Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bóng đêm dày đặc, một chiếc Prado màu bạc chạy trên đường xe rộng rãi.

Hứa Đại Vệ lái xe, Lý Đạo ngồi cạnh ghế lái, phía sau là Cố Duy, Kỷ Cương và Tiểu Ngũ.

Không khí bên trong chiếc xe rất nghiêm túc, cho đến khi đi đến khu thành cũ, mới dần nghe được tiếng hô hấp dồn dập và âm thanh huyên náo.

Mọi người cuống cuồng hủy thẻ điện thoại, bẽ gãy, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ xe, thay thẻ mới.

Lý Đạo điều chỉnh tư thế ngồi, hai chân dạng rộng, dựa dầu vào ghế.

Kỷ Cương đưa thuốc đến: "Hút một điếu?"

Lý Đạo lắc đầu.

Cửa sổ sau hé ra một chút, không lâu sau, mùi thuốc lá nhàn nhạt bay đến.

Lý Đạo hít vào mũi, nghiêng đầu, cũng kéo cửa kiếng xuống, phun miếng kẹo cao su trong miệng ra.

Giọng Tiểu Ngũ có phần hưng phấn: "Lão Kỷ, cho em một điếu."

"Lông còn chưa đủ dài, ăn nhậu chơi gái đánh bài mọi thứ đều đến lượt cậu." Cách Cố Duy, Kỷ Cương ném bao thuốc lá qua.

"Ai nói thế." Tiểu Ngũ nhận lấy, cứng cổ cãi: "Thứ khác em cũng biết, chỉ có điều không ham quá thôi..." Nói xong câu cuối cùng cậu ta gãi đầu một cái, giọng nhỏ dần.

"Nói vậy thì tiểu tử cậu còn chưa ** à?"

Cố Duy tiếp lời, kèm theo tiếng cười, Lý Đạo cũng cong cong khóe môi.

"Muốn ** còn chưa phải là chuyện trong phút chốc, phải nhìn tiểu gia đây có muốn hay không." Tiểu Ngũ giả vờ khinh thường, vội vàng nói sang chuyện khác: "Hôm nay một mình không khó lắm, cũng không quá nghiện, sau này muốn thì cứ như vậy xem như chẳng có ý nghĩa gì..."

Tiểu Ngũ nhao nhao muốn thử, bỗng dưng không lên tiếng, cả khoang xe thoáng chốc yên tĩnh lại, lúc này cậu ta mới ý thức được mình nói sai, trong lòng lộp bộp một tiếng, vô thức ngẩng đầu nhìn Lý Đạo.

Lý Đạo nhìn cậu ta trong gương khẽ liếc một cái, mím chặt môi, không nói gì, gượng mặt lạnh tanh bị ánh đèn bên đường chiếu khi ẩn khi hiện.

Tiểu Ngũ dùng cùi chỏ đẩy Cố Duy, trộm nháy mắt với anh ta.

Cố Duy thầm mắng, nói hòa giải: "Coi như là thâu tóm hoàn hảo." Mở sang chuyện khác: "Chỉ có điều, cũng chẳng thấy ai được vui?" Anh đắc ý nhướng mày, cố làm ra vẻ bằng cách đạp chân lên lưng ghế: "Hứa Đại Vệ cậu kiềm chế chút, em gái tôi còn ở cốp sau đấy."

Tầm mắt Hứa Đại Vệ nhìn thẳng phía trước, vẫn đang chuyên tâm, bị anh ta hù một câu như thế, tức giận: "Phiền anh đến mở ra."

"Tìm luyện đúng không!"

"Luyện đấy!" Hứa Đại Vệ cất giọng.

Lý Đạo hơi quay đầu, mở miệng nói đều đều: "Đừng có xem thường người khác, tôi bẻ gảy chân cậu."

"Chân tôi chọc giận gì anh à?"

"Nó đạp xe tôi, trầy lớp da, cậu nói tôi có nên bẻ không?"

