Một Hồi Mộng

Chương 116: Liên tục cà khịa

VUS

01/04/2020

Khi thời gian nữa canh giờ trôi qua thì có một lão giả từ từ bước lên ngay khi đến giữa lôi đài thì lão dừng lại và đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, sau khi nhìn hết một vòng thì ánh mắt đó dừng lại ngay vị trí của Vũ Tiểu Vũ, lão nhìn hắn hơi e ngại lên tiếng, hỏi:

“Ngươi cảm thấy thế nào…? Thân thể đã khỏe lên chút nào chưa, ngươi có thể thi đấu được không…?”

“Bẩm Tứ Trưởng Lão..! Đệ tử đã đỡ hơn rất nhiều, có thể thi đấu được ạ!”

“Tốt! Nếu như ngươi đã không có vấn đề gì vậy thì ta mời Vũ Tiểu Vũ ngươi và Phan Văn Tú bước lên lôi đài để chuẩn bị cho vòng thi đấu kế tiếp theo!”

Lão vừa dứt lời thì Phan Văn Tú ngay lập tức phi thân lên lôi đài, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào phía đối diện nơi có thân ảnh của Vũ Tiểu Vũ đang từ từ di chuyển, ánh mắt của hắn dường như muốn ăn tươi nuốt sống Vũ Tiểu Vũ vậy tuy nhiên Vũ Tiểu Vũ đối với thái độ của hắn chính là bộ dạng không mấy quan tâm, bước chân vẫn bước từng bước chậm rãi đến khi cách Phan Văn Tú khoảng hai mét thì Vũ Tiểu Vũ mới dừng lại.

Sau khi hai người có mặt trên lôi đài thì Võ Đại Lang Tứ Trưởng Lão Thái Sơ Tông liền ra hiệu cho hai người làm nghi thức chào nhau tuy Phan Văn Tú đối với Vũ Tiểu Vũ có thái độ thù địch nhưng đứng trước Võ Đại Lang một trong chín vị trưởng lão quyền lực của Thái Sơ Tông thì hắn không thể không làm theo lời của lão.

Cho nên Phan Văn Tú liền ôm quyền cúi người hành lễ chào nhau với Vũ Tiểu Vũ phía bên kia Vũ Tiểu Vũ cũng đồng dạng ôm quyền chào hắn. Bởi vì đây là lần đầu tiên hai người chính thức đối diện với nhau ở khoảng cách gần như thế nên việc dùng ánh mắt quan sát đối phương là đều không thể tránh khỏi.

“Keng….!”

Một tiếng kẽng vang lên ngay sau khi nghi thức chào nhau kết thúc, đây chính là âm thanh thông báo cho mọi người biết trận đấu quyết định ai sẽ là người đạt được tư cách ngồi lên vị trí Thủ Tịch đệ tử.

Tất cả mọi người hào hứng chờ đợi một trận đấu nãy lửa diễn ra và dự đoán rất nhiều kết quả có thể sẽ xảy ra tuy nhiên bọn họ nhanh chóng phải thất vọng vì trận đấu nào có diễn ra như là bọn họ tưởng tượng, bầu không khí tẻ nhạt đang bao trùm cả lôi đài, hai đối thủ thì đứng bắt động nhìn chằm chằm vào đối phương, từ tư thế của bọn họ có thể thấy được bọn họ dường như không có ý định tấn công đối phương vào lúc này.

“Chuyện gì vậy…? Bọn họ quen biết nhau sao..?”

“Đúng rồi..! Ta cũng nghĩ là vậy! Chắc là quen biết nhau nên mới đứng nói chuyện như thế..!”

“Cmn! Đánh nhanh lên đi, nhà còn bao việc!”

“Đúng rồi..! Phan sư huynh nhanh đánh tên khốn đó đi, đánh cho hắn thành đầu heo không thế xuống dường một tháng luôn đi!”

Mặc cho bên dưới hò hét cùng suy nghĩ các kiểu con đà điểu, phía bên trên lôi đài vẫn không hề có dấu hiệu động thủ bên cạnh đó ánh mắt mang theo sát khí kinh người của Phan Văn Tú vẫn cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Vũ Tiểu Vũ.

“Không phải ngươi rất muốn giết chết ta lắm sao? Như thế nào còn chưa chịu động thủ hay là vừa gặp ta đã sợ són ra quần rồi nên chỉ biết trơ mắt nhìn ta mà thôi?” Vũ Tiểu Vũ thấy hắn đứng bất động nhìn chằm chằm mình liền lạnh nhạt mở miệng,

“Nực cười…! Từ đó tới giờ ta chưa từng thấy tên nào có tâm lý biến thái như ngươi cả…! Đứng trước một kẻ muốn giết chết bản thân mình lại có thể bình tĩnh hối thúc kẻ đó nhanh chóng ra tay, ta thật sự có lời khen tặng dành cho ngươi, Bái phục! Bái phục..!” Phan Văn Tú sao khi nghe Vũ Tiểu Vũ nói liền cười lạnh đáp,

“Haha…! Ngươi nói ta tâm lý biến thái nhưng thật ra người có tâm lý biến thái lại chính là ngươi! Thử hỏi thế gian này xem có ai như ngươi hay không..? Đường đường là một gã nam nhân đầu đội trời chân đạp cứt..à nhầm! chân đạp đất lại đi thích một gã nam nhân khác có kết cấu cùng phụ tùng giống mình kia chứ, ngươi không cảm thấy có lỗi với cây súng dưới hạ thân của mình hay sao..?”

“Ngươi….” Phan Văn Tú vừa nghe Vũ Tiểu Vũ như vậy thì khuôn mặt không khỏi đỏ hồng lên trong như một gã nữ nhân làm cho Vũ Tiểu Vũ cảm thấy ớn lạnh bên cạnh đó ánh mắt đầy sát khí khi nhìn Vũ Tiểu Vũ lúc này lại phủ thêm một tần nộ hỏa hắn là tức nói không nên lời, nếu như lúc này ai đặt lên mặt hắn hai quả trứng gà không biết chừng có thể tạo nên muốn trứng gà nướng trứ danh.

Dường như sau câu nói của Vũ Tiểu Vũ, cơn tức giận của Phan Văn Tú đã đạt đến đỉnh điểm và hắn không thể kiềm chế nữa bởi vì lúc này thân thể của Phan Văn Tú đã bắt đầu động đậy, hắn đi chuyển cực nhanh nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Vũ Tiểu Vũ đồng thời thanh kiếm trong tay cũng rời khỏi võ mà đâm tới.

“Keng…”

Đường kiếm của hắn nhanh chóng bị Thanh Chủy Thủ của Vũ Tiểu Vũ gạt sang một bên, ngay khi thất bại hắn liền vung kiếm chém vào bên hông của Vũ Tiểu Vũ nhưng lần này cũng không ngoại lệ Thanh Kiếm của hắn lại gặp phải sự cản trở từ Thanh Chủy Thủ của Vũ Tiểu Vũ đều này làm cho khiến hắn khá là kinh ngạc bởi vì tình hình lúc này đã khác xa dự đoán của hắn.

“Không thể nào? Mình đang đánh ngang tay với hắn sao? Làm sao có thể như vậy chứ? Từ lúc nào tu vi Ngưng Thần có thể chống lại một người có tu vi sắp bước vào Kim Đan? Không thể như thế được!”

Sau mấy lần tăng tốc và biến đổi chiêu thức thì Phan Văn Tú mới bi ai phát hiện rằng hắn chưa một lần đánh trúng Vũ Tiểu Vũ dù chỉ là một cộng tóc trên người Vũ Tiểu Vũ thôi thì hắn cũng chưa từng đánh trúng.

Mỗi đường kiếm của hắn đánh ra đều bị Vũ Tiểu Vũ đón đỡ cho dù hắn có dùng tốc độ nhanh đến bao nhiêu hay là tạo ra tính bất ngờ đến nhường nào thì cũng đều bị Vũ Tiểu Vũ thành công chặn lấy, đều này làm cho hắn cảm thấy bị sĩ nhục một người ưu tú như hắn lại không thể làm gì một con kiến hôi nhỏ bé.

“Như thế nào? Không phải ngươi muốn giết chết ta hay sao? Muốn giết ta thì mau mau mà bung hết sức đi chứ cứ tiếp tục đánh kiểu này thì phải đến tết công gô ngươi mới có thể giết ta được mà có khi còn không giết được ấy chứ!”

“Tết Công Gô..?” Phan Văn Tú nghe Vũ Tiểu Vũ lên tiếng khiêu khích thì giận muốn bay màu nhưng lại có chút ngây ngốc với ngữ điệu của Vũ Tiểu Vũ, hắn chẳng hiểu Vũ Tiểu Vũ nói Tết Công Gô là có ý gì nhưng ngay lập tức cơn giận dữ đó liền biến mất thay vào đó là sự bình tĩnh đến lạ kỳ bởi vì hắn nhận ra mình đang bị đối phương chơi trò tâm lý chiến.

“Hừ…! Muốn dùng trò khích tướng với ta sao? Ngươi còn non lắm về ma tập luyện thêm dăm ba năm nữa thì may ra mới dùng được!” Phan Văn Tú sao khi lấy lại bình tỉnh liền hừ lại nói,

“Khích tướng..? Ngươi đang nói đùa gì vậy, ta mà cần khích tướng ngươi sao? Từ lúc bắt đầu tới giờ ngươi có đánh trúng ta một lần nào chưa? Nói mà không biết ngượng miệng, ta thật bái phục ngươi!” Vũ Tiểu Vũ cười ha hả nói,

“Tiểu nhân đắc ý! Tiếp chiêu..!”

Trước lời châm chọc của Vũ Tiểu Vũ, Phan Văn Tú chỉ phán một câu rồi nâng kiếm lên chém tới khác với những lần trước lần này hắn bắt ấn quyết tăng cường thêm lực sát thương cho Thanh Kiếm, ngay lập tức trên Thanh Kiếm liền xuất hiện một lớp dạ quang màu xanh lục.

“Keng..!”

Âm thanh va chạm một lần nữa vang lên tuy rằng trước đó Phan Văn Tú đã gia tăng lực công kích như Thanh Kiếm lục sắc của Phan Văn Tú vẫn không làm gì được Thanh Chủy Thủ cứng rắn của Vũ Tiểu Vũ.

Sau vụ va chạm Phan Văn Tú bị lực phản chấn làm cho lùi lại một đoạn trong khi đó Vũ Tiểu Vũ vẫn đứng bất động một chỗ, đều này làm cho tất cả mọi người ở đây xửng sốt đến tột độ, bọn họ không thể hiểu được vì sao một người có tu vi như Vũ Tiểu Vũ lại có thể đẩy lùi Phan Văn Tú mà không hề hấn gì.

Bùi Công Nhũ thấy Phan Văn Tú không làm gì được Vũ Tiểu Vũ lại còn bị hắn đánh cho bật lùi thì há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Mạnh Thiên Uy hỏi:

“Mạnh tông chủ! Rốt cuộc ngài làm như thế nào lại có thể bồi dưỡng ra một gã đệ tử xuất sắc như vậy, đây là chính là khiêu chiến vượt cấp trong truyền thuyết đó sao?”

Mạnh Lệ Nương ở một bên thấy thần tình của lão liền cười thầm trong bụng, trong khi đó Mạnh Thiên Uy lại có cảm giác chẳng biết phải làm sao đành ậm ừ nói cho qua chuyện:

“Bùi Thành Chủ! Ngài lại phỏng đoán nữa rồi, không phải tên đệ tử đó xuất sắc hay là khiêu chiến vượt cấp gì cả mà là Phan Văn Tú chưa bung hết sức chiến đấu mà thôi với lại hắn đã mất quá nhiều sức vào trận đấu trước đó nên bị thiệt thòi trong va chạm vừa rồi là đều hiển nhiên"

“Thật sự là như vậy sao..?”

“Haha! Ngài cứ nhìn phía dưới thì sẽ rõ!”

Mạnh Thiên Uy vừa nói vừa chỉ về phía lôi đài bởi vì lúc này tình huống trên lôi đài đã có chuyển biến, chính chuyển biến này làm cho Mạnh Thiên Uy cảm thấy nhẹ nhõm cả người bởi vì lão không biết phải bào chữa cho lời nói dối trước đó của mình như thế nào cho phải may mà Phan Văn Tú không làm cho lão thất vọng.

“Không thể nào? Ta mà lại bị con kiến hôi ghê tởm đó đánh lùi một đoạn sao? Đều này không thể chấp nhận được!”

Phan Văn Tú sau khi bị Vũ Tiểu Vũ đẩy lùi một đoạn thì cơn giận vừa láng xuống lúc trước lại một lần nữa bộc phát, Mộc Đằng Vân Vũ ngay lập tức được hắn sử dụng. Vũ Tiểu Vũ ở phía đối diện ngay lập tức bị Mộc Đằng quấn lấy trong nhất thời không thể thoát ra được, Phan Văn Tú thấy vậy liền nhếch môi cười lạnh:

“Hừ! Để ta xem người làm sao thoát khỏi được Mộc Đằng Vân Vũ của ta, ngươi cứ yên tâm ta sẽ không giết ngươi dễ dàng như vậy đâu mà ta sẽ từ từ tra tấn ngươi....!”

Lời vừa dứt hắn liền vung Thanh Kiếm lục sắc lên một lần nữa chém tới và lần này nó không còn gặp phải sự cản trở của Thanh Chủy Thủ nữa mà cứ thế xuyên qua thân thể của Vũ Tiểu Vũ, một dòng máu tươi ngay lập tức phún ra.

Vũ Tiểu Vũ tuy bị Thanh Kiếm đâm xuyên nhưng không hề bị nguy hiểm đến tính mạnh bởi vì Phan Văn Tú đã tránh đâm vào chỗ yếu hại trên người của hắn, ngay sau một kiếm thành công làm bị thương Vũ Tiểu Vũ, Phan Văn Tú có chút điên cuồng chém liên tiếp lên người Vũ Tiểu Vũ, máu tươi từ trên người Vũ Tiểu Vũ chảy ra ướt cả bộ y phục hắn đang mặc.

Tình huống diễn ra trên lôi đài đều nằm trong tầm mắt của Võ Đại Lang nhưng lão tuyệt nhiên không hề ra tay ngăn cản bởi vì lão nhìn ra Phan Văn Tú không hề có ý định giết chết Vũ Tiểu Vũ và đây là trận đấu của những kẻ kiệt xuất lão không muốn chỉ vì mình nhúng tay vào mà làm ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của trận đấu.

Hành động của Phan Văn Tú làm cho tất cả nữ nhân ở Thái Sơ Tông hả lòng hả dạ bên cạnh đó những kẻ có tư thù với Vũ Tiểu Vũ cũng hả hê trước màng tra tấn khá đặc sắc của Phan Văn Tú.

“HaHa…! Vừa lòng ta lắm, tên bại hoại nhà ngươi cũng có ngày hôm nay..!”

“Đúng rồi Phan sư huynh cứ thế mà tiếp tục phát huy!”

“Lại trời lại phật..! Ta cứ tưởng là Phan sư huynh không thể làm gì được tên khốn đó chứ!”

“Haha..! Ngươi may mắn nghịch thiên thì như thế nào? Đứng trước thực lực tuyệt đối thì chút may mắn đó của ngươi có thể làm được gì!”

Bên cạnh đó những người thân thiết với Vũ Tiểu Vũ đều thể hiện thái độ lo lắng, Mạnh Lệ Nương cũng là một người trong số đó, nàng vừa thấy Tình Lang của mình bị thương thì trong lòng liền đau như cắt, ánh mắt lo lắng không một giây rời khỏi thân ảnh của Vũ Tiểu Vũ tuy nhiên trong lòng nàng cũng dấy lên nghi hoặc “Vũ Tiểu Vũ..! Tên chết tiệt nhà ngươi đang làm cái quái gì vậy hả…?”

Cũng có tâm trạng đứng ngồi không yên như vậy chính là Thủy Tiên bởi vì nàng biết rõ trận đấu này chính là trận đấu sinh tử chứ không phải một trận tỷ thí bình thường, mấy lần nàng muốn xong lên ngăn cản nhưng nàng hiểu mình không thể làm như vậy được, nàng không có bất kỳ lý do gì để ngăn cản trận đấu trong khi người giám thí lại bình chân như vại.

Thật lòng mà nói thì từ sâu trong tâm khảm của Thủy Tiên, nàng vẫn tin tưởng Vũ Tiểu Vũ sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi cục diện khó khăn này và hoàn thủ bởi vì theo những gì nàng hiểu biết về hắn từ quá khứ đến hiện tại thì Vũ Tiểu Vũ, hắn sẽ không bao giờ đặt bản thân vào tình huống nguy hiển mà không có bất kỳ tính toàn nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Hồi Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook