Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 14: Trò chơi kết thúc 4

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Edit: Sa

Taxi mãi vẫn không đến. Cuối cùng anh tiến về phía tôi, vươn tay kéo hành lý của tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn anh một cái rồi nhìn sang chỗ khác.

Anh cười: “Được rồi, đã ầm ĩ đủ chưa?”

Xem tôi như trẻ con à? Đánh một cái rồi cho một viên kẹo thì tôi sẽ vui vẻ đi theo anh?

Tôi càng thêm tức giận, thề rằng hôm nay sẽ không nhìn anh nữa.

“Tôi đưa em về.”

“Tôi gọi taxi rồi.” Tôi ho khan, “Cảm ơn ý tốt của anh.”

Anh lấy ra một cái hộp: “Em để quên cái này.”

Leica S2, đó là tôi cố ý để lại.

“Trả lại cho anh đó.” Tôi lời ít ý nhiều, sau đó đi ngang qua anh, tiếp tục tiến về phía trước.

Đằng sau có ánh đèn, tôi theo bản năng quay đầu lại, trong lòng thầm mong đó là taxi. Nhưng trong chớp mắt, tiếng động cơ vang dội đã nói cho tôi biết đó là một chiếc xe thể thao đang chạy với vận tốc rất nhanh lao về phía tôi, chỉ cách tôi vài mét mà thôi.

Tôi sững sờ tại chỗ, cho đến khi có một đôi tay kéo tay tôi, sau đó hai người cùng ngã xuống ven đường.

Tôi ngơ ngác, không hề quan tâm tới việc cả người bị người anh đè lên. Trong lúc sống chết, đầu tôi không hề trống rỗng như lẽ thường mà xuất hiện những mảng tuyết liên tục rơi xuống. Tựa như chuyện ấy đang xảy ra ngay trước mắt.

Tôi hét toáng lên, thật sự rất sợ, nếu không phải anh nhanh tay kéo tôi lại, có lẽ giờ đây tôi đã máu chảy lênh láng nằm cứng đơ trên mặt đường rồi.

Anh thấy tôi như vậy thì vô cùng lo lắng hỏi: “Em có sao không?”

“Không sao…” Mất một thời gian tôi mới có thể nói một câu nguyên vẹn, “Tôi không sao.”

Lúc anh kéo tôi đứng dậy, tôi mới phát hiện bên má trái của anh bị thương chảy máu, có lẽ là do cọ xát với mặt đất, vạt áo len bị rách toạc. Thấy anh như vậy tôi có chút áy náy.

Anh không nói gì mà chỉ thản nhiên kéo vali bị ngã nằm chổng chơ của tôi, khi mở cửa xe thấy tôi còn đứng im tại chỗ thì nói: “Tôi muốn đến bệnh viện xử lý vết thương một chút, em cũng không muốn cùng tôi chôn chân ở đây đúng chứ?”

Tôi vội vàng chạy đến, nói chân thành: “Tôi đi cùng anh.”

Anh chờ tôi nói xong mới hỏi: “Vẻ mặt vừa rồi của em rất đáng sợ.”

Tôi nhớ lại cảnh phim máu me tung tóe khắp nơi, vẫn còn thấy sợ: “Tôi cứ nghĩ là mình sẽ chết, mặt đất cũng đầy máu.”

Anh ngơ ngác: “Máu ở đâu?”

“Hôm qua vừa xem Tử thần vùng Texas(1), cả phim toàn là máu…” Tôi rùng mình, “Sớm biết đã không xem.”

(1). Tử thần vùng Texas: tựa tiếng Anh là The Texas Chainsaw Massacre, là một bộ phim kinh dị của Mỹ.

Anh vươn tay nắm chặt tay tôi: “Không sao rồi.”

Xe chạy được hơn mười mét thì tôi chợt hét to: “Đợi đã!”

Anh lập tức dừng xe: “Sao thế?”

“Máy ảnh đâu? Đừng nói là anh ném rồi nhé?” Tôi hỏi anh.

Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Vừa nãy lo kéo em nên tiện tay vứt rồi.”

Không đợi anh ngăn cản, tôi dùng tốc độ nhanh nhất có thể nhảy xuống xe, chạy chậm đến chỗ ban nãy, nương theo ánh đèn điện thoại, tôi tìm thấy chiếc hộp nằm ở ven đường. May mà trước đó chiếc hộp vẫn chưa bị tháo, bên trong còn có miếng bọt biển giảm xóc nên máy ảnh mới không bị hư hại gì.

Tôi ôm máy ảnh trở lại xe, lúc này hồn vía mới quay lại thân xác: “May mà tìm được.”

Anh đang nhấn phím điện thoại, chắc là vừa nói chuyện điện thoại xong, thấy tôi đã ngồi yên thì khởi động xe. Bên ngoài xe truyền đến tiếng động cơ ồn ào của những chiếc xe thể thao, tốc độ nhanh đến kinh người.

“Sao có nhiều xe thể thao thế?” Tôi tò mò.

“Đường này chạy về hướng Tây Sơn, rất nhiều người đi chơi.” Sắc mặt anh không tốt, lạnh nhạt nói.

Tôi “à” một tiếng: “Bọn họ không sợ xảy ra tai nạn à?”

“Đều là con nhà có tiền, đốt tiền quen thói, chỉ muốn làm mấy trò kích thích.” Anh mấp máy môi, giọng điệu tỏ rõ sự khinh thường.

“Lúc trẻ anh có như vậy không?”

Anh nghẹn họng, nghiêm túc hỏi tôi: “Em thấy tôi già lắm à?”

“Anh không già.” Tôi vội vàng giải thích, “Mà là trưởng thành, khinh thường mấy trò nhảm nhí kia.”

Đây hoàn toàn không phải là vuốt đuôi anh. Năm nay anh vẫn chưa tới ba mươi tuổi, thật sự rất trẻ, nhưng không hề giống với nhóm người phú nhị đại(2) kia. Anh không có hứng thú với xe và cả mỹ nữ. Tất nhiên, chuyện của anh và Tần Mâu cũng coi như là Đại gia và Chân dài thường thấy, nhưng anh chỉ có duy nhất một mình cô ấy, điểm này đã rất khác với người ta rồi.

(2). Phú nhị đại: Con đời thứ hai của nhà giàu.

Tôi liếc anh một cái, không kìm được nghĩ ngợi, giàu có như anh nhưng lại phải gánh vác trách nhiệm của ba mẹ khi hãy còn quá sớm, buộc phải trưởng thành và chịu khổ khi tuổi đời còn rất trẻ. Vậy nên mới nói, ai cũng có những nỗi khổ riêng, không ai được như tất cả mong muốn của mình, do đó đừng ghen tị với người khác làm gì.

“Lúc còn trẻ tôi không như vậy.” Xe đã vào khu vực đông dân, tốc độ cũng chậm dần, anh nói, “Khi ra nước ngoài, việc làm xa xỉ nhất của tôi là mua nhà, bởi vì ông nội nói thường xuyên chuyển trọ sẽ ảnh hưởng đến học tập.”

Cái này thì tôi tin.

“Khi đó, tôi có người bạn mới đi làm ở ngân hàng, đến cuối tháng vì áp lực doanh số tiền gửi ngân hàng nên mới hỏi tôi có thể gửi tiền vào ngân hàng của cậu ta hay không. Tôi hỏi cậu ta cần bao nhiêu. Cậu ta bảo, nói cần ít thì sẽ khinh thường cậu, vậy nên nhờ cậu gửi chỗ tớ một vạn, chỉ cần một ngày là đủ.”

“Sau đó thì sao?”

“Kết quả là khi kiểm tra, tài khoản của tôi chỉ có mấy ngàn đô.”

“Anh ấy có tin không?” Tôi bật cười.

“Tất nhiên là không tin, đánh chết cũng không tin, một mực cho rằng tôi không muốn giúp cậu ta.”

“Không ngờ ông lại tàn nhẫn với anh như vậy.”

Anh không nói gì, cho xe dừng lại: “Em không ngại vào bệnh viện xử lý vết thương cùng tôi chứ?”

Tôi và anh nhanh chóng đến phòng cấp cứu. Ánh sáng trắng phát ra từ đèn điện ở bệnh viện tạo cảm giác lạnh lẽo, bác sĩ xử lý vết thương cho anh. Khi nhìn rõ vết thương của anh, tôi hít một hơi khí lạnh. Anh rất bình tĩnh, vẻ mặt không chút thay đổi, cho dù bôi thuốc sát trùng cũng không nhíu mày.

“Tôi nghe ông nói vài hôm nữa anh sẽ đi công tác ở Nhật Bản,” tôi cẩn thận hỏi, “Thế này có ảnh hưởng gì không?”

Anh hơi nâng mắt nhìn tôi một cái: “Ảnh hưởng gì?”

Tôi chỉ vào mặt anh, nói nhỏ: “Hình tượng không tốt.”

Anh cười, chỉ vào băng gạc: “Em nói đến cái này?”

Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm, cộng thêm mặt mày hốc hác, từ một quý công tử thanh cao đã biến thành ông chú nghèo túng, nhếch nhác.

Có lẽ thấy mấy lời của tôi quá ngu xuẩn, anh nói: “Tôi không dựa vào gương mặt để kiếm cơm.”

Cũng đúng, tôi yên tâm rồi.

Anh gọi điện thoại cho trợ lý, phân phó anh ta đem quần áo tới đây, cúp máy rồi nói với tôi: “Đợi một lát, tôi thay quần áo đã.”

Tôi còn nói được gì chứ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi cạnh anh. Anh nghiêng người, nói như không chút để ý: “Em đừng quên những điều tôi đã nói ở nhà.”

Lòng tôi có dự cảm xấu, nhưng vì nợ anh một mạng nên chỉ có thể vâng lời: “Chuyện gì?”

“Bỏ thuốc lá và không đến gần Mạch Trăn Đông.”

Tôi khinh!

Tôi không có sức để đôi co với anh, hít sâu một hơi để không khí lạnh như băng tràn vào huyết mạch, dập tắt lửa giận trong lòng mới nói: “Anh Thẩm, hay là thế này. Tôi sẽ không để anh biết mình hút thuốc, cũng sẽ để anh nhìn thấy tôi gặp Mạch Trăn Đông, cho dù sau này bị anh ấy hại chết thì tôi cũng sẽ không than vãn trước mặt anh nửa câu.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt chăm chú, tựa như đang xác nhận tính xác thực trong lời nói của tôi.

Tôi nói: “Nhắm mắt làm ngơ. Thế nhé?”

Hồi lâu sau, rốt cuộc anh cũng quay đầu sang chỗ khác. Tôi nghĩ vậy chắc là ngầm đồng ý rồi.

Hiệp nghị miễn cưỡng thành công, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, đành chú tâm xem ti vi.

Ti vi trong đại sảnh của bệnh viện đang bật kênh địa phương.

Tôi thấy phong cảnh quen thuộc của con đường, nam phóng viên ngồi trong xe cảnh sát, nhìn vào ống kính: “… Một nhóm người đua xe đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân cũng như bản thân, đó là hành động vô trách nhiệm. Vì một cái Tết ấm áp, chúng tôi đã đi theo cảnh sát giao thông đến Tây Sơn để xét xử người phạm luật an toàn giao thông…”

Tôi vội vàng kéo tay anh, chỉ vào ti vi: “Anh nhìn kìa! Cảnh sát giao thông đang bắt bọn họ đấy.”

Trên ti vi, mấy cảnh sát giao thông đang bận rộn bố trí rào chắn, đồng thời kiểm tra giấy tờ xe. Vẻ mặt của nhóm thanh niên như đưa đám, không có vẻ xấc láo như trước đó.

Anh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi.

“Bắt sớm hơn một tiếng thì tốt rồi.” Tôi vui mừng không xiết, “Như vậy chúng ta đã không ngồi đây.”

Điện thoại trong tay anh vang lên, tôi nghe anh nói: “… Tôi xem tin tức rồi… Biển số xe bắt đầu là R8, phía sau không nhớ, lái nhanh quá.”

Tôi mơ hồ nhớ lại, hình như biển số xe suýt tông vào tôi bắt đầu bằng R8.

“Là anh báo cảnh sát à?” Nghe cuộc nói chuyện của anh nên tôi có chút nghi ngờ.

Anh không phủ nhận, chỉ nói: “Tôi chỉ thực hiện trách nhiệm của một công dân tốt thôi.”

Tôi nhìn ti vi: “Nhưng mà chiếc xe đó chưa tông vào chúng ta, chắc không bị phạt nặng đâu.”

Anh cười thoải mái: “Ai biết được? Nhỡ đâu uống rượu, hoặc lái xe phi pháp thì sao? Vẫn nên kiểm tra một chút, coi như là trách nhiệm của chủ xe với bản thân.”

Tôi bội phục anh khi anh vì dân trừ hại. Đang nói chuyện thì trợ lý của anh chạy đến, nhìn thấy tôi cũng không kinh ngạc, chỉ chào một tiếng rồi cúi người nói nhỏ vào tai Thẩm Khâm Tuyển.

Tôi thấy anh mỉm cười, tinh thần thoải mái, gống như đang đợi con mồi sa lưới.

Tôi hơi bất an.

Anh thay chiếc áo len màu tím nhạt, kéo tôi đứng dậy, nói vào tai tôi: “Lát nữa em đừng nói gì, chỉ cần mỉm cười chào hỏi là được.”

Tôi bị anh kéo ra cửa bệnh viện, đúng lúc có một chiếc xe thương vụ bảy chỗ dừng lại, có người mở cửa xuống xe.

Cô gái trẻ có mái tóc óng ả như mây quay lưng về phía tôi, kiên nhẫn nói: “Mẹ, mẹ cẩn thận một chút.”

Hô hấp như ngừng lại, sao tôi có thể không nhận ra cô ấy chứ?

Là Tần Mâu.

Tần Mâu quay đầu lại, thấy Thẩm Khâm Tuyển thì bàn tay đang đỡ mẹ cứng đờ. Mẹ cô ấy nhìn thấy Thẩm Khâm Tuyển thì cười, nói: “Là A Tuyển đó hả? Y Y của chúng ta…” Bà còn chưa nói dứt câu nhưng khi nhìn thấy bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi thì không nói nữa, nghi hoặc quay sang nhìn con gái.

Tần Mâu bình tĩnh hơn mẹ rất nhiều, tiến đến trước mặt Thẩm Khâm Tuyển, mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”

Tay trái của Thẩm Khâm Tuyển nắm chặt tay tôi, tay phải bắt tay với cô ấy: “Đã lâu không gặp.”

“Em tới thăm ba.” Cô ấy nhẹ giọng giải thích, sau đó ánh mắt dịu dàng nhìn về phía tôi, “Vị này là?”

Tôi đã gặp nhiều ngôi sao, rất nhiều người tưởng như đẹp tựa tiên nữ nhưng khi tẩy trang thì không thể nhìn nổi. Lần này nhìn thấy mặt mộc của cô ấy, tôi chính thức bị thuyết phục, quả nhiên rất đẹp. Lông mi đen dài cong vút, đôi mắt to tròn như biết nói. Cô gái này đẹp tựa búp bê. Trong lúc tôi thất thần thì Thẩm Khâm Tuyển nói: “Bạch Hi, đây là Tần Mâu và thím Chung.” Rồi nói với mẹ con Tần Mâu, “Còn đây là bạn tôi, Bạch Hi.”

Tôi lấy lại tinh thần, nghe theo lời anh, cười nhẹ, nói nhỏ: “Chào thím ạ. Cô Tần, tôi rất thích xem phim của cô.”

Tôi có thể cảm nhận được Tần Mâu đang đánh giá mình, không phải không lo lắng hay nghi ngờ nhưng chỉ mỉm cười để che giấu: “Cảm ơn.”

“Cô…” Mẹ Tần Mâu nhìn tôi rồi quay sang nhìn con gái, không biết vì sao mà vẻ mặt rất kỳ lạ, tái nhợt hẳn đi, “Cô là…”

Tần Mâu cắt ngang lời mẹ, nhìn Thẩm Khâm Tuyển: “Mặt anh làm sao thế?”

Anh không chút để ý: “Chuyện nhỏ thôi, chỉ bị trầy da một chút.”

Cô ấy bình tĩnh nhìn anh, tôi đứng một bên cảm thấy khung cảnh trước mắt thật sự rất đẹp. Cuối cùng, cô ấy cúi đầu thở dài: “Anh vừa đi trượt tuyết à?”, dừng một chút rồi mới nói tiếp: “… Đi cùng cô Bạch?”

Anh mỉm cười lắc đầu: “Muộn rồi, tôi không tiện đi thăm chú.”

Tôi chào tạm biệt hai người, cùng Thẩm Khầm Tuyển đi một đoạn khá xa mà vẫn nghe giọng nói của mẹ cô ấy: “… Con bé ấy là ai?”

Đúng là một vở kịch hay.

Ngồi trên xe, tôi đang nhớ lại chuyện vừa rồi. Ánh mắt của anh khi nhìn cô ấy, mặc dù đã cố gắng tỏ ra chỉ là bạn bè nhìn thường, nhưng tận sâu trong đáy mắt là một tình yêu dịu dàng.

Trợ lý lái xe, Thẩm Khâm Tuyển không nói gì, tôi lặng lẽ đẩy tay anh.

Anh liếc tôi một cái.

“Có lẽ chúng ta không cần diễn lâu nữa đâu.”

Ánh mắt anh sắc bén, nhíu mày: “Vì sao?”

“Mẹ cô ấy rất thích anh, nhất định sẽ tìm cách để cô ấy về lại bên anh.” Tôi đánh bạo suy đoán, “Bà ấy chưa biết hai người đã chia tay đúng không?”

Nói những lời này xong, lòng tôi như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Nếu đôi bên đều có tình, gương vỡ lại lành thật là tốt! Vả lại tôi cũng không muốn diễn nữa, nếu đã không thể có được thì tốt nhất nên tránh xa.

Khóe môi anh nở nụ cười lạnh lẽo: “Em không hiểu cô ấy đâu.”

“Từ trước đến nay Y Y rất có chính kiến.” Anh nói nhỏ.

Tôi nghĩ một lát mới hiểu được lời anh. Như vậy có nghĩa là mẹ cô ấy càng tạo áp lực thì cô ấy càng chống đối.

Trong bóng tối, tôi nhìn gò má anh, không có ánh sáng khiến ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm. Tôi nghĩ trong kiếp này, nếu người tôi yêu có thể nói với tôi bằng giọng điệu tràn đầy tình yêu như thế thì có chết tôi cũng không còn gì để nuối tiếc.

Đường không xa nhưng đi rất lâu, xe nhích từ từ từng chút một trong dòng xe đông đúc. Điện thoại trong tay anh vang lên, là tiếng chuông được cài riêng cho cuộc gọi của Tần Mâu.

Anh không bắt máy ngay, đầu ngón tay lướt nhẹ hai chữ “Y Y”, rất dịu dàng.

“Y Y?” Cuối cùng anh cũng nghe điện thoại.

Không biết người ở bên kia nói gì, chỉ nghe anh nói đơn giản: “Anh đến tìm em.”

Cúp máy, anh nói với trợ lý: “Cậu đưa Bạch Hi về nhà đi.”

“Còn anh Thẩm thì sao?”

Anh xuống xe: “Tôi có chút việc.”

Tôi nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của anh qua gương chiếu hậu, đáy lòng buồn bã, rồi trở nên đau đớn, đến mức không thể thốt nên lời.

Có người từng nói, đau đớn nhất chính là chứng kiến tình yêu đẹp của mình tan vỡ.

Nhưng với tôi, đau đớn nhất là biết rõ người ấy rất tốt, nhưng anh đã yêu người khác, còn tôi chỉ là một kẻ thế thân kém chất lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook