Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Chương 59: Chương 59

Giải Tổng

25/10/2018

Lý Đạo giúp dỡ hàng, tắm cũng chưa kịp tắm, đầy bụi đất, toàn thân cả mồ hôi, một ống quần được kéo lên bắp chân, vạt áo phía trước dính bẩn nhìn không ra màu sắc.

Không có hình dạng con người, không thích hợp gặp mặt.

Bên cạnh có một người xông lên, cản lối đi của Lý Đạo.

Anh ta liếc vội sang cánh tay anh, gấp gáp giải thích: "Người anh em à, vết thương cậu thế kia không thể oán tôi, là cậu đột ngột đi tới, tôi đứng sau gọi vài tiếng, cậu chẳng phản ứng gì."

Giữa hàng lông mày Lý Đạo nhăn thành hình chữ xuyên, một tay đẩy người anh ta đang chắn trước mặt ra.

Người đó nói: "Cánh tay của cậu..."

Lý Đạo không lên tiếng, cúi đầu đi về phía trước.

Ông chủ cửa hàng ven đường ngừng công việc trong tay, nhìn về hướng này.

Giữa đường lớn có một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện, trên xe chất đầy rau dưa cuối mùa và hoa quả chín, mấy chiếc xe đi theo phía sau cùng dừng lại ngổn ngang, làm cản trở cả đoạn đường này.

Cánh tay Lý Đạo rạch ra một vết thương, trào vài tia máu.

Bước chân anh rất lớn, muốn nhanh chóng rời khỏi, đuôi mắt chợt nhoáng lên, có người cản trước mặt anh lần nữa, một luồng hơi thở xộc đến, cảm giác quen thuộc từ rất lâu.

Cố Tân cố gắng ổn định hô hấp rối loạn, dường như vô cùng gấp gáp, trong cổ họng khô khốc như muốn nôn.

Móng tay cô bấm vào lòng bàn tay, cảm nhận được chút đau đớn, cô mới thả lỏng rồi giương mắt lên, đột nhiên đối diện với ánh mắt của anh. Thật sự là anh.

Âm thanh mọi vật xung quanh như tan biến, bên tai chỉ còn lại tiếng ong ong đơn điệu.

Rất lâu sau, Cố Tân nghe thấy mình hỏi: "Ra ngoài lúc nào?"

Không thể không đối mặt, Lý Đạo bình thản nhìn thẳng cô, thấp giọng nói: "Hai tháng trước."

"Tại sao lại quay người đi?"

Lý Đạo bị bắt thóp, không biết phải trả lời thế nào, anh giơ tay... ngắt mũi, đầu óc quá loạn không kịp ngẫm nghĩ: "Tôi đến giao hàng, không ngờ lại tình cờ gặp em."

Tựa như có một chậu nước đá tạt thẳng vào đầu cô, Cố Tân rùng mình, bỗng dưng cắn môi.

Hai người rơi vào im lặng.

Xung quanh có người xem náo nhiệt, chủ xe bị chặn ở phía sau không rõ tình huống, bấm còi liên tục.

Tô Dĩnh không rõ sự tình chạy đến, nói với người nọ vài câu, đối phương lái xe đi. Từng chiếc xe phía sau cũng đuổi kịp, con đường mới dần dần được khơi thông.

Tô Dĩnh kéo họ đến ven đường: "Vào nhà rồi nói."

Lý Đạo nhìn thấy Tô Dĩnh cũng vô cùng kinh ngạc, liếc cô ấy một cái, rồi nhìn sang bên cạnh, người đàn ông lúc nãy ôm đứa bé đứng trước cửa hàng bán quần áo, đang nhìn về phía này.

Hai người vẫn bất động.

Tô Dĩnh còn gấp hơn người trong cuộc, đưa tay khẽ véo vào lưng Cố Tân.

Nếu như bình thường cô sẽ chắp tay cầu xin tha thứ, thì lúc này tựa như không biết đau, đứng ngây như kẻ ngốc.

Tô Dĩnh buộc phải kéo cánh tay Cố Tân, rồi đẩy Lý Đạo về phía trước: "Đi thôi, vào trong rồi nói."

Lần này Lý Đạo lại khá phối hợp, đưa tay tùy tiện phủi vài lớp bụi trên người, xoay người, đi trước dẫn đầu, lướt qua người đàn ông kia, đẩy cửa đi vào nhà.

Cửa hàng bán quần áo rộng khoảng mười mét vuông, vào trong bày một quầy hàng, mặt tường làm bằng kính, cuối căn nhà là phòng thử quần áo.

Hàng hóa rất nhiều, hai bên vách tường treo đầy quần áo nữ, phía dưới của mỗi bên đều có giá hàng, cũng treo đầy quần áo.

Ngọn đèn trong cửa hàng khá ấm áp, khi anh quay người lại, những người khác cũng tiến vào.

Bầu không khí khó mà diễn tả hết bằng lời được.

Tô Dĩnh đẩy cái ghế xoay trong quầy hàng đưa cho anh ngồi, rồi lấy hòm thuốc trong nhà kho đưa cho Cố Tân.

Cố Tân không nhận, hai tay cứng đờ quấn lấy nhau, đột nhiên gặp lại nhau thế này không giống với những gì cô tưởng tượng ra, chí ít không kỳ quái và xa cách như vậy.

Từ lúc quen biết cho đến lúc chia xa rồi tận ngày hôm nay, thời gian đã trôi qua năm năm.

Cô luôn là người bị động chấp nhận sự sắp xếp của anh, vẫn còn ngốc nghếch đợi chờ, cho rằng ít nhất cũng đổi lấy một cái ôm, nhưng lại là một câu "Không ngờ rằng tình cờ gặp được em".

Lý Đạo đương nhiên không biết, bản thân anh chưa từng nói câu nào để cô chờ đợi một đời, thấy cô đứng yên không nhúc nhích, cho rằng cô muốn tránh sự ngại ngùng, đôi mắt anh hơi tối lại: "Để tự tôi làm."

Tô Dĩnh đành phải đặt hòm thuốc trên quầy.

Anh kéo tay áo lên, dùng bông y tế khử trùng, vết thương ở khuỷu tay, tự bản thân xử lý dù sao vẫn rất bất tiện.

Tô Dĩnh thầm mắng trong lòng rằng Cố Tân không biết nắm bắt cơ hội, nếu như Cố Duy đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy, cô ấy chắc chắn không quan tâm điều gì mà nhào đến, hôn hết mọi nơi trên mặt, rồi mới tính chuyện sau.

Dĩ nhiên, điều này không thể nào xảy ra.

Hiện nay khi nhớ lại Cố Duy cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tâm trạng cũng không còn đau đớn như lúc trước nữa, chỉ còn lại chút tiếc nuối nhàn nhạt và nỗi nhớ nhung.

Tô Dĩnh khẽ thở dài, bước lên trước giúp Lý Đạo băng bó.

Giai điệu trong bài hát chuẩn bị kết thúc, đợi bài hát tiếp theo vang lên, trong phòng yên tĩnh lạ thường.

Lý Đạo quan sát Tô Dĩnh: "Cửa hàng này là hai người mở?"

Tô Dĩnh gật đầu: "Hai ba năm rồi."

"Làm ăn tốt không?"

"Cũng được, cuối tuần người đông hơn chút, bình thường thì thưa thớt, mùa xuân và mùa hè là bán buôn nhiều nhất, thời gian còn lại tương đối nhàn rỗi."

Lý Đạo vẫn hỏi cô ấy: "Ở trong cửa hàng luôn?"

"Không, tôi và Cố Tân ở căn nhà cũ dưới Lạc Bình, sáng đến mở hàng, tối đóng cửa về."

Tô Dĩnh cúi người, lấy lớp vải xô quấn cánh tay anh, sợ bầu không khí nguội lạnh, cô nhanh nhẹn hỏi thăm: "Đám người Đại Vệ còn bao nhiêu năm?"

Con ngươi anh rơi xuống con mèo cầu tài trên quầy hàng, vài giây sau mới nhìn lại cô ấy: "Cái gì?"

"Bao lâu nữa thì Hứa Đại Vệ ra ngoài?"

"Nhanh thôi."

Đuôi mắt Tô Dĩnh liếc qua Cố Tân, do dự hỏi: "Anh... được giảm án?"

Lý Đạo hời hợt đáp một tiếng: "Ừ."

Lúc này, cái chuông buộc trên cửa phát ra âm thanh giòn giã, có khách hàng đẩy cửa bước vào.

Cố Tân dời sang bên cạnh, Triệu Húc Viêm cũng kéo Tiểu Khả Lạc xích vào trong.

Người lớn trong căn nhà nhỏ và một đứa trẻ là bốn năm người, đều cố gắng yên lặng, không có ai chủ động chào hỏi khách hàng. Nhưng đối phương dường như cũng cảm giác được bầu không khí kỳ quặc, nhìn lướt qua vài lần, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Lúc này Tô Dĩnh mới nhớ đến người đàn ông đứng ở cửa: "Quên giới thiệu, anh ấy là Triệu Húc Viêm." Rồi cô ấy chỉ vào anh: "Lý Đạo."

Hai người đàn ông không nhìn nhau, gật đầu xem như lời chào hỏi.

Ánh mắt Lý Đạo bất giác rơi xuống người đứa trẻ, rồi lại nhìn Triệu Húc Viêm, gương mặt không giống, dáng môi, mắt mũi đều không giống, đôi mắt lại là một đôi mắt buồn mang theo chút chất phác, tròng mắt lấp lánh đáng yêu.

Lý Đạo nhìn về phía Cố Tân, nhưng lúc này lại khôi phục dáng vẻ như nhiều năm trước, mang theo chút lười biếng, mắt nhìn chằm chằm vào cô, sau đó phát hiện cái mũi và môi hai người lớn nhỏ này giống nhau đến mấy phần.

Anh lại nhìn đứa nhóc con kia, thằng bé dường như sợ hãi ánh mắt thẳng thừng của anh, ôm lấy bắp đùi Triệu Húc Viêm, trốn sau lưng anh ta lén nhìn Lý Đạo.

Lý Đạo cuối cùng quét mắt qua Triệu Húc Viêm và Tô Dĩnh, không biết rõ mối quan hệ của bốn người này là thế nào, nhiều kiểu suy đoán hiện lên trong đầu anh, không biết nghĩ ngợi điều gì.

Tô Dĩnh cũng bối rối theo, bỏ quên Tiểu Khả Lạc đang trốn sau chân người ta, nháy mắt với Cố Tân, gọi cô lần cuối: "Đừng ngồi mãi ở đây thế này, cùng về nhà đi, ăn một bữa cơm."

Lý Đạo táy máy lớp vải xô: "Không vội, việc làm ăn không thể tùy tiện ngưng hoạt động." Anh đứng lên: "Tôi ở khách sạn Tuệ Viên ở trấn trên, còn có một người bạn, không ngại chứ?"

"Đương nhiên không ngại."

"Buổi tối thường mấy giờ mọi người đóng cửa?"

"Sáu giờ."

Lý Đạo im lặng vài giây: "Vậy năm rưỡi tôi ghé đây." Anh thấy một tờ giấy ở trên quầy, viết số điện thoại mình lên phía trên: "Có việc thì liên lạc."



Lý Đạo đi đến cửa, tay Cố Tân còn đặt trên chốt.

Anh quan sát cô, hơi nghiêng người ra, bàn tay áp lên, đặt trên bàn tay cô.

Ánh mắt hai người đối diện nhau, không nói gì, nhưng dường như có một màn chắn vô hình bao bọc lấy họ, không cho bất cứ ai bước vào.

Lý Đạo khẽ lăn yết hầu, sức mạnh ở lòng bàn tay rất lớn, ngón cái chầm chậm lướt trên da cô, nói khá thấp: "Tối gặp lại."

Cố Tân giật giật khóe môi: "Được." Giọng nói nhẹ đến mức dường như không nghe được.

Chiếc chuông gió đung đưa, anh mở cửa đi ra ngoài.

Cố Tân như mất sức lực, bám tường ngồi xuống ghế.

Tô Dĩnh phía bên kia cũng ngồi xuống.

Hai người nhìn nhau, Cố Tân cắn chặt môi dưới, cúi đầu nắm lấy tay mình, một lúc sau, có một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cô.

Trong lòng Tô Dĩnh cũng bùi ngùi vài phần, tròng mắt cũng bất giác chứa nước.

Triệu Húc Viêm nhìn thấy cảnh này, cơ thể xinh xắn của cô cuộn tròn trong cái ghế, không ngừng đưa tay lau nước mắt, thậm chí còn có thể nghe được tiếng khóc nức nở. Mái tóc được buộc gọn trước đó đã rơi ra vài sợi, cổ áo bị mồ hôi thấm ướt, bề ngoài có vẻ hơi chật vật, khiến cho toàn thân cô đều chân thực mới mẻ.

Anh ta đột nhiên hiểu được, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng người ấy đã không còn, Triệu Húc Viêm cúi xuống dịu dàng xoa đỉnh đầu Tiểu Khả Lạc, một lát sau, cười tự giễu.

Bước chân Lý Đạo gấp gáp hơn so với trước đây, gần mười phút sau đã quay lại quán trọ, gõ cửa rầm rầm.

Lão Trịnh đang ngủ say, bị vài cái đập cửa của anh làm ồn: "Cậu không có chìa khóa à?"

Anh không để ý đến người ta, thẳng thừng đẩy người xông vào trong.

Lão Trịnh tặc lưỡi một tiếng: "Cậu gấp như thế làm gì?"

Lý Đạo không nghe thấy, xốc ngược cái ba lô lại, rũ vài lần, chỉ có dụng cụ rửa mặt, tất và một cái quần lót để thay.

Anh lùa vào mái tóc ngắn, ngồi vài giây, cúi đầu nhìn quần áo mặc trên người, cầm quần lót đi vào nhà vệ sinh.

Không lâu sau, bên trong có tiếng nước chảy xối xả.

Lão Trịnh nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ nói: "Xấu tính." Rồi nằm trở lại.

Lý Đạo hôm nay tắm rất lâu, lúc đi ra chỉ mặc độc quần lót, nước trên người vẫn chưa lau khô, đi chân trần ra ngoài ban công.

Lão Trịnh liếc theo, thấy anh treo quần áo vừa tắm giặt xong lên, gọi lớn tiếng: "Cậu giặt sạch rồi mặc cái gì?"

Lý Đạo nghe thấy, ló đầu vào: "Buổi tối có thể khô được không?"

"Không chắc được."

Lý Đạo quay về nằm một lát, rồi đi ra ngoài lấy quần áo xuống, cắm máy sấy vào, mở đến mức tối đa, thổi ù ù vào quần áo.

Giấc ngủ trưa này của lão Trịnh không thể nào nghỉ ngơi được, tức giận ngồi dậy, đánh anh hai cái: "Cậu làm chuyện này để làm gì đây?"

Lý Đạo nói: "Buổi tối đến nhà bạn ăn, anh đi cùng tôi."

"Cậu có bạn bè ở đây?" Anh ta khó tin: "Bạn bè gì?"

Lý Đạo liếc anh ta: "Bạn con gái."

Lão Trịnh cuối cùng cũng hiểu được, di chuyển đến cuối giường, đưa cả gương mặt lớn về phía anh: "Cậu đến đây chưa được bao lâu, nhìn cậu lại cô đơn lẻ bóng, bình thường cũng chẳng nghe thấy cậu nhắc đến ai, đây là do nhịn không được, muốn tìm phụ nữ rồi à?"

"Muốn." Lý Đạo nói: "Muốn cô ấy là người phụ nữ của tôi."

Lão Trịnh không chú ý nghe anh nói cái gì, bỗng nhiên phản ứng kịp: "Không đúng, cậu tích cực theo tôi đến Phàn Vũ như vậy, hóa ra là có mục đích?"

Lý Đạo không nói lời nào, quay đầu lại tiếp tục sấy quần áo.

Năm giờ rưỡi hai người đến cửa hàng quần áo đúng giờ, cho đến khi điện thoại di động trong túi rung lên, Lý Đạo lấy ra xem, là một dãy số lạ.

Nhìn về phía trước, hai người phụ nữ đứng ven đường và một đứa trẻ.

Điện thoại di động Tô Dĩnh áp vào bên tai, đang nhìn quanh quất.

Lý Đạo ngắt cuộc gọi, đi về phía hai người.

Hai người họ cũng đồng thời nhìn thấy anh.

Anh giới thiệu sơ về lão Trịnh, mọi người đi đến cạnh chiếc xe đang đậu.

Xe của hai cô là chiếc xe van màu bạc thường gặp ở trấn này, ghế ngồi có thể tháo dời, trước đây mua nó là vì để hàng rất tiện.

Cố Tân lái xe, Tô Dĩnh ôm Tiểu Khả Lạc ngồi phía sau, rồi bắt lão Trịnh ngồi cùng cô, cho nên Lý Đạo chỉ còn cách ngồi vào vị trí cạnh ghế lái.

Xe thắng bằng tay, Cố Tân lái rất tiện, nhanh chóng rời khỏi Phàn Vũ, trên đường cực kỳ yên tĩnh.

Lão Trình là người rất giỏi nói chuyện, ở phía sau ba hoa với Tô Dĩnh, cộng thêm tiếng cười đùa của Tiểu Khả Lạc, bầu không khí tương đối ôn hòa.

Khuỷu tay Lý Đạo đặt trên bệ cửa sổ, nhìn kỹ đứa trẻ ngồi sau qua gương chiếu hậu vài lần, đột nhiên quay đầu hỏi: "Buổi trưa người kia không đến?"

Cố Tân sửng sốt, cũng nhìn lại anh: "Anh ấy tự lái xe, tốc độ chắc hẳn nhanh hơn chúng ta."

Lý Đạo không lên tiếng.

Không ngoài dự đoán, khi đến nơi xe của Triệu Húc Viêm đã đậu trước cửa chính, anh ta dựa vào thân xe, thấy mọi người quay về, mở cốp sau lấy nguyên liệu làm cơm tối.

Bữa cơm hôm nay để Triệu Húc Viêm làm, Tô Dĩnh đưa Tiểu Khả Lạc vào trong thay quần áo, vì vậy Cố Tân dẫn hai người kia đến sân sau.

Lão Trịnh cực kỳ có hứng thú với cuộc sống sân vườn nguyên thủy thế này, nhìn thấy nơi ở của hai người, càng không ngừng hâm mộ.

Lão Trịnh nhìn đủ loại rau cải và hoa quả mọc tươi tốt, không khỏi cảm thán: "Đây đều là cô trồng?"

Cố Tân gật đầu, bước vào trong sân, hái được hai quả cà chua lớn bằng nấm đấm, đưa cho anh ta một quả: "Không có thuốc trừ sâu, có thể ăn ngay."

Lão Trịnh nhận lấy kéo vạt áo lên lau hai cái, cắn ngang, giơ ngón tay cái lên với Cố Tân: "Thịt dày, nước cũng nhiều nữa, ăn ngon quá."

"Bên trong còn rất nhiều, thích có thể mang một ít về."

Lý Đạo đứng phía sau hai người vẫn không nói chuyện, con ngươi luôn đuổi theo Cố Tân, thỉnh thoảng nhìn về phía lão Trịnh, môi anh ta nhếch lên rồi lại ngậm, nói chuyện không ngừng. Sau mười mấy phút, đã thăm xong toàn bộ mảnh đất trồng rau, Cố Tân đưa lão Trịnh ra sân trước uống trà.

Trong tay cô còn siết một quả cà chua, khi đi ngang qua người anh, không ngẩng đầu lên.

Trong lòng Lý Đạo còn đang giao chiến, vẫn không quyết đoán ra được kết quả gì, đã theo bản năng níu giữ cổ tay cô.

Cố Tân khẽ thốt lên, theo luồng sức mạnh ấy ngã vào trong ngực anh.

Lão Trịnh nghe thấy tiếng động thì quay đầu, tốc độ hai người lại nhanh như vậy, tư thế của họ đang là ôm nhau không được tự nhiên.

Anh ta hé miệng, Lý Đạo ngẩng đầu: "Lão Trịnh, anh vào trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."

Lão Trịnh nhớ đến cuộc trò chuyện của hai người khi ở khách sạn, hiểu rõ, cười cười, lập tức xoay người đi vào.

Lúc này mặt trời đã xuống núi, sắc trời có phần ảm đạm.

Lý Đạo quét mắt khắp nơi, kéo Cố Tân đến giàn mướp leo vòng quanh.

Cố Tân cắn môi hai cái, cơn uất ức trong lòng trào lên, muốn đẩy anh ra, nhưng anh nhanh hơn một bước, chế trụ hai tay cô kéo ra sau cái cộc gỗ.

Cơ thể dán vào như có như không, tiếp xúc thế này đối với hai người mà nói đều thiếu cảm giác chân thực.

Cố Tân không nói được một lời, lặng lẽ theo dõi anh.

Lý Đạo đảo mắt, không tránh không né.

Cứ âm thầm đọ sức như thế một lúc lâu, Cố Tân thua trận trước, cổ tay còn bị anh siết chặt cứng, giữ vững, đặt hai bên người.

Cô nói: "Anh làm cái gì thế?"

Lý Đạo thả lỏng tay, buông cô ra, nhưng vị trí của hai người vẫn không đổi, cơ thể anh ngăn khuất trước mặt cô, cao lớn phủ kín, giống như cảm giác áp bức từ trước đó.

Cố Tân quay đầu sang: "Muốn nói chuyện gì?"

Lý Đạo im lặng rồi lặng im, lời này rất khó mở lời nhưng không thể không hỏi: "... Đứa bé kia là của em?" Anh hỏi xong nghiêng đầu nhìn nơi khác, sợ biết đáp án, càng sợ đáp án dĩ nhiên là không có cách nào thay đổi được.

Tâm trạng Cố Tân vừa thay đổi, đoán rằng có thể anh đã hiểu lầm, không muốn mang chuyện này ra đùa, thấp giọng trả lời: "Của Cố Duy."



Lý Đạo nhìn cô nhả ra ba chữ này, cơ thể cứng đờ, trong nháy mắt, tâm trạng phức tạp đến khó phân định, từ lúc bắt đầu có vài phần lạc lõng, chậm rãi tiêu hóa rồi lại cảm thấy may mắn, cuối cùng đáy lòng đầy thỏa mãn với cái kết quả này.

Anh bất giác nhướng mày: "Với Tô Dĩnh?"

Một lúc sau, Lý Đạo lắc đầu cười, dùng vài âm thanh không thể nghe được nói thầm một câu: "Tiểu tử đó lại mạnh hơn tôi."

Cố Tân không nghe rõ: "Cái gì?" Thấy anh không đáp, cô nói thêm: "Hỏi xong rồi, vậy tôi đi trước đây."

Cô muốn trốn sang bên cạnh, cơ thể Lý Đạo liếc thấy đỉnh đầu đi về phía trước, hai tay vòng lấy bả vai cô.

Sau lưng Cố Tân đụng vào cây cọc gỗ không nặng không nhẹ.

Nhưng vào lúc ấy, căn phòng bên trong truyền đến tiếng bước chân, Triệu Húc Viêm choàng tạp dề trên người, ra sân sau hái ít hành.

Giàn mướp mặc dù ở sát rìa vườn rau, nhưng bóng hai người lớn đứng đó cực lỳ rõ ràng.

Triệu Húc Viêm hơi nghiêng đầu, bước chân bỗng khựng lại một lúc.

Hai người họ cũng nhìn thấy anh, Lý Đạo nheo mắt, bàn tay nắm giữ bờ vai cô bỗng rơi xuống, lui về sau một bước.

Móng tay Cố Tân cắm vào khe hở trên cọc gỗ, ngước mắt nhìn anh, lòng trùng xuống, hô hấp cũng trở nên rất nhẹ.

Đường quai hàm Lý Đạo hơi động đậy, nhanh chóng quay về nhìn một cái, rồi xoay người bỏ đi trước.

Anh đi đến sân trước, trên bàn trà nhỏ đặt bình trà và vài món điểm tâm, Tô Dĩnh ngồi bên cạnh lão Trịnh nói chuyện phiếm, Khả Lạc đã thay quần áo khác, ngồi ngay ngắn trên cái ghế, dáng vẻ ngoan ngoãn ăn gì đó.

Lý Đạo ngồi xuống, đánh nhẹ vào gáy Khả Lạc: "Lại đây, cho chú ôm một cái."

Mặt mũi Lý Đạo vốn là cứng ngắc, lúc này sắc mặt âm u hơn, biểu cảm không hòa nhã dễ gần đến thế.

Khả Lạc tấm tức khóc oa oa vài tiếng, chạy trốn sang phía Tô Dĩnh, thấy anh muốn kéo mình, cái miệng nhỏ nhắn méo xệch, òa khóc một tiếng lớn.

Lý Đạo ngây ra tại chỗ.

Lão Trịnh ở bên cạnh muốn cười.

Tô Dĩnh thấy Cố Tân và Triệu Húc Viêm từ sân sau đến ngay sau đó, thầm thở dài thườn thượt.

Cô ấy ôm Tiểu Khả Lạc vào lòng, cười nói: "Làm gì có ai nói chuyện với con nít như anh chứ, dọa hết hồn con trai em." Rồi hôn lên trán đứa con trai đang khóc, giọng chuyển sang ôn tồn: "Khả Lạc đừng sợ, đây là chú, muốn ôm con vì thích con đấy."

Gò má Tiểu Khả Lạc treo nước mắt, trốn trong lòng mẹ len lén liếc nhìn, cái môi nhỏ dính đầy vụn bánh quy: "Con sợ."

Lý Đạo gãi đầu, tầm mắt chuyển đi, thấy Cố Tân và Triệu Húc Viêm một trước một sau đi vào phòng bếp.

Vị trí này vừa hay có thể nhìn thấy bóng lưng họ, một người cao lớn rắn rỏi, một người nhỏ bé xinh xắn, cô rửa rau xắt thức ăn, sau đó đưa cho anh ta xào, hai người phối hợp ăn ý, bờ vai thi thoảng chạm vào nhau, anh ta cả nể khom người khẽ trò chuyện với cô, Cố Tân kéo sợi tóc lòa xòa bên tai, mỉm cười với anh ta.

Tình cảnh trước mắt được ánh đèn ấm áp khiến nó trở nên dịu dàng, hơi nước lượn lờ, hình ảnh rất hạnh phúc.

Cho đến khi ăn xong bữa cơm này, Lý Đạo vẫn không thể thiết lập mối quan hệ thân thiết với Khả Lạc.

Thằng nhóc vẫn tránh né anh, đối với anh vẫn có vài phần tò mò, nhưng cuối cùng lại sợ, chạy về phòng ôm một đống đồ chơi ra ngoài, ở bên cái ao nghịch nước với Triệu Húc Viêm.

Tô Dĩnh ra sân sau hái ít trái cây, rửa sạch bê lên bàn trên.

Cố Tân cảm giác có người đến gần, quay lại nhìn.

Lý Đạo nói: "Anh đến châm thêm nước."

"Nước nấu vẫn chưa sôi." Cô lau bọt dính trên tay, vặn bếp ga lớn hơn: "Lát nữa tôi sẽ mang ra ngoài."

Lý Đạo vẫn chưa đi, ngón tay vân vê chậm chạp cốc nước, vài giây sau, cúi đầu nhìn cô: "Anh nhận được thư của em."

Cố Tân nói: "Không phải đó là điều anh hy vọng à."

Lý Đạo liếm môi, rồi nói bật ra khỏi miệng: "Em và người đàn ông kia tốt lắm à?"

"Dựa vào đâu tôi phải nói với anh?"

Anh cười gượng: "Chỉ hỏi thế thôi."

Cố Tân cắn môi nhẫn nhịn, tỉnh táo hơn một chút: "Sao hôm nay anh lại đến? Đến giao hàng? Đột nhiên thấy em?"

"Anh..." Anh nghẹn lời trong nửa giây: "Sống tốt là được, chắc chắn em đi theo người khác, anh yên tâm."

Cố Tân cả giận: "Vậy anh cứ yên tâm đi nhé."

Hai người hai bên giàn bếp, đuổi theo tâm trạng của mình một lúc, bất giác nước đã nấu sôi, hơi nóng theo miệng bình phả lên trên, phát ra tiếng vang ong ong.

Một lúc lâu, Cố Tân tắt bếp.

Cô cầm cốc nước trên tay anh qua, lấy ấm nước xuống, xoay người đặt trên cái bàn vuông bên cạnh.

Cố Tân cầm quai ấm dốc nghiêng đổ nước ra, thổi nhẹ một hơi, nói khẽ: "Tôi và anh ấy chỉ là bạn bình thường."

Nhưng sau lưng không có chút động tĩnh nào, thời gian dường như lập tức kéo dài thêm vài giây, trong không gian nhỏ hẹp, cô bỗng nhiên nghe thấy anh nói: "Trưa mai anh phải về Thượng Lăng."

Bàn tay Cố Tân run rẩy, vài giọt nước nóng bắn lên da cô, nóng bỏng rát, lại dường như lạnh đến thấu xương.

Sắc trời dần tối mù mịt, không nán lại lâu, Lý Đạo và lão Trịnh ngồi xe Triệu Húc Viêm về lại trấn Phàn Vũ.

Anh liếc nhìn ngoài cửa sổ, một câu cũng không nói.

Sau khi trở về Lý Đạo lăn qua lăn lại không ngủ được, mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Hắn nhấc người ngồi bật dậy, bật mở đèn đầu giường.

Tiếng ngáy của lão Trịnh ở bên kia vang đến nhức cả đầu, ngủ vô cùng ngon.

Lý Đạo tìm dãy số của Tô Dĩnh, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn gửi qua một tin nhắn.

Điện thoại của Tô Dĩnh nhanh chóng nhận được.

Lý Đạo ngắt máy, nhanh chóng soạn tin: Nhắn tin ngắn gọn.

Vài phút sau, cô ấy trả lời: Tân Tân và Triệu Húc Viêm chỉ là bạn.

Lý Đạo nhìn chằm chằm mấy chữ kia, thân hình rất lâu sau mới động một cái, bất giác vuốt mặt, hỏi: Bây giờ cô ấy chỉ có một mình?

Tô Dĩnh: Sao anh không hỏi thẳng cô ấy?

Ngón tay anh đè trên màn hình, không đợi gửi đi, lại có một tin nhắn khắc nhảy đến.

Tô Dĩnh: Vẫn luôn chờ anh. Chỉ một mình.

Lần này, màn hình tự động tắt.

Lý Đạo không trả lời, ném điện thoại di động lên tủ đầu giường, tắt đèn ngủ.

Không biết bao lâu sau, anh trở mình đứng dậy, bật mở tất cả đèn trong phòng, khoác lên mình bộ quần áo.

Anh kéo cửa phòng ra, rồi dừng lại một lúc.

Anh đưa mắt nhìn thời gian, đã một giờ sáng.

Lý Đạo chống nạnh đứng ở cửa vài phút, rồi kéo cửa đóng lại.

Lão Trịnh trong cơn mơ màng nghe thấy âm thanh hai vật cứng chạm vào nhau, từng chút từng chút, rất não lòng.

Ý thức dần dần tỉnh táo, cảm thấy trước mắt sáng rực.

Anh ta lim dim mắt chống đầu lên, thấy Lý Đạo khom lưng ngồi cuối giường, đầu cúi thấp, cánh tay đặt trên đầu gối, điện thoại trong tay gõ có tiết tấu vào phía dưới vạc giường.

Lão Trịnh nói thầm tinh thần của tuổi trẻ mẹ kiếp đầu đuôi vớ vẩn, nhẫn nhịn đến cực hạn, lấy cái gối sau đầu ném về phía anh.

Lý Đạo quay lại.

Lão Trịnh mắng: "Mẹ kiếp cậu nửa đêm không ngủ, lại làm cái gì đây?"

Anh nhìn anh ta, bỗng nhiên toét miệng cười một tiếng.

Lão Trịnh sửng sốt, chưa bao giờ thấy Lý Đạo cười như thế, tròng mắt anh đen láy, biểu cảm trên gương mặt cũng giãn ra, răng lộ ra hết, trắng lóa mắt.

Lý Đạo nói: "Tâm trạng tốt, uống một ly không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook