Một Năm Thiên Hạ

Chương 46: Liên thủ

Hoàng Anh

15/09/2015

Mấy đêm liền, Tố Doanh luôn bị kéo vào một giấc mộng: Mình đứng bên trong một hành lang nhỏ hẹp, lạnh lẽo và tối tăm, chung quanh vang lên từng tiếng mưa rơi tí tách. Giống như ở sâu trong bóng tối có một rừng cây rậm rạp, nàng nghe được lá cây ở trong mưa khóc thút thít. Giống như đứng trong hành lang nhìn xuống có thể thấy một nước hồ sâu thẳm, nàng nghe được âm thanh của những giọt mưa rơi trên mặt nước, cũng giống như tiếng rên rỉ khe khẽ của ai đó khi bị chạm vào vết thương.

"A Doanh, ngươi đang đợi ai vậy?" Có một âm thanh nhẹ nhàng hỏi.

Tố Doanh nhìn vào bóng đêm vô tận, hoảng hốt trả lời: "Người nào đến, ta sẽ chờ người đó."

"Sẽ không ai đến cả." m thanh kia từ xa tiến lại gần, trong nháy mắt tiến đến trước mặt nàng.

Ống tay áo màu trắng phất phơ trước mắt Tố Doanh, bạch y nữ nhân đưa tay chỉ phía trước, nhìn Tố Doanh mỉm cười: "Ngươi xem, con đường này hẹp như vậy, lại khó đi. Đây là con đường chỉ có một mình ngươi phải tiếp bước."

Trong mộng Tố Doanh dễ dàng chấp nhận lời nữ nhân này nói là sự thật. Một giọt nước mắt theo gương mặt của nàng chảy xuống, rơi vào hồ nước, phát ra tiếng động kinh thiên động địa.

Tố Doanh bị tiếng nổ này làm cho giật mình thức giấc, phát hiện ngoài cửa sổ vẫn đang âm u một mảng, sau đó ánh sáng tia chớp lập lòe, tiếng sấm ù ù, không biết bao lâu trời bắt đầu đổ mưa. Người bên gối đã không thấy, trước giường rèm hoa cũng không thấy đâu nữa.

Một ngày mới bắt đầu.

Nàng cuộn người trong áo ngủ bằng gấm không muốn nhúc nhích, không biết lưu luyến hơi ấm của hắn hay của chính bản thân mình lưu lại. Cung nữ nghe được động tĩnh, tiến lên mời nàng đứng dậy.

"Đan viện nương nương, Cung tần nương nương, Cảnh tần nương nương sáng sớm đã tới, nghe nói nương nương chưa dậy, họ đã để lại quà tặng và trở về rồi."

Sau khi Tố Doanh từ Hoàng Cực tự trở về còn không có rảnh rỗi để mấy vị phi tần đến thỉnh an, ngày thứ nhất khôi phục nếp sống hậu cung lại rơi ngay vào một ngày mưa, làm khổ bọn họ đội mưa đi một chuyến.

Tố Doanh vừa rửa mặt vừa nói: "Đi truyền lệnh, gọi các nàng đợi mưa tạnh tới nữa Đan Xuyến cung lần nữa."

Một cung nữ thi lễ sau đó ra ngoài, chỉ chốc lát sau trở lại nói: "Túc tần nương nương cùng An tần nương nương cầu kiến."

Tố Doanh có chút kinh ngạc: Túc tần nhiều năm trước vô ý mà bị thương ở mặt, từ sau đó thấy mình xấu xí, không dám diện thánh nữa, lâu dần thất sủng. Mà An tần bởi vì sau khi thụ phong cả nhà đều mất, lại không có con cái, bên ngoài không có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn vừa không có tỷ muội cô cháu chiếu cố lẫn nhau, luôn ở trong thâm cung sống im lặng qua ngày. Hai người yên lặng nhất hậu cung này, vào một ngày mưa lại chạy đến Đan Xuyến cung. Rất có ý vị.

Thôi Lạc Hoa vừa bước vào, đúng lúc nghe Tố Doanh nhìn về cung nữ hai bên ngạc nhiên cảm thán: "Với kiểu thời tiết này, thế nào cũng không giống ngày hoàng đạo, sao họ lại chọn lúc này đến nhỉ?"

"Nương nương quên rồi?" Thôi Lạc Hoa ung dung nói: "Tháng bảy năm nay, lại đến kỳ tuyển tú nữ rồi."

Tố Doanh ngẩn người, nói nhỏ: "Nhanh như vậy?"

Thôi Lạc Hoa lẳng lặng đáp: "Đúng vậy. Theo như tục lệ trong cung, trước tháng sáu cũng là lúc vị trí Đoan Phương Hiền Huệ phi tần được chọn."

Tố Doanh cười cười. Đoan Phương Hiền Huệ phi tần? Nhất thời cũng không nghĩ ra hậu cung còn có những vị trí như vậy.

"Nương nương không cần nghĩ quá nhiều. Mặc kệ có phải hay không ai được tấn vị, cũng phải cúi đầu trước Hoàng hậu, đó là luật lệ trong cung cấm. Huống chi nương nương mới vừa gặp chuyện không may nhưng không hề thất sủng, họ càng phải ân cần đi lại, bồi nương nương giải sầu là điều tất nhiên."

Nghe nàng nhắc tới chuyện này, thần sắc Tố Doanh vẫn âm u. Nàng vô lực phất tay nói: "Ra nói với Túc tần cùng An tần một tiếng: ta biết họ đã tới. Nhưng hôm nay tinh thần ta không tốt, mời các nàng trở về."

Cung nữ còn chưa đi vài bước, Tố Doanh lại nói: "Lúc mấy người khác tới, cũng như vậy mời về."

Hiên Nhân tới thỉnh an ngược lại không bị ngăn lại, Tố Doanh thấy nàng tới, liền kéo nàng cùng nhau xem quà tặng các phi tần khác mang tới, hỏi Hiên Nhân thích món nào cho nàng cầm về. Nhà mẹ Cung tần, Cảnh tần rất có nền tảng, ra tay đều là bảo bối tinh xảo rực rỡ, Hiên Nhân nào dám mở miệng, chỉ nhìn rồi cười cười.

Đợi cung nữ đem quà tặng Đan viện tới, Tố Doanh nhìn thấy một hộp quà tặng rất lớn. Trong lòng nàng có chút tò mò, mở ra xem, thì thấy đó là một tòa cung điện bằng gỗ.

"Thật sự là một khối trầm hương hảo hạng!" Trong số mấy cung nữ đứng đó có kẻ nhận biết trầm hương, liên tiếp khen ngợi.

"Là khối gỗ hảo hạng, thủy trầm hương." Tố Doanh cười cười, đi đến gần ngửi ngửi, nhẹ nhàng nói: "Khối gỗ này vẫn nguyên như xưa."

Thôi Lạc Hoa biết khối gỗ này là của mẫu thân Tố Doanh để lại cho hai huynh muội nàng, cười nói: "Là của nương nương, sớm muộn gì cũng sẽ quay về tay của nương nương thôi."

Tố Doanh cười cười: "Vật này là đưa cho chủ Đan Xuyến cung , không phải đưa cho ta. Nó hôm nay trở lại trong tay ta, cũng chỉ là bởi vì ta trùng hợp đang làm chủ Đan Xuyến cung mà thôi." Nàng nói xong, khép hộp lại, không hề nhìn thêm một lần nào nữa.

Tố Doanh kéo tay Hiên Nhân tiếp tục thưởng thức những món đồ quý giá, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn chung quanh một chút. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên nhìn qua cửa sổ thấy một cung nữ nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Tố Doanh đã biết, không biến sắc sai người dọn dẹp những quà tặng kia. Không bao lâu sau, cung nữ liền báo: Đan viện cầu kiến.

Sau khi tức giận lỡ tay đánh chết cung nữ và bị giáng vị, Đan viện không vênh váo giống như quá khứ nữa, nhưng Tố Doanh cũng nghe nói trong viện của mình, nàng vẫn rất hay bắt bẻ phát giận lên kẻ dưới. Sau khi Tố Doanh được phong hậu, hai cô cháu cũng không thân cận. Lần đầu tiên Tố Doanh vào cung, Đan viện cũng không đặt nàng ở trong mắt. Lần thứ hai vào cung, Đan viện đối với làm doanh mặc dù không tệ, nhưng Thuần viện, Nhu viện, Lệ viện liên tiếp gặp chuyện không may mà Đan viện hoàn toàn không đếm xỉa đến. Tuy nói là tùy vào suy nghĩ và tâm của mỗi người, bo bo giữ mình cũng không sai, nhưng nghĩ đến vẫn làm Tố Doanh thấy giận. Lần thứ ba Tố Doanh vào cung, thân phận đã khác đi rất nhiều, chuyện xưa Tố Doanh có biết, coi như nàng nói không đã hỏi đến, trong lòng Đan viện vẫn là tồn sự ngại ngùng. Cho nên cô cháu hai người ngầm định nước sông không phạm nước giếng, mỗi người sống cuộc sống của mình.

Tố Doanh cho mấy cung nữ lui, truyền Đan viện vào, cười hỏi: "Mưa vừa tạnh, cô cô liền đến, chắc hẳn có chuyện gấp?"

Đan viện quy củ hành lễ xong, trả lời: "Tiện thiếp làm việc không suy nghĩ, chọc giận nương nương, tất nhiên là phải gấp gáp đến bồi tội."

Tố Doanh ban thưởng nàng ngồi phía dưới tay trái mình, mỉm cười nói: "Không dọa cô cô một chút, làm sao ngài tới nhanh được như vậy?"

"Chỉ có ta tặng quà tặng không hợp ý nương nương, ta tất nhiên nên nhanh tới bồi tội. Nếu không phải như vậy, Cung tần Cảnh tần mấy người họ cũng không để ta một mình đến đây ." Đan viện mặt không thay đổi nhìn Tố Doanh, còn nói: "Kính xin nương nương ngày sau tìm tiện thiếp thì cho gọi một tiếng là được rồi. Tiện thiếp không có suy nghĩ thâm sâu giống nương nương, cộng thêm lớn tuổi rồi, thấy đau đầu nhất là phải suy đoán tâm tư của người khác."

Tố Doanh cười cười: "Cô cô vẫn là như vậy đi thẳng về thẳng, so với ta thẳng thắn hơn nhiều."

Đan viện vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nói: "Nương nương tìm tiện thiếp đến rốt cục có chuyện gì, mời nói."

Lần này đến phiên Tố Doanh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Nghe giọng điệu này của cô cô, giống như chuyện không có quan hệ gì với ngài, là ta đơn phương suy nghĩ. Vậy ta cũng mạn phép hỏi một chút tại sao cô cô lại tặng lễ vật cho ta?"

Bị nàng hỏi như vậy, Đan viện liền im lặng, một lúc lâu mới cân nhắc từng câu từng chữ, chậm rãi nói: "Mấy ngày trước Bình vương sai người vào cung truyền tin cho ta nói, nương nương khó khăn lắm mới mang Long thai lại nhanh chóng bị sẩy, ông ấy rất đau lòng, nói nương nương dù sao cũng còn trẻ tuổi, đôi lúc còn chưa chú ý giữu gìn tốt, cho nên nhờ tiện thiếp chiếu cố nương nương nhiều hơn."

Tố Doanh ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt trên đùi, mỉm cười nhìn Đan viện, lúc này nụ cười mặc dù không đổi, nhưng khi nghe nhắc đến chuyện này, đầu ngón tay không tự chủ được mà nắm chặt lại.

Nói đến "Chiếu cố", chuyện Đan viện có thể giúp Tố Doanh cũng không nhiều nhưng Tố Doanh hiểu ý tứ của phụ thân. Để vững vàng trên hậu vị, khi chưa sinh được hoàng tử thì phải có một người sẵn sàng thay mặt hoàng hậu xử lý những chuyện lặt vặt trong hậu cung để hoàng hậu có thể yên tâm làm việc quan trọng khác, ví dụ như hết sức chuyên tâm phục vụ Quân vương, sinh dưỡng hoàng tử.

Cư Hàm Huyền chọn đối tượng giúp Tố Nhược Tinh, Bình vương chọn đối tượng giúp Tố Doanh, nhưng không hẹn mà cả hai bọn họ đều tìm tới Đan viện.

Tố Doanh nhìn ánh mắt Đan viện trở nên phức tạp: Trừ chuyện này ra, mấy người bọn họ không thèm đếm xỉa đến nàng, càng không ai có ý định giúp nàng lên ngôi Hoàng hậu, nàng giữ lại này tòa cung điện bằng gỗ này cũng vô ích.

"Cô cô . . ." Tố Doanh hòa nhã nói: "Ngài có thể cự tuyệt mà."

Đan viện khẽ nghiêng đầu nhìn Tố Doanh, đôi mắt nàng vẫn đẹp như xưa, nhưng ngạo khí trên khuôn mặt thì không thể giữ như thời nàng còn thanh xuân.

"Nhưng ngươi biết ta không cách nào làm như vậy." Giọng điệu Đan viện ưu thương, giống như tiếc hận thân thế của mình. "Phụ thân ngươi cùng Tể tướng đại nhân đối với ta như thế nào, ta rất rõ ràng. Ngươi đối với bọn họ, đối với ta như thế nào, ta cũng vậy rất rõ ràng."

Khóe miệng Tố Doanh giật giật nhưng sau đó cũng không nói gì thêm.

"Mặc dù vào cung nhiều năm như vậy, nhưng thật ra thì không phút giây nào ta không sống dưới bóng gia tộc, vì gia tộc mà làm việc. Những việc đại loại như cự tuyệt yêu cầu của người đứng đầu gia tộc, không phải ai cũng có thể nói ra. Mà nếu như ta cứ khăng khăng cự tuyệt thì ở chốn hậu cung ăn thịt người này ta còn đâu chốn dung thân: Ca ca của ta Bình vương, cũng chính là phụ thân của ngươi không cần người vô dụng. Từ trước đến nay, ta vẫn sống thoải mái trong chốn này là dựa vào núi lớn là Tể tướng đại nhân. Trong thâm tâm luôn nghĩ nếu ta có thể có thế lực to lớn, ung dung tự tại, không cần bợ đỡ ai cũng có thể vững chân trong hậu cung, chắc chắn ta sẽ cự tuyệt. Nhưng sự thật là ta chưa từng có dũng khí cùng bọn họ vạch rõ giới hạn bởi vì ta không có gì trong tay cả."

Nàng nói một câu dài như vậy, giống như trút được gánh nặng: "Ta sẽ sống như vậy cả đời … cả đời… nương nương có phải cảm thấy ta rất buồn cười hay không?"

Tố Doanh yên lặng trong chốc lát, chậm rãi hỏi: "Cô cô, ngươi cảm thấy thích phong hào Khâm phi hay Hòa phi hơn?"

Đan viện cười một tiếng, vừa cười vừa lắc đầu.

Tố Doanh mỉm cười nhìn Đan viện, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng: "Cô cô không cần lắc đầu, ngươi xứng đáng. Hoặc là Tương phi? Mẫn phi?"

"Tên nào cũng giống nhau thôi." Đan viện tránh không đáp, dõi mắt nhìn quanh cảnh đại điện của Đan Xuyến cung, trừ Thôi Lạc Hoa và Hiên Nhân chỉ có mấy cung nữ, không khỏi thở dài một tiếng: "Rất quạnh quẽ!"

Tố Doanh ung dung đáp: "Thật sao? Đấy là chưa xử lý hết tai mắt đấy, ta còn cảm thấy chưa đủ sạch sẽ đâu."