Cố Duy không phục: "Làm sao biết tôi phấn khích đến vậy đâu! Tại sao anh không nói người khác?"

"Người khác không thiếu nợ, cậu thiếu."

Cười trách mắng không ngừng, bầu không khí quay lại.

Lý Đạo chợt nhớ đến một chuyện: "Lão Kỷ, chị dâu mang con đến Ninh Quan chưa?"

Kỷ Cương nói: "Đến rồi, ngày hôm qua anh bảo bọn họ đi trước, tìm một khách sạn gần sân bay đợi, ngày mai gặp nhau ở sân bay."

Lý Đạo gật đầu, "Sắp xếp xong là được rồi."

Đi được một đoạn đường, "Anh Đạo." Hứa Đại Vệ đột nhiên trầm giọng: "Phía trước có cảnh sát."

Mọi người đều thất kinh trong lòng, căng cứng người, nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm.

Không xa phía trước có hai chiếc xe cảnh sát đậu, ánh đèn xanh đỏ trong bầu trời đêm thay nhau chiếu sáng, cảnh sát đứng ven đường, đang chặn xe ra khỏi thành phố.

Hứa Đại Vệ cho xe chạy chậm, giọng nói hơi run sợ: "Có muốn quay đầu không?"

Con ngươi đen nhánh sắc bén của Lý Đạo chớp mắt một cái, kéo ống tay áo nhìn đồng hồ đeo tay xem giờ, cả người nằm trên ghế, không biết tính toán điều gì, khiến người ta không thể nào đoán ra được.

Xe vẫn chậm rãi đi về phía trước, anh không mở miệng, Tiểu Ngũ ở phía sau ngồi không yên.

"Anh, làm gì đây?"

Lý Đạo mở miệng: "Chạy về phía trước."

"Cái gì?" Cố Duy không khỏi dồn cả người về phía trước: "Đạo cụ quần áo và vàng đều ở sau cốp xe, huống hồ còn có một người lớn, một khi bị lục soát, tối nay cũng chỉ khai báo. Hay là về trước đi, nghĩ cách khác ra khỏi thành phố... Anh đừng có nói chuyện ngược lại chứ!"

"Bây giờ quay đầu càng thêm nghi ngờ." Lý Đạo trầm mặc nửa giây: "Xảy ra chuyện chưa được một tiếng, cả đám người ở trong đó đều bị trói, trốn không được, lão già bị đánh ngất cũng không tỉnh lại nhanh đến vậy, chắc là chưa có ai báo cảnh sát."

Ánh mắt Lý Đạo chăm chú nhìn phía trước, "Bây giờ điều chúng ta kiêng dè không phải là cảnh sát, mà là người của Quách Thịnh, một khi hắn biết chúng ta phản bội," Nói đến đây anh ngừng lại một chút, nhìn Cố Duy qua kính chiếu hậu: "Hơn nữa còn phát hiện tình nhân nhỏ của hắn cũng mất tích, sợ rằng sẽ chọn cách hành động ngay lập tức, cho nên bây giờ phải rời khỏi thành phố."

Cố Duy trừng mắt, ấp úng: "Đừng nhìn tôi, là cô ấy muốn đi theo."

Lý Đạo không phát biểu, hơi nghiêng đầu ra hiệu với Hứa Đại Vệ, Hứa Đại Vệ nghe những lời anh nói vừa rồi, suy nghĩ kỹ càng, khi đi đến dòng xe chạy thì tăng tốc.

Lý Đạo: "Cứ ngồi vững vàng, biểu cảm đừng lộ quá."

Vài năm như thế, mỗi người đều sống qua ngày mà có một lưỡi dao treo trên đầu, rất sợ con dao nhỏ trên đầu rớt xuống, cũng chỉ mất mạng.

Từ từ đến gần.

Lý Đạo đưa mắt dời đi, thả lỏng bả vai: "Kiểm tra nồng độ rượu."

Mọi người lúc này mới thở ra một hơi.

Hứa Đại Vệ hướng về phía máy kiểm tra nồng độ, biểu cảm tương đối lạnh lùng.

Những người bên trong xe ánh mắt vẫn phòng bị như trước, nhìn viên cảnh sát giao thông một câu một chữ như có tật giật mình, rất sợ anh ta nổi hứng đi ra sau cốp xe kiểm tra.

Cảnh sát giao thông liếc nhìn bên trong, "Thổi lần nữa."

Hứa Đại Vệ làm theo.

Đối phương nhìn con số trên màn hình: "Được rồi, đi đi."

Hứa Đại Vệ vẫy tay gật đầu.

* * *

Mười giờ rưỡi tối, cảnh sát nhận được điện thoại báo án, lúc chạy đến là mười phút sau.

Bốn phía tiệm vàng bị kéo dải ngăn cách, đèn cảnh sát lóe sáng, có người đang băng bó cho lão Vương, viên cảnh sát đứng bên cạnh hỏi rồi ghi chép.

"Tôi chuẩn bị đóng cửa... thì..." Ông ngồi trên bậc thang, đau đến sít răng một cái: "Có vài người đàn ông xông vào, tôi thấy tình huống không ổn, định cầm súng bắn điện bên hông dọa bọn họ, nhưng chưa nói xong câu, đã bị đánh ngất."

Viên cảnh sát hỏi: "Có thấy rõ tướng mạo bọn họ không?"

"Không rõ, che kín hết mặt mũi."

"Tổng cộng có mấy người?"

"Bốn... không không... năm?" Lão Vương khó khăn: "Không đúng, hình như là bốn... Tôi nhất thời không thấy rõ nữa."

Có người vỗ vai viên cảnh sát từ phía sau, viên cảnh sát quay đầu: "Đội trưởng Chu."

"Thế nào?"

Viên cảnh sát theo Chu Tân Vĩ vòng qua xe hàng, tiến vào tiệm vàng: "Xe hàng hình như dán đậu trước cửa, bọn chúng lợi dụng điều này che mắt bên ngoài để tiến vào tiệm vàng, video giám sát đều bị hủy hết, phần lớn mất đồ trang sức và vàng, bởi vì đã qua thời gian kết toán, nên tiền mặt không nhiều."

"Có nhân viên bị thương không?"

"Lúc ấy đã đóng cửa, cho nên không có khách hàng, vài nhân viên bị kẹt trong phòng thay quần áo, không bị thương, nhưng bị dọa không nhẹ." Viên cảnh sát chỉ xuống phía sau: "Người báo án là bảo vệ Vương Vinh Phát, bị người ta đánh ngất xỉu, trước mắt thì tình trạng sức khỏe bình thường."

Chu Tân Vĩ gật đầu một cái, kéo cánh cửa chống trộm quan sát một lúc.

Viên cảnh sát nói: "Trên cửa không có dấu vết cậy phá hay hư hại, bên trong két sắt cũng hoàn hảo không sứt mẻ gì, đều là dùng mật khẩu mở ra."

Viên cảnh sát hơi ngừng một lát, nhìn về phía anh.

Viên cảnh sát không nói.

Chu Tân Vĩ: "Cậu tiếp tục đi."

"Chúng tôi vừa hỏi thăm nhân viên ở hiện trường, có một con tin bị bọn chúng bắt đi."

"Là ai?"

Viên cảnh sát nói: "Là Cố Tân." Anh ta cầm tài liệu trên tay đưa tới: "Là giám đốc tiêu thụ của tiệm vàng này, 23 tuổi, sống một mình, thuê nhà số 13 trên đường Quế Lâm, chúng tôi điều tra cô ấy chỉ có anh trai là người thân, cũng ở thành phố này, tên là Cố Duy. Ban trai Thượng Gia Vĩ, không quá một tháng trước đã chia tay."

Chu Tân Vĩ liếc nhìn tài liệu: "Tình trạng Cố Duy thì sao?"

"Tin tức về anh ta tương đối ít, 28 tuổi, không có nghề nghiệp, nhưng có thể tra ra được địa chỉ gia đình."

Chu Tân Vĩ hơi trầm tư: "Trước tiên liên lạc với Cố Duy, phải cố gắng trấn an tâm trạng người thân, trừ việc này ra, xem anh ta có thể cung cấp một ít thông tin không, giúp chúng ta mở rộng điều tra."

"Vâng."

"Còn có gì khác không?"

Viên cảnh sát lắc đầu: "Bọn chúng là người tay chân nhanh lẹ, không để lại bất kỳ miếng da mảnh tóc hay vân tay để chúng ta làm đối chiếu DNA. Phía Tiểu Lưu đang xem phía sau."

"Được, tôi đi xem thế nào."

Chu Tân Vĩ đem xấp tài liệu trả lại cho anh ta, khóa chặt nút áo, đẩy cửa ra sau.

Trong con hẻm cũ được ánh đèn pha chiếu sáng choang, anh ta gọi lại: "Tiểu Lưu."

Tiểu Lưu chạy đến.

"Bên phía cậu có tiến triển gì không?"

Tiểu Lưu nói: "Cả một khu lớn này đều được chính phủ quy hoạch và khu di dời, rất lâu trước đây đã không có người ở, chỉ có ở đầu hẻm có bảo vệ, nhưng bọn chúng không chạy đi hướng đó."

"Tổng cộng có bao nhiêu đường đi thông ra quốc lộ?"

"Bốn đường."

"Không thể đi bằng đường tắt, tìm camera giám sát đường lớn thì thế nào?"

Tiểu Lưu khó xử nói: "Khu vực này quả thật bị khai phá quá lớn, bọn chúng rất có thể không đi bằng bốn con đường này, có thể qua lỗ hỏng trên tường hoặc chuồng chó mà trốn thoát, cho nên theo dõi bằng camera cũng chẳng được gì."

Mượn ánh sáng trên đỉnh đầu, Chu Tân Vĩ nheo mắt nhìn.

Những căn nhà trước mặt thua thớt đến đáng thương, khắp nơi toàn là bức tường bị sụp đổ và một đống gạch vỡ, cây dại cỏ khô từ trong khe hỡ chui ra, rác bẩn và nước thối vương vãi khắp nơi, một đống đổ nát.

Tiểu Lưu do dự hỏi: "Anh xem, có phải là nhóm người đó làm không?"

Tiểu Lưu chỉ tay, những năm gần đây bên trong tỉnh vốn có một nhóm trộm cắp nổi tiếng, bọn chúng tổ chức có âm mưu, nhằm vào nhóm triển lãm đấu giá đá quý, là bọn tội phạm có chỉ số thông minh cao. Quá trình tiến hành của bọn chúng cẩn thận bí hiểm, tướng mạo không rõ, thân phận không ai hay, thành viên chủ chốt cũng chẳng ai biết, kết thúc gọn gàng, không lưu lại chút dấu vết nào.

Chu Tân Vĩ là đội trưởng hai đội điều tra, chủ yếu phụ trách vụ án này, cho đến hôm nay, vẫn không có đầu mối.

"Phương pháp gây án không giống." Nhắc đến bọn chúng, ánh mắt Chu Tân Vĩ tối đen lại: "Bọn chúng sẽ không chọn người hành động trong tình huống này, vài năm gần đây, chỉ đạo không cướp bóc, mánh khóe gọn gàng có sắp xếp, không giống với cách làm không có sắp xếp như hôm nay."

Tiểu Lưu gật đầu một cái.

Anh ta khẽ thở dài: "Mau mau liên lạc với cảnh sát giao thông và các ngành liên quan, phỏng tỏa đường cao tốc, trạm xe lớn." Anh ta dừng một lúc: "Nói với bọn họ, điểm mấu chốt cần khám xét là một cô gái tên Cố Tân."

"Vâng."

Đúng lúc này, Hứa Đại Vệ lái chiếc Prado, đã sớm chạy thoát.

Anh ta nhấn mạnh chân ga, tốc độ chạy thẳng đến một trăm hai, bỏ xa dãy thành phố ra phía sau.

Đèn đường vụt qua thân xe, nhanh như điện chớp, như một dòng nước chảy.

Một tiếng sau, giảm tốc độ, đi đến Ninh Quan.

Xe dừng ở bên ngoài một khu dân cư, mở cốp sau ra, Tiểu Ngũ và Kỷ Cương ôm đồ đi vào trước.

Cố Tân bị đẩy vào tận bên trong, có vẻ như sắp tỉnh lại, hai mắt mở ra vài giây, không chống cự được bao lâu, lại bất tỉnh rơi vào giấc ngủ sâu.

Cố Duy thả lỏng cơ thể căng thẳng, thở nhẹ một hơi, cẩn thận ôm cô ra, đi về phía cửa.

Hứa Đại Vệ đi ra sau khoảng đất trống xử lý đống quần áo, anh đổ xăng, quẹt lấy một điếu thuốc, khi vừa hút xong, búng nó ra ngoài.

Trong khoảnh khắc ấy, trên cánh đồng cỏ hoang, ánh lửa bùng lên.

Chân trời như được thắp sáng, bụi nhỏ li ti và khói mù mịt hòa quyện nhau bay lên không, như vô vàn con bướm màu đen, cánh đạp nước, chạy trốn tứ phía.

Lý Đạo cho tay vào túi đứng cách đó không xa, hơi khom lưng, hai chân mở rộng, ngọn lửa bùng cháy hiện trong hai tròng mắt anh.

Người khác không biết anh đang nghĩ gì trong đầu.

Ánh mắt anh rất sâu, nhìn hồi lâu cũng không dời tầm mắt đi, cho đến khi có một đôi tay từ phía sau trượt đến, níu giữ trên eo anh.

"Em biết mà, anh sẽ bình an quay về."

Lý Đạo không nhúc nhích, cũng không quay đầu, "Tất cả bình thường?"

"Ừm." Gò má người phụ nữ dán lên tấm lưng rộng của anh, cách lớp quần áo, vẫn có thể cảm giác được chỗ xương ngay sống lưng anh lõm sâu xuống: "Em ở nơi hẻo lánh thế này, có thể có gì không bình thường chứ?"

"Bình thường là tốt rồi."

Người phụ nữ tên là Đỗ Quảng Mỹ, có mái tóc dài xõa qua vai, trang điểm tỉ mỉ, trên người chỉ mặc mỗi một bộ quần áo ngắn mỏng manh, khéo léo khoe đường cong.

Cô ta áp sát vào cơ thể anh, ngẩng đầu cao nhìn anh: "Mấy giờ qua chịu đựng khó khăn lắm đấy, đúng là một ngày bằng cả năm." Đỗ Quảng Mỹ khẽ nhíu mi tâm: "Em rất lo lắng cho anh."

Lý Đạo rút tay ra khỏi túi quần, nhéo chóp mũi cô một cái: "Em còn có trái tim à?"

Anh cười khẽ, nhưng mang theo vài phần ngả ngớn nguội lạnh.

Đỗ Quảng Mỹ cũng chẳng thèm để ý, nhăm mặt nhăn mày, ép sát người tới, ngực hơi ưỡn, như có như không chà xát lồng ngực anh một cái, "Nhìn cách anh nói với em đi, cái ruột gan vô tâm sợ rằng có người khác rồi."

Ánh mắt Lý Đạo rời khỏi gương mặt cô, hơi di chuyển xuống: "Muốn?"

"Chẳng lẽ anh không muốn?"

Lý Đạo nhìn cô vài giây, gỡ người ra, cúi đầu bước đi về phía trước: "Vào nhà đi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Avatar
Ổi Mận13:07 28/07/2019
Thích truyện này khủng khiếp

BÌNH LUẬN FACEBOOK