Một Mình Tôi Chấp Hết

Chương 117: Chương 118. Tiêu Nhã kỳ Đại Phá Tam Quan 3

ITS_ME_2210

04/01/2021

Quay lại 30 phút trước ải thứ Ba.

 

 

Đông Vương thấy Mạc Lưu Ly bị thương thì anh dành ôm cô đi. 2 người đều đi theo lối mòn nhỏ lại chỗ của Tiêu Nhã Kỳ và mọi người đang bàn tán làm sao thông qua quan này.

 

 

_" Lão Đại sao ở đây nóng quá vậy ". Đông Vương lên tiếng. Anh buông Mạc Lưu Ly xuống rồi nhìn xung quanh.

 

 

_" Đông Vương nhìn xuống dưới kia kìa". Diệp Lâm Anh lên tiếng, gương mặt của anh nghiêm túc lại. Tay anh chỉ về cái hố dài khoảng 200m, sâu và rộng khoảng 300m chứa toàn dung nham của núi lửa đỏ lòm. Ngay bên cạnh chân bọn anh đứng có 1 sợi dây xích dài nối 2 đầu lại để đi qua cái hố nham thạch này, nhưng sợi dây xích đó bị dung nham của núi lửa hơ lâu ngày nên nóng cực kỳ. Giống như 1 sợi dây xích này bị nung đỏ lên vậy. Phía xa kia là cánh cửa hang đá. Lối ra chính là ở đó.

 

 

_" Chết thật kiểu này rớt xuống dòng dung nham kia thì xương cũng không còn. Ai làm ra cơ quan này tôi thật khâm phục rồi đó. Đủ độc, đủ vô tình ". Đông Vương thấy vậy lên tiếng. Hơi nóng của dòng dung nham kia làm mọi người ai cũng đổ mồ hôi còn to hơn hột đậu.

 

 

_" Cũng may là có chúng ta đi hộ trợ với chị dâu. Nếu mà 1 mình chị dâu phá 3 cửa ải này thì hôm nay phải lột 1 lớp da ra chứ không phải giỡn chơi. Bà cựu Nữ Hoàng này là muốn dồn chị dâu vào chỗ chết mà ". Nam Vương nhíu mày lên tiếng.

 

 

_" Giờ không phải là lúc nói chuyện này. Giờ nghĩ cách đi qua sợi dây xích nóng kia mới là quan trọng nhất. Ai có ý kiến nào hay không. Chúng ta không có nhiều thời gian ". Tiêu Nhã kỳ nói rồi nhìn quanh mọi người 1 vòng. Hơi nóng làm gương mặt của ai cũng đỏ ửng lên. Do sợi dây xích quá nóng nên không thể dùng tay bám mà đi tới được. Nếu sợi dây xích bình thường thì bọn cô phá quan từ lâu rồi.

 

 

_ " Nhã kỳ lát nữa em phải cẩn thận đó biết không ". Vương An Nguyên nói.

 

 

_" Anh cũng vậy biết không đừng cậy mạnh. An toàn là trên hết ". Tiêu Nhã kỳ gật đầu cười nói.

 

 

_" Thiên Kỳ hay chúng ta lấy mấy con Trăn lớn ở cửa thứ 2 làm thành 1 sợi dây rồi đi trượt đi qua được không. Sợi dây xích kia nóng như vậy làm sao chúng ta qua quan được đó được ". Mạc Lưu Ly vì trúng độc mà sắc môi tái nhợt nói.

 

 

_" Cũng là 1 ý kiến hay. Ai có ý kiến khác không ". Tiêu Nhã kỳ lại tiếp tục hỏi.

 

 

_" Ý kiến đó cũng hay ". Diệp Lâm Anh lên tiếng. Mọi người ai cũng gật đầu đồng ý. Sau khi thống nhất ý kiến thì mọi chuẩn bị vũ khí sẵn sàng. Mạc Lưu Ly và Mộc Thảo được nhận nhiệm vụ canh nút cơ quan ở cửa đá. Còn nhóm Tiêu Nhã kỳ, Diệp Lâm Anh, Triệu Tử Long, Vương An Nguyên, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Đông Vương, Nam Vương, Kiss lại xông ngược cửa thứ hai gom mấy xác Trăn to về.

 

 

Đến khi mọi người trở lại thì quần áo của mọi người ai cũng rách tả tơi hết. Trên đất là xác của vài con Trăn và vài con răn lớn.

 

 

_" Mọi người không ai bị thương chứ ". Tiêu Nhã kỳ lên tiếng nói. Cô nhìn 1 vòng ai cũng bị chày da 1 chút nhưng không phải bị thương nghiêm trọng lắm.

 

 

_" Không sao. Mọi người cởi áo ra đi rồi xoắn nó lại để phòng thân, nếu xác rắn không chịu nổi thì nhanh chóng sử dụng nó liền biết không ". Diệp Lâm Anh nói rồi anh cởi áo ra trước rồi xoắn nó lại làm mẫu trước. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn thôi. Tính của anh lúc nào cũng cẩn thận nên luôn làm 2, 3 phương án để phòng bị những tình huống xấu nhất.

 

 

_ Mọi người thấy như vậy ai cũng cởi áo ra làm giống như Diệp Lâm Anh. Giờ phút sinh tử chẳng có ai để ý cái vấn đề nhỏ hơn cọng lông kia đâu. Rất nhanh nhóm của Tiêu Nhã Kỳ, Mộc Thảo, Kiss, Mạc Lưu Ly chỉ còn chiếc quần đùi da ngắn và áo ngực thôi. Còn nhóm người Diệp Lâm Anh, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên, Hàn Thần, Triệu Tử Long, Đông Vương, Nam Vương đều ở trần không mặc áo, chỉ mặc quần rách tùm lum. 7 soái ca ai cũng đều để lộ ra body chuẩn siêu mẫu. Làm Tiêu Nhã kỳ nhìn thất thần đi 1 chút. Máu sắc nữ làm cả người cô miệng đắng lưỡi khô, mắt cô nhìn chằm chằm vào từng cơ ngực kia. Này là cực phẩm mà.

 

 



_" Nhã Kỳ... Em không khỏe sao ". Diệp Lâm Anh cười nói. Khỏi nói anh cũng biết trong đầu cô đang nghĩ gì rồi. Nếu nói anh hiểu cô còn nhiều hơn chính bản thân cô cũng không phải sai.

 

 

_" Diệp Lâm Anh... Anh nói em có thể không có chuyện gì được sao.... khi đứng trước mặt em toàn là cực phẩm như vậy nha. Để em vượt ải trước cho. Để bọn anh đi trước Em qua quan được mới là chuyện lạ đó. Hahaha..... ". Tiêu Nhã kỳ cười nói. 7 soái ca nghe nói vậy thì mỉm cười bản tính của cô có ai còn lạ nữa. Cho dù là Thiên Kỳ hay Tiêu Nhã kỳ cũng vậy. Cô vẫn là cô, vẫn là người mê cái đẹp chết không bỏ.

 

 

Tiêu Nhã Kỳ nắm chắc 1 con rắn hổ mang cỡ lớn, mập béo rồi cô dùng thân rắn trượt đi trước. Vì sợi dây xích có 1 độ nghiêng nhất định nên có thể trượt đi được. Sợi dây xích nóng gặp da rắn ma sát phát ra những tiếng xì xì làm người ta rợn gái óc. Tiêu Nhã kỳ trượt đi 1 đoạn thì hơi nóng của dòng nham thạch cực nóng đến nỗi làm da của cô bỏng rát khó chịu cực kỳ. Nén lại cảm giác đau đớn trên người cô cắn răng đi cho hết đoạn dây xích. Gần đến khúc cuối thì tay cô đang cầm chặc thân rắn đã ra rất nhiều mồ hôi rồi. Tiêu Nhã kỳ thầm than không ổn, Tay của cô càng lúc càng trơn trượt, có xu hướng cầm con rắn cũng không chắc được.

 

 

_" Nhã Kỳ.... Cẩn thận. Nhanh chóng dùng dây áo lúc nảy nhanh lên ". Diệp Lâm Anh thấy cô khác thường thì anh đứng bên này nhanh chóng hét lớn lên. Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên thấy Tiêu Nhã kỳ khác thường thì trái tim như đứng lại. Dù gì thì dưới cái hố kia là nham thạch của núi lửa chứ không phải chăn ấm nệm êm. Tiêu Nhã kỳ rớt xuống dưới thì Đại la Thần Tiên cũng không cứu được cô.

 

 

Tiêu Nhã kỳ nghe vậy thì miệng đang cắn sợi dây làm từ áo của cô nhanh chóng thay đổi dây rắn thành sợi dây áo. Tốc độ trượt chậm hơn 1 chút nhưng mồ hôi trên tay được hút bớt đi. Tiêu Nhã kỳ đặt 1 chân đến bờ bên kia mới làm tim mọi người trở lại bình thường. Tiếp đó thì đến Diệp Lâm Anh và mọi người đều đáp đất an toàn.

 

 

\_\_\_\_\_ It's me ☠☠☠\_\_\_\_

 

 

 

 

 

 

 

 

( ảnh minh họa ).

 

 

Nhóm Tiêu Nhã kỳ đi ra sau cũng không khác nhóm Diệp Lâm Anh là mấy. Bọn cô đi ra cũng chỉ còn mặc mỗi Bikini thôi. Các đường cong nóng bỏng mắt hiện ra trước mặt mọi người. Williams nhanh chóng chạy đến rồi cởi bỏ cái áo khoác của anh ra rồi anh khoác lên cho Tiêu Nhã kỳ che đi cảnh xuân lại.

 

 

_" Williams.... Em làm được rồi. Em đã nói mà hôm nay em sẽ mang anh đi cho dù là trời cũng không dám cản Tiêu Nhã kỳ em. Sau này cho dù là ai cũng sẽ không chia cắt được chúng ta nữa. Williams... Anh là của riêng em, của riêng Tiêu Nhã kỳ em. Anh ngoan ngoãn là áp trại phu quân của em đi. Em yêu Anh ". Tiêu Nhã kỳ mỉm cười nhìn anh nói. Cô đưa tay vuốt mái tóc bạc phơ của anh rồi tới gương mặt tiều tụy thì dừng lại. Chiếc áo khoác Vest Trắng rộng lớn khoác lên người cô càng thêm quyến rũ.

 

 

Williams nhìn cô mà nước mắt như mưa rồi liều mạng gật đầu như muốn nói với cô là anh đã biết rồi. Anh biết thế nào cô cũng làm được mà. Người con gái anh yêu hơn sinh mạng có gì mà cô không làm được đâu. Anh giờ phút này tự hào về cô.

 

 

Williams ôm chặt lấy cô như sợ anh buông cô ra thì cô sẽ biến mất vậy. Môi anh nóng rực áp lên môi cô. Anh đang làm 1 nụ hôn hạnh phúc trước mặt của mẹ anh và tất cả mọi người. Anh như muốn phát tiết hết những lo lắng, hạnh phúc, vui vẻ và tình yêu của anh cho cô biết. Anh là muốn để cho mọi người thấy hiện tại và ngay lúc này anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trần gian. Bao nhiêu hành hạ, đau khổ, tuyệt vọng lúc trước thì ngay bây giờ đều được đền đáp xứng đáng.

 

 

Diệp Lâm Anh, Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên thấy vậy khẽ cười. Tuy lòng có chút khó chịu nhưng nhanh chóng được ép xuống. Ai cũng ép cảm giác ghen tuông kia xuống vì Williams xứng đáng nhận được tình yêu của Tiêu Nhã Kỳ và nhận được sự đồng thuận của bọn anh. Chỉ cần Tiêu Nhã kỳ vui là được. Bọn anh cũng nhanh chóng được người đem quần áo đến để thay vào.

 

 

Mẹ Williams đứng nhìn con trai bà như vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Đây có lẽ cũng là ý trời. Bà đã làm hết sức rồi. Có lẽ ông trời cũng thương tiếc cho đôi uyên ương xấu số kia nên cũng không muốn bà chia cắt 2 người mà lại muốn bà tác hợp cho 2 người vậy. Thật lòng lúc này thì bà cũng không ghét Tiêu Nhã kỳ mà lại có 1 chút khâm phục khí phách của cô. Khi xưa bà phải mất 2 ngày để thông 3 quan. Bà cố tình làm khó Tiêu Nhã kỳ nên bà nói cho cô 2 tiếng để vượt 3 quan, nhưng bà thật không ngờ Tiêu Nhã kỳ chỉ mất 2 giờ để vượt 3 quan thật. Có lẽ bà đã già nên không hiểu được lớp trẻ nghĩ gì và làm gì nữa rồi.

 

 

_" Williams.... Đừng xiếc em chặt quá, tay em bị bỏng rồi bây giờ rất rát đó ". Tiêu Nhã kỳ cười nói. Cô bị hơi nóng làm bỏng da khắp người đau rát là thật.

 

 

_" Nhã Kỳ xin lỗi tại anh mừng quá nên làm em đau rồi. Em bị thương rất nặng sao ". Williams buông cô ra lo lắng xem các vết thương khắp người cô. Càng xem anh lại càng không khống chế được đau lòng. Nếu không tại anh thì cô đâu bị thương như vậy.



 

 

_" Em không sao chỉ cần anh được tự do thì em bị thương bao nhiêu đây có đáng là gì đâu ". Cô cười nói rồi lại nhìn mẹ Williams nói.

 

 

_" Thái Thượng Hoàng Tiêu Nhã kỳ đã hoàn thành giao ước của chúng ta. Hôm nay Tiêu Nhã kỳ có thể mang Williams rời đi được rồi đúng không ". Tiêu Nhã kỳ nói. Cô không tin giờ bà còn dám gây khó dễ cho cô nữa không.

 

 

_" Hừ.... Xong hôn lễ của Du Hạ rồi hãy đi ". Bà nói 1 câu không đầu không đuôi rồi quay đầu bước đi. Nắng chiều hoàng hôn đang chiếu lên chiếc đầm dài màu vàng lấp lánh càng làm cho bóng lưng của bà như nhuộm thêm 1 tầng hào quang quyền lực, cao quý làm người khác không thể với tới vậy.

 

 

_ Bà nhếch môi cười như có như không. " Williams.... Mẹ phải làm khó cô ta như vậy mới có thể bịt miệng được dư luận khắc nghiệt kia giúp con được. Mẹ không cần con phải hiểu cho tấm lòng của mẹ. Mẹ chỉ cần con sống thật hạnh phúc vào là mẹ vui rồi. Williams con đi đi và đừng trở về nước A này mà chịu những lời nói rèm pha khó nghe của thiên hạ. Tất cả để mẹ gánh thay cho con là được rồi. Mẹ yêu con ". Bà đi đủ xa thì lẩm bẩm như có như không 1 câu rồi cứ như vậy hiên ngang về cung điện của mình.

 

 

_ Tiêu Nhã kỳ và tất cả mọi người nghe vậy đều mỉm cười. Chỉ có Williams cười tươi nhất. Anh ôm cô lên xoay vài vòng rồi hét lên. " Nhã kỳ.... Anh yêu em ". Tiêu Nhã kỳ bị anh xoay đến choáng váng. Diệp Lâm Anh và nhóm người Triệu Tử Long, Hàn Thần. Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên đều đến góp vui. 6 người chung tay lại rồi tung Tiêu Nhã kỳ lên trời vài cái. Tiếng cười giòn tan, hạnh phúc của Tiêu Nhã Kỳ vang lớn cả 1 góc trời.

 

 

_ Thiên Phong, Thiên Tuyết cũng Mộc Thảo và Lee ôm vào trong lòng. Mạc Lưu Ly thì được Đông Vương cấp tốc đưa đi cấp cứu vì Mạc Lưu Ly bị rắn cắn rồi. Bắc Vương cũng vẫn thê nô ở sau lưng bóp vai cho Lee, lâu lâu lại nhắc nhở cô phải để ý con anh bla... bla... Làm Lee mỉm cười không khép miệng.

 

 

Tiêu Gia Bảo cũng từ phía sau ôm chặc lấy éo của Kiss. Anh đặt cằm lên vai cô rồi nhẹ hôn lên má của Kiss nói. " Cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em Kiss....". Giọng nói của anh nhẹ nhàng vang bên tai làm người luôn lạnh lùng như cô cũng khẽ cười.

 

 

Kisd quay lại nhìn Tiêu Gia Bảo rồi cũng đặt lên môi anh 1 nụ hôn. Cô phải cảm ơn thượng đế đã đưa cô đến thế giới này và để cô tìm được tình yêu đích thực ở nơi đây. Lúc đầu cô là vì tai nạn của Tiêu Nhã Kỳ mà mới chấp nhận tiếp cận anh, nhưng lâu dài tiếp xúc cô đã yêu anh mất rồi. Cô lỡ yêu con hồ ly vô sỉ từ khi nào chính cô cũng không biết. 2 người vẫn hôn nhau mặc cho 2 thằng con trai lấy tay bịt mắt lại.

 

 

Phía bên kia Vương Tâm Lan cũng đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Nhã kỳ vui cười bên 6 anh chàng đẹp trai kia. " Nhã kỳ... chúc chị hạnh phúc ". Cô thì thầm trong lòng 1 câu thì tay cô bị 2 bàn tay nắm lại.

 

 

_" Tâm Lan.... Chúng ta cũng kết hôn nhé. Em nói chỉ cần tìm được Tiêu Nhã kỳ thì sẽ cho bọn anh 1 cơ hội mà. Bọn anh không chờ được nữa rồi. Thấy người ta có cặp có đôi. Em không thấy mình đang bỏ lỡ mất hạnh phúc của em sao ". Lý Minh Triết cười nói.

 

 

_" Hừ.... Vương Tâm Lan. Anh không cho phép em từ chối nghe rõ chưa. Em đã là người của anh thì em có chạy cũng không chạy thoát khỏi anh được đâu. Ngoan ngoãn làm vợ anh đi. Nếu không anh phạt em cả ngày lẫn đêm cho em khỏi còn sức mà chạy trốn. Em nghe rõ chưa ". Tây Vương vuốt mặt cô nói. 1 người cứng rắn, 1 người mềm mỏng thì Vương Tâm Lan có muốn chạy cũng không chạy được. Cô chỉ im lặng không trả lời chỉ đưa mắt nhìn trời 1 cái cho nước mắt chảy ngược vào trong.

 

 

Kết thúc 1 ngày đầy sóng gió. Tiêu Nhã kỳ về đến nơi mà Williams sắp xếp cho cô. Tiêu Nhã kỳ tắm xong thì cô chỉ lăng ra ngủ thật say. Nói thật là cô hôm nay rất mệt mọi rồi. Làm phẫu thuật xong là đi máy bay suốt đêm không ngủ để kịp gặp lại bọn anh. Tới đây thì lại chịu thử thách đầy cam go của Mẹ Williams đặt ra như vậy nữa. Tất cả cộng lại như muốn rút cạn sức lực của cô đi vậy. Williams yên lặng nằm bên cạnh cô mà miệng anh cười hạnh phúc. Anh biết cô mệt lắm rồi nên cũng không làm phiền cô chỉ yên lặng ngắm nhìn cô ngủ.

 

 

_ Sáng hôm sau :

 

 

Tiêu Nhã kỳ vừa mở mắt ra thì thấy gương mặt đẹp trai của Williams phóng gần. Anh vẫn còn chưa tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền lại, đôi lông mi dài cong như cánh bướm, đôi môi mỏng đỏ như son. Tiêu Nhã kỳ thấy anh như vậy thì nuốt nước miếng rồi liếm môi 1 cái. Ánh mắt cô khóa chặc đôi môi đang gọi mời cô đến thưởng thức kia. Cô nhích đầu lại hôn lên môi anh 1 cái. Williams mở mắt ra thấy Tiêu Nhã kỳ đang hôn lén mình thì mỉm cười. Anh biết định lực của Tiêu Nhã Kỳ khi gặp mỹ nam là rất kém mà. Nếu cô hôn lén anh tức là Anh vẫn tự tin mình vẫn còn rất soái nha.

 

 

_" Nhã kỳ... Em khỏe lên chút nào chưa ". Williams mỉm cười nói.

 

 

Tiêu Nhã kỳ nghe vậy xoay người ngồi lên người anh nói. " Khỏe.... Em khỏe tới mức muốn làm thịt anh ngay bây giờ được không. Còn trẻ sáng sớm không nên lười biếng, đến đây nào Hảo Nam chúng ta cùng tập thể dục 1 chút đi ". Cô cười nói rồi lại cuối người xuống quang minh chính đại mà hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Mình Tôi Chấp Hết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook