Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lý Đạo quay đầu, ánh mắt như bị chìm trong thước phim quay chậm.

Hai tay Cố Tân đỡ cằm, một bên mặt nhìn rất điềm tĩnh, trán, sóng mũi, môi khẽ nhếch, thậm chí lòng bàn tay đỡ cái cằm nhọn, toàn bộ đường nét đều được ánh sáng lấp lánh phác họa, hiện lên ánh hào quang sáng chói.

Gió nhẹ thổi bay mái tóc cô, bàn tay cô đưa ra vuốt lại, sợi tóc đen như rong biển bị kéo sang một bên, lộ ra cần cổ trắng muốt thon dài.

Cô nghiêng đầu, có một sợi tóc nghịch ngợm chui vào khóe môi cô, không biết cô đang nghĩ gì, nhìn phương xa, thản nhiên cười khẽ.

Trong khoảnh khắc ấy, gió cũng ngừng thổi.

Tầm mắt Lý Đạo thẳng thắn, tiếng tim đập thình thịch bên màng nhĩ, lại bị nụ cười ấy của cô làm cho tinh thần rối loạn.

Anh có một cảm giác, anh muốn bị thua một vố đau.

Rất lâu sau, cuối cùng Cố Tân cũng nhận ra được ánh nhìn chăm chú của anh, quay sang phía anh, đôi mắt sáng ngời ấy trong suốt, giữa đôi môi ẩn chứa hàm răng trắng bóng: "Gì thế?" Giọng nói nhẹ nhàng như ảo giác.

Ánh mắt Lý Đạo đục ngầu, không trả lời.

Anh đưa tay lên, vuốt sợi tóc dính bên khóe môi cô ra, dừng lại một lúc, lòng bàn tay lại dán sát vào gò má cô.

Cơ thể dưới cánh tay hơi cứng ngắc, khi cô chưa kịp phản ứng lại gì, Lý Đạo đã co ngón trỏ và ngón cái, nhẹ nhàng búng cô một cái. Cô không kịp né tránh, anh lại bóp sau cổ cô, nhưng chỉ dừng lại ở đó, không có hành động cử chỉ gì quá khích.

Anh thu tâm trạng lại, nhẹ giọng hỏi: "Tối hôm qua sợ?"

Hồn vía Cố Tân còn đang ở trên mây, phần da phía sau cổ tựa như không còn là của mình. Nhưng bàn tay người đàn ông to lớn, mang theo nhiệt độ khô ráo, nội tâm Cố Tân bất giác bình tĩnh đến lạ, mím môi một cái, khẽ gật đầu.

"Vậy sau này đừng có chạy nữa."

Cố Tân hỏi: "Có ý gì?"

"Tin tưởng anh cô một lần."

Cố Tân im lặng, cúi gằm đầu rất lâu rồi mới ngẩng lên: "Một năm trước anh ấy đồng ý sẽ về Lạc Bình với tôi, cái ngày trước khi đi tôi ở trạm xe không chờ được anh ấy, anh ấy chỉ gọi cho tôi một cuộc điện thoại, nói Lạc Bình quá nghèo, tôi đáng lẽ ra nên ở lại Thượng Lăng, cuộc sống tốt hơn." Cô cười một nụ cười khinh rẻ: "Hóa ra đều là lừa gạt, là anh ấy không bỏ được thì đúng hơn."

"Không hoàn toàn đúng, một nửa nguyên nhân cậu ta không đi là vì sợ cô oán hận, một nửa lý do còn lại là vì cô ta." Lý Đạo nhìn bóng người phía xa xa rồi hạ cằm với người kế bên.

Cố Tân ghé mắt, thì thấy Cố Duy ngồi dựa trước một cây cổ thụ, Tô Dĩnh lại rúc trong lòng anh ta, hai người đang hôn.

Lý Đạo nói: "Tôi đoán, cậu ta cảm thấy từ bé đến lớn không chăm sóc cô chú đáo, sợ cái nghèo."

Cố Tân cau mày, phản bác ngay lập tức: "Tôi không cần vinh hoa phú quý, cũng không cầu cuộc sống sang trọng gì đó, tôi chỉ hy vọng anh ấy đừng làm chuyện xấu, tìm một công việc đàng hoàng, chúng tôi có thể sống bình anh vô sự... Nhưng anh ấy luôn cảm thấy không đủ."

"Có quan tâm mới cảm thấy không đủ..."

"Quan tâm không phải là cái cớ lệch lạc để vi phạm pháp luật."

Lý Đạo bị cô đáp trả thì hơi sững sốt một lúc, khẽ nghiến hai hàm răng, nhưng lại cười nói: "Vậy thì, cô có cho cậu ta một cơ hội để sửa chữa bản thân không?"

Cố Tân khẽ rùng mình, giọng thì thầm: "Các anh chung một nhóm, mới có thể nói như vậy."

"Nói lớn lên, nghe như muỗi."

Cô quệt một đường qua miệng, không chịu mở miệng nói lại, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, nhưng bàn tay kia như dính vào da thịt cô, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

Lý Đạo cười lên, giống như có thể tìm được rất nhiều niềm vui trên người cô, chờ đến khi cuối cùng cười đủ rồi, lại khẽ than một tiếng: "Cho dù trước đây cậu ta có cam kết gì với cô, có thực hiện được hay không, nhưng lần này chúng tôi đi ra khỏi Thượng Lăng, không có ý định quay lại nữa. Dọc đường đi có lẽ sẽ chẳng có gì bình an, nếu như bị bọn tay trên bắt được người, không chừng lại phải trói buộc số phận, cho nên quyết tâm của cậu ta cô không cần phải nghi ngờ làm gì."

"Nhưng mà, tôi ở Thượng Lăng chờ hơn mười năm."

Lý Đạo biết ý cô, lắc đầu không đồng ý: "Anh cô không có ở đó, một trăm năm cũng vô dụng, có thể đợi đến ngày anh em về một chỗ, là tốt rồi."

Có người thân, mới là nhà.

Cố Tân hơi rung động, cúi đầu không nói một lời.

Ngón tay Lý Đạo hơi siết cổ cô: "Hửm?"

Chỉ là một động tác nhỏ, ánh mắt Cố Tân có chút ẩm ướt.

Tình huống giống hệt buổi tối hôm qua, khi cái áo khoác mang theo hơi ấm của anh choàng lên người cô, bàn tay của anh ấn vào đầu cô, cô dường như được nấu mình trong một tòa nhà an toàn, được người ta bảo vệ, được người ta an ủi, tất cả uất ức và sợ hãi đều có thể không cần kiềm chế mà phát tiết hết ra.

Thế là, sự mạo phạm của anh trước cái cảm xúc đó, từ từ được mờ đi và hóa giải.

Cố Tân không phải đứa ngốc, sống lại từ tình thế không lối thoát, khoảnh khắc khi cô mở mắt nhìn thấy anh, cũng cảm nhận được một vài thay đổi, cho dù là anh hay là mình. Anh và Cố Duy giống như người anh trai lớn, lại có phần không giống nhau.

Trong lòng cô dùng mọi cách để cảm nhận, không có lý do, lại chẳng phải sự chán ghét và căm hận khi anh chạm đến.

Cố Tân yên lặng quá lâu, cuối cùng Lý Đạo mất hết kiên nhẫn, trên tay dùng sức: "Nói chuyện."

Cố Tân tự giễu: "Đến mức này, tôi còn có lựa chọn khác à?"

Anh có chút không thể tin nhướng chân mày lên, hừ nói: "Cho nên phải biết thức thời."

Cố Tân không nhìn anh, lần này khéo léo gật đầu một cái.

Lý Đạo mím môi, hài lòng, thu bàn tay đặt sau gáy cô lại. Anh duỗi thẳng chân trái, lấy trong túi ra một món đồ, trước khi gập chân lại thì ném cho cô.

Cố Tân giật mình trợn to đôi mắt, hóa ra trong tay anh là cái khẩu trang màu hồng đó.

"Anh thấy được?"

Lý Đạo nói: "Xem như cô có chút thông minh."

Nhớ đến sự việc tối hôm qua, Cố Tân vẫn sợ: "Cú điện thoại ấy... thật ra thì tôi không mang bao nhiêu hy vọng lắm."

"Xem như mạng cô lớn." Lý Đạo hỏi: "Tôi tò mò nếu như chúng tôi không chạy đến kịp, cô sẽ làm gì?"

Đầu óc Cố Tân trống rỗng, nói lúng ta lúng túng: "Tôi không biết."

Lý Đạo nhìn cô một lúc, không hỏi lại.

Anh nghiêng người đến gần, chóp mũi dính sát bên tai cô, nhéo một bên má cô một cái, lấy khẩu trang lạnh nhạt đeo lên đôi tai xinh xắn trơn mượt của cô.

Ngón tay người đàn ông thô ráp, chà qua da, mang theo một cảm giác kỳ dị lạ lẫm.

Cố Tân rụt vai: "Để tôi tự..."

"Đừng nhúc nhích."

Hai người đồng thời giương mắt, ánh mắt chạm phải nhau, khoảng cách gần đến thế.

Trong lòng Cố Tân nhảy thùm thụp, vui mừng vì cái khẩu trang có thể ngăn mùi hương của anh, khi nhớ ra phải tránh né, thì Lý Đạo đã thẳng người trước, cười nhạt, xoa xoa thùy tai cô.

Lúc ấy, từ xa xa đột nhiên gào một tiếng: "Tay để ở đâu thế! Mau lấy xuống cho tôi!"

Hai người quay đầu, nhìn thấy Cố Duy trách móc trợn mắt, xù lông như một con sư tử làm ầm ĩ, nhanh chóng xông về phía này.

Cố Tân bị dọa cho giật mình, chống tay trên mặt đất vội vàng đứng lên.

Lý Đạo ngược lại mặt đầy dửng dưng, khuỷu tay khoát trên đầu gối, liếc nhìn anh ta, không nhanh không chậm sửa lại ống quần.

Cố Duy kéo Cố Tân ra sau lưng như bảo vệ con cái, chỉ anh: "Lý Đạo, anh nói tôi nghe xem, vừa rồi tay anh đặt ở đâu?"

Lý Đạo trách một tiếng: "La cái gì mà la?"

Cố Duy giận vô cùng tận, "Lúc tôi không để ý đúng không, tôi nói cho anh biết, con bé là em gái tôi!"

"Ừm." Anh nói: "Tôi lại không cướp của anh."

"Bớt giả vờ." Cố Duy ấp úng: "Anh biết tôi có ý gì."

"Có ý gì?"

Cố Tân đứng sau lưng anh, gương mặt đỏ bừng, không nghe hai người họ nói chuyện, xoay người bước nhanh đi về cạnh chiếc xe.

Cố Duy nhìn cô đi xa, mặt đầy nghiên túc: "Thỏ không ăn cỏ gần hang, tôi cảnh cáo anh, anh đừng có suy nghĩ gì bất chính với em gái tôi!" Anh ta vừa nói xong liền đẩy anh một cái.

Lý Đạo vốn đang cởi giày rửa bùn đất dưới đế, bị anh ta đẩy một cái như vậy, giầy rơi xuống con sông, dính nước.

Lý Đạo liếc anh ta, nhặt giày tiếp tục rửa.

Anh càng trầm tĩnh, Cố Duy càng cuống cuồng: "Anh Đạo, anh Đạo đẹp, anh rốt cuộc muốn thế nào?"

Một lúc lâu, Lý Đạo nheo mắt lại: "Muốn..."

Cố Duy tựa như không còn sức lực: "Anh dám nói "Muốn đè con bé", tôi liều mạng với anh!"

Lý Đạo hỏi: "Cậu có thể liều qua tôi?"

"... Nói như đúng rồi!?" Cố Duy nâng cao giọng, thở gấp như trâu bò.

Thái độ Lý Đạo không rõ ràng, không nói có cũng không nói không có, anh mang giày vào đứng bật dậy: "Đừng có gặp tí chuyện là giương nanh múa vuốt hô hô hào hào, học theo Tiểu Cường đi."

"Tiểu Cường là ai?"

Lý Đạo nhấc cằm, nhìn Cố Duy, chỉ thấy một con vật xấu xí nằm trong góc tối đang chuồn mất, cái đuôi vẫn hướng về phía bọn họ, ngẩng đầu nhìn theo phương xa, bình thản xem thường hết tất cả, cũng giống như tư thế vừa rồi, không động không đậy.

Cố Duy: "..."

Khi sắc trời bừng sáng hơn một chút, mọi người thay nhau đi đến bên dòng suối, nhưng không dừng lại lâu, lại lái xe đi ra đường.

Cố Duy không cho Cố Tân và Lý Đạo ngồi cùng xe, kéo cô đi ra ngoài, còn mình thì ngồi vào thay.

Lý Đạo không thèm để ý đến anh.

Cố Tân tất nhiên không có ý kiến, thần kinh cô đã căng cứng đến cực hạn, lên xe không bao lâu đã tựa đầu vào cửa sổ ngủ. Nhưng cảm giác này cũng không được yên ổn, thảng thốt cho rằng mình còn đang bị cầm tù trong thùng chứa hàng nào đó, vài giờ sau khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên đùi Tô Dĩnh, toàn thân đầy mồ hôi lạnh.

Cố Tân ngồi dậy, vuốt vạt tóc dài ướt át bên gò má.

Tầm nhìn ngoài cửa sổ thoáng đãng, một vùng đất lưu vực mênh mông màu mỡ, đường đường rẽ lối, cắt vạch ra rất nhiều, phân chia thành từng ruộng lúa mạch, mầm xuân tràn sắc xanh, sinh sôi nảy nở.

Đám con nít trong thôn đứng chăn dê bên đường, không sợ trời đất chạy theo đám xe chạy, huơ tay múa chân, lớn tiếng chào bọn họ.

Cố Tân cong môi cười, cho đến khi đám con nít biến thành hạt mè đen bé xíu, cô mới quay đầu mắt nhìn hướng xa xăm.

Ánh nắng tươi sáng, trời cao mây nhạt.

Lên đường một lần nữa, cõi lòng không còn như trước.

Cố Tân khẽ hỏi Tô Dĩnh: "Đây là chỗ nào?"

Tô Dĩnh đang cúi đầu táy máy móng tay, nói lười biếng: "Tôi cũng không biết, cô hỏi Hứa Đại Vệ thử xem."

Cố Tân nhìn người đàn ông ngồi chỗ ghế lái, hai đường nhìn ở trong kính chiếu hậu chạm phải nhau, cô đã sớm nhận ra anh ta không muốn gặp mình, cho nên quay đầu đi trước, không hỏi.

Một lát sau, Hứa Đại Vệ bất ngờ mở miệng: "Đây là Triệu Gia Cương, buổi trưa nghỉ một lúc, trước khi mặt trời lặn có thể đến Bộc Viễn."

"Ồ." Cố Tân nói hấp tấp: "Cảm ơn."

Buổi trưa khi gần sắp đến thị trấn nghỉ ngơi, họ tìm bừa một quán ăn nhỏ gọi vài tô mỳ, ăn xong lại lái xe lên đường.

Khi mặt trời ngã dần về phía Tây, cuối cùng cũng đến Bộc Viễn.

Bộc Viễn thuộc tứ tuyến thành nhỏ, dân số không nhiều, mọi mặt phát triển đều khá lạc hậu.

Xe không đi ra trung tâm thành phố, tìm chỗ dừng chân dọc bên đường.

Mọi người đều đầy bụi đất vừa mệt lại vừa buồn ngủ, Hứa Đại Vệ nói đùa khi tìm một khách sạn hạng sang, ngâm bồn nước nóng làm một liệu trình mát-xa, Tiểu Ngũ mặc dù giỏi về máy tính nhưng lại khá ngốc về vấn đề này, ngay lập tức mở điện thoại tìm kiếm khách sạn.

Kết quả trang mạng chưa kịp mở ra, gặp phải Lý Đạo bị mắng cho một trận.

Cuối cùng kết hợp nội thành nông thôn tìm được một nhà khách giả rẻ, dựa lưng vào một sườn núi đá, phía trước là đường đất vàng trơ trọi, kế bên có vài công trình đang thi công.

Thuê ba gian phòng, một gian ở lầu hai, hai gian khác ở lầu dưới.

Mọi người tụ tập tự do, Cố Tân và Tô Dĩnh ở cùng nhau không phải bàn cãi, đám đàn ông thì không quan trọng, Lý Đạo và Hứa Đại Vệ ở lầu hai, Kỷ Cương, Cố Duy và Tiểu Ngũ ba người ở lầu dưới.

Đồng hồ chỉ năm giờ, mọi người về phòng của mình thì không đi ra nữa, ngã đầu nằm ngủ.

Cảm giác chỉ chớp mắt một cái, Cố Tân đã bị Tô Dĩnh lay tỉnh, trong mông lung cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đen kịt, đã quá mười giờ đêm.

Cơn váng đầu trướng não qua đi, cô bị Tô Dĩnh kéo đến phòng Cố Duy.

Ba người họ đang chơi đấu địa chủ, vài tờ tiền trước mặt Kỷ Cương và Ngũ Minh Triết xếp thành núi nhỏ, thắng thua phân rõ.

Cố Duy thua đến mặt đỏ tận mang tai, nhìn hai người vừa đi vào như thấy cứu tinh, "Lão Kỷ, đi ra ngoài kiếm gì ăn, hai chúng ta đi trước thăm dò đường." Anh ném bài giấy: "Trùng hợp quá, hai người chơi với Tiểu Ngũ đi."

"Đi cũng được, nhưng thanh toán tiền nợ trước đi."

Cố Duy chớp mắt: "Dỗ cậu đến bây giờ, mẹ kiếp ông đây muốn trả thì không quan tâm cho cậu xem phí bảo đảm đâu."

Ngũ Minh Triết giận đến mức trợn trừng mắt.

Tô Dĩnh hết sức khinh bỉ cái hành động này của anh, lắc đầu nói: "Anh giỏi thật, thế này mà cũng đáng để chơi xấu được." Cô gom quân bài lại: "Ngũ à, đừng để ý anh ấy, lát nữa chị cho em."

Nói ồn ào như thế, Cố Tân đứng ở cửa, mỉm cười nhìn họ.

Người khác không chú ý, nhưng Cố Duy lại thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt, trên mặt không có chút biến đổi nào, nhưng nội tâm lại mừng rỡ khôn xiết.

Cố Duy nói ngay chẳng e dè: "Nhìn còn không hiểu? Đó là tôi cố ý thua, ai như lão Kỷ, thắng đứa trẻ thì có bản lĩnh gì." Anh lôi ví tiền, rút một xấp tiền nhét vào tay Cố Tân, không dám ngẩng đầu lên nhìn: "Bọn em chơi đi, thắng thua cũng xem như là của anh."

Cố Tân: "... Hử? Hả?"

Sau khi hai người đi, bọn họ lại chơi tiếp.

Cố Tân và Tô Dĩnh không lớn hơn Ngũ Minh Triết bao nhiêu tuổi, xem như là bạn cùng trang lứa, cho nên tính khí khá hợp nhau.

Từ lúc Tiểu Ngũ thấy Cố Tân đã rất thích cô, mắt liếc thấy cô có chút thay đổi, bắt đầu dần dần hòa nhập với bọn họ, nụ cười trên mặt càng lúc càng chân thật, anh nhìn đến vui vẻ, cái môi nhỏ nhắn quá ngọt ngào, chị này chị nọ gọi hai tiếng lừa được họ nên rất phấn khích.

Cố Tân chơi đấu địa chủ rất khá, cô biết xem bói bài, nhưng cố ý mở nước, để cho Tiểu Ngũ thắng không ít.

Tiểu Ngũ nhìn ra, khóe miệng nhanh chóng kéo sang tận mang tai, hết lời ngon ngọt, chỉ thiếu điều không cọ vào ngực cô vài cái.

Mọi người đang hưng phấn, điện thoại Cố Duy gọi đến, nói ven đường có một nhà hàng hải sản lớn, bảo bọn họ đi lên gọi Lý Đạo, xuống ăn cơm.

Tiểu Ngũ nghe câu ấy xong liền đi vào nhà vệ sinh xả bụng, Tô Dĩnh chạy về phòng thay quần áo.

Cố Tân nói: "Tôi đi gọi bọn họ."

Ánh mắt Tô Dĩnh hoài nghi: "Có phải cô lại muốn trốn nữa không?"

"Không có."

Cô ta nói lầm bầm: "Đừng nói tôi không nhắc nhở cô, công nhân vùng quanh đây khá nhiều, trước khi chạy loạn cần biết rõ."

Cố Tân: "..."

Phòng trên lầu hai.

Nửa tiếng trước Lý Đạo và Hứa Đại Vệ đã tỉnh.

Hai người dựa vào đầu giường nói chuyện một lúc, không biết tại sao, câu chuyện lại dẫn đến Cố Duy.

Hứa Đại Vệ vẫn còn đang canh cánh trong lòng chuyện tối hôm qua: "Thật sự thì việc giúp Cố Duy không đáng, sau cùng thì mọi chuyện rắc rối đều vì giúp cái mông lạnh nhạt kia, cô nhóc đó căn bản còn không cảm kích."

Lý Đạo gãi gãi đuôi lông mày, không lên tiếng.

"Nếu em gái em mà hống hách như thế, em còn chẳng thèm để ý đến nó, đứt khoát vứt nó đi cho nó tự sinh tồn, tiết kiệm được ít phiền phức cho bản thân."

Lý Đạo hỏi: "Cậu cam lòng?"

"Sao, anh không cam à?"

Lý Đạo liếc anh ta một cái, cười một tiếng: "Không cam."

Hứa Đại Vệ bày ra biểu cảm kỳ quái quan sát anh, hừ lạnh: "Không có gì mà không cam, chủ yếu là cái giá phải trả cho việc muốn quay đầu như nhau, Cố Duy biết đau lòng vì cô ta, để em xem, cô ta vốn chẳng có cảm tình gì với Cố Duy."

Một lúc lâu, "Chưa chắc."

Hứa Đại Vệ kinh ngạc quay đầu: "Anh có ý gì?"

"Không phải người chung đường, nhưng lại trở thành người chung đường."

Anh ta vốn dĩ nghe không hiểu, tự trách tự móc: "Lần sau mà còn chạy trốn, chẳng lẽ muốn chúng ta huy động nhân lực tiếp?"

Lý Đạo nói: "Sau này sẽ không chạy."

"Sao anh biết được?"

Lười giải thích với anh ta, Lý Đạo đứng dậy mở cửa sổ lấy không khí, cầm khăn đi vào phòng tắm.

Thấy anh đi vào, Hứa Đại Vệ mở ti vi, chọn một kênh cảm thấy hứng thú đôi mắt, bấy giờ, cánh cửa truyền đến một tiếng gõ nhẹ, có người dừng lại trước cửa.

Hứa Đại Vệ kéo thẳng cơ thể, tắt tiếng ti vi, nhìn chằm chằm theo hướng đó.

Không lâu sau, bóng đen trước cửa bỏ đi, nhét một mảnh giấy màu sắc sặc sỡ vào trong.

Anh thả lỏng thần kinh căng thẳng, cầm lên nhìn một cái liền cảm thấy vui vẻ... Hẹn ước hoa hồng, quý khách sẽ được cảm nhận sự phong tình của người đẹp đô thị, hàm ý của bà chủ nhà khách, đơn thuần...

Ở giữa tờ quảng cáo còn có ảnh một cô gái hấp dẫn, mặc áo lót và quần nóng bỏng, dáng vẻ lả lướt, đôi mắt say mơ mơ màng màng, tự thế thật là trêu ngươi.

Hứa Đại Vệ bị tờ quảng cáo làm tăng tốc độ máu lưu thông, hốc mắt nóng lên.

Nghĩ đến đám đàn ông thì Kỷ Cương đã có gia đình, Cố Duy và Tô Dĩnh là một đôi, tuổi tác Ngũ Minh Triết còn nhỏ nên không hiểu gì, e rằng còn sót lại anh và Lý Đạo là người cô đơn.

Trong lòng anh ta so sánh một lúc, cuối cùng không thể cưỡng lại cám dỗ, tự động dùng điện thoại bấm dãy số trên tờ quảng cáo.

Mười phút sau, Lý Đạo quấn khăn tắm ngang hông đi ra, trên ngực và cánh tay còn dính vài giọt nước, chân trần, nước đọng thành đường ở chân.

Sau đó đổi thành Hứa Đại Vệ vào tắm, Lý Đạo lau tóc, khi tóc khô được một nửa, có người gõ cửa.

Anh còn cho rằng đó là nhóm người Cố Duy, khẽ mở hé cánh cửa, nhưng trước cửa là hai người đàn bà diêm dúa lòe loẹt đang đứng, trong khi anh còn đang kinh ngạc thì đối phương đã đẩy cửa xông vào.

Cơ thể Lý Đạo chặn đường đi của họ, có một người nhanh trí hơn, thuận theo khe hở giữa cánh tay anh và cánh cửa mà chui vào, vừa đi vừa khập khiễng đá văng giày cao gót, quần tất lưới ôm chân, áo ngắn cũn cởn, xoay người một cái nằm ngã trên giường.

Lý Đạo ngăn người phía sau lại, lạnh giọng, "Làm cái gì?"

Người phụ nữ cơ thể như con rắn nước trườn tới, bộ ngực nảy nở dán sát vào người anh, lòng bàn tay cũng đánh vào lồng ngực ẩm ướt của anh, nhất thời yêu thích không muốn buông tay.

Người phụ nữ vừa nhõng nhẽo vừa quyến rũ: "Hẹn ước đây mà."

Lý Đạo không vui, bàn tay níu tóc người phụ nữ định kéo ra.

Nhưng đúng vào lúc này, trước cửa lại có một bóng người chậm rãi đi đến, mang khẩu trang cột tóc đuôi ngựa, sau đó đứng yên, trợn to đôi mắt nhìn tình hình bên trong căn phòng, không nói gì.

Hình ảnh này đủ khiến người ta tưởng tượng viễn vong.

Người đàn bà nằm trên giường ở trong phòng, Lý Đạo ở trần nửa thân, ngón tay quấn lấy tóc một người phụ nữ khác, tư thế của hai người mập mờ, tựa như động tác kế tiếp là hôn, trong khoảnh khắc ấy, khiến người ta không nhìn ra được là đang chào đón hay là không muốn tiễn biệt.

Phòng tắm kế đó có âm thanh, Hứa Đại Vệ chen vào.

Mặt Cố Tân đỏ bừng: "À thì..."

Lý Đạo đẩy người phụ nữ đáng bám trên người ra, nhìn thẳng vào cô, chờ một lúc lâu không mở miệng, giọng mất kiên nhẫn: "Giã ở đây có chuyện gì? Ngốc?"

Cố Tân siết chặt tay, tầm mắt từ trên mặt rơi xuống ngực anh, phát hiện thế này cũng không đúng, thế là ánh mắt đi xuống dưới: "Cố Duy gọi mọi người đi ăn cơm."

Ánh mắt Lý Đạo chầm chậm, liếc người phụ nữ xa lạ, rồi nhìn cô: "Biết rồi, xuống lầu chờ."

Cố Tân sao có thể ở lại, không dám nhìn anh, quay đầu bỏ đi.

Lý Đạo lộ ra nửa người, nhìn cái bóng nhỏ bé tóc buộc đuôi ngựa nhanh chân chạy đi, không khỏi xoa xoa mi tâm, mím chặt môi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Avatar
Ổi Mận13:07 28/07/2019
Thích truyện này khủng khiếp

BÌNH LUẬN FACEBOOK