Trang Chủ
Ngôn Tình
Một Ngàn Tám Trăm Ngày
Chương 14

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xe chở Cố Tân và Mã Miêu là một chiếc xe hàng cỡ nhỏ, các cô bị nhốt phía sau thùng chứa hàng.

Xung quanh tối đen đến mức đưa năm ngón tay cũng không nhìn thấy, ngay cả hình dáng của nhau cũng không rõ được.

Xe chạy chậm, cơ thể cũng lắc lư theo nó.

Không lâu sau, Mã Miêu lại bắt đầu khóc thút thít.

Cố Tân biết, trong lòng cô gái hẳn vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng người bên cạnh cô còn yếu đuối hơn cả cô, cho nên cô lại tỉnh táo hơn hẳn, cắn chặt môi, một giọt nước mắt cũng không có, cũng không biết thế lực nào đang giúp đỡ cô.

Tiếng khóc của Mã Miêu chỉ có một lúc, sụt sịt mũi: "Nói chuyện gì đi ạ."

Cố Tân suy nghĩ một lúc: "Chị còn chưa biết tên em."

"Mã Miêu, Mã trong chữ mã lộ (đường cái), Miêu trong chữ thụ miêu (cây con)." Cô gái trong bóng tối nhìn sang hướng Cố Tân. "Chị thì sao?"

"Cố Tân."

Trong miệng cô gái phát ra vài chữ nhắc nhỏ, "Là hai chữ nào?"

"Cố trong hồi cố (hồi tưởng), Tân trong vấn tân (hỏi thăm)."

"Rất dễ nghe." Mã Miêu hỏi: "Vậy em gọi chị là chị Tân."

Cố Tân cười đáp lại.

Mã Miêu nghe giọng cô nhẹ nhàng chậm rãi, con tim sợ hãi bất giác cũng được lau đi vài phần, quệt nước nơi khóe mắt, đầu khẽ dựa vào bả vai Cố Tân.

Bên tai không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có tiếng xe lùng bùng.

Cố Tân lại hỏi: "Nhà em ở đâu?"

"Thượng Lăng."

Cô hơi sững người, không ngờ lại trùng hợp đến như vậy.

Mã Miêu hơi ngẩng đầu lên: "Chính là thành phố Thượng Lăng kế bên tỉnh đấy, chị từng nghe qua chưa?"

Không biết tại sao, Cố Tân lại mơ hồ nhớ đến đoạn quá khứ nào đó, không dám hỏi lại.

Mã Miêu ngược lại vẫn nhắc đến: "Bố em là giáo viên trung học môn vật lý, mẹ em là giáo viên chủ nhiệm ở trường, bọn họ từng rất nghiêm khắc với em, từ bé em đã chẳng được tự do, trừ khi ngủ ra, thì hầu như lúc nào cũng phải đối mặt với họ." Cô gái oán trách: "Nhất là mẹ em, ngay cả cách ăn mặc bà cũng nhúng tay vào, lúc nào cũng xem em như đứa con nít, có lúc nếu không sấy tóc thì lại tết tóc đuôi sam cho em."

"Hạnh phúc thật." Cố Tân lẩm bẩm.

"Gì ạ?"

"Chị nói," Cô chuyển lời: "Vì vậy nên em mới lén chạy đi du lịch."

"Đúng ạ."

"Bọn họ bây giờ chắc chắn đang điên lên."

Thần sắc Mã Miêu hơi trầm xuống, mở miệng nói có vẻ biết điều, "Chị Tân, người nhà chị chắc cũng sẽ lo lắng."

Lồng ngực Cố Tân căng thẳng, đột nhiên nghĩ đến Cố Duy, tính khí của anh, bây giờ không chừng cũng nôn nóng thành bộ dạng gì không biết. Cố Tân thở dài, trong đầu vô thức lại hiện ra gương mặt của một người đàn ông khác, khi thì cười như có như không, khi thì hùng hùng hổ hổ.

Cố Tân giật mình, lập tức lắc đầu.

Mã Miêu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: "Đúng rồi chị Tân, vừa rồi cú điện thoại kia chị gọi cho ai?"

Trong cửa hàng bán đồ lặt vặt, trên cái bàn thấp có đặt một cái điện thoại, mông cô tựa dọc theo cái bàn, hai tay bị bọn chúng trói chặt sau lưng, trùng hợp có thể chạm vào cái điện thoại kia.

"Anh trai chị." Cô nói.

Mã Miêu có hơi thất vọng: "Em nghĩ chị báo cảnh sát."

Cố Tân đúng là có cân nhắc đến chuyện báo cảnh sát, nhưng sau một lúc suy nghĩ cẩn thận, nơi ấy hẻo lánh, đám người đó chạy đến có lẽ cô và Mã Miêu đã bị đưa đi, cảnh sát không rõ tình trạng, có lẽ còn phải hỏi ghi chép theo trình tự, ngược lại chỉ lãng phí thời gian. Còn đám người Cố Duy chưa đi khỏi trấn Tam Pha, Lý Đạo lại quá quen chỗ trạm xăng, còn từng mượn xẻng và ván, Cố Tân nhắc như thế, nếu như anh nghe được, chắc sẽ biết bây giờ cô rất nguy hiểm.

Dựa theo thủ đoạn của Lý Đạo, Cố Tân tin anh có thể ép hỏi ra tung tích của mình.

Nghĩ thế, cô lại có chút xấu hổ trong lòng, rõ ràng một giây trước còn muốn vạch rõ giới hạn với bọn họ.

Con người luôn mâu thuẫn và rẻ mạt như thế, một khi thực sự gặp phải chuyện nguy hiểm, những điều luôn giữ vững hoặc những nguyên tắc đều biến thành thứ vớ vẩn, mà sẽ có xu hướng mong đợi sự an toàn, tìm đến người có thể giúp mình, dù từng trải qua những đối xử bất công.

Thật ra cô chán ghét bản thân mình như thế.

Mã Miêu hỏi: "Vậy anh trai chị sẽ đến cứu chúng ta sao?"

Lần này Cố Tân im lặng rất lâu: "Sẽ đến."

Rốt cuộc có đến hay không, cô cũng không biết. Không nói đến việc trước đó cái điện thoại có hoạt động hay không, số điện thoại Tô Dĩnh cô chỉ đọc có hai lần, không thể nhớ chắc chắn được. Huống hồ cô lại đưa lưng về phía phím bấm, bấm số theo cảm giác, cho dù cô không ấn sai, thì không biết Tô Dĩnh có nhận máy hay không.

Bỏ qua hết mọi thứ, chỉ toàn là nỗi tuyệt vọng.

Cố Tân hít sâu một hơi, đầu dựa lên bức tường sắt kế bên, lặng lẽ nhắm mắt.

Xe chạy rất chậm, không làm được điều gì, khiến lòng người thêm phiền não.

Bất ngờ, sự rung chuyển dừng lại.

Cả hai đều thất kinh, không khỏi rụt về sau một chút.

Cánh cửa bị mở, người đàn ông tên A Huy nhảy lên, dùng miếng vải đen che mắt Cố Tân, đem kéo cô đi.

Mã Miêu kinh hãi: "Anh định làm gì?"

Cố Tân không nhìn thấy, chỉ nghe tiếng cô gái hét chói tai.

Cô muốn an ủi cô ta vài câu, nhưng môi mình đang run rẩy, một chữ cũng không phát ra được.

A Huy lên tiếng chửi rủa, lại lần nữa khóa chặt cửa xe hàng.

Hắn kéo cô đi vài phút, hình như có người nào đó đến đón.

A Huy nói: "Vừa đúng lúc luôn."

"Cũng được." Giọng một người đàn ông ồm oàm.

"Sao chỉ có một mình mày?"

"Hai tên kia ở trong thành sung sướng, để ông ở đây làm việc." Hắn đột nhiên giữ gò má Cố Tân, chừng khoảng hai giây: "Con này không tệ đâu." Rồi kéo dây kéo khóa áo khoác của cô: "Còn rất có cảm giác."

A Huy nói: "Mày ở đây cùng tốt đấy thôi, có thể hưởng một mình."

Nói xong, hai người họ hạ giọng cười thô tục.

Trong đầu Cố Tân nổ ầm ầm, sự sợ hãi chưa từng có trước đây ập đến.

Bọn chúng đứng nói chuyện một lúc lâu, đại khái về công dụng của vài loại thuốc. Sau đó chúng nói cái gì, Cố Tân không nghe rõ một chữ, trong đầu hỗn loạn, chỉ cảm thấy có một luồng lực lớn kéo lôi cô đi, lại lên một chiếc xe, đường rất dồng dềnh, hai ba phút đi đường, cô bị bọn chúng đẩy xuống lần nữa.

Cuối cùng giọng cô run rẩy hỏi một câu: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Người đàn ông kia đột nhiên sát lại gần, ngửi mùi của cô: "Thiên đường."

Khi còn đang lảo đảo, Cố Tân nghe được tiếng mở cửa, cô cắn chặt hai hàm răng, nhân cơ hội níu một cái cây sau lưng, chết cũng không buông tay.

Cố Tân gào lớn kêu cứu, người đàn ông kia liền cho một bạt tai, đánh cô đến hoa mắt chóng mặt. Hắn hung tợn đẩy túm cô, không biết cào trúng chỗ nào, bắp đùi bên trái truyền đến một cơn đau thấu ruột gan.

Một chút hy vọng nhen nhóm trong lòng bỗng tắt ngúm, cô vùng vằng, bị hắn kéo vào con đường cùng, cô lục tìm trong túi đồ thứ gì đó, lặng lẽ ném xuống đất.

Đây là cơ hội cuối cùng rồi.

Bị lôi vào trong phòng người đàn ông lấy miếng vải đen che mắt Cố Tân xuống, ném cô lên một cái giường thấp trong góc tường.

Trước mắt đột nhiên sáng ngời, lúc này Cố Tân mới nhìn thấy một căn nhà không thể đổ nát hơn nữa, trong phòng toàn là mùi mì gói, còn cả mùi rượu nồng nặc.

Người đàn ông kia đứng trước mặt cô, mặt mũi hết sức hung ác, khuôn mặt vuông, mắt hí, cơ thể cao lớn vai u thịt bắp, nhếch môi, lộ ra một hàm răng lớn vàng khè.

Quần áo Cố Tân vừa rồi bị kéo mở, cái váy này của Tô Dĩnh có cổ quá lớn, lộ ra cả bả vai và phần ngực trắng muốt của cô.

Người đàn ông đứng từ trên cao ngắm nghía thưởng thức một lúc, ngồi xuống cái bàn bên cạnh uống một ngụm rượu, vừa nhai đậu phộng, vừa quay đầu nhìn cô. Hắn biết mình nhặt được tiện nghi, đàn bà thường có, nhưng đạt được cái trình độ này thì đúng là rất ít, trong lòng liền vui vẻ, uống hẳn hai cốc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết bao nhiêu lâu sau, người đàn ông ợ hơi, đẩy bát đũa ra, đứng dậy đi về phía cô.

Cố Tân cắn chặt môi.

Cơ thể người đàn ông hơi lắc lư, hé mắt quan sát. Cái váy đen ôm sát ngực và eo cô, chiều dài váy khó khăn lắm mới che kín bắp đùi, ở trên chân trái có một vết thương, máu tươi đã ngừng chảy, đôi tất lót bị rách, nhìn đã thấy kích thích.

Người đàn ông túm cổ chân cô, Cố Tân đá một cái lùi về sau.

"Đừng, đừng, chờ một chút." Mùi rượu xộc vào mũi, Cố Tân định di dời sự chú ý của hắn, khàn giọng nói: "Tôi, chân tôi còn đang chảy máu."

"Không sao cả, không chê em bẩn."

Giọng Cố Tân run rẩy: "Ý tôi là, xin anh băng bó vết thương giúp tôi chút, chỗ đó đang rất đau."

"Càng đau càng kích thích." Hắn kéo cô trở lại, lúc va chạm, váy cô kéo hết lên trên, mắt người đàn ông đỏ rực: "Đừng trách anh trai đây lòng dạ quá độc ác, hai thằng kia lén anh đây đi ra ngoài sung sướng, sự công bằng trong lòng anh cũng muốn được đòi lại."

"Anh có thể nói cho tôi biết đây là đâu trước được không?"

"Làm xong chuyện này thì chúng ta trò chuyện sau."

Hắn nới lỏng cho cô, nhanh chóng cởi quần áo.

Trong lòng Cố Tân sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, đầu óc trống rỗng, dùng hết sức lực, đưa chân đạp phần thân dưới của hắn.

Người đàn ông nhìn cô gái xinh đẹp yếu ớt, không đề phòng sẽ gặp phải chuyện như vậy, đau đến hít sâu một hơi, khom người che chỗ bị đá.

Cố Tân nhân cơ hội bò dậy khỏi giường, nhanh chân chạy ra phía cửa.

Người đàn ông đỏ cả mặt, cắn răng mở miệng: "Con tiện nhân."

Không chạy được mấy bước, cô lại cảm thấy cổ căng cứng, bị người đàn ông hung ác lôi lại về giường, bóng dáng đen đui to lớn cũng ập tới.

Người đàn ông đương nhiên rất giận dữ, ngồi trên bụng Cố Tân, lại còn tàn nhẫn trói chặt hai tay, trong miệng mắng xối xả, miệng cọp ghim thẳng lên cổ họng nhỏ yếu.

Đàn ông uống rượu, sức lực không yếu.

Cố Tân chỉ cảm thấy khó thở, huyệt thái dương giật giật, ý thức càng lúc càng mơ hồ.

Thấy cái miệng nhỏ của cô thở dốc, người đàn ông mới di chuyển bàn tay: "Dám đá tao, xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào."

Dứt lời, hắn giữ cổ áo Cố Tân, dùng sức kéo sang hai bên, bộ váy co dãn hoàn hảo, lại kéo theo cả áo lót cùng tuột xuống đến tận cánh tay, toàn bộ bên trong đều được phô bày, trong không khí đánh bật ra.

Người đàn ông liếm môi, vội cởi quần áo, không kịp chờ kéo váy cô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Ngàn Tám Trăm Ngày

Avatar
Ổi Mận13:07 28/07/2019
Thích truyện này khủng khiếp

BÌNH LUẬN FACEBOOK