"Không nên ra tay dứt khoát quá, sau này lại khó làm việc."



"Trợ thủ giỏi khó tìm." Tố Doanh than thở: "May mà đã có cô cô đến đây."

Vẻ mặt Đan viện hơi thất thần: "Nếu nương nương muốn kiếm chuyện thanh lọc hậu cung, ồn ào là điều sẽ không thể tránh khỏi."

Tố Doanh nhàn nhạt cười một tiếng: "Ta chưa từng có cho là, chỉ cần dựa vào một tay ta là có thể định đoạt được mọi chuyện lớn nhỏ trong hậu cung. Tiên sinh không phải đã nói sao? Một mình chiến đấu hăng hái không không chỉ không đem lại kết quả tốt đẹp, hơn nữa thật đáng buồn." Nàng cầm chặt tay Đan viện, nụ cười không phai nhạt: "Thật may là ta còn có người nhà ở đây, không đến nỗi rơi vào thảm cảnh đơn phương độc mã."

Bả vai Đan viện khẽ run rẩy. Nhưng nàng nhanh chóng trấn định, chậm rãi nói: "Có đức thì mới xứng với chữ Tương, học cao hiểu rộng thông minh mẫn tiệp thì mới xứng với chữ Mẫn. Tiện thiếp đức độ không dám xưng hơn người, tài hoa cũng có hạn. Đối xử với tất cả mọi người hòa nhã, được mọi người yêu thương mới xứng với chữ Bình, thiếp cũng không dám xưng hiền huệ."

Nói một lúc lâu thì ra là nhắm đến chữ Khâm, phong thái uy nghi, quả thật thích hợp với nàng.

Tố Doanh cười nói: "Cô cô thường xuyên sang Đan Xuyến cung chơi nhé, đừng khiến cho ta muốn gặp ngài cũng phải cho người truyền tin thông báo ."

"Tất nhiên phải vậy." Đan viện nhanh nhẹn nói.

Qua lại nhiều, nàng mới có thể chiếu cố, giúp đỡ tốt cho Hoàng hậu. Nhiệm vụ của nàng ngay lập tức đã bắt đầu rồi.

Tố Doanh nhìn bong lưng Đan viện bước ra khỏi đại điện: vẫn tư thái thướt tha, dáng điệu vẫn mềm mại uyển chuyển như xưa. Hậu cung có thăng có trầm, nàng hôm nay lại quay lại vị trí vinh sủng như xưa, lại tiếp tục cao ngạo mà sống … Sống như vậy cả đời . . .

Sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời xuất hiện một chiếc cầu vồng bắc ngang qua bầu trời, nguyên vẹn và rực rỡ. Tâm tình Tố Doanh chính vì vậy mà tốt hơn hẳn, chắc buổi chầu của Hoàng đế cũng đã gần kết thúc liền sai người lấy nước mưa hứng trên đỉnh Vân Sơn mà phụ thân lúc sáng sớm mang đến cho nàng pha trà. Hôm nay, Tố Doanh lười động tay nên để Hiên Nhân làm.

Thôi Lạc Hoa thấy nàng vui vẻ, thừa dịp hỏi: "Nương nương thật sự yên tâm giao việc cho Đan viện?"

Tố Doanh liếc nàng một cái, đem lời đề đẩy ra: "Chắc chắn sẽ có người tấn phong, vì sao không thể là cô cô của ta?"

Cũng chỉ là một cái danh hào mà thôi. Cho các nàng đổi lại phong hào, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Trong hậu cung những nữ nhân kia nếu có khả năng tranh đấu hậu vị, ban đầu cũng sẽ không để Tố Doanh từ bên ngoài nhập chủ Đan Xuyến cung. Đan viện thời điểm gọi là "Đan viện" không chiếm được sự yêu thương sủng ái của Hoàng đế, chẳng lẽ đổi thành "Khâm phi" là có thể thay đổi càn khôn?

Hiên Nhân cẩn thận đem trà rót vào trong chén, Tố Doanh nhận lấy, ngửi qua mùi hương thoang thoảng và cảm nhận hơi ấm từ ly trà, lại nếm thử vị trà, rất hài lòng, liền bảo Hiên Nhân rót một ly giao cho cung nữ, nói: "Lập tức đưa đến chỗ Thánh thượng. Nhớ mời Thánh thượng uống lúc còn nóng."

Thấy ánh mắt Thôi Lạc Hoa bên cạnh lóe lên, Tố Doanh cau mày hỏi: "Sao vậy?"

Thôi Lạc Hoa do dự trả lời: "Nương nương không biết … Sáng nay lúc Thánh thượng đi, sắc mặc nhìn không tốt."

Tố Doanh hơi ngẩn người, Thôi Lạc Hoa tiếp tục nói: "Thánh thượng có điều gì không vừa lòng với nương nương sao?"

Tố Doanh cúi đầu thở dài: "Là ta giận hắn. Chỉ là . . . Ừ thì ta giận hắn, hắn bực mình với ta. Mặc kệ người nào tức giận, luôn luôn ta lùi một bước."

Nàng cười cười: "Nói những lời nhảm nhí này cũng không có tác dụng. Còn không mau đem trà qua?"

Nhưng cung nữ đứng cạnh cửa vẫn ậm ừ đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt đau khổ tránh qua một bên bởi vì ... Sau lưng nàng chính là Hoàng đế.

Nhưng cung nữ đứng cạnh cửa vẫn ậm ừ đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt đau khổ tránh qua một bên bởi vì sau lưng nàng ... Chính là Hoàng đế.

Tố Doanh cười cười, sắc mặt không thay đổi. Hiên Nhân cùng Thôi Lạc Hoa cuống quít quỳ xuống hành lễ.

"Đem trà đây ta nếm thử." Hắn nói xong, nhận lấy trà từ tay cung nữ, nếm thử một ngụm, khen ngợi: "Trà ngon. Rất thơm."

Tố Doanh đi tới bên cạnh hắn, tự tay rót thêm một ít trà nóng vào trong ly của hắn, mỉm cười nói: "Chờ thêm một lát, hương thơm sẽ đậm đà hơn nữa."

Hắn ôn hòa nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, nở một nụ cười tươi tắn.

Nàng giận dỗi, hắn lại có thể xuống nước đến đây trước. Như vậy là nể mặt mũi nàng lắm rồi, nàng còn phải dựa vào hắn để tồn tại, có thể giận dỗi với hắn cả đời sao?

Thật ra thì . . . Cuộc sống trong kiếp này của nàng cũng chẳng khác gì so với cuộc sống của Đan viện.

Cả hai người bọn họ cả đời này cũng không thể kiên quyết khăng khăng làm theo ý mình.

Hắn còn chưa thay y phục, có nghĩa là trực tiếp từ Diêu Đức điện tới đây. Tố Doanh thừa dịp hắn ra sau tấm bình phong đổi thường phục, hỏi Thái giám hầu hạ hắn trong buổi chầu ra hỏi vài câu mới biết: Thì ra trong buổi chầu, các triều thần lại xảy ra cãi vã.

Tố Doanh không hỏi bọn họ nói về những thứ gì chỉ cười cười: Chắc chắn là một cuộc cãi vã lớn, nếu không đến mức đó hắn sẽ không đến mức phải tránh đến hậu cung.

Chuyện mệt mỏi nhất trên cuộc đời này chính là nghe một đám người tự cho mình là tài trí hơn người gây gổ. Bọn họ phần lớn là xuất thân từ khoa cử, mỗi câu nói đều mang đạo lý hùng hồn rõ ràng. Người cực khổ nhất trên đời chính là người nghe bọn họ bàn luận phải trái sau đó đưa ra quyết định – Hoàng đế. Một khi đưa ra một phán đoán sai lầm, mấy trăm năm sau vẫn còn có người mắng hắn là “Hôn quân”! Bọn họ nào đâu biết: Làm gì có vị Đế Vương nào muốn đưa ra quyết định sai lầm, làm hại đến muôn dân? Hắn cũng chỉ là do nghe những ý kiến rất có đạo lý sau đó lựa chọn cái đó nghe hợp lý nhất mà làm sao. Thật bất hạnh khi phải đưa ra quyết định thông qua cái nhìn của những người khác. Đáng tiếc có lúc, ý kiến của người sáng suốt lại không thể thuyết phục hắn.

Tố Doanh nghĩ đi nghĩ lại liền không nhịn được cười, từ bình phong bị Hoàng đế nhìn thấy. Hắn mỉm cười hỏi: "Chuyện gì khiến nàng vui vẻ như vậy?"

"Bệ hạ giống như không có gì phiền não lo lắng, đây còn không phải tin đáng phải vui mừng sao?"

Hắn biết nàng đã hỏi qua về tình hình lúc sáng, cười nói: "Đây không phải là rất tốt sao? Chỉ có bạo quân mới khiến cho mấy vị đại thần nhiều chuyện đó có ý kiến nhưng lại không dám nói ra. Buổi chầu của ta rộn ràng như vậy chứng tỏ ta không phải là một bạo quân." Hắn cũng không nói thêm về chuyện cãi vã nữa mà nói sang chuyện khác: "Ta có mang theo một thứ thú vị cho nàng xem."

Thái giám nghe xong ngay lập tức mang đến một hộp gỗ nhỏ trông có vẻ đơn giản. Tố Doanh tò mò nhanh chóng mở ra.

"Ồ! Thất thú kì?" Nàng bật cười. Đó là kiểu cờ của những đứa bé thường chơi, trên bàn cờ hình vuông chia ra bốn loại địa hình núi, sông, đất liền và biển, mỗi loại địa hình có hai khối vậy là tổng cộng có tám khối, phân ra hai màu lam và bạch. Hai vị kỳ thủ đều có bảy loại dã thú ác điểu: Hổ, báo, lang, cáo, ngựa, linh dương, ưng; một đội màu đỏ, một đội màu đen. Điểm mấu chốt của bàn cờ này là mỗi đội sẽ có một quân cờ nang hình thỏ. Kỳ thủ phải lợi dụng những chỗ rảnh rang, không có bảy ác thú dã điểu rình rập bắt quân cờ hình thỏ, đồng thời phải vừa đề phòng vừa công kích mãnh thú của đối phương.

Thấy mấy quân cờ mãnh thú kia điêu khắc đơn giản vụng về, Tố Doanh thuận miệng hỏi: "Đây có lẽ không phải là đồ trong cung?" Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại nghĩ: Ngày hôm qua gần tối hắn đã đến Đan Xuyến cung, sáng nay vào triều sớm, bãi triều lại chạy ngay đến đây, ở đây mà có được một bộ quân cờ như vậy đây?

Hắn hăng hái cho người mở bàn cờ, nói: "Thời điểm chúng ta rời cung làm lễ xuất chinh, Chân Ninh len lén chạy ra phía ngoài chợ mang về."

Như vậy, sau khi hồi cung, hắn có ý định qua chỗ Chân Ninh công chúa. Hay là nghe nói công chúa xuất cung, mới cố ý đến?

Tố Doanh hơi biến sắc, tạ tội nói: "Là thần thiếp quản giáo không nghiêm . . ."

Hoàng đế cũng không có ý trách móc, phất tay một cái, hớn hở ngồi xuống: "Tới đây, chúng ta đánh cờ."

Tố Doanh nhìn những quân cờ với đường cong xù xì, dịu dàng cười nói: "Nhiều năm không rồi, chỉ sợ bêu xấu trước mắt Hoàng thượng!"

Thất thú kì ở bốn địa hình có những ưu thế riêng, Tố Doanh chọn màu đội quân mãnh thú màu đỏ và địa hình màu trắng, theo như cách thường đầu tiên là thăm dò như lúc nhỏ chơi mà bắt đầu. Mãnh thú màu đen của Hoàng đế thì lại dùng một phương thức đánh rất mới lạ, dàn trận khắp nơi làm Tố Doanh càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái: Đối với mọi người thường thì linh dương là dùng để làm mồi dụ quân cờ, không có tác dụng gì lớn, nhưng trong trận của hắn lại rất được coi trọng, đặt ngay bên cạnh Hổ Vương.

Hai người mới chỉ đi vài nước cờ, ngoài cửa sổ gió dần mạnh lên, mây đen kéo đến, giống như trời rất nhanh sau sẽ mưa.

Tố Doanh cảm thấy thời tiết không sao cả, chuyên tâm bày trận. Hoàng đế cũng trầm tĩnh như nước, gặp chiêu phá chiêu. Thái giám đứng bên cạnh có chút nhấp nhổm không yên, chọn cái lúc cả hai người đang suy nghĩ, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, Thái tử điện hạ . . ."

Hoàng đế thờ ơ, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bàn cờ.

Thái giám thấy hắn không có làm gì không nhịn được giọng điệu đã có chút thổn thức nói: "Trời đang mưa, còn không biết bao lâu nữa mới tạnh. Thái tử điện hạ đứng trong mưa chờ, sợ là không ổn."

Tố Doanh khẽ nhướng mày bày tỏ sự kinh ngạc: Thái tử lại đuổi theo hắn đến tận hậu cung sao? Chắc là có chuyện tình hết sức khẩn cấp.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ: Trời đang mưa rất lớn và không có dấu hiệu dừng lại. Năn nỉ giúp Thái tử một câu không phải là không thể, nhưng Tố Doanh sợ có người cho là nàng còn vương vấn tình xưa với Thái tử, lại sợ có người bày đặt tâm kế khi nàng làm bộ làm tịch như không hề quan tâm. Huống chi nàng cũng không biết Thái tử cầu kiến vì chuyện gì, suy nghĩ một lúc lâu, quyết định chuyện giữa phụ tử hai người bọn họ tốt nhất mình không nên xen vào.

Hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn Tố Doanh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lóe lên tia sáng mà nàng nhất đoán không ra được ý nghĩa:"Hoàng hậu kỳ nghệ rất tốt." Hắn nói.

Tố Doanh thấy hắn giờ phút này chỉ lo chơi cờ, liền cùng hắn tập trung tinh thần đánh cờ. Đáng tiếc nàng một lúc nàng thất thần trước đó đã để rơi vào thế hạ phong, rất đã nhanh thua thảm hại.

"Khó được lúc bày trận kì tốt, nhưng chỉ để lỡ một nước cờ lại dẫn đến kết quả hoàn toàn không như mong muốn!" Hoàng đế thở dài, dọn dẹp bàn cờ, có ý bày lại bàn cờ tiếp tục chơi.

Tố Doanh lúc nãy cố ý thua hắn, để cho hắn có thời gian giải quyết chuyện của Thái tử, nhưng mà dường như hắn không thèm để ý chút nào.



Thái giám thấy thế lại mở miệng vì Thái tử cầu cạnh, Hoàng đế lại cười lạnh nói: "Là do ngươi ở một bên om sòm, làm hại nương nương không tập trung mà thua trận trước … tất cả đều đi ra ngoài!"

Hắn hạ lệnh, nào có ai dám nói nhiều thêm một câu. Cung nữ thái giám nhất thời đồng loạt lui xuống.

Tố Doanh đang yên lặng vuốt ve quân cờ trong tay, liền nghe thấy hắn lớn giọng nói: "A Tuân chỉ vì một chuyện không quan trọng gì mà từ Diên Đức điện đuổi theo ta đến tận Đan Xuyến cung."

Hắn nói xong liền di chuyển quân cờ mang hình hắc báo, giọng điệu không có một tia gợn sóng: "Đứa bé này càng ngày càng khó bảo. Lúc còn nhỏ, ta hận không cho hắn cả thiên hạ này thật sớm thì hắn không muốn. Bây giờ thì lại oán trách ta không thể sớm một chút đem thiên hạ giao cho hắn xử lý."

Tố Doanh vừa nghe hắn nói chuyện vừa suy nghĩ nước cờ nên nước đi cũng chậm hơn nhiều.

"Ngàn vàng dễ có, tri kỷ khó cầu. Nhưng thực ra dưỡng dục một hoàng tử có thể thấu hiểu tấm lòng của phụ hoàng so với việc tìm tri kỷ khó khăn hơn nhiều." Giọng nói thì không có thay đổi nào nhưng khi hắn đặt quân cờ xuống bàn cờ thì dằn mạnh “Pằng” một tiếng.

Tố Doanh làm bộ như không có phát hiện ra sự tức giận mà mạnh tay của hắn, thuận miệng hỏi: "Chuyện gì khiến Thái tử cố chấp như vậy?"

Hắn chẳng hề để ý nói: "Ta muốn đến Sùng Sơn. Hắn kiên quyết phản đối."

Sùng Sơn … là khu vực săn bắn của hoàng gia. Tố Doanh nhớ lại thì quả thật Hoàng đế đã lâu lắm rồi không đi săn. Nhưng mà … hắn muốn đến đó vào thời điểm này?

Tố Doanh nghiêng đầu, nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ. Thái tử khăng khăng quỳ dưới trận mưa này để cho người nào nhìn đây? Khiến những quan viên phản đối việc Hoàng đế đi săn thấy hắn tài đức sáng suốt sao?

Hoàng đế liếc nhìn nàng một cái: “Nàng hãy chuyên tâm đánh cờ với ta đi. Nó nên quỳ ở nơi này."

Hắn đang ngụ ý về một chuyện khác. Không có sự chấp thuận của hắn, Thái tử muốn tới nơi này quỳ cũng không thể. Hắn muốn Thái tử quỳ gối nơi này, cũng không phải vì thỉnh cầu hôm nay.

Tố Doanh chỉ có thể cười khổ: Vương tử phạm pháp vĩnh viễn sẽ không bị xử phạt giống như thứ dân. Cái móc câu của Vinh An bay về phía nàng có thể dùng một ly rượu xóa bỏ, thai nhi chưa có hình hài trong bụng nàng đổi lại việc Thái tử quỳ xuống, đã là không tệ.

"Chuyện đó sẽ coi như xong chỉ vì một lúc quỳ dưới mưa của hắn sao?" Trong không gian yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một âm thanh khiến Tố Doanh run lên. Bạch y nữ tử xuất hiện bên cạnh bàn cờ, rõ ràng đứng ở chỗ nàng có thể vươn tay đến.

Gương mặt nữ tử áo trắng lạnh lùng, đưa tay gẩy gẩy bàn cờ: "Thiên hạ sắp sửa giao cho một người như vậy? Hắn xứng đáng sao?"

Tố Doanh cố ý tránh nàng ta, bất chợt nhìn sang phát hiện Hoàng đế đang nhìn mình với ánh mắt thăm dò. Quân cờ tiếp theo là nàng phải đi nhưng nàng lại thất thần mất một lúc lâu.

Tố Doanh không có quá nhiều thời gian suy tư, thuận tay đi nước cờ mà bạch y nữ nhân chỉ, định thần nhìn kỹ thì mới phát hiện sau khi đi nước cờ này, bàn cờ xoay chuyển theo hướng đầy công kích.

"Rất sắc bén." Hắn tán thưởng mang theo một chút kinh ngạc, tiếp theo cười nói: "Nhưng nước này không thích hợp với nàng."

Hắn nói xong thì đặt một quân cờ xuống, đem đàn thú của nàng bao vây. Tố Doanh cuống quít tìm đường ra, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, không ngừng gió tanh mưa máu mai danh ẩn tích, càng không có một chỗ giữ lại khoan nhượng. Nàng đã bị đặt vào trong thế cờ không thể động đậy của hắn.

Bàn cờ này chưa từng thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Tố Doanh bỏ cờ đầu hàng, cười chua chát: "Bệ hạ cơ trí, thần thiếp cam bái hạ phong."

"Hoàng hậu . . ." Hắn ăn quân cờ Xích Hổ vương, lắc đầu cười nói: "Từ đầu đến cuối đường đi nước bước của nàng rất cẩn trọng nhưng chỉ hành động thiếu suy nghĩ trong một nước cờ là đã thua sạch."

Tố Doanh cười nói: "Thiếp không ngờ bệ hạ kỳ nghệ tốt như vậy. Khó trách thái độ vẫn luôn giữ thái độ thản nhiên như vậy."

Hắn nhìn mưa ngoài cửa sổ, cất cao giọng gọi một tiếng, thái giám đang chờ ở bên ngoài lập tức đi vào.

"Bảo Thái tử về đi." Hắn phân phó một câu.

Tố Doanh đưa mắt nhìn thái giám lui ra, từ từ hỏi: "Vẫn còn muốn đi Sùng Sơn sao?"

"Dẫn nàng cùng đi."

"Chuyện hậu cung không có gì đáng lo lắng nhưng mà chuyện quốc gia đại sự thì ai lo?" Tố Doanh vừa hỏi xong thì đã biết đáp án nhất định là …

"Có Cư tướng."

"Bệ hạ có vẻ tin tưởng Tể Tướng hơn cả Thái tử thì phải?" Nàng cười đến vân đạm phong khinh.

"Ghen tỵ?" Hắn cười một tiếng ôm nàng vào ngực, đưa tay chỉ vào bàn cờ: "Mỗi con tiểu báo đều hi vọng hổ vương chết sớm một chút, bởi vì hổ vương vừa chết, là hắn có thể thay thế được. Nhưng đại đa số lang lại không hy vọng hổ vương mất sớm. Mà tiểu linh dương ở trong bàn cờ này không có cách nào dựa vào mãnh thú, chính là quân cờ duy nhất chân chính không hy vọng hổ vương chết đi. Quân cờ này hổ vương sẽ không đem ra làm mồi dụ."

Mọi điều hắn nói đều là thật, nhưng Tố Doanh cười không nổi, khi trên cánh tay bị hắn ấn một cái mới hoàn hồn: "Chúng ta cứ vui vẻ mà đi, để Tể tướng cùng Thái tử ở lại đây, không biết bọn họ lại cãi vã thành cái dạng gì."

Hắn cúi đầu nhìn gò má nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Có khi nào tiểu báo tham ăn mà ăn luôn lang?"

Tố Doanh cười nói: "Không thể."

"Như vậy nếu lang có khả năng thao túng ý chí tiểu báo thì sao?"

Tố Doanh lắc đầu: "Bây giờ thì không thể."

"Vậy còn có cái gì lo lắng?" Hắn nhẹ nói: "Ngày nào đó bọn họ không đấu đá nữa, mới thật sự cần phải lo lắng."

Đến lúc thật sự khi họ không cãi vã lại nên lo lắng thế lực của Tể tướng cùng Thái tử tập trung một chỗ, sự sống còn của hắn và nàng mới thật sự lo lắng.

Tố Doanh thở dài, lại tiếp tục thở dài.

Hắn lần đầu tiên trước mặt nàng nói những điều như vậy… đánh giá về quyền lực của Tể tướng cùng ngôi vị Hoàng đế sau này của Thái tử. Là do nàng nói ra những lời "Đang nhìn Đế Vương”, cho nên hắn sẽ để cho nàng chân chính nhìn thấy suy nghĩ của hắn?

Xem ra một khi nàng đã ngồi lên vị trí Hoàng hậu thì sẽ luôn đồng hành bên cạnh mỗi bước đi của hắn, tuyệt không có đường lui.

"Lại nghĩ gì buồn phiền vậy?" Hắn vuốt ve tóc của nàng và hỏi.

"Thiếp không có buồn phiền!" Tố Doanh không thừa nhận, đẩy hắn ra, nói: "Từ chỗ Chân Ninh lấy đi bàn cờ nàng mất công lắm mới lấy về được, nàng chịu sao? Đem trả lại cho nàng đi! Về sau thiếp nhất định quản giáo nàng nghiêm khắc."

"Vậy thì cho nàng đưa về. Dù sao cũng đã tận hứng rồi." Hắn nói một cách rất nhẹ nhàng.

Tố Doanh tự tay dọn dẹp tất cả quân cờ, cuối cùng mới cầm quân cờ linh dương thật nhanh ném vào cái hộp. Sau khi đóng hộp lại, nàng có một một thoáng mất mác, giống như đem cả đời mình cùng những mãnh thú đang giương nanh múa vuốt khóa chặt lại với nhau. Nàng rất chán ghét mình luôn thích làm lớn chuyện, cũng quá nhạy cảm, mơ hồ nên đem oán khí vào bàn cờ này gập mạnh hộp gỗ, không muốn nhìn thêm một chút nào nữa.

Nhưng ngay sáng sớm hôm sau, nàng đã lại nhìn thấy chiếc hộp thất thú kì. Lúc đó, chiếc hộp gỗ đang mở trôi dập dềnh trong hồ sen của hậu viện Đan Xuyến cung, trên mặt nước khắp nơi những quân cờ hình động vật trôi nổi vô định.

Giống như là có người dùng đem hết toàn lực ném nó xuống hồ ở Đan Xuyến cung cho hả giận, cũng có thể có người cố ý làm vậy để gây ra song gió trong Đan Xuyến cung.

Tóm lại . . . Chân Ninh không cần những thứ gì nàng đã chạm qua.

Tố Doanh nhìn những quân cờ trôi nổi trên mặt nước đó thì có một loại dự cảm kỳ quái: Nàng cảm thấy vị tiểu công chúa căm hận nàng tột cùng kia, vào một ngày có lẽ sẽ ném nàng vào một hồ sâu không đáy giống như những quân cờ kia.

"Nương nương … " thấy Tố Doanh nhìn mặt nước ngẩn người, cung nữ bên người nàng nhỏ giọng gọi một tiếng.

"Ồ!" Tố Doanh lấy lại tinh thần, vội vã xuyên qua vườn hoa đi đến Hoán y cục.

Bước chân vội vã làm mất đi dáng vẻ uy nghi của một vị mẫu nghi thiên hạ nhưng mà nàng không để ý tới.

Nếu chậm chân một chút, chỉ sợ không được gặp vị tỷ tỷ đang nguy khốn đến tính mạng lần cuối.

Có rất nhiều vấn đề cần đáp án, Tố Doanh đã nghĩ muốn bỏ qua. Nhưng còn có một chút chuyện, nàng vẫn muốn từ tỷ tỷ của mình hỏi cho rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Năm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook