Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 20: Tựa như tình yêu 6

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Edit: Sa

Tôi thoáng kinh hãi, không thể nói được gì, may là phục vụ đã đi tới. Thẩm Khâm Tuyển vẫn làm theo lệ cũ, vô cùng phong độ giành lấy hóa đơn trước mặt tôi, đứng lên nói: “Tôi đưa em về.”

Tôi im lặng đi theo anh, tuyết càng lúc càng lớn, mặt đất đã đóng một lớp băng mỏng, dưới ánh đèn đường càng thêm lạnh lẽo. Gió ùa tới, tôi hít phải khí lạnh nên liên tục ho khan, anh dừng chân, nhìn tôi khổ sở vì cơn ho, chậm rãi nói: “Tôi hứa với em, sau này sẽ không để em phải đợi lâu như hôm nay nữa.”

Khó khăn lắm tôi mới ngừng ho, nghe được câu này thì cười to: “Tại sao lại hứa với tôi? Anh Thẩm, giữa chúng ta không có gì cả! Người anh yêu là Tần Mâu, hãy thẳng thắn với cô ấy đi. Anh cứ dây dưa với tôi để làm gì?”

Anh sải bước, đứng đối mặt với tôi, khoảng cách không bằng một bàn tay.

“Bạch Hi, sự nhẫn nại của tôi có hạn. Tôi giữ em lại bên mình là có cái lý của tôi.” Anh nói nhẹ nhàng, “Rốt cuộc em thấy khó chịu điều gì?”

Tôi ngẩng đầu lên, cười lạnh: “Tôi không khó chịu. Người khó chịu là anh. Thẩm Khâm Tuyển, chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất lý do anh tìm đến tôi ư? Tôi giống Tần Mâu, anh không khống chế được cô ấy nên mới muốn khống chế tôi!”

Con ngươi của anh khẽ co lại, đôi lông mày khẽ nhướn, “Em nói gì cơ?”

“Tôi nói sự thật!” Tôi cắn răng nói, “Tôi trông giống cô ấy nên anh mới như vậy! Anh là đồ biến thái!”

Cả người anh cứng đờ như bức tượng, sau một hồi im lặng, ánh mắt anh bỗng trở nên khác thường, giống như anh đang xem xét gương mặt tôi, ánh mắt anh trượt từ trán, xuống mắt rồi đến cằm, và cuối cùng là dừng lại trên môi tôi.

Lúc tôi cảm thấy có điều không ổn, anh cúi đầu, mạnh mẽ như dã thú, hôn tôi.

Anh siết chặt eo tôi, cạy hàm răng tôi ra, như cướp đoạt, như đè ép, mặc kệ sự phản kháng của tôi.

Trong nháy mắt, khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, tôi quyết định ngừng giãy giụa, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Tôi biết người anh hôn không phải là tôi, chỉ là trong nháy mắt ấy, tôi như trở thành người ấy.

Bông tuyết đáp xuống mặt tôi, lạnh thấu xương, nhưng hơi thở lại nóng rực. Tôi mở to mắt, tựa như một khúc gỗ, nhìn hàng mi khẽ run và sống mũi cao thẳng của anh, cảm thấy người trước mắt này rất xa lạ.

Có lẽ anh nhận ra sự khác thường của tôi nên dần dần buông ra, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

“Bạch Hi.” Ánh mắt của anh rất thanh tỉnh, còn giọng nói thì hơi khàn, “Tôi sẽ không buông tha em đâu.”

Tôi như thoát khỏi cơn mê, chà mạnh môi mình: “Anh điên rồi!”

Đôi chân dài của anh không nhúc nhích, đôi mắt như dòng nước xoáy, anh nắm tay tôi, kéo mạnh tôi đi về phía trước.

“Anh muốn làm gì?” Tôi giẫm vào vũng bùn làm ống quần lấm bẩn.

Anh thô bạo nhét tôi vào ghế phụ lái.

Thừa lúc anh không nhìn, tôi đẩy cửa xe, nhưng động tác của anh nhanh hơn tôi rất nhiều. Anh nhét tôi vào trong xe một lần nữa rồi khóa cửa xe lại.

“Anh là đồ thần kinh!” Tôi la lên, không biết vì giận hay vì sợ mà cả người run rẩy, “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”



“Theo tôi về nhà.” Anh khởi động xe, nhanh chóng, dứt khoát lái đi.

“Đồ điên!” Tôi nổi giận, như bị kích động, tôi giơ tay định túm lấy tay anh, “Tôi sẽ mách ông đấy!”

Anh đang định kéo tay tôi ra thì bật cười, giảm tốc độ: “Em cứ mách đi. Nói rằng vì mười vạn nên em cam tâm tình nguyện đóng giả làm bạn gái của tôi.”

Tay tôi dừng ở không trung, không nói gì nữa, cơn giận từ từ nguôi xuống, trái tim dần lạnh lẽo. Đúng vậy, đều tại mình đã sai!

Trái tim mê muội cũng được, bị ống kính mê hoặc cũng xong, tất cả đều là lỗi của tôi!

Tôi sa vào cảm giác hối hận, không nhận ra Thẩm Khâm Tuyển đã dừng xe. Anh kéo tay tôi: “Xuống xe.”

“Anh, anh định làm gì tôi?” Tôi nhìn bãi đậu xe trống trải, lưỡi như thắt lại.

Anh lạnh mặt, đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi cười: “Làm gì em? Em nghĩ tôi muốn làm gì em?”

Anh kéo tôi xuống xe, nhấn mạnh vào nút thang máy, sau đó khẽ ngẩng đầu, nhìn mấy con số nhảy liên tục.

Đến tầng mười hai, đứng ở cửa, tôi mới cảm thấy không đúng lắm.

“Anh ở đây?” Cơn tò mò áp đảo sự tức giận và sợ hãi, tôi quay đầu nhìn Thẩm Khâm Tuyển đang mở cửa.

Anh đẩy cửa ra, ý bảo tôi vào.

“Anh ở nhà trọ dành cho một người nhỏ vậy sao?” Tôi há hốc mồm.

Phòng không lớn, nhiều lắm là bốn mươi mét vuông, nhưng tiện nghi đầy đủ, thậm chí trong phòng ngủ còn có một phòng thay đồ nhỏ. Màu chủ đạo là màu vàng, dưới ánh đèn, ngôi nhà trở nên ấm áp.

“Cho em đấy.” Giọng anh lạnh như băng, “Chẳng phải em đã đồng ý với tôi thỉnh thoảng sẽ đến đây ở vài ngày sao?”

Tôi ngơ ngác, như không hiểu anh đang nói gì, hỏi lại anh: “Nhưng đây đâu phải nhà anh.”

Anh không để ý đến tôi, đi mở cửa sổ, chỉ tòa nhà bên ngoài: “Ở đây tiện đi làm.”

Tôi nhận ra đó là tòa cao ốc của Vinh Uy, trong lòng rơi lộp bộp vài tiếng: “Giá phòng ở đây đắt lắm, tôi không trả nổi.”

“Ai bảo em trả tiền?” Khuôn mặt Thẩm Khâm Tuyển chìm trong nửa sáng nửa tối, thái độ vẫn rất tệ, “Đây là ý của ông, coi như là quà sinh nhật.”

“Vậy để tôi nói chuyện với ông.” Tôi lấy điện thoại ra.

“Bạch Hi, sao em bướng bỉnh thế?” Thẩm Khâm Tuyển nghiêng người, rốt cuộc tôi cũng thấy rõ gương mặt anh. Sống mũi thẳng tắp, cặp môi mỏng, đôi mắt đen kiên định, “Giờ này ông đã đi ngủ rồi.”



Tôi cất điện thoại, nghe giọng anh dịu đi một chút: “Từ đây đến công ty chỉ mất năm phút đi bộ, không cần chen chúc trên xe buýt. Em bị say xe mà.”

Tôi nhíu mày, hình như anh nhận ra điểm không ổn, mím chặt môi, không nói nữa.

“Sao anh biết?” Tôi kiềm chế nhịp tim, khó tin nhìn anh.

Từ trước đến nay, tôi rất ghét ô tô, đặc biệt là đi đường dài. Lần trước đi công tác, vì sống chết không chịu đi xe khách nên tôi mới bị kẹt lại ở thành phố đó, nếu không phải sau đó bị Thẩm Khâm Tuyển ép buộc thì tôi sẽ không đi xe suốt đêm như thế. Trong thành phố vì chỉ phải di chuyển một đoạn đường ngắn nên tuy đỡ hơn một chút nhưng mặt tôi vẫn trắng bệch như quỷ sứ.

Về triệu chứng say xe, tôi không nôn, chỉ đau đầu, có cảm tưởng như sẽ ngất xỉu ngay giây sau đó, rất khó chịu.

Trước kia, người khác đều nói với tôi “Đi nhiều sẽ quen thôi”, tôi cũng đã thấy có một cô bạn bị say xe đúng là “đi nhiều sẽ quen” thật, nhưng tôi vẫn không quen nổi, chỉ có thể ngồi im trên xe, khi xuống xe phải đợi một lúc thật lâu mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

Tất nhiên, lúc đi làm, tôi giấu kỹ chuyện này. Trong xã hội hiện đại này, nếu tôi cứ lấy cớ say xe thì chả khác nào người vô dụng.

Trừ lần đó, chính là lần ngồi trên xe của Thẩm Khâm Tuyển, tôi đã hơi mất khống chế. Nhưng lúc đó tôi không hề nhắc tới bệnh say xe của mình.

“Có lần đi làm vừa lúc thấy em xuống xe, sắc mặt của em khi đó y hệt quỷ.” Anh né tránh ánh mắt của tôi.

“Đó là vì thiếu ngủ, nên ngồi xe buýt hơi mệt.” Tôi cứng miệng.

“Được rồi.” Có lẽ anh lười tranh cãi với tôi, ném chìa khóa qua cho tôi, “Em cứ ở đây đi.”

Tôi theo bản năng nhận lấy, chìa khóa rất lạnh.

Có hai chìa.

Tôi đứng ở đó, trong thoáng chốc nhớ lại đã xảy ra tối nay, chờ đợi mỏi mòn dưới đêm tuyết lạnh, ngồi trong quán cà phê ấm áp, nụ hôn cưỡng ép, và cả phòng trọ này nữa, tựa như thời gian rất dài, giống như thái độ của người đối diện đối với tôi, lúc lạnh lúc nóng, khiến người ta không nhận ra đâu là thật, đâu là giả.

“Anh Thẩm, có vẻ như anh đối xử với tôi tốt hơn lúc trước.” Tôi châm chọc, “Như thế sẽ khiến tôi hiểu lầm đó.”

Gò má của anh giãn ra, đuôi lông mày khẽ nhướn lên, nói rất nhỏ: “Hiểu lầm?”

“Hiểu lầm anh muốn một chân đạp hai thuyền.” Tôi bình tĩnh nói, “Đừng làm vậy, tôi không chịu nổi.”

Trước khi anh kịp phản ứng, tôi đã bước nhanh ra khỏi căn phòng. Cánh cửa đằng sau tôi vang lên tiếng đóng lại, tôi đứng trước thang máy nhìn hình dáng phản chiếu của mình. Trên người mặc chiếc áo khoác hiệu Uniqlo(1) mới mua có giá năm trăm tệ, bên trong mặc bộ đồ công sở màu xanh, gương mặt hiếm hoi lắm mới trang điểm nay đã tái nhợt. Tôi nhìn mình, bỗng nhiên đáy lòng cảm thấy vô cùng ấm ức.

(1). Uniqlo: Một nhãn hiệu thời trang Nhật Bản nổi tiếng.

Sinh nhật của người khác luôn vui vẻ, ăn uống, chơi bời náo nhiệt cả đêm, tôi không mong sẽ được như thế nhưng ít nhất cũng phải vui vẻ. Nhưng hết lần này đến lần khác cứ rơi vào kết cục thảm hại. Cuối cùng còn phải tự bắt xe về.

Thẩm Khâm Tuyển không đuổi theo, tôi ngồi trên ghế sau của taxi thất thần nhìn ánh đèn đường bên ngoài. Những ánh đèn vô vị lướt qua những gương mặt xa lạ.

Thái độ của anh dành cho tôi vào tối nay rất kỳ lạ, rốt cuộc là sao? Tôi không biết, cũng không muốn biết, chỉ muốn nhanh chóng được nằm trên giường của mình chìm vào giấc ngủ say thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook