Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 17: Tựa như tình yêu 3

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Edit: Sa

Mạch Trăn Đông đóng cánh cửa phòng nghỉ dành cho khách quý lại, dở khóc dở cười: “Em được lắm đấy Bạch Hi, An Úy Nhiên nổi tiếng là người không bao giờ bộc lộ cảm xúc, ấy thế mà em lại có thể khiến bà ta nổi giận.”

Tôi vội vàng giải thích: “Sao anh lại trách em? Em có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi mấy câu thôi mà.”

Anh ấy giễu cợt: “Vừa rồi em không nhìn xung quanh có những ai à? Mấy phóng viên đều quan sát An Úy Nhiên, chỉ mong có cơ hội được tâng bốc phim của bà ấy, còn em thì hay rồi, chê phim của người ta tơi tả.”

Tôi đớ người, lúc ấy tôi có chê à? Tôi thật sự không nhớ mình đã nói gì.

“Em không cố ý.” Tôi ủ rũ nói, “Em vẫn chưa xem mấy tác phẩm được đặt trên tầng hai, bây giờ thì không đi được rồi.”

Anh ấy xoa đầu tôi như anh trai với em gái: “Được rồi, anh ra ngoài chào hỏi người ta, đợi đến khi bà ấy đi rồi thì em hẵng ra.”

Trước khi anh ấy ra ngoài, tôi nói: “Vừa nói anh nhắc đến mấy bức ảnh XX là có ý gì?”

“Hả? Em không biết ư? Diễn viên trong bộ ảnh đó là người mới, đang được đạo diễn An chú ý, cho làm nữ thứ trong bộ phim lần này. Bà ấy đã hỏi nhiếp ảnh gia là ai, còn khen người chụp đã bắt được thần thái của người mẫu.” Anh ấy dừng lại một chút, “Anh định sẽ giới thiệu hai người với nhau, nào ngờ hai người lại vô tình gặp gỡ trước rồi.”

Anh ấy xoay người đi ra cửa, tôi chán nản ngồi trong phòng nghỉ dành cho khách quý, một lát sau thì có người gọi điện.

“Em ra đây cho tôi, ngay bây giờ.” Hình như Thẩm Khâm Tuyển rất tức giận.

“Hả?” Tôi thoáng bối rối, vừa rồi có Mạch Trăn Đông che chở nên không thấy gì, nhưng bây giờ thì giống như đứa trẻ đã làm sai, luống ca luống cuống.

Tôi đứng lên nhưng không dám ra ngoài ngay, chỉ có thể vào phòng vệ sinh ổn định tâm trạng.

Trong nhà vệ sinh, ngoài mùi nước sát trùng ra còn có mùi hương tự nhiên, thanh khiết như nước. Tôi nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ đang đi về phía mình, nhất thời ngơ ngẩn.

Tần Mâu thoải mái đến trước mặt tôi, chào tôi: “Cô Bạch, xin chào.”

Tôi vội cúp điện thoại, cười lúng túng: “Cô Tần.”

Cô ấy không tỉ mỉ quan sát tôi như lần trước mà mời tôi ngồi xuống. Cô ấy cười, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ trên má, rất đẹp.

“Vừa nãy tôi có chứng kiến.” Cô ấy mỉm cười, “Cô Bạch, lần đầu tiên tôi thấy đạo diễn An tức giận như vậy đấy.”

Haiz, tôi phải nói gì bây giờ? Cũng may là giọng của cô ấy rất bình thường, không có ác ý.

“Ở phim trường tôi rất thường xuyên bị đạo diễn An mắng, mắng xong thì thôi.” Cô ấy thấy tôi hơi khổ sở nên nói thêm, “Cô đừng quá để ý.”

Tôi nhìn Tần Mâu. Trước đây, vì Thẩm Khâm Tuyển nên tôi không thích cô ấy, nhưng bây giờ, tôi không thể không thừa nhận cô ấy là người dễ dàng khiến người ta quý mến.

“Bộ phim này nói về cái gì thế?” Tôi thừa nhận tôi cũng hơi tò mò, liền ngồi xuống nói chuyện với cô ấy.

Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu: “Ngại quá, trong hợp đồng yêu cầu phải giữ bí mật nên tôi không thể nói gì.”

Mặc dù là từ chối nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Tôi tỏ vẻ đã hiểu, hỏi tiếp: “Vậy sau khi quay xong thì sao? Cô sẽ tiếp tục du học à?”

Nói xong mới cảm thấy hối hận, chắc chắn cô ấy đã biết “quan hệ” của tôi và Thẩm Khâm Tuyển nên thật kỳ lạ khi tôi hỏi thế.

Cô ấy khẽ nhếch môi: “Đúng vậy.”

Chăm chỉ làm việc, chú trọng học hành, lại còn không kiêu ngạo về “nhan sắc trời ban” của mình, tôi cảm thán một tiếng, không thể không thừa nhận cô gái này quá tốt.

“Còn cô thì sao?” Cô ấy ngước mắt, ánh mắt vô cùng trong veo nhìn tôi, “Cô và anh ấy… có tốt không?”

Tôi nên trả lời thế nào mới đúng? Đại não nhanh chóng hoạt động, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, “Một mình ứng phó với bạn gái cũ” không nằm trong thỏa thuận của tôi và Thẩm Khâm Tuyển!

“Rất tốt, nhưng anh ấy bận quá.” Tôi nói nước đôi, chột dạ trước ánh mắt sáng ngời của người đối diện.

Cô ấy khẽ “Ừ” một tiếng: “Hôm nay anh ấy đi cùng cô tới buổi triển lãm à?”

Tôi im lặng, cô ấy mỉm cười: “Anh ấy rất bận, trước kia ngay cả buổi ra mắt phim đầu tiên của tôi cũng không có thời gian đến dự.”

“Không phải đâu, thật ra tôi đi cùng thầy của tôi.” Tôi quyết định nói thật, lúc trước có Thẩm Khâm Tuyển mới có thể phối hợp lừa cô ấy, nhưng khi chỉ có một mình thì tôi không nói dối được, “Tôi không biết hôm nay anh ấy cũng tới.”

Thật ra khi nói những lời này, lòng tôi rất chua xót, vì điều tôi muốn nói với Tần Mâu là: Tôi biết anh sẽ đến, nhưng không phải đi cùng tôi, mà vì nơi này có cô.

Cô ấy nhanh chóng thu lại tâm tình rồi lại làm ra vẻ hiếu kỳ: “Mạch Trăn Đông là thầy của cô ư? Cô Bạch là nhiếp ảnh gia?”

“Tôi làm việc ở Vinh Uy.” Tôi nói đơn giản, “Trước đây là trợ lý nhiếp ảnh. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, không biết cô còn nhớ không?”

Cô ấy suy nghĩ rất lâu nhưng có lẽ không nhớ được nên áy náy: “Tôi xin lỗi.”

“Không sao đâu.” Tôi khoát tay, vốn dĩ tôi là người mờ nhạt mà. Tôi chỉ vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng, “À, tôi đi trước nhé.”

“Cô mang theo máy ảnh có bất tiện không?” Cô ấy nhìn tôi, “Có cần tôi cầm giúp không?”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh được treo trên cổ mình, do dự một chút rồi lấy xuống, vốn không muốn làm phiền cô ấy nhưng nếu đặt nó trên bồn rửa tay thì… thật sự không nỡ.

“Vậy làm phiền cô.” Tôi đưa nó cho cô ấy, rất không phóng khoáng dặn dò, “Cẩn thận một chút nhé, ha ha, đắt tiền lắm đó.”

Tôi thấy trong mắt cô ấy hiện lên nét cười, đồng ý với tôi: “Biết mà.”

Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy Tần Mâu cầm máy ảnh đứng ở chỗ cũ đợi tôi.

Tôi nói cảm ơn, cùng cô ấy đi ra cửa.

Lão Mạch từ xa đi tới, cảm tạ trời đất!

Mặc dù tôi không ghét cô ấy nhưng khi ở cạnh nhau, tôi thấy không được tự nhiên. Hơn nữa sẽ càng khó xử khi bạn phát hiện “tình địch” của mình là người rất dễ mến.

Haiz, tôi thầm mắng mình hèn hạ rồi vội vàng đi về phía trước: “Thầy.”

“Ơ, cô Tần cũng ở đây à?” Mạch Trăn Đông bâng quơ nhìn cô ấy.

Tân Mâu gật đầu với anh rồi nói với tôi: “Cô Bạch, rất hân hạnh được biết cô, hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp lại.”

Mạch Trăn Đông nhìn cô ấy rời đi, một tay đút túi quần, hứng thú nói: “Đạo diễn lớn muốn gặp em đó.”

Tôi đau hết cả đầu: “Đạo diễn An ư? Bà ấy… Bà ấy không mang thù đó chứ?”

Trong khi đầu óc đang mơ hồ thì điện thoại reo chuông, màn hình hiện tên Thẩm Khâm Tuyển, tôi cười xin lỗi với Mạch Trăn Đông rồi đi sang một bên nghe điện thoại.

Giọng nói của Thẩm Khâm Tuyển cho biết anh đang rất giận dữ: “Sao còn chưa đến đây?”

“Vừa gặp Tần Mâu, cô ấy bắt chuyện với tôi.” Tôi thành thực trả lời.

Anh im lặng một lát rồi làm như lơ đễnh hỏi: “Nói gì?”

“Cũng không có gì, cô ấy chỉ muốn biết quan hệ của chúng ta thôi.” Tôi hạ giọng, “Có lẽ thời gian vừa qua rất khó khăn với cô ấy.”

Ở đằng kia, Mạch Trăn Đông ngoắc tay với tôi, tôi nói vào điện thoại: “Anh đừng chờ tôi. Tôi có việc rồi, cúp máy đây.” Dừng một chút, tôi sợ anh không an tâm nên bổ sung một câu, “Tôi bảo đảm sẽ không gây chuyện đâu.”

Bên ngoài, An Úy Nhiên đứng bên cạnh chiếc SUV, khi tôi đến gần thì nói: “Cô Bạch, vừa rồi tôi xúc động quá, xin lỗi cô.”

Tôi được quan tâm mà lo sợ, vội nói: “Là cháu không biết nặng nhẹ, ăn nói lung tung thôi.”

“Không, cô rất nhạy cảm.” Bà không nhìn tôi nữa, “Rất nhiều người không nhìn thấu được chuyện của chính mình.”

“Hả? Cháu đã nói gì ạ?” Tôi hơi mờ mịt.

“Cô đã nói trong bộ phim Thiên đường và Địa ngục, người đàn ông mới là chúa tể.” Bà buồn bã nói, “Tôi vẫn luôn nghĩ mình đã thoát khỏi đàn ông, hoặc là thoát khỏi xiềng xích của chủ nghĩa nam quyền, thậm chí cả các nhà bình luận cũng bị tôi lừa, chỉ có một mình cô nhận ra.”

Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của bà, người phụ nữ này đã qua thời kỳ đỉnh cao của nhan sắc, nhưng vẻ đẹp nhuốm màu thời gian của bà lại làm rung động lòng người một cách kỳ lạ. Ngay cả dáng vẻ hơi run rẩy của bà cũng khiến lòng người không yên.

“Bộ phim đó dựa trên chuyện có thật ư?” Tôi tò mò, “Trên thế gian này có người đàn ông vừa tàn nhẫn vừa si tình như vậy thật ư?”

Bà ấy từ chối cho ý kiến, đôi mắt nhìn tôi hàm chứa nụ cười khó hiểu: “Chuyện có thật? Cô Bạch, nếu quả thật gặp một người đàn ông như vậy, tốt nhất là hãy tránh thật xa.”

“Tại sao?” Tôi khó hiểu.

Bà nheo mắt, nếp nhăn nơi khóe mắt càng sâu, thản nhiên nói: “Cô đã nghe câu “Tình sâu không bền” chưa?”

Tình sâu không bền?

Bốn chữ vừa buồn bã vừa lạnh lẽo.

Tôi cẩn thận suy nghĩ, những người đàn ông mà tôi biết được xưng tụng “si tình” chỉ có Thẩm Khâm Tuyển, mặc dù người anh thích không phải là tôi nhưng tôi vẫn hy vọng tình cảm của họ có thể bền lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook