Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 47: Người lạ thân thuộc nhất 4

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Edit: Sa

Buổi tối, lúc trông thấy tôi, Hứa Trác giật mình.

Tôi đang xếp đồ vào vali, vì bận sắp xếp hành lý và dọn dẹp nên tôi còn chưa kịp tắm.

“Sao cậu về mà không nói trước?” Cô ấy giật mình, “Gặp Thẩm Khâm Tuyển chưa?”

“Rồi.” Lau xong ống kính, cẩn thận cất kỹ, xương cột sống suýt thì không thẳng lên được.

“Cậu tính nhận offer(1) của Vinh Uy không?”

“Vẫn chưa biết.” Hứa Trác ngồi xuống cạnh tôi, “Sao cậu lại đột nhiên về đây?”

(1) Trong trường hợp này, Offer có nghĩa là lời mời làm việc của doanh nghiệp.

Cô bạn thân nhất ngồi trước mặt mình khiến tôi hơi mất kiểm soát, hốc mắt lại bắt đầu nóng lên.

Hứa Trác hoảng hốt, vội hỏi: “Sao thế, sao thế?”

Cho dù là bạn thân nhất, tôi vẫn không thể nào kể được. Phải kể thế nào đây? Kể rằng ba mẹ qua đời vì một câu nói của anh, rằng rõ ràng Hứa Trác đã khuyên tôi không biết bao nhiêu lần “Cậu làm thế thật ư?” nhưng tôi vẫn cố chấp làm theo ý mình.

Tôi khóc càng lúc càng lớn, gần như không thở nổi.

Hứa Trác dịu dàng ôm tôi, “Không sao, có tớ đây rồi.”

Tôi vừa khóc vừa nói: “Tớ khó chịu lắm…”

“Là vì… chuyện trên báo hả?” Hứa Trác do dự hỏi, “Trên mạng cũng có. Là chuyện bọn họ nói quan hệ của cậu và Thẩm Khâm Tuyển hả?”

Tôi không có sức để quan tâm mấy tin tức lá cải đó, tâm trạng của tôi ngập chìm trong nỗi tủi hổ và đau đớn. Chỉ có ở trong vòng ôm của bạn thân, tôi mới cảm nhận được chút hơi ấm.

Hứa Trác không hỏi thêm nữa mà dìu tôi đến sofa rồi đi vào bếp rót nước.

Tôi dần nín khóc, chợt nghe giọng nói đầy ngạc nhiên của Hứa Trác, “… Đó là xe của Thẩm Khâm Tuyển phải không?”

Tôi ngẩn người, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài.

“Số đuôi biển số xe là 1111, có phải là xe của anh ấy không?”

Trong lúc tôi đang chần chờ, cửa nhà bị gõ mấy tiếng.

Hứa Trác tranh đi mở cửa, ngoài cửa không có tiếng động gì, sau đó vang lên tiếng nói vui vẻ của cô ấy: “Anh Thẩm tới tìm Bạch Hi ạ? Đúng lúc tôi phải đi mua chai nước tương, hai người thong thả nói chuyện nhé.”

Tôi còn chưa kịp ngăn cô ấy thì cửa đã bị đóng lại.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, anh đi tới bên cạnh, mắt tôi sưng vù, tôi không biết nhìn anh bằng vẻ mặt gì, cơ thể cứng ngắc như thạch cao, chỉ có đầu óc là đang quay cuồng, phỏng đoán anh tới đây để làm gì.

Là để làm nhục tôi thêm lần nữa ư?

“Sao không nghe điện thoại?” Giọng của anh rất bình thản, hơi khàn.

Tôi không trả lời.

Anh đột ngột cúi người bắt lấy hai tay tôi, như kiểm tra gì đó rồi lại đặt xuống.

Tôi rút tay lại theo bản năng, cơ thể bị bóng anh bao phủ, tôi nói: “Tôi không muốn gặp anh.”

“Thế ư?” Giọng anh quay trở lại sự lạnh lùng khô khốc, “Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô đã chuyển đi hay chưa thôi.”

Có lẽ tôi chỉ còn sót lại lòng tự trọng, tôi trả lời rành mạch: “Tôi không quay lại đó nữa đâu.”

Anh cười khẽ: “Không còn gì tốt hơn.”

Chúng tôi không nói gì nữa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh ra về, tôi gọi anh lại, “Thẩm Khâm Tuyển.”

Anh dừng bước.

Tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt điển trai xa lạ ấy, nói khẽ: “Tôi rất xin lỗi chuyện của ba mẹ anh.”

Anh khẽ nhếch môi, nụ cười có phần mỉa mai, và cũng rất lạnh lẽo.

“Nhưng tôi cũng như anh, không còn ba mẹ nữa. Hơn nữa, tại sao tôi lại mất đi họ… Chúng ta đều biết rõ.”

Anh ngẩn người.

“Nếu tôi cũng giống anh… Cũng thù hằn như anh, tôi sẽ không bị anh lừa.” Tôi cố gắng mỉm cười, “Thẩm Khâm Tuyển, anh cũng chỉ dối lừa một người tự nguyện tin tưởng anh mà thôi.”

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi, chúng tôi cứ thế giằng co trong thinh lặng, cho đến khi anh bỏ đi mà không đáp lại tiếng nào, còn tôi vẫn đứng đó, không biết qua bao lâu, mắt tôi bị chói khi có ánh sáng chiếu vào.

“Bạch Hi, cậu sao thế?” Hứa Trác hoảng sợ hét to lên, “Cậu đứng ở đây làm gì? Sao không bật đèn.”

Thì ra đã tối rồi.

Đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn, tôi cười với cô ấy, “Không có gì, chỉ thông suốt một chuyện thôi.”

“Thẩm Khâm Tuyển nói gì với cậu?” Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, “Có nói sẽ bồi thường lại cho cậu không? Hay là nói chuyện giữa hai người…”



“Giữa bọn tớ không có gì đâu.” Tôi làm như không có gì, “Đúng rồi, lần trước cậu nói phòng luật các cậu định quyên sách cho trường vùng núi đúng không?”

“Ừ, thì có…” Hứa Trác hơi chần chừ, có lẽ là do không biết vì sao tôi lại đột ngột hỏi thế.

“Tớ còn có ít tiền, muốn quyên góp một thư viện cho họ.”

“Tốt quá. Tớ sẽ liên lạc giúp cậu.”

“Liên lạc liền đi.” Tôi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy, “Ngay bây giờ.”

Hứa Trác khẽ há miệng, nhưng không phản bác mà nói: “Được.”

Tôi đặt máy tính ở bên cạnh Hứa Trác, bắt đầu kiểm tra các khoản dư trong tài khoản ngân hàng của mình. Tiền hoa hồng mà lúc trước Thẩm Khâm Tuyển chia cho tôi, ngoài khoản chi cho tiền thuế chuyển nhượng cổ phần, tiền thuê nhà thì vẫn còn nguyên.

“Cậu muốn quyên góp hết hả?” Hứa Trác giật mình nhìn tôi, “Toàn bộ?”

“Tớ vẫn còn tiền lương mà, hơn nữa Mạch Trăn Đông đã mời tớ đến làm việc cho anh ấy rồi.” Tôi nói một cách thoải mái, “Giữ nhiều tiền làm gì?”

Dù sao cũng là bạn thân lâu năm nên Hứa Trác không nói gì nữa mà giúp tôi liên lạc chuyện quyên góp, mãi đến rạng sáng mới kéo tôi đứng lên, “Đi ngủ thôi. Chờ ngày mai có câu trả lời thì chúng ta lại liên lạc với người chuyên mua sách.”

Giày vò cả ngày, tâm trạng lên xuống phập phồng nên tôi rất mệt.

Nằm ở trong phòng một lúc lâu, tôi đột nhiên cảm thấy cuộc sống cứ như một vòng tròn, dù có đi lệch bao nhiêu thì cũng về lại điểm ban đầu.

Bạch Hi, mày hãy tỉnh lại đi, mày phải sống thật tốt.

Ngày hôm sau, tôi dậy rất sớm.

Hứa Trác ngủ ở phòng bên cạnh vẫn chưa dậy, tôi xuống dưới mua bữa sáng rồi mở máy tính xem tài liệu. Có mấy tin tức nhảy ra, tôi định tắt đi thì một cửa sổ chợt hiện lên. Tôi nhìn tiêu đề trên trang báo mạng về chuyên mục giải trí.

Quản lý của Tần Mâu úp úp mở mở về việc Tần Mâu và vị hôn phu cũ đã xóa bỏ hiểu lầm, có khả năng hôn lễ vẫn sẽ được diễn ra.

Chỉ qua một buổi tối mà bỗng nhiên tôi thấy những tin đó đã chẳng còn quan trọng với mình nữa.

Đúng là chỉ có Tần Mâu mới xứng với Thẩm Khâm Tuyển thôi. Bọn họ quá toan tính, cuộc sống như vậy mệt mỏi lắm, tôi không làm được.

Dù sao cũng đã lỡ nhấn vào rồi, tôi vào chuyên mục tài chính và kinh tế, phóng viên làm một chuyên đề, viết rất tỉ mỉ về sự việc vừa rồi. Đang đọc, đột nhiên tới giữa bài thì nhắc đến tôi.

Rốt cuộc giữa họ Thẩm và họ Cao, ai sẽ là người cười cuối cùng? Quyết định nằm trong tay một cổ đông nắm giữ cổ phần lớn của tập đoàn. Cả hai bên đều ra sức giành sự ủng hộ của người này. Cao Kỳ đã ra giá cao hơn rất nhiều giá thị trường, nhưng cuối cùng vì tình cảm cá nhân, vị cổ đông ấy đã chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần cho Thẩm Khâm Tuyển – người đang gặp khó khăn về vấn đề huy động tài chính.



Theo tiết lộ từ một người bí mật, Thẩm Khâm Tuyển đã hao tốn rất nhiều thời gian và công sức để “nịnh nọt” vị nữ cổ đông này, có người còn nói việc Thẩm Khâm Tuyển hủy đính hôn cũng liên quan đến cô ta. Dựa vào thông báo của Vinh Uy, người giành chiến thắng nắm đa số cổ phần ưu đãi cổ tức, vì thế người viết đoán nữ cổ đông kia có lẽ là con gái của giám đốc bộ phận Kỹ sư đầu tiên của Vinh Uy – Tô Hướng Dương. Hơn mười năm qua, cô Tô cực kỳ kín tiếng…

Phần lớn nội dung bài báo đều là sự thật, nhưng người viết hơi mang tính chủ quan. Bề ngoài thì nói Thẩm Khâm Tuyển giành thắng lợi, nhưng ẩn ý là anh dùng thủ đoạn hèn hạ. Tất nhiên, cuối bài báo còn nói việc Thẩm Khâm Tuyển cố gắng mua hết toàn bộ cổ phần của QL e không phải là việc một sớm một chiều.

Hứa Trác đi ra, thấy tôi ngồi thẫn thờ ở phòng khách thì giật mình, “Sao cậu dậy sớm thế?”

Tôi tắt trang báo mạng, “Cậu ăn sáng rồi còn đi làm kìa.”

“Tớ xin nghỉ rồi, phải đi cùng cậu chứ.” Hứa Trác ngáp.

Tôi biết cô ấy sợ tôi xảy ra chuyện, tôi im lặng một lát rồi trả lời, “Nhưng cậu vừa vào làm, xin nghỉ có ổn không?”

“Không sao, ai mà chẳng có việc đột xuất?” Cô ấy nói như đó là điều tất nhiên, “Tớ đi rửa mặt đây.”

Suốt ngày hôm đó, chúng tôi đi khảo sát giá sách bán sỉ cho thư viện ở Phỉ Hải rồi đặt sách giáo khoa và sách tham khảo. Lúc đặt tiền cọc, nhìn một khoản tiền lớn rời khỏi túi, tôi thấy rất nhẹ nhõm.

Nhưng Hứa Trác cứ trợn mắt cắn răng vì đau lòng.

“Thiên kim tiểu thư đã hóa Lọ Lem.” Cô ấy vừa lẩm bẩm vừa kiểm tra danh sách.

Tôi bật cười, “Tối nay tớ có hẹn ăn cơm với Mạch Trăn Đông, cậu đi cùng không?”

“Thật không?” Cô nàng nghi ngờ, “Hẹn ở đâu?”

Tôi đưa tin nhắn cho cô ấy đọc, rốt cuộc cô nàng cũng yên tâm, “Vậy tớ không làm phiền hai người đâu. Tớ về công ty đây, còn ít việc chưa làm xong.”

Hứa Trác đưa tôi tới quán cà phê đã hẹn rồi mới đi.

Tôi gọi bánh nướng chảo vị việt quất, rất thơm, tôi ăn một miếng lớn. Mạch Trăn Đông đứng trước tôi, cười nói: “Xem ra tâm trạng tốt nhỉ.”

“Có gì mà không tốt?” Tôi ra hiệu bảo anh ấy ngồi xuống chiếc ghế dài ở đối diện, “Thử một chút đi, bánh nướng chảo ở đây ngon lắm.”

Mạch Trăn Đông ném chìa khóa xe lên bàn, ngồi xuống, vô tư xẻo một miếng bánh lớn.

“Dự án chụp ảnh ở Z mà anh nói hôm trước ấy, còn thời gian đăng ký không ạ?”

Gương mặt Mạch Trăn Đông cứng đờ, anh ấy ngừng nhai miếng bánh trong miệng.

“Không lẽ anh nói đùa với em?” Tôi nhíu mày, “Em đã suy nghĩ rồi, em muốn thử sức.”

“Lúc đó anh chỉ buột miệng thôi.” Anh ấy bối rối, “Hơn nữa đó là dự án của NG, có sự chênh lệch rất lớn so với những bức ảnh trước đây của em.”

“Em đã tìm hiểu trên mạng rồi, hình như phải đi rừng nhiệt đới đúng không? Em cảm thấy rất có hứng thú, cho dù chỉ làm trợ lý thôi cũng được.” Tôi hớp một ngụm cà phê, chăm chú nhìn Lão Mạch, “Thầy ơi, anh giúp em đi mà. Anh biết là kiến thức cơ bản của em rất tốt mà.”

“Quậy quá đấy.” Anh ấy suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nói, “Thế này đi, hai tuần nữa sẽ diễn ra tuần lễ thời trang, em đi châu Âu làm trợ lý cho anh.”

“Em không đi.” Tôi lắc đầu.



Anh ấy trợn to mắt làm con ngươi như muốn rớt ra ngoài, trông như sắp nổi giận.

Tôi cúi đầu khuấy cà phê, chiếc thìa thỉnh thoảng chạm vào vách ly làm phát ra tiếng leng keng bất lịch sự.

Chất lỏng màu nâu bị văng ra ngoài, bề mặt cà phê sóng sánh phản chiếu khuôn mặt rầu rĩ của tôi.

“Bạch Hi, anh chỉ buột miệng nói ra dự án của NG thôi. Ở đó nguy hiểm lắm, gần đây tình hình chính trị lại không ổn định, đâu đâu cũng là loạn lạc…”

“Có nguy hiểm hơn ở đây không?” Tôi nói, “Có nguy hiểm hơn lòng người sâu không thấy đáy không?”

Anh ấy không thể phản bác.

Cuộc sống của tôi trở nên cực kỳ bận rộn. Ngoài việc thảo luận chuyện xây thư viện, tôi còn phải tham gia phỏng vấn tại NG, tất nhiên là Lão Mạch đi cùng tôi, vì “thân nhau dễ làm việc” nên tôi nhanh chóng được chọn làm trợ lý nhiếp ảnh.

Vì tình hình chính trị ở châu Phi không ổn định cộng với việc rừng mưa nhiệt đới ở Congo thường xuyên có dịch sốt xuất huyết nên trước khi đi, NG đã hướng dẫn cho chúng tôi các kiến thức bảo đảm an toàn rất kỹ lưỡng. Tôi được làm việc với những nhiếp ảnh gia có thâm niên ở NG, so với các nhiếp ảnh gia ở lĩnh vực thời trang, bọn họ đã ở tầm cao khác.

Nếu các nhiếp ảnh gia ở lĩnh vực thời trang theo đuổi sự đẹp đẽ, tinh tế, hoàn hảo thì những nhiếp ảnh gia ở đây lại cuồng nhiệt theo đuổi hiện thực, đa phần ai cũng là kiểu đàn ông thô lỗ. Họ nghiện thuốc lá nặng, ăn nói thẳng thừng, họ gần như không phân biệt nam nữ. Lúc thảo luận phương pháp chụp ảnh trong phòng họp, đập bàn đập ghế, mắng chửi um sùm là chuyện bình thường.

Nhưng cuộc sống như vậy thực sự rất tốt. Ít nhất tôi không còn thời gian để chú ý mấy tin tức giải trí, cũng không còn sức để nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Công tác chuẩn bị được tiến hành trong khoảng hai tháng, việc xây thư viện cũng được tiến hành khá suôn sẻ, trường học gửi hình, nói là đã cho học sinh vào đọc sách, còn mời tôi tham gia nghi thức khánh thành thư viện. Tôi một mực từ chối, có điều mỗi khi nhận được phản hồi ở đó, tôi rất vui.

Hai ngày trước khi lên đường, tôi nằm trên giường đọc tài liệu.

Chủ đề chụp ảnh lần này là tình hình chính trị rối loạn ở châu Phi, dân chúng phải chạy nạn vào rừng mưa nhiệt đới khiến khu rừng nguyên sinh bắt đầu bị phá hoại. Chỉ đọc tài liệu thôi mà tôi cũng thấy sợ, không biết tới đó sẽ được chứng kiến những gì.

Trong lúc tập trung, chiếc điện thoại ở bên gối rung lên làm tôi giật mình.

Một dãy số không tính là xa lạ.

Tôi phân vân không biết có nên nghe máy hay không.

Tôi nhớ rõ đây là số điện thoại của trợ lý Tiểu Tạ của Thẩm Khâm Tuyển.

“Cô Tô ạ, căn hộ lúc trước mà anh Thẩm đã cho đứng tên cô…”

Tôi không có hứng thú nghe tiếp, “Tùy các anh xử lý.”

“… Có vài giấy tờ cần cô ký tên. Còn cả căn nhà ở đường Hoa Sơn…”

Tôi không biết mấy căn nhà đó có liên quan gì tới tôi, tôi cũng không muốn liên lạc cùng người đó nữa, tôi sợ anh lại đột nhiên làm người tốt, trả lại nhà cho tôi.

“Tôi sắp đi ra nước ngoài rồi, những chuyện đó để nói sau đi.”

Sáng hôm sau, Lão Mạch đưa tôi ra sân bay.

Trên đường đi, anh ấy buồn bực lái xe, chúng tôi cũng không nói nhiều.

“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.” Trong lúc đợi đèn đỏ, anh ấy bỗng nói.

Tôi bĩu môi, “Anh có biết trong thời gian này em đã tiêm bao nhiêu mũi vắc-xin phòng bệnh không? Em không muốn da em phải chịu khổ oan.”

“Em phải đi theo đoàn, tuyệt đối không được đi lung tung.” Anh ấy suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nghĩ cho tôi, “Anh cho em số điện thoại của Mạc Gia Minh, ở bên đó nếu gặp khó khăn gì thì em cứ tìm cậu ấy.”

“Mạc Gia Minh?” Tôi vẫn còn nhớ anh chàng điển trai kinh doanh trang sức đó.

“Cậu ấy thường đi châu Phi để mua đá quý lắm, cũng coi như dân lão làng.” Anh ấy giúp tôi đẩy hành lý, đưa tôi đến sảnh chờ bay.

“Í, em thấy mọi người rồi, em đi đây!” Tôi đeo ba lô vẫy tay anh ấy, “Em đi nhé.”

Mạch Trăn Đông bước tới ôm tôi, mặt anh cọ vào tóc tôi làm cổ tôi hơi nhột.

Vì sợ qua đó không được tắm nên mấy ngày trước tôi đã cắt tóc, tôi nhẹ nhàng ôm lại anh ấy, nghe anh ấy nói: “Bạch Hi, anh xin lỗi.”

“Dạ?”

“Lúc em muốn xin nghỉ việc, nhẽ ra anh phải giữ em lại mới đúng.” Anh ấy cúi đầu nói, “Như vậy sẽ không có những chuyện sau này…”

Tôi lẳng lặng cười khổ, Thẩm Khâm Tuyển đã muốn tiếp cận tôi thì cho dù tôi không đến làm việc ở Vinh Uy thì kết cục cũng sẽ như vậy thôi.

“Em đi thật đây.” Tôi thoải mái vỗ vai anh, “Chỉ một tháng thôi mà. Có cơ hội em sẽ gửi ảnh cho anh, giúp anh đổi mới chuyên mục “Sống”.”

Anh ấy buông tôi ra, vỗ mạnh lên vai tôi, “Được, anh chờ ảnh của em.”

Máy bay bắt đầu trượt trên đường băng, cảm giác khó chịu vì áp suất không khí bị giảm đột ngột bủa vây lấy tôi. Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh tượng đi thăm mộ ba mẹ vào chiều qua.

Tâm trạng đã bình phục rất nhiều, tôi nhìn hình ba, nhớ lại rất nhiều chuyện hồi bé.

Hằng ngày ba đi làm về rất trễ, có nhiều lần mệt đến mức xuất huyết dạ dày phải vào bệnh viện, nhưng chỉ cần Thẩm Khâm Tuyển tới nhà tôi, ba sẽ luôn vui vẻ dẫn chúng tôi đi chơi. Tôi nghĩ khi ba gửi kết quả nghiên cứu từ nước ngoài về, có lẽ ông cũng không hề biết những con số đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế, nên sau này ông về làm việc cho Vinh Uy là vì thực sự muốn chuộc tội.

Tôi chôn chặt những lời này tận sâu dưới đáy lòng, mặc dù nghe giống như đang biện minh cho ba, nhưng dù sao ông ấy cũng là ba của tôi.

Ông ấy là ba tôi, nên những hậu quả của tội lỗi mà ông đã gây ra, tôi tình nguyện hứng chịu.

Thế giới này rất cân bằng, tốt và xấu, vui và buồn… Tôi đang không có gì thì bỗng nhiên có được rất nhiều thứ, vậy nên khi ở trên thiên đường rồi cũng có ngày rớt xuống địa ngục.

Tai ù đi, trong cảm giác mất trọng lượng, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nói: “Tạm biệt ba mẹ. Tạm biệt Thẩm Khâm Tuyển – người mà em đã từng yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook