Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Chương 20: Chương 20

Giải Tổng

25/10/2018

Hứa Đại Vệ đang tắm giữa chừng thì bị Lý Đạo gọi ra, quấn khăn tắm ngang hông giống vậy, đầu còn đầy xà phòng.

Anh ta vuốt mặt, nhìn thấy hai người đàn bà trong phòng không khỏi cười một tiếng: "Hai người họ phục vụ không tệ, tốc độ còn rất nhanh." Vừa quay đầu, thấy Lý Đạo cười như không cười nhìn anh ta, vội vàng giải thích: "Tôi muốn tìm hai cô gái xoa bóp cho chúng ta, cả đường mệt mỏi rồi, đấm đấm bóp bóp không phải à."

"Thiếu đấm bóp chứ gì? Làm cả phòng luôn?"

Hứa Đại Vệ vốn định thuê một gian phòng nữa, nghe anh hỏi như vậy, cười đùa cợt nhã: "Cũng được."

"Đừng có tùy tiện đồng ý!" Lý Đạo cười, kéo quần mặc vào người, sau đó lấy khăn tắm ném lên giường: "Thời gian ngắn đúng là lắm bất lợi."

Hứa Đại Vệ không phục, "Luyện chút đi!"

"Không dám, tôi nói tôi có ít thời gian." Hai tay anh luồn vào trong áo thun, kéo lên trên cánh tay, vòng qua cổ áo: "Giữ mức độ vừa phải thôi, đừng quên chuyến này chúng ta đến làm gì."

Hứa Đại Vệ ít nhiều gì cũng có chút chột dạ: "Anh đi đâu?"

"Ăn cơm."

"Hai người này..."

Cửa phòng đã sớm bị đóng lại.

Khi Cố Tân quay về phòng, hơi thở vẫn còn loạn xạ.

Tô Dĩnh đang cầm gương vẽ mắt mày, đầu bút nhọn vững vàng đều đều vẽ từng chút một, xuống đến phía đuôi mắt thì vẽ một đường cong nhỏ nhọn hất lên, mở mắt ra, ma mị như con mèo hoang.

Cô ta nhìn cô trong kính: "Hết hồn rồi à?"

Ánh mắt Cố Tân có chút thẳng thắn: "Đúng là đẹp thật."

Tô Dĩnh thích nghe người khác khen cô ta: "Đúng vậy. Cô cũng vẽ một chút không?"

"Không cần." Cố Tân khoát tay, hơn nửa đêm rồi vẽ cho ai xem.

Tô Dĩnh cuối cùng tô thêm son môi, chợt nhớ ra:"Đi tìm nhóm người Lý Đạo chưa?"

"Tìm rồi."

"Anh ấy nói thế nào?"

Trong đầu Cố Tân bất giác hiện lên những hình ảnh vừa rồi, sau đó có thể đã phát triển đến cấp bậc quá giới hạn nào đó rồi, có lẽ đã vượt qua hiểu biết và ranh giới cuối cùng của cô.

Cảm giác không nói được gì, có hơi phiền toái, có chút thất vọng, có phần buồn cười và... tức giận?

Tô Dĩnh: "Hỏi không trả lời."

"... Bảo chúng ta đi xuống dưới đợi."

"Đợi bao lâu?"

Cố Tân nhếch môi. "Anh ta đang bận rộn gì đó, có lẽ là... hơi lâu."

Cô vừa dứt lời, cánh cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Lâu?"

Cố Tân bị giật mình, suýt chút nữa nhảy bật dậy khỏi giường.

Không biết Lý Đạo xuất hiện từ bao giờ, cơ thể nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa, như cười như không nhìn cô: "Lâu cái gì?"

Cố Tân xoa tay đứng thẳng người, mặt đầy điềm đạm: "Tôi nói bậy."

Tô Dĩnh nghe không hiểu bọn họ nói gì: "Hứa Đại Vệ đâu? Sao anh ấy không xuống?"

"Cậu ta không đói."

Tô Dĩnh ồ một tiếng, thả thỏi son xuống, ra cửa gọi Tiểu Ngũ.

Mọi người dựa theo địa chỉ Cố Duy đưa mà đi tìm.

Khu vực thành hương kết hợp không xem là nhỏ, đây là dự án làng đô thị mà Bộc Viễn tập trung vào phát triển và xây dựng trong mười năm tới, địa điểm xây dựng được khoanh vùng dọc theo con đường, các biển quảng cáo được in với hình ảnh của khu dân cư, khu nghỉ mát và sân chơi.

Giờ này ngoài đèn pha của công trường thi công ra, thì một chút ánh sáng còn sót lại cũng không có.

Thi thoảng có một chiếc xe nhỏ, cuốn bụi đất từ dưới bay lên, họ còn bắt gặp vài người đàn ông công nhân đi bộ, nghe không hiểu tiếng địa phương của họ, tay bê chút thức ăn, vừa đi vừa kết bạn.

Cố Tân và Tô Dĩnh đi phía sau.

Tiểu Ngũ so với Lý Đạo thì thấp hơn nửa cái đầu, người đàn ông kia dáng người rất cao, mặc áo thun màu tối và quần thoải mái, bờ vai rộng, vững chải như bức tường dầy.

Tiểu Ngũ chỉ công trường bên cạnh, hỏi một câu gì đó.

Anh đưa cánh tay lên, chà chà mái tóc khô một nửa, sau đó vỗ vai cậu ta, nghiêng đầu, hạ giọng đáp lại.

Mơ hồ có thể nghe được "dùng dây đỏ", "khoảng thời gian có nắng" và các từ ngữ dùng trong kiến trúc, không biết anh đang nói bừa hay là thực sự thông hiểu, nghe vào ngược lại thấy giống như thật.

Loại người như anh tính đàn hồi cũng lớn thật, một giây trước còn có thể làm bậy bạ với người ta ở trong phòng, xoay người một cái là có thể chuyện trò vui vẻ, vào lúc này lại thu hồi cái dáng người buông tuồng ngả ngớn, sắc mặt nghiêm túc, chỉ dạy người khác rất có tâm.

Lý Đạo bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Cố Tân.

Sự chú ý của Cố Tân tựa như không đặt trên người anh, nhìn người bên cạnh, lại rũ thấp mặt mày, chuyên tâm bước đi.

Con ngươi Lý Đạo tinh tường, cười hừ một tiếng: "Hai người nhanh tay nhanh chân lên chút nào."

Thế là Tô Dĩnh sải bước kéo cô chạy về phía trước.

Đi xuyên qua công trình, mới thấy được ánh sáng.

Phía trước là một mảnh đất sinh hoạt, căn nhà đối diện đường lớn treo hộp đèn đủ màu sắc, phân chia siêu thị, nhà thuốc và thổ sản, nhưng đại đa số vẫn là quán ăn bình ổn giá hoặc là quầy hàng hải sản.

Mùi thức ăn hỗn tạp, không khí ngột ngạt.

Cố Duy và Kỷ Cương đang ngồi bên một hàng bán thịt nướng, từ phía xa rướn cổ gọi bọn họ. Phía sau là một cái bàn thấp và vài cái ghế nhỏ, bàn không cao, giữa mâm để vài xâu rau củ đã nướng xong, bên cạnh là một nồi giấm tiêu đậu hủ vẫn còn hơi nóng, không thể uống rượu, nên họ gọi vài chai bia ướp lạnh, thêm coca và nước suối.

Cố Duy cầm xiên thịt sang: "Sao anh đi một mình thế? Đại Vệ đâu?"

Miệng Lý Đạo nhai thức ăn, nghiêng qua rỉ tai vài câu với Cố Duy, hai người phát ra một trận cười khẽ kỳ quái.

Cố Duy nói: "Vậy chắc là ăn no nê rồi."

Lý Đạo cười nhạt không nói gì.

"Anh ta ẩu thật, sao không thấy anh quản anh ta?"

"Quản cái gì?" Lý Đạo cắn một xiên.

"Tâm lớn quá, không sợ bị rêu rao ra à, lão già Quách Thịnh ngửi được mùi lại đuổi đến?"

Lý Đạo vặn mở một chai nước suối, "Tôi đoán là không, con đường này chỉ có chúng ta biết, càng đi càng xa, muốn bắt tôi cũng đâu có dễ dàng như vậy."

Cố Duy gật đầu một cái, tỏ ý tán thành.

Sáu người ngồi quanh cái bàn, bầu không khí không tệ lắm.

Cố Tân kế cạnh Tô Dĩnh và Ngũ Minh Triết, ba người họ ngược lại trò chuyện rôm rả, chụm đầu, vừa ăn cơm vừa thì thầm gì đó. Tình hữu nghị giữa phụ nữ được thành lập, nhưng ông cụ Tiểu Ngũ lại dính liền ôm bám như mẹ.

Cố Duy đuổi người ta đi, thản nhiên đi đến cạnh Cố Tân góp vui, anh ta nghe theo Lý Đạo, chuyện đánh cô ngày ấy không dám nhắc lại dù một chữ, tức thời tìm câu chữ thăm dò phản ứng của cô: "À món đó... có phải cay quá không, anh trai nướng cho em cái khác nhé?"

Cố Tân liếc nhìn qua anh, giọng lại rất bình thản: "Anh quên rồi à, em có thể ăn cay tốt hơn anh."

Cố Duy ho khan mãnh liệt: "..."



Câu nói đầu tiên đã đi vào ngõ cụt.

Một lúc sau, Cố Tân lại là người mở miệng: "Món canh đó ngon lắm à?"

Nửa hàng lông mày của Cố Duy đang rũ xuống bỗng nhiên đứng thẳng lên, ánh mắt tỏa sáng: "Em nếm thử một miếng không?"

Cô gật đầu.

Cố Duy liền vội vàng đứng lên, bới đậu hũ non và trứng gà hoa đánh tan, thêm một thìa nước canh, từ từ chậm rãi bỏ vào trước mặt cô.

Cô cầm cái thìa nhỏ xúc thúc ăn, miếng đậu hũ tan ngay trong miệng, nước canh chua vừa phải, vị tiêu cay thơm lừng, hơi bị sặc một chút, nhưng trượt xuống dạ dày lại rất sảng khoái.

"Uống thấy ngon không?"

Cố Tân liếm nước canh trên môi, "Mùi vị giống như nước súp hồ cay mẹ từng làm."

Tiểu Ngũ lệ nóng tràn mi, gọi lớn: "Ông chủ, cho thêm hai phần."

"..."

Hôm nay anh ta cao hứng khác thường, cuối cùng phá tan được một góc núi băng, sự bế tắc với Cố Tân đã có chút tiến triển tốt, nhất thời quên hết tất cả, còn không nhìn sắc mặt Lý Đạo, đã bảo ông chủ cho thêm mấy chai bia.

Phía bên kia Lý Đạo và Kỷ Cương đang nói chuyện, Cố Duy và Tô Dĩnh kéo Cố Tân trò chuyện, Tiểu Ngũ bị đẩy ra khỏi hàng, muốn tìm cảm giác tồn tại.

Cậu ta hỏi Cố Tân: "Chị Tân, bình thường chị có sở thích gì không?"

"Sở thích." Cố Tân suy nghĩ một lúc: "Hình như không có."

Tô Dĩnh nói chen vào: "Từng nghe Cố Duy nhắc đến, nói khi có động đất cô từng làm tình nguyện viên?"

Cố Tân liếc nhìn Cố Duy, hoàn toàn không ngờ rằng anh lại biết những chuyện này, nói đơn giản: "Có đi hai lần, đều là động nghiệp báo danh thay tôi."

Tiểu Ngũ trợn to hai mắt: "Thật à! Nhìn gan chị nhỏ thế, con gái nhà nào kia không thấy sợ sao? Khi ấy tại sao chị lại đi làm tình nguyện?"

"Là vì những sự mới mẻ."

Tiểu Ngũ nói: "Vậy thì lợi hại quá, nói ra đã thấy sùng bái rồi."

Cố Tân nói: "Vài năm trước huyện có động đất lớn, thời gian lâu quá, quên mất rồi, trận động đất năm ngoái ở Miên Châu thì còn có chút ấn trước, Cô suy nghĩ hồi lâu: "Nhớ hình như gặp một ông chú, cả người bị chôn trong đống gạch đá vỡ nát, khi nhân viên cứu hộ đưa ra, tôi ở bên cạnh nói chuyện với bác ấy, bác rất kiên cường, muốn chờ con trai, nhưng cốt sắt đâm xuyên qua người bác ấy, mất máu quá nhiều không thể cứu sống được, sau đó muốn tôi giúp bác ấy chờ con trai."

Dần dần, hai người đối diện cũng dừng hẳn cuộc trò chuyện, ánh mắt Lý Đạo nhìn âm u, ẩn chứa thứ gì đó khiến người ta không đoán ra được tâm trạng, đôi mắt ghim thẳng vào người cô.

Tô Dĩnh hỏi: "Có chờ được không?"

Trí nhớ Cố Tân đã không còn rõ ràng, nhưng nói một cách khẳng định: "Có chờ."

Tô Dĩnh tò mò: "Sau đó thì sao?"

Cố Tân lắc đầu: "Chỉ nhớ rõ chuyện đến như vậy thôi, gượng mặt của đối phương quên sạch rồi, đừng nhắc những chuyện đó nữa."

Nhớ lại ngày ấy, quả thực là chuỗi đau khổ dài đằng đẵng, toàn bộ thành phố Miên Châu giống như một khu địa ngục, khắp nơi đều là tiếng gào thét, thiên tai đã phá hủy thứ tốt đẹp vốn có của nó, từng mảng phế tích, máu tươi giàn giụa, thi thể trải rộng, vào ngày hôm đó, cô đã trải qua mọi vui buồn hợp tan của cuộc sống, cảm nhận được cái gì là vĩnh biệt.

Cô làm rất nhiều chuyện, nói rất nhiều lời, cũng gặp rất nhiều người, quay về Thương Lăng bệnh nặng một trận, khi tỉnh lại cảm giác như một giấc mộng, trí nhớ mơ hồ, không muốn hồi tưởng lại.

Khơi dậy đề tài có hơi nặng nề, tiếng nói chuyện của bàn bên cạnh lấn át nơi này.

Cố Duy nháy mắt với Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ gãi đầu, bỗng nhiên nói: "Chị Tân, chỉ em thủ đoạn chơi bài đi."

Cố Tân: "..."

Tô Dĩnh cười ha ha, Cố Duy cầm đũa gò đầu cậu ta: "Cậu đang nói chuyện phiếm đấy à?" Nói thêm: "Mồng sáu tháng sau sinh nhật em, đến lúc đó được an toàn, hay là đám người bọn anh, làm sinh nhật cho em."

Cố Tân không nói gì, trước đây... sinh nhật đều chỉ có mình cô, sau đó sống chung với Thượng Gia Vĩ, sinh nhật hai năm liền mới không phải một thân một mình.

Đúng lúc này, Kỷ Cương đưa thuốc đến, Cố Tân do dự một chút, nói cảm ơn, đứng dậy nhận lấy.

Bầu không khí dần dần hòa hoãn, nghe bọn họ cãi vả, Cố Tân khẽ cười.

Đột nhiên, trong lòng cô tràn đến một cơn sợ hãi, chỉ biết tự nói với bản thân mình, nụ cười vừa rồi là phát ra từ nội tâm cô. Điều đáng sợ chính là bị đồng hóa, chẳng biết từ khi nào, những cảm giác không tương đồng và kháng cự trong lòng từ lức bắt đầu đã dần biến mất, vứt bỏ chúng đi, cô lại cảm thấy những người này thật đáng yêu, ngoại trừ...

Cô bất giác nhìn Lý Đạo, anh vừa buông chai bia rỗng xuống, ngón tay giữ cổ chai chầm chậm xoay tròn, con ngươi u ám, toàn thân như vùi lấp trong một bóng ma, trạng thái khác thường, sự trầm mặc này cô chưa từng thấy qua.

Cố Tân mím môi di dời tầm mắt, cầm bật lửa bên cạnh bàn bật đốt thuốc.

Rít vài hơi thuốc, cô đã thích ứng với mùi cay này, thoáng co rụt cơ thể, cánh tay gác trên đầu gối, chu môi hút thước.

Chỗ bên cạnh cứ hết người này ngồi thì đến người khác ngồi, Cố Duy dẫn Tiểu Ngũ đi vào hẻm xả nước, Tô Dĩnh không biết đi đâu.

Quán bán hải sản đang mở một bài hát cũ, là bài "Kết hôn muộn" của Giang Huệ, nhịp điệu lại gợi nhớ thuở xưa quen thuộc, Cố Tân bất giác khẽ hát theo.

Bên cạnh lạu có người ngồi xuống, liếc mắt thấy một bóng người cao lớn cường tráng.

Ngón tay Cố Tân kẹp thuốc lá cứng đờ, sóng lưng thẳng tắp, không quay đầu lại.

Lý Đạo sát lại gần: "Cái dáng vẻ cô hút thuốc rất thú vị." Giọng nói trầm thấp bị tiếng nhạc át hơn phân nửa, không quá chân thực.

Cố Tân ổn định biểu cảm, khó nhọc xoay người: "Bên ngoài ồn quá, không nghe rõ."

Lý Đạo không lên tiếng, ánh mắt rơi thằng trên mặt cô, giống như say rượu, nửa loạn nửa si.

Cố Tân vội vàng bóp rơi nửa điếu thuốc còn lại, chỉ Tô Dĩnh cách đó không xa, "Chờ một lát, hình như cô ấy gọi tôi." Phủi mông một cái bỏ đi.

bữa cơm này kéo dài hơn một tiếng, sau đó Cố Tân không dám tùy tiện liếc nhìn về phía anh.

Cô vẫn cứ cúi đầu ăn, ăn từng miếng từng miếng đồ nướng, vài xiên rồi thêm cuốn, canh đậu hủ giấn tiêu cũng uống không ít.

Khi mọi người rời đi, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, trên đường tối om om, nửa bóng người cũng không có.

Tô Dĩnh và Cố Tân quay về phòng, khi ăn cơm đã quyết định năm giờ sáng mai lên đường, cho nên thay nhau rửa mặt, nghỉ ngơi sớm.

Còn chưa nói được vài câu, mí mắt đã đánh nhau loạn xạ, trong cơn hỗn loạn, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa bực bội nặng nề.

Hai người đành ngồi dậy một chút, tìm nhảy không ngừng.

Họ nhìn nhau, Tô Dĩnh lặng lẽ đi sang, hỏi đầy cảnh giác: "Ai?"

Vài giây sau, "Lý Đạo."

Tô Dĩnh thở phào một cái, mở cửa ra, "Làm em sợ hết hồn, đã muộn thế này rồi, anh trai anh còn có chuyện gì?"

Lý Đạo nói: "Tôi tìm Cố Tân."

Nhà khách này có tổng cộng ba tầng, là căn nhà dựng từ thời kỳ trước, mặc dù sửa sang lại vài lần, nhưng mùi ẩm mốc không thể che giấu đi được, cuối hàng lang mỗi tầng đều có cửa sổ hình vòng cung, bên ngoài là khoảng ban công lộ thiên nhỏ vài thước vuông.

Lý Đạo đưa cô đến tầng hai, Cố Tân buộc lòng đi theo, nhưng nội tâm rất muốn chống cự, không biết anh muốn nói gì với mình, suy nghĩ lập tức phải viện lý do đi xuống trước.

Buổi chiều có hơi lạnh, Cố Tân mặc bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, bên ngoài khoác áo khoác, chân váy không ngừng lướt qua bắp đùi cô, khi lạnh theo đó luồn vào trong.

Hai tay Lý Đạo chống lên thành lan can, đứng cách đó không xa đang nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt này thật khiến cho người ta không được thoải mái, Cố Tân mơ hồ phát hiện tối nay anh có điều khác thường, trong lòng lo lắng.

Cô hạ giọng đề nghị: "Nếu không có chuyện gì thì ngày mai hẳn..."

Câu còn chưa nói hết.

"Tôi chọc cô à?" Nghe không ra tâm trạng gì.



Thâm tâm Cố Tân giật mình, dừng lại, cười lấy lòng: "Không có, sao có thể."

"Vậy sao tránh tôi?"

Anh đứng thẳng người, ép về phía cô.

Đêm tối khiến gương mặt anh anh như trùm lên một cái mặt nạ vừa dầy vừa nặng, ché kín phần tâm trạng thật của anh.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, chỉ có thể thấy đường cong góc cằm rắn chắc của anh, đôi lông mày đen nhánh, trong đôi con ngươi có một chút ánh sáng lấp lánh.

"Thật sự không tránh anh, chắc có hiểu lầm gì rồi." Cố Tân mạnh miệng phủ nhận, mủi chân nhích một chút, muốn chạy nhanh xuống lầu dưới: "Có chuyện gì hay là mai hẳn nói."

Nhưng Lý Đạo căn đường cô đi, nắm cánh tay cô thuận thế hất một cái, giam Cố Tân giữa lồng ngực mình và thành lan can.

"Á..."

Cố Tân chỉ kịp kêu lên một tiếng, không có bất kỳ tâm lý chuẩn bị nào, anh lại nhanh chóng ấn đầu cô xuống, chuẩn xác hôn môi cô.

Chỉ trong một cái chớp mắt, thời gian dừng lại.

Cố Tân trợn tròn đôi mắt, tim đập lệch nửa nhịp, sau đó nhảy loạn xạ.

Trố mắt vài giây, Cố Tân chợt đẩy anh, theo bản năng đưa cánh tay về phía mặt anh.

Nhưng tốc độ phản ứng này của cô sao có thể đối phó lại con người kia, Lý Đạo chế ngực cổ tay nhỏ nhắn ấy, một tay còn lại giữ sau lưng cô chuyển mình, sau vài bước chao đảo, anh đã đè cô vào mặt tường bên cạnh.

Cố Tân chỉ cảm thấy mu bàn tay đau nhói, cái tay vừa muốn đánh anh giờ đang bị anh giữ trên cao đè sát vào vách tường.

"Lý Đạo, anh muốn làm gì... Ưm..."

Một lần nữa Lý Đạo hôn thêm một cái, lưng cô cong vòng, trong phút chốc môi dính chặt nhau, đầu lưỡi anh trườn ra cậy mở môi cô.

Cố Tân cắn chặt răng, lắc đầu, muốn tránh cái xúc cảm ướt át lành lạnh kia, trái tim như nhảy đến cổ họng, cô không hiểu, tại sao anh lại đột nhiên hôn cô.

"Há miệng." Giọng anh mập mờ.

Cố Tân không nghe theo, trong miệng khẽ kêu ư a, cánh tay tự do đánh bừa trước ngực anh.

Nhưng vào giây phút sức lực đó chỉ như đang cù Lý Đạo, bàn tay đặt bên hông dần di chuyển về phía trước, lòng bàn tay bóp vào đường cong ở eo Cố Tân, ngón cái lướt theo xương hông ấn mạnh một cái, Lý Đạo không tự chủ được há miệng kêu đau.

Lý Đạo thừa cơ mà tiến vào, cuối cùng nếm được mùi vị trong khoang miệng cô, nhưng tâm tư phiền não không thể nói rõ chôn giấu trong lòng bỗng bị vực dậy, môi vẫn quấn quýt, lại thêm động tình.

Nụ hôn của anh quá mạnh mẽ, Lý Đạo không có cách nào ngăn được, hai chân giống như bị người ta rút xương, cô khẽ nhắm mắt lại, kìm lòng không được lại khều đầu lưỡi.

Lý Đạo nhạy bén nhận ra ngay, hơi ngừng một lúc, tay mò mẫm lên trên, đỡ gò má cô và chỗ bên cạnh, đầu hơi nghiêng sang một góc, hé miệng ngậm mút.

Động tác của anh trở nên chậm rãi đi sâu vào, hơi thở phát ra càng lúc càng nặng nề.

Cơ thể Cố Tân không vững, khớ thở, bỗng nhiên, trong đầu cô hiện lên bóng dáng hai người phụ nữ kia, các cô giống như rắn cuốn lấy anh, ba người cuộn thành một khối.

Toàn bộ lý trí Cố Tân quay trở lại, bất kể thế nào cũng không được.

Cô hung hăng cắn môi dưới của anh, bàn tay trong cơn hoảng loạn cũng đi mò xuống dưới, không giữ lại chút sức lực nào, nhéo phần da thịt ngang hông anh.

Lý Đạo đau đến cúi người thở hắt ra một hơi lạnh, sau đó chậm rãi mở miệng: "Cố Tân!" Một động tác là nắm được tay cô.

"Anh vô sỉ!" Giọng điệu Cố Tân thay đổi hẳn.

"Nói lại?" Đầu anh còn ở bên tai cô, hô hấp như cơn gió thổi lất phất bên gò má cô, giọng nói cực lỳ trầm: "Sợ người khác không nghe được à?"

Môi Cố Tân run rẩy, trừng trừng nhìn anh: "Anh cứ hết lần này đến lần khác, dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy?"

"Vậy cô dựa vào đâu mà tránh tôi?"

"Anh với..."

"Với cái gì?"

Cố Tân im miệng, không muốn nói những chuyện này với anh, chỉ nói qua loa vài chữ: "Tránh ra! Tôi đi!"

Nhìn cô chật vật xoay cánh tay, khóe môi Lý Đạo dần cong lên tạo thành một nụ cười.

Bốn mắt nhìn nhau, Cố Tân phát hiện con người anh không còn u ám như trước, biểu cảm khoan khoái, khôi phục thần thái vốn có.

Lý Đạo cọ cọ sóng mũi, bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Người là do Hứa Đại Vệ gọi, không liên quan đến tôi."

Không biết cô có nghe thấy không, anh lại nhìn vài giây, chỉ thấy ánh mắt cô càng lúc càng sáng, không dám chọc giận nữa, cuối cùng lòng lương thiện trỗi dậy mà bỏ tay cô ra.

Cố Tân dùng sức đẩy anh một cái, nhấc chân bỏ chạy.

Lý Đạo không đuổi theo, đưa mắt nhìn cô rời đi, bụng ngón tay lau đi giọt máu trên viền môi, ánh mắt nhìn về phía trước.

Một cơn gió thổi đến, Lý Đạo tỉnh táo lại.

Anh lôi điện thoại ra gọi cho Hứa Đại Vệ lần nữa: "Nói chuyện điện thoại với ai?"

Hứa Đại Vệ sững sốt một lúc: "Hả?"

"Gọi điện cho cậu mà 9duong72 dây bận."

Anh ta nói quanh co: "Không có ai, gọi cho anh cũng 9duong72 dây bận, chắc là gọi trùng nhau."

"Đang ở đâu?"

Vài giây sau, Hứa Đại Vệ nói: "Ăn cơm." Mồm miệng anh ta không rõ ràng: "Trong bụng chả có gì để tiêu hóa, nhanh đói."

"Nhanh mà về, không có chìa khóa."

"Được, về ngay."

Lý Đạo nói xong xuôi muốn dập máy, nhớ ra gì đó, lại hỏi: "Ăn ở đâu?"

"À..." Hứa Đại Vệ đảo mắt nhìn tứ phía: "Em cũng không biết, tìm bừa ven đường thôi."

"Muốn ăn cơm sao không tìm bọn tôi?"

Bên kia nói: "Sợ các anh ăn xong rồi, nên nhanh nhanh chóng chóng ăn một bữa cho qua."

Anh không nói gì nữa, lại thúc giục anh ta nhanh quay lại, rồi cúp điện thoại.

Lý Đạo ngại phiền phức, không đi sang phòng đám người Cố Duy.

Khi yên tĩnh lại, mới cảm giác bên ao giật giật đau đớn.

Anh kéo vạt áo, co phần bụng lại, mượn ánh sáng của điện thoại chiếu sáng, phần eo bị Cố Tân nhéo đã có một mảng tím ngắt, xuống tay đúng là độc ác.

Ánh mắt anh bất động nhìn chằm chằm chỗ kia, ngón tay khẽ lướt lên, vừa đau vừa nhột.

Tối nay trong lòng anh khó chịu như dao cắt, có lẽ là trúng tà, chỉ muốn hôn cô, cũng nhất định phải là cô.

Khoảnh khắc ôm lấy cô, ngực anh như được lấp đầy, muốn đến gần hơn, mong khát vọng có thể được đáp lại.

Trống rỗng ư? Nếu như trống rỗng, Đại Vệ tìm hai người phụ nữ kia là có thể thỏa mãn anh.

Lý Đạo cau chặt hàng lông mày nặng nề thở ra một hơi, trong lòng chán nản, cô gái kia, thật khó nhằn.

Phía trên tớ có đính kèm bài hát "Kết hôn muộn" do cô Giang Huệ trình bày, lời bài hát khá hay ho, có thể học thuộc để mỗi khi có ai hỏi sao chưa lấy chồng thì hát cho họ nghe:3

Spoil: "Ăn thì cũng không phải vào ban ngày, bây giờ cô rất an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook