Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Chương 10

Vô Danh

09/03/2015

Chương X: Sự cố

Từ ngày tụi nó nhập học tới giờ đã được gần một tháng, có nghĩa bây giờ đã là cuối tháng 9 – buổi biễu diễn thời trang của tụi nó sắp diễn ra. Mấy ngày nay, giới báo chí không biết tốn bao nhiêu giấy mực về vụ việc này. Điển hình như sáng hôm nay, vừa bước xuống xe, Nana, Sahra và Eken đã bị bao vây bởi một đám nhà báo tạo ra một cảnh hỗn độn. Đám học sinh nam trong trường nhìn tụi nó với ánh mắt hình trái tim, bàn tán xôn xao:

- Vừa đẹp lại con nhà giàu, còn giỏi và nổi tiếng nữa, xứng với tui quá.-Hs1

- Hai công chúa đẹp quá. – Hs2

- Ê, tỉnh mộng giùm cái, ông coi lại mình đi, người ta lớp A ông lớp C mà đòi. – Hs3

- Mày ác như con thú, mới mơ mộng xíu mày cũng cấm là sao. – Hs1

Ngược với đám học sinh nam, đám học sinh nữ nhìn tụi nó với ánh mắt hình viên đạn, chê bai um xùm:

- Chảnh *****, mới vô học chưa được một tháng mà giành hết hoàng tử, giờ con tác oai tác oái bày trò phô trương nữa chớ. – Hs1

- Toàn lũ khoe của. – Hs2

Học sinh chỉ mới vậy, nhà báo còn kinh khủng hơn. Đèn flash, máy ghi âm, miro,…bu quanh tụi nó, thiếu oxi trầm trọng. Muốn thoát đâu dễ, đành phải trả lời đám nhà báo. Mồ hôi tụi nó thi nhau chạy maratong trên trán, lưng áo…Gần 1 tiếng sau, tụi nó mới dần lách ra khỏi đám nhà báo mà đi vào lớp. Nãy giờ bị nhà báo bu, Nana kiềm chế kinh khủng, Sahra thì cố cười, Eken trả lời câu hỏi theo kiểu nhát gừng, ba người còn lại chỉ biết đứng nhìn. Miệng Nana và Sahra tuy cười nhưng bụng thì ai biết nghĩ gì. Vừa tới cửa lớp, loa trường phát ra tiếng của thầy hiệu trưởng đáng kính:

- Em Nana, Kevin, Sahra, Jen, Eken, Ryan xuống phòng hiệu trưởng.

Khói bốc đầy đầu, vừa vô tới lớp chưa kịp nghỉ ngơi giờ phải lết bộ qua bên khu phía Tây – dãy hành chính (tụi nó học khu phía Đông), mà cái trường có nhỏ gì cho cam, Nana lượm cục đá, nhắm ngay loa trường – cái loa chết tiệt khi nãy ném một phát, cái loa kêu ‘è..è…bụp’ rồi im luôn, ông hiệu trưởng định lập lại lần ba thì nghe cái loa kêu như vậy kết hợp với quan sát camera, thấy vẻ mặt Nana hầm hầm, ông nghĩ “Phen này, chắc phải xây phòng trú nạn trong phòng hiệu trưởng quá”

Nana mặt hầm hầm đi trước, vừa đi vừa chửi đám nhà báo tơi bời hoa lá, nó định vào căn tin ăn sáng thì bị đám nhà báo chụp lại, giờ lại bị hú xuống phòng HT, chưa có món gì bỏ bụng. Đi ngang qua căn tin, thay vì đi thẳng tiếp tới phòng HT, Nana ôm cua, bay vô căn tin làm một lúc hai cái pizza, một ly nước cam, xong chui ra lại, tay cầm bị bánh. Đương nhiên lúc Nana ôm cua, ngoại trừ Sahra – đồng bọn thì không ai thấy hết. Vẻ mặt hầm hầm của Nana thay bằng cái miệng nhai nhai, mắt thì long lanh nhìn bị bánh. Nhưng hai đứa nó đâu biết, có người thứ ba – Kevin đi theo sau tụi nó nhưng không mở miệng nói lấy một chữ.

Đang đi thì Nana phát hiện chưa cột dây giày, nên bào Sahra đi trước, nó sẽ theo sau. Nó dừng ngay chỗ cầu thang, cuồi xuồng cột dây giày thì ngay trên đầu nó - hành lang cầu thang, một bóng đen sượt qua, cái thùng giấy không biết ở đâu rơi xuống, nhắm ngay đầu Nana, trong thùng đựng toàn kim loại. Kevin thấy vậy liền nhào tới hét lên:

- Nana, coi chừng.



Hắn ôm lấy nó, đẩy nó dựa vào bức tường sát cầu thang. Cái thùng rơi xuống, một đống thanh kim loại rớt ra ngay đúng vị trí Nana đứng khi nãy. May là nhờ có Kevin, không thì chẳng biết cái đầu nó ra sau. Bỗng tim nó đập nhanh đến kì lạ. Kevin vẫn ôm lấy nó. Trong vòng tay đó, nó cảm thấy yên bình. Sựt tỉnh, nó đẩy Kevin ra, mặt khẽ ửng hồng, miệng lí nhí câu cảm ơn rồi đi mất. Kevin khẽ cười, điện thoại cậu có tin nhắn tới:

- Ok, tốt. (tt)

------------------------------------

Nana quay lưng bỏ đi, mặt vẫn còn hơi đỏ. “Quái quỷ, cái cảm giác gì vậy trời?” – Nana vừa đi vừa suy nghĩ nên không để ý xung quanh, bất giác

‘Rầm….bịch”

Đầu nó hôn một cái thật kêu vào cánh cửa phòng HT, xui cho nó là cửa lại làm bằng gỗ và lại được mở toan ra (cửa mở hướng ra ngoài)

- Ui da, đứa chết bầm nào mở cửa mà không đóng hả?

Nana bực mình quát to. Nghe tiếng động, Sahra thò đầu ra ngoài nhìn, thấy Nana ôm đầu ngồi dưới đất, cô vội chạy tới, vừa đỡ Nana vừa hỏi:

- Chết, đi đứng mắt mũi để đâu mà tung vô cửa vầy, u một cục rồi nà!

- Đứa nào vô không đóng cửa, tui mà biết được nó te tua cho mà coi.

Nana nhăn nhó ôm đầu, miệng rủa đứa tội đồ đó liên tục mà không hay rằng mặt mày Sahra đang ‘thay màu đổi sắc’

- Nana này, đứa tội đồ cậu nói là….

- Ai hả? Tui mà biết nó là ai tui xử đẹp nó luôn.

Sahra nghe con bạn tuyên bố hùng hổ vậy trong đầu liền nhớ tới lần Nana xử Xian và Lian. Tuy cô cũng là người hay ra vào thế giới đêm nhưng chưa từng chứng kiến tận mắt hay thử qua. Nếu có xô xác thì cùng lắm là bọn cũng vô viện chừng 4, 5 tháng hay ngẻo luôn tại chỗ chớ chưa từng bẻ tay bẻ chân như Nana. Sahra nhẹ giọng nói:

- Là mình á.

- What??? Tính giết người không cần dao hả? Trời ơi đầu tui.



Nana sốc nặng nhìn Sahra mà la trời. Vẻ mặt hối lỗi của Sahra trông dễ thương cực kì nhưng đối với Nana thì da gà nổi đầy người khi thấy vẻ mặt này, mặt xịu xuống, môi hơi cong, mắt long lanh nhìn nạn nhân, tay thì nắm tay nạn nhân lắc lắc, giọng nhẹ nhàng:

- Nana à, mình xin lỗi mà. Nha, không cố ý đâu mà, Nana, nha Nana, xin lỗi nha.

- Gớm quá, dừng lại đi, không sao đâu. Nhìn bà tui muốn ói quá.

Nana khẽ cười nhẹ, nhưng da đủ loại thi nhau nổi từng cơn. Sahra khi nghe Nana nói vậy mặt mày liền cười hớn hở, vui vẻ nắm tay Nana chạy vào phòng HT. Thì

‘Rầm…ầm….bịch’

Cái âm thanh mĩ miều đó lại một lần nữa phát ra. Nạn nhân lần này là Sahra, chả là khi cô đi ra thì không những không dẹp cái cửa đi còn dựng lại dáng vẽ trước khi bị Nana tông. Nana đứng ôm bụng cười ngặc nghẽo. Sahra thì một tay ôm đầu một chân đá bịch bịch vào cánh cửa. Jen nghe tiếng khóc của Sahra + tiếng cười như điên của Nana phát ra liền vội vã trờ tới. Vừa hay chứng kiến cảnh thú vị đó. Eken và Ryan tới sau cũng đủ để coi phim. Thấy trán Nana hơi sưng, mắt còn đọng chút nước và cánh cửa phòng thì hiểu ngay, anh nhẹ giọng nói:

- Nana, không đau sao?

Nana đang ôm bụng cười nghe giọng Ryan đột nhiên im bặt. Miệng mếu lại, nước mắt tuôn rào rào, nhào tới ôm Ryan cứng ngắt, vừa méc vừa khóc:

- Hu hu, hai à, hức mới nãy hu hu hức, em đang đi hức, cánh cửa đâu nhào ra tung hức trúng em, hức, đau quá chừng luôn hức.

Eken phì cười, cốc Nana một cái rồi thò tay lấy ra một chai dầu. Nana là vậy, dù có xớn xác đụng nhằm ai hay vật gì thì cũng đều có thể thay đen thành trắng, biến thứ có tội thành không tội, ngộ là ở chỗ, dù còn đau hay hết đau thì hễ thấy Ryan là lại nhào vô khóc + kể lể tùm lum (dù trước đó có đau cách mấy cũng chỉ ươn ướt mắt chứ không rơi giọt nào). Chơi với Nana từ bé nên cậu hiểu rõ tính cách ấy của Nana, túi cậu lúc nào cũng có sẵn khăn giấy, dầu và băng keo cá nhân.

Đang say sưa kể tội cái cửa thì bị Eken cốc đầu, Nana vừa ôm Ryan vừa hất tay Eken, chọt lét cậu một cái rồi lại tiếp tục ôm Ryan kể lể tiếp. Ryan nhìn cô em gái mình bật cười, anh lấy chai dầu từ tay Eken thoa vào trán cho Nana, cử chỉ hết sức dịu dàng, nếu như không biết hai người này là anh em thì sẽ rất dễ hiểu nhầm. Nana thật sung sướng khi có hai người con trai luôn sẵn sang hết lòng giúp đỡ, bảo vệ cô.

Lại nói tới Jen, khi thấy Sahra khóc, cậu nhào tới lao nước mắt cho Sahra rồi ôm cô vào lòng,dỗ cho nín khóc.Sahra khóc hu hu, ướt cả một khoảng vai áo của Jen, nước mắt nhiều kinh khủng. Mãi một hồi hai nàng mới tạm nín. Ông HT nghe tiếng khóc đi ra thì chứng kiến toàn bộ khung cảnh bây giờ: Eken nhìn Nana cười, Ryan ôm Nana, khẽ vuốt nhẹ lưng nó, cười theo Eken, Nana vừa khóc vừa ôm Ryan vừa rủa cái cửa, Jen dỗ Sahra nhưng mắt thì chĩa hướng căm thù về phía cái cửa phòng ông, Sahra nằm gọn trong vòng tay Jen khóc hu hu.

- E hèm, ông già này kêu tụi bây lên đây đứng ôm nhau khóc à.

Ông đằng hắng, nhìn Nana và Sahra nói. Nghe giọng ba nuôi/ hiệu trưởng cất lên, hai nàng đồng loạt nín khóc, quay sang nhìn ông, mắt chớp chớp, mũi hít hít rồi…..quay vô ôm chặt Ryan/Jen và khóc to hơn nữa (lần này Nana chụp luôn Eken vô, ôm chầm lấy luôn). Ông Phan (họ của ông chủ tịch) khẽ lắc đầu. Ông phẩy tay nhẹ ý bảo tụi nó về đi, về mà dỗ hai nàng. Hai đứa nó mà khóc thì hơi khó dỗ à nha. Ba người hiểu ý, vừa ôm hai nàng vừa quay lưng bước về phía nhà giữ xe. Trước khi đi, Jen còn không quên say goodbye cái cửa ‘chết bầm’ làm đau Sahra một cú sút là ông Phan đứng nhìn cái cửa mà xót lòng. Ông nắm tay văn cửa kéo đóng lại, ông cũng bước vào trong, vừa kéo ông vừa nói:

- Về thôi con, coi chừng tụi nó ‘hôn’ nữa á, đi, tội con quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Mình Lạnh Lùng? Uh Thì Có Sao!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook