Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Chương 5

Vô Danh

09/03/2015

]Chương V: Chậc! Thảm họa!

- 6 người này đượ không nhỉ? – Kevin đưa tay chỉ vào Jen, Eken, Ryan, Nana, Sahra và mình, IQ tăng đột biến.

- Perfect! Mình đang dịnh nói, giờ chỉ cần tìm nguyên vật liệu thực hiện thiết kế chính thôi. – Nana nói, đặt chiếc ipad ra giữa bàn cho mọi người xem thiết kế chính rồi lựa nguyên vật liệu.

Sau một hồi thảo luận, tụi nó đi đến quyết định chiều nay 3h tại Rusi – trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Tụi nó chỉ cần mua vài phụ kiện cho trang phục rồi chỉnh sửa một chút nên việc bàn bạc cũng không lâu là mấy. Xong, tụi nó cử Eken và Jen đại diện cho một đám lên phòng học lấy cặp bùng hai tiết cuối. Nói bùng cho oai chớ Nana đã lien lạc với ba nuôi nó – ông hiệu trưởng đáng kính xin nghỉ bữa nay. Vì show diễn nên Sahra và Eken ôm đồ nghề qua nhà Nana tá túc một ngày. Jen thấy vậy ham vui liền chạy thui Sahra, đương nhiên là không quên thằng bạn ‘iu quái’ của mình rồi.

Leo lên xe, phóng vèo vèo tới nhà Nana. Cánh cửa cổng bật mở, hàng trăm người hầu đứng hai bên cuối chào:

- Các thiếu gia và tiểu thư, xin chào.

Gật đầu nhẹ ý bảo bọn họ đi làm việc, Nana bước vội vào nhà. Sahra và Jen không khỏi ngạc nhiên, căn biệt thự của hai an hem nhà này chủ đạo là màu trắng, xung quanh toàn là hoa hồng đỏ, ở ngay gox1 vườn có một cây sứ, một chiếc xích đu màu trắng được thiết kế theo phong cách rất sang trọng được đặt dưới gốc cây. Bọn nó sau khi ổn định chỗ ở thì mạnh ai người đó…ngủ (ăn ngủ như heo).

Đúng 2h chiều, tụi nó đã có mặt đầy đủ tại phòng thiết kế. Nhìn một lượt những bộ phục trang đã được hoàn thiện, ánh mắt nó và Sahra ánh lên vẻ hài lòng. Cục tức ban sáng vẫn chưa tan hết, Sahra đập bàn, hét:

- Ai làm mất bản thiết kế chính? Đã vậy còn làm hư phục trang chính là sao hả?

Mọi người im phăng phắc, có một nhân viên đi đến nói nhỏ vào tai Nana gì đó mà ngay sau đó, Nana rẽ đám người bước đi, vẻ mặt hầm hầm, không quên lôi theo Sahra đi cùng. Nana tông thẳng phòng chủ tịch, bước hung hổ đi vào. Tiếng cửa mở đột ngột đập vào tường rầm rầm nghe thật vui tai. Trên bộ ghế sofa giữa phòng chủ tịch, ông chủ tịch – ba nó đó đang ngồi chung với 2 con nhỏ ăn mặc cũng khá sang trọng, mỗi tội phối màu không chuẩn đang ngồi kênh kiệu nói chuyện. Thấy Nana mặt của con ngồi bên biến sắc như tắc kè bong, duy chỉ có con nhò ngồi ngay bàn khẽ nhếch mép cười gian. Nó liện 2 bộ phục trang khi nãy xuống đất, nói:



- Show sắp tới tôi với Sahra là người đảm nhiệm, ai cho các cô thay đổi thiết kế, các cô là ai mà dám hiên ngang vậy chứ.

Hai con kia khẽ cười nhẹ nói:

- Tầm thường, thiết kế quá tầm thường nên phải thay đổi thôi, thịnh hành giờ là những đường cut táo bạo chứ ai lại đi theo style cũ rich kia.

Nana lướt mắt nhìn hai con ‘chó đốm’ đang đứng trước mắt mình. Một con thì đầm ôm xẻ sâu ở ngực, lưng thì để hở một khoảng rộng, chân mang giày cao chót vót mà chỉ vừa tới lông mày nó. Còn một con thì quần short không thể nào ngắn hơn, áo quay cut ngay eo một đường viền dài. Mặt con nào con nấy cả tá phấn dày cợm.

- Thảm họa thời trang, giống như là con tắc kè bông. – Sahra lên tiếng

- Các cô là nhà thiết kế? – Nana tỏ vẻ nghi ngớ hỏi.

- Vậy cô nghĩ chúng tôi là ai? – Một con kênh kiệu nói.

- Trời! Một lũ thảm họa mà dám xưng là nhà thiết kế à! Thiết kế của các cô có gì đặc biệt mà chê chúng tôi tầm thường, không hiểu nghĩa từ ‘tạo ra xu hướng mới’ à? – Nana nói đểu. Mặt bọn đó đang dần ‘thay màu đổi sắc’. Ông chủ tịch bị cho ra rìa rồi. Xu hướng mới mà Nana nhắc tới đó là ‘màu đỏ’, thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ, đáng yêu nhưng không yếu đuối, phong cách và năng động vừa đủ. Qủa thật, bộ đồ hai đứa nó mặc trên người đả chứng minh tất cả. Nana với áo thun trắng có dòng chữ màu đen to ngay giữa áo : YOU ARE LOSER khiến cho bọn kia tức tối, như mang hàm ý nói đểu tụi nó, short đen ngắn ngang đùi, năng động nhưng không hở hang, nón viền đen, tóc thả, giày cao gót dạng boot, tay đeo vòng đen to bản. Sahra vẫn nhẹ nhàng nữ tính với áo cánh dơi hồng nhạt, sinny jean màu hồng đậm, cao gót màu hồng phấn, tóc cột cao, tay đeo nhiều vòng tay nhỏ đủ màu, rất phong cách – girl in pink. Trông bọn nó rất nổi bật, khiến cho hai con nhỏ đấy phải lùi 3 bước vì tụi nó quá tỏa sáng, làm hai đứa nó bị lu mờ. Gương mặt cả hai hoàn toàn không trang điểm, chả bù với ai kia, phấn cả tá. Hai đứa đấy tứa quá bỏ đi phần vì không cãi lại tụi nó, phần vì lép vế trước sắc đẹp và tài năng vậy mà khi nãy mạnh miệng bảo tụi nó tầm thường. Bọn hắn đứng ngoài xem mà cũng không khỏi ngỡ ngàng, Sahra yêu kiều thường ngày bữa nay cãi hăng hết sức, Nana ít nói thì giờ là lúc nó nói nhiều nhất, hai con ‘tắc kè’ không thể nào chen chân vô được. Bọn nó ngồi phịch xuống ghế, sai thư kí đem thiết kế tới phòng thực hiện, Sahra mặt đầy nộ khí:

- Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook