Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Chương 11

Vô Danh

09/03/2015

]Chương 11: Dưới gốc hoa sứ có hai thiên thần

Sáng sớm ngày thứ bảy, từng ánh nắng dịu dàng len qua tấm màn trắng tràn vào căn phòng. Chúng thích chí lan đi khắp nơi, đùa vui trông thật tinh nghịch. Từng hạt nắng bao phủ lấy một thiên thần trên giường. Thiên thần đã nhuộm tóc từ màu hạt dẻ sang màu nâu đậm nhưng cái nét dịu dàng vẫn không mất đi. Đôi mi dài khẽ cử động, khung cảnh thật lấp lánh dù không có ánh sao hay ánh đèn. Chỉ nhờ hạt nắng mà thân ảnh đó trở nên bừng sáng giữa căn phòng. Đồng hồ điểm 6h đúng, thiên thần đó rời khỏi giường ngủ, di chuyển một cách nhẹ nhàng.

Trong tại thời điểm đó, trong một căn phòng khác cũng có một thiên thần nhưng không siêng năng dậy sớm như thiên thần tóc nâu đâu! Thiên thần này vùi mặt vào gối, trên người là một bộ pajama màu hồng phấn. Căn phòng cũng phủ một màu hồng nhẹ nhàng. Trên cái bàn cạnh cửa sổ là một bình hoa mẫu đơn.

Mẫu đơn – vua của các loài hoa, tượng trưng cho một chút e lệ, một chút khảng khái cùng một chút thanh cao hòa quyện vào nhau tạo cho mẫu đơn một màu không đỏ cũng không hồng. Hoa được cắm một cách khéo léo vào chiếc bình thủy tinh hình trụ trong suốt, trên đó còn có vài viên pha lê lấp lánh cực.

Thiên thần này sỡ hữu một mái tóc đỏ được uốn xoăn phần ngọn, tông xuyệt tông với màu áo và màu phòng, màu hoa nữa. Cánh môi hồng (lại hồng) khẽ chúm chím rồi nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Những hạt nắng ùa vào phòng, vẫy tay chào cánh mẫu đơn rồi tìm kiếm thiên thần một cách dịu dàng.

Thiên thần tóc nâu – Nana bước ra ngoài cùng chiếc áo pull màu đỏ đen, phần dưới hơi đổ cùng với short jean ngắn.

(bỏ giày đi nhé mọi người)

Mái tóc được đánh rối một chút rồi tha tự nhiên. Nó bước xuống nhà, mọi người vẫn chưa ai dậy cả. Nó gọi người làm đem cho một phần bò bít tết, nước cam và một phần triple threat mousse kiểu cách.

Ăn xong nó quay lưng đi ra ngoài vườn hoa, chỗ cây sứ trắng ngồi nhâm nhi bánh chocolate, nó là vậy muốn lúc nào ăn lúc đó chẳng kể số lượng hay bất cứ thứ gì.



Lại nói đến thiên thần tóc đỏ - Sahra, cô khẽ đưa tay dụi mắt rồi vươn vai đi vào phòng vscn. Bước ra ngoài cùng chiếc áo cánh dơi lạ mắt phối với chiếc váy ngắn.

hinh ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Khi đi ngang qua cửa sổ thấy Nana ngồi ngoài ấy, cô đi xuống nhà ăn sáng, rồi kêu người đem bánh mousse dâu ra ngoài đó.

Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Dưới gốc hoa sứ có hai thiên thần ngồi….ăn bánh. Những bông hoa sứ rơi xuống xoay tròn tròn, có bông bám lên mái tóc cột cao của Sahra, như tô điểm thêm cho cô vậy. Hai cô gái ngồi tán gẫu, chút thời gian rảnh hiếm hoi của hai người. Từ khi phát giác ra vụ bê bối của khâu thực hiện và mất thiết kế chính (rò rỉ ra bên ngoài), hai người đã cày ngày đêm để lấy ý tưởng thực hiện thiết kế mới, cả hai sẽ tung một lần hai bộ sưu tập vì trong lúc lấy ý tưởng cho thiết kế chính không hiểu sao ra toàn thiết kế mới không ăn nhằm với nhau.

Cả hai cứ ngồi cười đùa, thời gian vẫn trôi nhẹ nhàng, hoa sứ vẫn rơi bám lên tóc, lên áo hai người. Chút thời gian rảnh rồi lại lao đầu vào làm việc. Hai thiên thần vẫn ngồi đó mà đâu nghĩ tới: thời gian không thể trở lại và tương lai ai nào hay?

-------------

End[/

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook