Một Loại Khác Có Thể

Chương 59: Tiền Lâu Tĩnh x Triệu Vũ Trinh (7)

Minh Dã

26/03/2021

Rạng sáng bốn giờ rưỡi, vì đồng hồ sinh học mà Triệu Vũ Trinh tỉnh lại, sờ thấy thân thể trần truồng của Tiền Lâu Tĩnh đang ngủ bên cạnh mình, cô mở đèn đầu giường, nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiền Lâu Tĩnh dưới ánh đèn, trong lòng lại có cảm giác an lòng, có lẽ nhiều thêm một người, cũng không có gì là không tốt. Bất quá Triệu Vũ Trinh cũng không nhìn Tiền Lâu Tĩnh quá lâu, vì cô phải dậy làm khóa sớm.

Triệu Vũ Trinh vừa mới dậy không bao lâu, Tiền Lâu Tĩnh hình như cũng cảm giác không có người kế bên, nàng tỉnh dậy mặc áo ngủ, đi đến phòng làm khóa sớm của Triệu Vũ Trinh.

Triệu Vũ Trinh thấy Tiền Lâu Tĩnh vào phòng, nhưng không nói chuyện, chỉ tiếp tục niệm chú đại bi.

Tiền Lâu Tĩnh lẳng lặng nghe Triệu Vũ Trinh niệm kinh, sau đó nhìn Triệu Vũ Trinh yên hòa, trong lòng lại có cảm giác vững tin chưa từng có, nàng biết loại cảm giác này chỉ có Triệu Vũ Trinh mới có thể cho nàng. Nhưng nàng vẫn có chút sợ, nàng cảm thấy Triệu Vũ Trinh thành kính như vậy, nếu một ngày nào đó muốn đoạn tuyệt đường tình, vậy nàng làm sao bây giờ? Nghĩ đến, nội tâm Tiền Lâu Tĩnh có một chút khủng hoảng.

Một tiếng sau, Triệu Vũ Trinh đọc kinh xong, cất kinh thư, đi đến phía Tiền Lâu Tĩnh.

"Sao không ngủ thêm chút nữa? Dậy sớm như vậy?" Triệu Vũ Trinh ôn nhu hỏi.

"Chị không có ở đó, em ngủ không được." Tiền Lâu Tĩnh trực tiếp đưa tay ôm lấy Triệu Vũ Trinh, đem mặt tựa lên vai cô.

"Vẫn là ngủ riêng tốt hơn, để cho em không ngủ được." Triệu Vũ Trinh cũng ôm lấy hông Tiền Lâu Tĩnh, nhẹ giọng nói, cô có thể cảm giác được Tiền Lâu Tĩnh lệ thuộc vào mình.

"Không muốn, em muốn ngủ với chị, em cũng thích nghe chị niệm kinh, đặc biệt có cảm giác an lòng, nhưng em sợ chị thành kính như vậy, ngày nào đó thành tiên, em nên làm cái gì bây giờ, em thích chị như vậy." Tiền Lâu Tĩnh nói ra khủng hoảng trong lòng mình.

"Người phàm thôi mà, trên đời này có mấy người có thể tu thành tiên, chỉ để cho tâm tịnh một chút thôi." Triệu Vũ Trinh cười nói.



"Thật? Em sợ một ngày nào đó chị đi xuất gia." Tiền Lâu Tĩnh có chút không yên lòng nói.

"Ngày ngày tôi còn đi làm, còn chìm nổi trong danh lợi mà!" Triệu Vũ Trinh cảm thấy Tiền Lâu Tĩnh đúng là suy nghĩ quá nhiều.

"Dù sao, cuộc sống của chị phải có em, không cho phép coi Phật Tổ quan trọng hơn em, em rất bảo thủ, nếu chị đã muốn thân thể của em rồi, chị phải phụ trách với em, không được bỏ đi." Tiền Lâu Tĩnh đổ thừa cho Triệu Vũ Trinh, hiển nhiên quên mất tối hôm qua Triệu Vũ Trinh không muốn vào trong, là nàng một mực thúc giục Triệu Vũ Trinh đi vào.

"Vậy tôi chẳng phải trở thành đạo tặc trên giường mình rồi sao?" Triệu Vũ Trinh cười nói, tối hôm qua Tiền Lâu Tĩnh phóng túng, làm sao có thể gọi là bảo thủ, nếu nàng là người bảo thủ, chắc trên đời không có người nào bảo thủ.

"Uhm, đã đi lên thì không cho xuống." Tiền Lâu Tĩnh nửa đùa nửa thật, tối hôm qua là nàng leo lên giường Triệu Vũ Trinh, mặt mũi gì nàng cũng không cần, làm sao cho phép Triệu Vũ Trinh đi xuống đây?

"Vậy thì không xuống." Triệu Vũ Trinh cười nói.

Vì vậy, quá trình yêu đương của hai người không có quá nhiều sóng gió, ngay cả cãi nhau cũng chưa từng, ở cùng với Triệu Vũ Trinh, Tiền Lâu Tĩnh không thể cự cãi, vì Triệu Vũ Trinh là người siêu cấp tỉnh táo, Tiền Lâu Tĩnh muốn tức giận, nhưng nhìn thấy Triệu Vũ Trinh, tức giận cũng tự động tiêu mất.

Trong lòng Tiền Lâu Tĩnh, Triệu Vũ Trinh cái gì cũng tốt, nhưng có cái là cô quá thanh tâm quả dục. Sự nghiệp của nàng đang trong giai đoạn tốt nhất, ở cùng với Triệu Vũ Trinh thì ít mà xa cách thì nhiều. Ai cũng nói tiểu biệt thắng tân hôn, mỗi lần nàng quay về đều mang tâm tình nóng bỏng, đã lâu không gặp, tình ý luôn đặc biệt nồng đậm, nhìn thấy cô, thì không dễ dàng kìm hãm được. Mỗi lần như vậy Tiền Lâu Tĩnh đều hy vọng gặp được Triệu Vũ Trinh là có thể lăn giường, nhưng mà, ý tưởng thì nhiều, thực tế thì không được như vậy, dục vọng của Triệu Vũ Trinh đặc biệt thấp, làm Tiền Lâu Tĩnh thực sự là có chút bất mãn. Vốn là ở chung thì ít, xa cách thì nhiều, nàng xem như là ni cô, quay về cũng không được ăn thịt cá, mà thức ăn cũng có thịt, nhưng so với sức ăn của nàng thì đúng là ít đến thảm thương.

Đại khái là khi đó trẻ tuổi, Tiền Lâu Tĩnh luôn cảm thấy ý do vị tẫn, nhưng tổng thể là nàng cũng thỏa mãn cuộc sống hiện tại của mình và Triệu Vũ Trinh. Thoáng một cái đã mười năm trôi qua, nàng từ non nớt biến thành thành thục, nàng cũng không phải người thanh tâm quả dục gì, lại thường nhìn thấy Lâm Thụy Cảnh và Phạm Vân Huyên ân ái, tình nồng ý mật, thực sự là có một vạn điểm tổn thương. Lâm Thụy Cảnh và Phạm Vân Huyên, hai người này cũng đã trôi qua thời trẻ tuổi điên cuồng rồi, càng ngày càng phát ra hương vị nữ nhân, đặc biệt là Lâm Thụy Cảnh, nhìn như hoa hồng đỏ nở rộ sau mưa, tươi đẹp ướt át, lại đặc biệt mị hoặc liêu nhân, vừa nhìn cũng biết là được Phạm Vân Huyên yêu thương chiều chuộng, người hạnh phúc vừa nhìn là biết liền. Nàng quả thực hâm mộ kiểu tình yêu như Lâm Thụy Cảnh và Phạm Vân Huyên.

Tiền Lâu Tĩnh suy nghĩ một chút, thật ra thì không phải là nàng không hạnh phúc, chỉ là vẫn còn cảm thấy chưa đủ hương vị chỗ nào đó. Chỉ là nàng yêu Triệu Vũ Trinh, còn phải làm sao được đây? Bất mãn thì tự giải quyết, cuộc sống mà, chẳng qua là chưa đầy đủ một chút thôi, chỉ cần không nhìn đến Lâm Thụy Cảnh và Phạm Vân Huyên ân ái, nàng vẫn cảm thấy rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Loại Khác Có Thể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook