Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Làm việc với nhau nhiều năm, không cần Lý Đạo nói nhiều hơn một câu.

Tất cả mọi người đều nhanh chóng đứng dậy, chạy đi vào phòng, chỉ có duy nhất Cố Tân ngồi đần trên ghế.

Cô không biết rõ tình trạng, lại bị cái không khí khẩn trương này khiến tim đập loạn xạ, môi trắng bệch.

Lý Đạo hỏi: "Trong phòng có đồ của cô không?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Mang giày vào."

Cố Tân không kịp nhúc nhích, Lý Đạo đã kéo cô khỏi băng ghế, đẩy cửa đóng sầm lại.

Nửa phút sau, tất cả mọi người đều đi ra.

Lý Đạo kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài qua khe hở, vài bóng người trong đêm tối dưới sự bao trùm của màn đêm từ từ tiến gần về hướng này, thứ ánh sáng bạc trong tay thoáng hiện, ai cũng mang theo.

Con chó bị xích ở cây cột sắt vọt tới sủa người điên cuồng, chủ nhà thấy tình huống như thế, bị dọa sợ lén chuồn ra ngoài không kêu một tiếng nào.

Anh lặng lẽ thả màn cửa xuống, nháy mắt với mọi người, kéo Cố Tân, đi về phía nhà bếp.

Ngoài cửa sổ là chuồng heo, mở cửa sổ, trong không khí mang theo mùi phân heo xộc vào mũi.

"Cố Tân, bước lên." Lý Đạo lôi cánh tay cô kéo về phía trước, hai tay ở phía sau xách nách cô nhấc lên, cô đẩy chân, hai chân đứng vững trên bệ cửa sổ.

"Nhảy xuống, đừng cản đường." Anh nôn nóng gào lên.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, Cố Tân không do dự nhiều, nhắm mắt, nhảy thẳng xuống chuồng heo.

Tiếp đó là Tô Dĩnh, động tác của cô ta lưu loát hơn, sau khi nhẹ nhàng đáp xuống, còn đưa tay lên trên đỡ Kỷ Cương.

Trước mặt đã có người phá cửa đi vào, Lý Đạo đệm ra sau, né cây gậy của đối phương, cúi đầu khom người, xoay lưng đá một cước vào người đó, trên ngực.

Người nọ ngã về phía sau, cản trở vài người sau đó.

Trong phòng bếp ồn áo loạn xạ một trận, một cước của anh, tạm thời kéo chận bước chân truy kích của đối phương.

Lý Đạo nhảy khỏi bệ cửa sổ, chuẩn xác túm cổ tay Cố Tân, vài người chạy theo ra đến lan can chuồng heo.

"Lý Đạo, bảo vệ tốt cho Tân Tân." Cố Duy nôn nóng dặn dò.

"Lo cho cậu đi."

Bàn tay Lý Đạo giữ gáy Cố Tân, anh hơi cúi người xuống, nói khẽ: "Đừng sợ."

Cô gái trong ngực im hơi lặng tiếng, bình tĩnh nghe lời, nhưng cơ thể lại run rẩy từng cơn.

Lúc này trời đã tối om, hai người mượn đám cỏ khô và thân cây cao che chắn, chạy trốn đi, đến chỗ đậu xe.

Vì sự an toàn của cục diện, xe đậu sau một bụi cây ở bãi đất hoang phía đối diện, phải băng qua một mảnh đất hoang, cách chỗ này khoảng chừng vài trăm thước.

Lý Đạo giữ chặt Cố Tân, Cố Duy kéo Tô Dĩnh, Hứa Đại Vệ và Tiểu Ngũ đỡ Kỷ Cương, vài nhóm người cuống cuồng chạy theo đường bóng cây ven rừng.

Nhưng đúng vào lúc ấy, đèn xe phía xa xa bỗng nhiên sáng trưng, chùm ánh sáng hắt về phía bọn họ, bóng của tất cả mọi người đều bại lộ trong tầm mắt của đối phương.

Có người từ trên xe bước xuống, đi về hướng này, sau đó một nhóm người khác cũng từng người nhảy khỏi bệ cửa sổ, không còn nơi ẩn nấp nữa, bọn chúng cầm gậy gộc trong tay phi nước đại.

Lần này, Lý Đạo kết luận chắc chắn rằng đó là người của Quách Thịnh.

Ánh mắt anh lướt nhanh qua khắp nơi, đối phương có tổng cộng khoảng mười người, trong tay đều mang theo hàng, nhưng bên phía mình lại có hai người phụ nữ và Kỷ Cương, đánh chính diện chắc chắn không địch lại bọn chúng.

Anh kéo Cố Tân chạy nhanh vài bước, giấu vào một căn nhà bỏ hoang phía trước, nhóm người Cố Duy cũng nhanh chóng chạy trốn vào một chỗ khác.

Kẻ cầm đầu nhóm kia quát lớn tiếng: "Mẹ kiếp, bọn nó trốn đâu rồi? Mau tìm cho tao, để nó chạy mất thì không đứa nào quay về gặp Quách gia!"

Mọi người lên tiếng đáp lại.

Lưng Lý Đạo dán sát vào vách tường nhìn ra ngoài quan sát, có người cầm dao găm đang tiến gần về phía này. Anh gồng người, đầu dựa sát vào sau, bàn tay đưa ngang bịt miệng Cố Tân.

Cách một bức tường, chùm sáng từ đèn pin của người kia chiếu loạn xạ vào trong phòng, tiếng bước chân ngày càng gần, tim Cố Tân dường như dâng lên đến cổ họng, lần đầu tiên cô có cảm giác bóng đêm lại an toàn hơn cả ánh sáng.

Trong khoảnh khắc, ngón tay người kia bám vào trên cạnh bức tường, gần sát chỗ mặt cô.

Cả cơ thể Cố Tân run một cái, theo quán tính muốn hét lớn, nhưng lại bị Lý Đạo siết chặt miệng lại.

"Xuỵt..." Môi anh kề sát ngậm lỗ tai cô.

Người bên ngoài nói: "Mày làm gì vậy? Nhanh đến đây."

Âm thanh sát bên cạnh: "Tao chuẩn bị vào nhà xem qua thế nào."

"Mẹ kiếp trời tối quá rồi, mày theo tao qua bên kia."

"Thứ gan bé, trên tay có hàng sợ cái rắm gì." Vừa nói, bàn tay bên tường dời đi.

Vài giây sau, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

Lý Đạo nhẹ nhàng thả Cố Tân ra, dùng mắt ra hiệu, ôm cô nhảy qua cửa sổ, hai người lại luồn ra phía sau trốn tránh.

Chỗ này cách nơi đậu xe rất gần, anh ấn cô vào một góc tối ngòm, thế giới yên tĩnh đến không một tiếng động.

Cố Tân giữ chặt lồng ngực anh, có thể nghe được âm thanh tim đập nhanh và nặng nề của anh. Giờ phút này cô hoàn toàn phụ thuộc vào anh, liều sức níu giữ phần áo bên hông anh, một tay còn lại mò tìm nắm chặt tay anh. Đường vân trong lòng bàn tay anh xù xì và rõ ràng, bàn tay rộng lớn ấm áp, sức lực tràn trề.

Một động tác chạm tay bình thường, lại trở nên thân mật và tự nhiên đến vậy.

Một lát sau, "Cố Duy không sao chứ?" Cô ngẩng đầu lên, run rẩy hỏi.

Lý Đạo vẫn còn có tâm trạng để trêu đùa: "Trừ cô ra, ai có thể cản được?"

"Lý Đạo." Cô dừng lại một chút, giọng nói yếu ớt: "Anh đừng làm lơ tôi, tôi có hơi sợ."

Lý Đạo hơi khựng lại, anh quay đầu, con ngươi trong suốt của Cố Tân nhìn anh chằm chằm, có thể nhìn ra cô đang rất cố gắng để áp chế tâm trạng hoảng sợ.

Lý Đạo kéo cô vào ngực mình, dán sát trán cô, "Hôn cũng hôn qua rồi, sao có thể làm lơ cô được."

Cố Tân mím chặt môi: "Bọn chúng rốt cuộc là ai?"

"Người xấu."

"Còn xấu hơn cả các anh?" Cô rất nghiêm túc, tuyệt đối không phải đang chế giễu anh.

Lý Đạo hừ khẽ: "Còn không sợ." Anh quan sát tình hình bên ngoài cửa sổ: "Rốt cuộc ai ác, ném cô ra ngoài thử thế nào?"

Cố Tân vội vàng rúc sâu vào ngực anh: "Không cần." Cô lại hỏi: "Tiếp theo chúng ta làm thế nào? Có thể bị bắt không?"

Có hai bóng đen lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn, ngồi chờ thì chỉ có một con đường chết.

Lý Đạo buông tay ra, suy nghĩ một lúc, cúi người áp nhìn cô: "Tôi nhảy ra ngoài cửa sổ, áp chế hai người kia, cô chạy ra bằng cửa lớn, xe của chúng ta đậu ở hàng cuối cùng sau bụi cây, tôi ở phía sau ngăn cản bọn chúng, cho nên cô chạy trước để được an toàn, lái xe đến đây, đến đón chúng tôi, hiểu không?"

Cả đoạn này tốc độ nói của Lý Đạo rất nhanh, Cố Tân cố gắng tiêu hóa hết: "Anh làm thế nào?"

"Thân thủ ông đây vẫn khỏe." Dao ở trong xe, anh nhặt một khúc cây ở bên cạnh, huơ vài cái, rồi nhét chìa khóa vào tay cô.

"Vậy tôi đi với anh."

"Cô quá cản trở."

Thuộc hạ của Quách Thịnh không phải là người ăn chay, mang theo cô bên cạnh, đao kiếm không có mắt, anh chỉ sợ làm cô bị thương.

Cố Tân: "Có thể..."

"Đừng có nghĩ vớ vẩn." Lý Đạo cong môi cười một tiếng, độ cong nơi khóe miệng vừa ngang tàn lại đầy tự tin: "Tôi đang khuyến khích cô bỏ trốn đấy."

Anh đẩy cô một cái, cánh tay chống lên khung cửa sổ cũ nát, tung người nhảy ra ngoài, khi đạp đất, hai chân anh giẫm trên mảnh ngói vỡ vụn, tạo ra tiếng động không hề nhỏ.

Hai cái bóng đen nghe thấy động tĩnh, chạy về phía anh.

Lý Đạo qua cánh cửa sổ liếc cô một cái thật sâu, không chần chừ, chạy đi hướng ngược lại.

Cố Tân nắm chặt chìa khóa trong tay, cắm vào mu bàn tay để ổn định tinh thần.

Từ cửa chạy ra ngoài, không dám nghe ngóng tiếng đánh nhau sau lưng, hai chân cuồng quay nhanh chóng chạy như điên.

Thật ra thì khoảng cách cũng chỉ chưa đến một trăm thước, nhấn chìa khóa trong tay, một tiếng tít vang lên, chiếc xe sau bụi cây sáng đèn rồi lại tắt ngay, trong lòng cô mừng rỡ như được mùa.

Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, trong chớp mắt, một người túm được cô từ phía sau.

Sức lực của đối phương rất lớn, là đàn ông, mùi lại rất xa lạ.

"Lão đại, tìm được rồi." Người đàn ông gọi.

Trong lòng Cố Tân sợ hãi đến cực điểm, túm người đó định cậy mở ra, nhưng bị đối phương bóp cổ kéo về phía sau.

"Đứng yên chút đi, cô bị thương tôi cũng chẳng tròn trách nhiệm." Đối phương vừa nói lời quá kỳ quặc.

Đầu óc Cố Tân không thông, dùng sức giậm chân, thất thanh gọi lớn: "Lý Đạo..."

Nghe được tiếng cô, người đàn ông sau lưng dường như khựng lại, dừng bước.

Cố Tân quay người cắn mạnh vào cánh tay hắn.

Người đàn ông kêu đau, rụt tay lại, Cố Tân nhân cơ hội chạy khỏi, tiếp tục chạy về hướng chiếc Prado.

"Không muốn sống rồi, dám cắn tao!" Người đàn ông nổi giận, đuổi sát bước chân cô.

Cố Tân mở cửa xe, lại bị đối phương kéo ngược trở lại.

Bóng đen sau lưng bao trùm lấy cô, cô xoay người, lưng dán vào cửa xe, không thể lui được nữa, hai chân bắt đầu run rẩy không thôi.

"Xem tao có đánh chết mày hay không!" Người đàn ông lui về sau vài bước, tua tròn cánh tay, vung cây gậy lớn bằng cổ tay trẻ con về phía Cố Tân.

Cố Tân nghe tiếng thét chói tai của mình, bất giác ôm lấy đầu, tuyệt vọng nhắm mắt.

Bên tại chỉ còn lại một tiếng vù vù, mỗi giây đều bị kéo dài đến vô tận.

Thế nhưng, cơn đau đớn lại không đến.

Trong luồng ánh sáng yếu ớt, cô cảm thấy có một bóng đen lao đến, nhào đến trước mặt cô, giống như khối giáp bảo vệ cô, đồng thời chóp mũi xộc đến một mùi hương hết sức quen thuộc. Là Lý Đạo.

Lý Đạo cúi người, dùng lưng cản lại.

Cây gậy lại đập xuống lần nữa, tiếng đánh bực tức nặng trịch, lẫn vào tiếng hừ nhẹ của anh.

Cố Tân đột nhiên quay đầu, bốn mắt chạm nhau, Lý Đạo cũng đang nhìn cô.

Trong nháy mắt ấy, cô không nghe được bất cứ âm thanh gì nữa, khắp thế gian này chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của anh, một cây gậy này, tựa như đập nát cả cõi lòng cô.

Bả vai Lý Đạo truyền đến cơn đau nhức, đuôi mắt khẽ động đậy, đối phương lại định tấn công bọn họ lần nữa. Ánh mắt anh từ trên mặt Cố Tân thu hồi lại, nghiến răng một cái, xoay người cô đi, để hai người đối mặt với hắn, nhanh chóng ra chân, khi cây gậy rơi xuống, đạp hắn lùi về sau vài bước.

Đối phương còn muốn xông đến, Lý Đạo nghiêng đầu tránh, nắm được cổ tay hắn vặn ngược lại một cái, cơ thể người đàn ông nghiêng qua nghiêng lại ngã quỳ một chân xuống đất gào khóc.

Lý Đạo cướp lấy cây gậy trong tay hắn, hạ gậy xuống không chút lưu tình nào, cuối cùng tặng thêm một cước, khiến hắn bò rạp dưới đất.

Không có dư thời gian để nán lại lâu, Lý Đạo mở cửa xe, nhét Cố Tân vào ghế lái: "Chạy đi."

"Anh có sao không?"

"Không có chuyện gì." Lý Đạo cũng vào theo, "Cô có sao không?"

"Tôi cũng không có chuyện gì." Cố Tân leo qua vị trí bên cạnh.

Nổ máy xe, phía xa xa lại thấy vài người chạy đến, Lý Đạo đánh tay lái.

Lúc nãy khi anh nhảy ra khỏi cửa sổ, nhóm người Hứa Đại Vệ cũng lao ra khỏi phòng, địch nhiều ta ít, vốn dĩ không chống đỡ được bao lâu.

Lý Đạo đạp hết chân ga, xe đang tăng tốc lao vùn vụt trong không trung, xông thẳng đến vài bóng người kia.

Cố Tân liếc thấy xe đụng vào bọn họ, tim cô nhảy lên đến tận họng.

"Giữ chặt." Anh nói.

Tốc độ đạt đến cực hạn, đầu xe thắng gấp bên chân một người, Lý Đạo đánh xe qua bên phải, trong tiếng vù vù chói tai, thân xe càn quét, cuốn đất bay lên đầy trời.

Lý Đạo lái xe mặc dù vững nhưng kỹ thuật không tốt, lần này anh trực tiếp đánh đầu xe tông người, sau khi bay ra vài vòng, người đó ôm đầu gối lớn tiếng kêu đau.

Tất cả người của đối phương đều sững sốt, động tác trên tay ngừng hẳn.

Anh nhìn ra ngoài gọi: "Lên xe."

Hứa Đại Vệ, Tiểu Ngũ và Kỷ Cương nhân cơ hội nhảy lên xe, Lý Đạo khóa kín cửa.

Bên ngoài người như ong vỡ tổ chạy nhào đến, dùng vật dụng trong tay đánh vào thân và cửa sổ xe, thủy tinh tứ phía không chịu nổi lực đánh, tan tành vỡ nát như mạng nhện.

Lý Đạo nhanh chóng quành xe: "Cố Duy và Tô Dĩnh đâu?"

"Lúc nãy đã không thấy rồi."

Lại xuống thêm một đòn nghiêm trọng, cửa sổ bên phía Cố Tân bật ra âm thanh vỡ vụn.

"A..."

Lý Đạo phản ứng cực nhanh, một tay ấn đè gáy Cố Tân xuống.

Người đàn ông ngoài cửa sổ đưa tay bắt người, đúng lúc ấy, đèn xe phía sau sáng choang, trong không gian vang lên âm thanh điên cuồng, một chiếc xe màu đỏ chợt hướng về phía bọn họ.

Biểu cảm của bọn chúng thay đổi ngay lập tức, thấy đối phương không có ý chậm lại, lập tức chạy trốn khắp nơi.

Lý Đạo nhận ra đó là xe của Đỗ Quãng Mỹ, nhưng nhìn cái dáng vẻ ấy cũng bị thất kinh.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây, anh không kịp bày ra phản ứng nào. Anh ấn trán Cố Tân nằm trên chân mình, khom người bảo vệ gương mặt cô.

Tiến phanh bên tai rất lớn, cơ thể run rẩy, đầu xe chếch sai vị trí.

Chiếc xe màu đỏ nhanh chóng lùi về sau, cua qua, đi về phía trước.

Cố Duy thò đầu ra khỏi cửa kính, hô lớn: "Lý Đạo, đi!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Avatar
Ổi Mận13:07 28/07/2019
Thích truyện này khủng khiếp

BÌNH LUẬN FACEBOOK