xe đậu ngược hướng với cô, Lý Đạo không quay đầu, chỉ nhìn cô qua kính chiếu hậu. Một cánh tay khác của anh đưa tới, ngón giữa cong, để trên bụng ngón cái, đem cái giấy bạc cuộn kẹo cao su nhanh chóng ném ra ngoài.

Ngón tay to dính đầy màu đen dơ bẩn, là dấu vết lưu lại sau khi sửa xe.

"Ý tôi là, cô đi thêm bước nữa..." Anh cố ý dừng lại: "Nhìn không thấy anh cô ở bên ngoài." Rõ ràng vừa nói vừa có ý trêu chọc người, nhưng ý rất rõ ràng.

Trong lòng Cố Tân rất mâu thuẫn, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Lý Đạo nói: "Nhìn thử xem?"

Không biết tại sao, Cố Tân lại ngây thơ nhìn ra ngoài theo lời anh ta, chỉ có điều không dám bước đi, chỉ hướng ra ngoài tìm người.

"Có ai không?"

"Không có."

Cô quay đầu trở lại.

Vị trí trên cửa kính xe có nhiều hơn một cái đầu, là phụ nữ, mặt sáng sủa môi đỏ mộng, mái tóc dài mượt, trang điểm kỹ càng rất xinh đẹp.

Đỗ Quảng Mỹ nằm chồng trước người Lý Đạo, có chút nghịch ngợm nháy mắt vài cái với cô, cười nói: "Buồn cười anh thật, để ý anh ta làm gì." Lời nói vừa thân mật vừa suồng sã.

Cố Tân khẽ mím môi, ánh mắt rơi xuống đầu ngón tay kẹp thuốc là của người phụ nữ.

Khói xanh mờ mịt, từng sợi tan rã.

Miệng lưỡi cô nhất thời khô khốc.

Đỗ Quảng Mỹ nói miễn cưỡng: "Chỗ này là ngoại ô, chu vi vài dặm đều là đất hoang, người thì thiếu, xe cũng không thông, cho nên tiết kiệm sức giận thì hơn, đừng có mù quáng làm khổ mình."

"Đã nói chẳng qua là đi tản bộ." Cô hạ giọng nói lại.

"Cái gì?" Đỗ Quảng Mỹ không nghe rõ.

Lý Đạo đẩy cô gái nằm trên người, lúc này mới nhìn thân hình gầy gò của Cố Tân qua gương chiếu hậu.

Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp nhau qua khung kính nhỏ bé.

Lý Đạo: "Không làm phiền cô, cô cứ từ từ mà đi." Giọng nói tùy ý, tựa như chắc chắn rằng cô không có lá gan chạy trốn.

Cửa kính xe kéo lên, sự vật bên trong đều bị tấm kính thủy tinh màu đen che chắn.

Cố Tân vốn một mình bị nhốt trong phòng, không biết tại sao lại ở đó phân cao thấp, định quay người về lại, bước chân lại cứng ngắc đi ra sân dạo mát.

Trên mặt cô trang điểm một chút, đầu tóc hơi rối loạn; trên người mặc quần áo tối qua, áo cao cổ màu nhạt ôm sát hiện rõ cả áo lót và quần đồng phục dài, vạt áo nhét vào lưng quần, thoáng phác họa đường cong, nhất là đôi chân dài kia, thẳng tắp thon mượt lạ thường.

Đỗ Quảng Mỹ bị đẩy trở về ghế lái phụ, nghiêng đầu, thấy ánh mắt anh vẫn dừng lại bên ngoài cửa sổ.

Cô nói nhẹ bẫng: "Đang nhìn gì đấy?" Cô ta tiến tới, thuận theo tầm mắt anh nhìn quanh.

Lý Đạo cười một tiếng: "Quần áo cô ta mặc thật thú vị."

Đỗ Quảng Mỹ không hiểu, muốn đuổi theo hỏi vài câu, Lý Đạo đã quay lại đề tài vừa rồi: "Chiếc xe kia tôi lái đi, lát nữa cho em một cái thẻ, trong đó..."

Cô ta đưa một ngón tay lên, chặn lại câu nói của anh: "Anh đang cố tình không giữ lại chút kỷ niệm cho hai ta à? Xe anh lấy đi, nhưng tiền thì em không cần thêm." Đỗ Quảng Mỹ chỉ cằm anh: "Em muốn cho anh biết trên thế giới này có thứ tiền cũng không mua được."

Lý Đạo nhíu mày: "Cái gì?"

"Tình."

"Làm tình."

"Xuống địa ngục đi." Đỗ Quảng Mỹ khẽ đẩy anh một cái.

Sau khi cô ta cười xong, bên trong xe yên tĩnh trong phút chốc.

"Anh... không thể đi muộn hơn một ngày à?"

Lý Đạo lại nói: "Lỡ như người của Quách Thịnh thực sự tìm được cô, cô cứ nói thật."

"Em sẽ không bán đứng..."

"Đừng nói quá kiêu ngạo." Lý Đạo giật kéo tay cô, mất kiên nhẫn: "Cô là người thông minh, dù thế nào đi nữa cũng đừng rước phiền phức cho mình, nói cho cùng thì không thù không oán, Quách Thịnh không thể bắt cô thế nào, có lẽ sẽ bị chút đau đớn, điều này tôi có lỗi với cô."

Anh hơi dừng lại: "Đến lúc đó nói tôi ép cô, chúng tôi nói không chứng đã đến được nơi rồi, hắn không bắt được."

"Yên tâm, hắn sẽ không đặt sự chú ý ở một... trên một người như em." Đỗ Quảng Mỹ nói: "Huống hồ căn nhà này là cô họ của mẹ em để lại, bỏ hoang nhiều năm, không dễ dàng tra ra được, nếu không sẽ chẳng cho các anh làm địa điểm gặp mặt."

Lần này, Lý Đạo không tiếp lời.

Anh vểnh môi, ánh mắt lại vô tình liếc về phía ngoài cửa xe.

Đỗ Quảng Mỹ nhìn theo tầm mắt anh, thấy cô gái kia còn ở trong sân.

Cánh tay cô vén lên, nhẹ nâng ngực, bóng hình người bên đó mặc dù nhỏ nhắn, đường cong không thua kém gì, bộ quần áo màu nhạt ấy làm nên tôn thêm cái áo lót ôm lấy cơ thể, không có chút dư thừa. Ánh mặt trời chói sáng, đôi mắt như mang ảo giác, khiến màu sắc quần áo và nước da giống hệt nhau, trắng ngần và thuần khiết, giống như người không mặc gì.

Đỗ Quảng Mỹ rốt cuộc cũng hiểu ý câu nói vừa rồi của anh.

Sau bữa trưa, tất cả đồ dùng đều được chuẩn bị đầy đủ.

Tiểu Ngũ cột chặt hành lý, từ nóc xe nhảy xuống: "Mua lều vải còn có thể hạ trại? Em có chút mong đợi."

Lý Đạo: "Giữ được cái mạng nhỏ của cậu rồi mong đợi."

Đoàn người lục đục lên xe, Đỗ Quảng Mỹ đứng ở cửa chào tạm biệt.

Lý Đạo đi cuối cùng, cô ta nghiêng người ôm lấy anh: "Sau này không có cơ hội gặp mặt nữa à?"

Lý Đạo không đáp, cuối cùng nhắc nhở một câu: "Đã có tuổi rồi, đổi khác đi."

Hốc mắt Đỗ Quảng Mỹ nóng lên, gật đầu một cái: "Ừm."

"Tìm một người đàn ông biết điều, đem mình gả cho hắn." Anh rút tay từ túi quần ra, lấy một tấm thẻ lặng lẽ đặt lên cái tủ sau lưng cô ta, "Đi."

Lý Đạo gỡ hai tay cô, vỗ nhẹ lên vai cô ta một cách dịu dàng hiếm thấy, xoay người rời đi, không quay đầu lại.

Lý Đạo, Kỷ Cương và Cố Duy ngồi vào chiếc Prado, vốn định nói chút chuyện, Tô Dĩnh cũng tham gia náo nhiệt chen vào giữa.

Đoạn đường phía Tây, xe vòng quanh bụi đất tung bay trên con đường mòn chạy lên quốc lộ, tốc độ không chậm, chiếc Nissan màu đỏ chạy vững vàng theo phía sau.

Lý Đạo dời mắt khỏi kính chiếu hậu, quay đầu nhìn phong cảnh phía xa.

Đã vào mùa cây cối thức tỉnh, gió vùng hoang dã nhẹ nhàng hơn nhiều; bầu trời ngoài cửa xe xanh thẳm, treo vài đám mây mỏng, mặt trời nóng rực thả xuống vài tia sáng.

Kỷ Cương lái xe, hỏi: "Đường phía sau có cách không?"

Lý Đạo nói: "Vài năm trước có chạy xe vận chuyển cho Khâu gia, Bốc Viễn - Trùng Dương - Quảng Ninh, đoạn đường này tương đối quen. Những thứ như giao động và internet ở đây tương đối chậm, cứ đi thẳng quốc lộ có thể tiết kiệm được không ít phiền phức. Lúc đến Quảng Ninh, lại tìm cách xuất cảnh."

Cố Duy ở phía sau hỏi: "Đến lúc đó tìm Khâu gia giúp đỡ?"

Lý Đạo nói: "Vài năm gần đây chuyện làm ăn của ông ta ở Quảng Ninh khá thuận buồm xuôi gió."

"Ông ta sẽ giúp chúng ta?"

Anh chỉ đáp: "Thử chút xem thế nào."

Cố Duy biết Lý Đạo trước giờ làm việc rất đáng tin, mặc dù câu trả lời chưa rõ ràng, nhưng trong lòng đã cầm chắc câu trả lời, sẽ không dễ dàng làm.

Cố Duy không nói nhiều, Tô Dĩnh ngược lại lại không nhịn được đặt câu hỏi: "Vậy tại sao ban đầu anh rời khỏi Khâu gia, chuyển sang theo Quách Thịnh?"

Trước khi Lý Đạo mở miệng, Cố Duy nói thay anh: "Sau đó Khâu gia bảo anh ấy mang hàng."

Là món hàng gì, trong lòng mọi người đều biết rõ.

Tô Dĩnh: "Vậy khi anh rời khỏi, Khâu gia cứ tùy ý để anh đi?"

Lý Đạo khẽ nhếch cằm: "Nếu không thì thế nào?"

Tô Dĩnh hừ lạnh, dựa vào lồng ngực Cố Duy, "Nói vậy thì Quách Thịnh thật súc sinh, người khác làm gì buôn bán gì hắn làm cái đó, sau đó còn học người ta mang hàng? Anh không làm, hắn liền uy hiếp dụ dỗ, nếu không nữa đuổi giết đến cùng?"

Nhắc đến Quách Thịnh, Tô Dĩnh căm phẫn không thôi.

Ban đầu chính hắn cưỡng ép cô, những năm nay muốn chạy trốn cuối cùng đều bị hắn bắt trở lại, hắn là người âm hiểm độc ác, phương diện kia không được, thế là nghĩ cách khác hành hạ cô.

Mỗi khi nhớ lại cuộc sống u ám đau khổ ấy, bọn họ hận đến phát run.

Cố Duy ôm người trong ngực, môi cạ lên tóc mai cô ta: "Phải sống tốt nhắc đến hắn làm gì."

Đôi mắt Tô Dĩnh hiện lên hơi nước, bỗng nhiên chuyển đến Cố Duy: "Lần này hắn sẽ không tìm được chúng ta chứ?"

"Không biết." Anh nhẹ giọng an ủi: "Có anh đây, đừng sợ."

Hai người ôm lấy nhau, khẽ tiếng thì thầm trò chuyện.

Cố Duy ngược lại thì có năng lực dỗ dành phụ nữ, không lâu sau, Tô Dĩnh phá thế cười mỉm, không biết nghe được gì, rúc vào trong ngực anh ta vừa cắn vừa đánh.

Thời điểm không thích hợp, chỉ thiếu mỗi cái giường.

Lý Đạo quét mắt qua kính hậu, xem Cố Duy cười như một người ngu, hừ một tiếng, lấy kính mát từ trong ngăn hộp ra, "Lão Kỷ, ý của anh?"

Sự chú ý của Kỷ Cương đặt ở phía trước, hơi quay đầu: "Đường này cậu quen, tôi không có ý kiến." Anh ta hỏi: "Bình thường cần bao nhiêu ngày?"

"Bốn năm ngày."

Kỷ Cương gật đầu một cái: "Buổi tối tìm một trạm dừng chân cho mọi người nghỉ chút?"

"Ừm." Lý Đạo không nói gì nữa.

Anh điều chỉnh lưng ghế, cánh tay đặt trước ngực: "Lát nữa hai người ngồi phía sau xe."

Cách nửa ngày Cố Duy mới biết anh nói mình, bất mãn: "Dựa vào cái gì?"

"Không dựa vào gì cả." Lý Đạo nhắm mắt: "Nhìn chướng hết mắt."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Avatar
Ổi Mận13:07 28/07/2019
Thích truyện này khủng khiếp

BÌNH LUẬN FACEBOOK