Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Chương 6

Vô Danh

09/03/2015

Chương VI: Start

Nana sau một hồi tranh cãi, nó chán chường ngồi phịch xuống ghế. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, nó quay qua nhìn Eken và Ryan với đôi mắt to tròn, chớp chớp tạo thêm vẻ thơ ngây. Eken nãy giờ đang ngắm nhìn khung cảnh từ cửa kính đột nhiên rung mình, cảm thấy hơi lạnh lạnh ngay gáy liền quay qua nhìn nó, mặt bỗng nhão ra, mếu mếu như sắp khóc. Eken quay qua cầu cứu Ryan thì thấy bộ mặt Ryan còn ngố hơn cả mình và cũng đang nhìn mình cầu cứu. Không hẹn mà gặp, cả bọn phá lên cười vì vẻ mặt của hai người đó. Cả hai chán nản gật đầu, phẩy phẩy tay nhìn Nana nói:

- Biết rồi biết rồi, đừng có dòm kiểu đó nữa, da gà ta nổi đầy rồi này!

- Ba! Chiều ba đi lại hay ở nhà ăn cơm? – Nana quay qua hỏi ba mình, miệng cô khẽ mỉm cười.

- Khỏi, chiều ba bay qua Pari rồi, mấy đứa ở đây cấm quậy phá đó!

Ông mỉm cười, nhìn Nana và Ryan bằng ánh mắt yêu thương, tay khẻ xoa đầu hai đứa.

- Vậy, giờ đi thôi!

Nana cười tươi, tung tăng chạy ra khỏi phòng chủ tịch, Ryan và Eken lết thết theo sau. Kevin, Jen với Sahra đi lẽo đẽo theo sau mà chẳng hiểu cái mô- tê gì. Jen mới nhào lên trước khìu khìu Nana hỏi:

- Ya! Mi nãy giờ nói gì ta chả hiểu gì sấc.

- À! Ta đói bụng nên bảo hai và Eken nấu cho ta ăn ý mà. Hai người đó nấu ngon cực kỳ.

Nana vừa nói vừa xoa xoa bụng, miệng khẽ chép chép, làm cho Kevin nhà ta mặt đột nhiên ‘chuyển màu’.



- Sau bà không kêu đầu bếp nấu? Nhà rộng vậy mà không có đầu bếp à? – Sahra nhướng mày hỏi.

- Nhà gần cả chục thằng đầu bếp mà nó có đếm xỉa tới đâu. Sáng với trưa thì đầu bếp nấu, tối thì nó bắt ta và Eken nấu nó ăn. Hazzzz. – Ryan lắc đầu khai rõ sự tình.

- Không nói nhiều, đi siêu thị mua đồ ăn nhanh, không đi shopping được thì ít ra cũng phải mua đồ ăn, 3h rồi.

………

TẠI SIÊU THỊ

- Mua cái này, cái này, cái này nữa. Í, cái kia, cái đó, lấy hết luôn đi,….

Nana chỉ chỉ chỏ chỏ tùm lum, xe chở đồ ăn cao gần bằng đầu của Jen, làm hắn la oai oái:

- Con heo kia, mi mua cho cố vô, ăn có hết không? Ta đẩy xe bựa mình lắm rồi đó.

- Nín, đi nhanh, cấm cãi. – Nana lườm Jen một cái dài cả cây số rồi quay lưng tiếp tục đi.

Đến gốc quẹo, bỗng…

- Á!!! Chocolateeeeeee – Nana reo lên đầy thích thú. ]Chương VI: Star (tt)



……….

- Uhm, Eken!

- Hửm? – Nghe tiếng Nana gọi, cậu quay mặt lại nhìn. Trước khi vào phòng, Nana gọi Eken nói:

- Cho mình một cooktail trái cây nha! – Vừa nói vừa nháy mắt nhìn Eken cười. Hiểu tính Nana nên Eken chỉ gật đầu rồi đi thẳng xuống quầy pha chế trong bếp, làm cooktail trái cây cho Nana, cậu còn bonus thêm một cappuchino cho riêng mình. Khẽ nhìn Nana, cậu không nén tiếng thở dài, tiết thay cho cô bạn thời thơ ấu.

Nana là một người mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài. Nhưng một khi trời mưa hay màn đêm buông xuống, Nana trở lại là một con người bình thường, cô thường thu mình vào chiếc ghế cạnh cửa sổ trong phòng hoặc ở phòng khách nhấm nháp thức uống do cậu pha hoặc chỉ ngồi tựa đầu vào cửa kính nghe nhạc. Dường như có rất nhiều ưu tư, phiền não, nhiều bí ẩn trong con người nhỏ bé ấy. Cô luôn đơn độc vì cô không thích chia sẻ nhưng là một người biết lắng nghe, mọi người chơi với Nana thường là vì muốn tán tỉnh Eken hoặc Ryan, còn không là vì muốn đựa vào sự nổi tiếng và giàu có của cô. Từ khi vào học, Nana chỉ nói chuyện với Sahra, Jen và Kevin. Vì Nana rất ghét bị phản bội, tính cách Nana vốn đã không cởi mở, nhưng nhờ sự kiện diễn ra vào năm lớp 8 đã khiến cô trở thành một người không thể cởi mở, luôn ôm khư khư mọi thứ, không cho ai nghe, không chia sẻ với ai, dù đó là bạn thân hay là người trong gia đình. Nana là một con người dung hòa, vừa hướng nội nhưng cũng là một người hướng ngoại. Nhưng chỉ vì một việc đã khiến cho một Nana năng động, cởi mở của ngày nào giờ đây trở nên khép kín, có phần tàn nhẫn, dù cho có là người mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà chịu được sự PHẢN BỘI từ một người mà cô tin tưởng hết mực….

Thay chiếc áo ba lỗ ôm màu trắng, quần short ngắn ôm màu trắng nốt, vai choàng chiếc khăn tắm to, trên tay cầm một chiếc kính bơi, mái tóc được cột gọn gàng, Nana thong thả tiến ra hồ bơi. Sau một buổi chiều khuân vác, Jen thì lăn ra ngủ…lấy sức tối ăn cơm, còn Sahra tranh thủ theo anh Ryan đi xuống bếp học nấu ăn. Kevin từ khi về nhà đến giờ không thấy mặt mũi đâu. Eken sai người đem ly cooktail ra hồ bơi cho Nana, còn mình thì lên phòng, thưởng thức cappuchino ngọt đắng, bật bản Kiss the rain bằng piano lên rồi tiếng tới chiếc ghế bên cửa sổ nhìn thẳng ra vườn hoa mẫu đơn, cậu mở cửa sổ cho gió lùa vào, khẽ thả mình theo gió. Eken chợt giật mình, nhớ sực là Nana bảo nấu ăn, nhưng khẽ nhíu mày một hồi, cậu lại thong thả ngồi xuống, đồ ăn mà Nana nói là tráng miệng của nó, làm cũng nhanh thôi, relax nào!

Uống được nửa ly cooktail, Nana bước xuống hồ, bơi lượn thỏa thích. Nó đâu hay, trong một góc bị cây dù to che khuất, có một người vừa nghe điện thoại vừa nhìn về phía nó, khẽ mở một nụ cười nửa miệng, nói qua điện thoại:

- Được! Tao đồng ý, nhớ lời hứa của mày, ok, hai tháng.

Thong thả gấp điện thoại rồi cho vào túi quần, người đó nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đứng, đi về phía cây sứ…everything just STAR!

----------------------------------------------------

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook