Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Chương 9

Vô Danh

09/03/2015

Chương IX: Buổi sáng bình yên (chap này dành riêng cho Nana)

Sau khi tung hoành tại bar đã đời, cả bọn kéo nhau về nhà. Một truyện kì lạ xảy ra.Tối hôm đó, tại nhà Nana

- Nana! Thay băng đi! – Ryan tay cầm hộp sơ cứu, đi lên phòng Nana.

‘Rầm’

- Nana, mở cửa, nhanh lên còn thay băng, Nana.

Nghe tiếng Ryan kêu thay băng, nó hoảng sợ bay từ trên giường bay ra cửa phòng đóng sập cửa phòng lại, mặc cho Ryan kêu réo thế nào nhất quyết cũng không mở cửa bước ra. Ryan kêu mãi, khản cổ mới tung chiêu cuối. Anh đổi giọng ngọt xớt, nói:

- Nana, xuống ăn bưởi, nhanh lên, thằng Eken làm trái cây kìa.

Hiệu quả tức thì, cánh cửa phòng bật mở. Nana lao ra ngoài với vận tốc kinh khủng, bay thẳng xuống phòng khách, một dĩa nào là hồng giòn, bưởi, thơm, nho, táo, lê,…..để trên bàn kính. Nó nhào tới, ngồi ăn ngon lành, làm cả đám núp sau bình gốm to không ai không chảy nước miếng. Ryan xách hộp sơ cứu đi nhẹ nhẹ lại ngồi xuống bên cạnh Nana, mở hộp lôi đồ nghề ra, chụp lấy cánh tay Nana, nó giật mình nhìn qua, Ryan đang từ từ tháo băng. Mặt nó chuyển dần sang màu xanh. Khi Ryan tháo tới lớp cuối cùng, vì máu khô nên dính băng vào miệng vết thương, khiến cho Nana la oai oái:

- Áááááá!!!!! Hai ơi hai, tha cho em, hu wao hu wao (khóc ak)

- Im, ăn bưởi với hồng giòn đi, cầm máu với giảm đau á.

- Ăn gần cả chục trái rồi mà có thấy gì đâu, hu hu.



Ryan không nói gì, chỉ ngồi im thay băng cho Nana. Vẻ mặt của Nana bây giờ toàn là nước mắt, miệng thì mếu, tay thì bốc trái cây làm cho bọn hắn muốn cười nhưng không cười được, Ryan đã nói là Nana khi đang thay băng chẳng muốn ai thấy hết, nó sợ mọi người lo, nên không được lộ diện. Sahra phán một câu:

- Ai thấy cảnh này cũng không tin, người trước mắt là bang chủ một bang lớn trên giang hồ, chậc.

Vết thương của Nana không sâu lắm, dao sượt qua nhưng lại vô tình cứa trúng mạch làm cho máu chảy nhiều. Khi nãy nó còn vận động mạnh nên miệng vết thương chưa lành đã hở thêm, hên mà không phải nhập viện, không thì có phiền phức lớn.

- Xong, đẹp. Này nhóc, thay xong rồi đấy, đi ngủ đi, ta ngủ đây.

Ryan nói, anh đứng dậy, định xách hộp sơ cứu đi thì một tiếng động phát ra từ phía sau lưng anh, như có cái gì đập xuống ghế sofa. Ryan quay người lại thì thấy Nana đang ngủ ngon lành, mặt đập xuống ghế. “Mới nãy là nhóc ngã xuống đấy à! Hèn chi nãy giờ vai ta đau kinh khủng, ra là tại nhóc.” Ryan nhìn Nana khẽ cười. Anh đặt hộp thuốc xuống, ẵm Nana trên tay đi về phòng. Bị thay đổi tư thế, Nana khẽ cựa mình, rồi quay vào trong, áp mặt vào áo thun thơm mùi táo xanh của Ryan, người khẽ rung theo từng nhịp chân của anh mình, trông cô thật khác so với vẻ mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lung khi nãy trong bar.

Sáng hôm sau

‘Reng…reng…reng’

- Ơ, sáng rồi à. Ngủ 5 phút nữa.

Nana dụi mắt, ngồi dậy tắt đồng hồ báo thức, nói lảm nhảm giọng nửa tỉnh nửa mơ rồi nằm xuống kéo chăn khò tiếp.

5 phút sau



- Oáp, dậy thôi.

Lại tự nói một mình, Nana phóng xuống giường, bay thẳng vào wc vscn. Thay bộ đồng phục trường, Nana khẽ cười nhẹ. Trông cô tươi tắn như một đóa hồng. Trong phòng cô luôn có một bình hoa hồng đỏ tươi, mùi hương đó nhuộm khắp căn phòng, đó cũng chính là mùi hương trên người Nana, nước hoa hồng do cô chế tạo.

Căn phòng rộng rãi với ba màu chính là vàng - màu của trần nhà, đỏ - màu của những vật trang trí, trắng – màu chù đạo của căn phòng. Chính giữa phòng là cái giường lớn màu trắng với vài cái gối mà đỏ. Bên phải (tính từ cửa phòng) có dãy ghế sofa trắng cùng với những cái gối nhiều màu nằm xen kẽ với nhau, trông rất sang trọng, dãy ghế dài, rộng, có thể ngủ trên đó rất thoải mái. Bên cạnh dãy ghế là phòng thay đồ rèm nhung đỏ, được làm cao hơn nền nhà.

Nana đứng trước gương, cột mái tóc mái tóc màu hạt dẻ cùa mình. Mái tóc được tết lại bằng cách gút tóc, rồi thả phần dưới trong rất nữ tính, nhẹ nhàng.

Nó mang đôi giày cao gót 5 phân màu nude, tay đeo vòng hoàng đạo, loại ba dây màu nâu đen, cung Thần Nông là cung hoàng đạo của nó: lạnh lùng, lí trí, tàn nhẫn,….Nó khẽ mỉm cười rồi bước ra ngoài. Bắt một ngày mới thôi! Casting:

- Furham Xian (16t): người Hoa lai Anh, khá xinh mỗi tội vì quẹt mĩ phẩm từa lưa nên nhưng con tắc kè. Là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng (không bằng Nana và Sahra), theo style sexy. Nhà là tập đoàn sản xuất nước khoáng lớn khắp thế giới, bố mẹ là bố mẹ nuôi của Nana nhưng Xian không biết, chỉ nghe loáng thoáng là mình có chị và anh nuôi ( sinh sau Nana một tháng). Tính cách: lanh chanh, đỏng đảnh, gần như ôm hết phần xấu về mình, nhưng lại rất biết nghe lời.

- Furham Lian (16t): chị em sinh đôi của Xian, toàn bộ giống với Xian (hai chị em mà). Tính cách: hơi độc ác, mưu mô, rất nghe lời và sợ Nana khi biết Nana là chị nuôi của mình, đỏng đảnh.

- Hin (16t): đàn em của Nana, người Việt gốc Anh, mắt xanh tóc vàng, dáng chuẩn, người mẫu nhà Nana, cao 1m8. Tính cách: dễ thương, cực kì ghét ai đụng vô Nana, mạnh mẽ, đôi khi hơi giống con nít. Bố là bộ trưởng bộ ngoại giao, mẹ là nghệ sĩ vĩ cầm nên Hin chơi vĩ cầm rất hay, cậu cũng là một nhạc sĩ, thích thì làm không thì thôi.

- Hen (16t): người Việt gốc Hàn, khuôn mặt góc cạnh, nam tính, đẹp trai. Người mẫu nhà Nana, đàn em Nana. Bố là nhạc sĩ, Hen cũng tham gia vào k-pop với nghệ danh Choi Hen (Choi là họ của Hen), mẹ là thầy dạy nhảy của ngôi sao hàng đầu k-pop. Tính cách: dễ chịu, giống Hin - ghét ai đụng vô Nana, vui vẻ, đáng yêu.

Lưu ý: mình sửa lại:

Nana + Kevin + Eken + Jen + Sahra (17t)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook