Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 54: Ngoại truyện 1 – Khi yêu, ai chẳng dại khờ 3

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Edit: Sa Sau đó, việc liên lạc và quan tâm nhau trở thành lẽ đương nhiên. Mặc dù biết đối phương lợi dụng mình nhưng anh vẫn đặt chút hy vọng vào huyết thống, mong rằng một ngày nào đó Tần Mâu sẽ biết cách thật lòng đối xử với người khác, cho dù không thể hồn nhiên như Bạch Hi nhưng ít nhất cũng không quá toan tính. Tất nhiên Thẩm Khâm Tuyển sẽ không cho phép truyền thông phát hiện quan hệ của họ, nhưng vẫn có người loan truyền tin tức, người ta cho rằng quan hệ của họ là bí mật công khai, Thẩm Khâm Tuyển không nói gì vì muốn giữ mặt mũi cho cô ta. Bọn họ ăn ý duy trì quan hệ như thế, cho đến một ngày Thẩm Khâm Tuyển bảo tài xế đón cô ta đi ăn cơm. Bữa cơm đó là do cô ta mời, vì địa điểm chụp hình vào mấy ngày trước là biệt thự của Thẩm Khâm Tuyển, nhưng suốt bữa ăn anh rất im lặng, mãi đến cuối buổi mới lịch sự hỏi: “Tôi có thể nhờ cô giúp một việc không?” Việc đó cực kỳ hoang đường và buồn cười, nhưng lại được người đàn ông trẻ tuổi trước giờ luôn cẩn trọng ấy nói một cách rất nghiêm túc. Tần Mâu nghe xong đề nghị của anh thì cúi đầu, một lúc sau mới nói: “Anh không sợ cô ấy hiểu lầm ư?” “Với thân phận của mình, tôi không biết phải làm cách nào khác mới có thể để em ấy tin tưởng tôi mà không chút hoài nghi, để tôi được… đến gần em ấy.” Anh nhếch môi, cười khổ. “Cô ấy sẽ… tái phát bệnh ư?” Thẩm Khâm Tuyển không trả lời. Đây là lần đầu tiên Tần Mâu nhìn thấy vẻ bất lực trên gương mặt của người đàn ông đối diện. Cuối cùng, anh nói: “Tóm lại, tôi muốn thử xem thế nào.” Không lâu sau, Bạch Hi chính thức làm việc tại Vinh Uy. Ở tầng cao nhất của tòa nhà, các trợ lý và thư ký đều cảm nhận được sự thay đổi của ông chủ, nhưng dù bọn họ nghe ngóng ra sao thì cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Ông chủ không còn muốn đi công tác nữa, thỉnh thoảng còn tán gẫu với họ, hỏi thăm các địa điểm ăn chơi tại thành phố mà giới trẻ ưa thích, thậm chí có lần khi đang họp qua video với đối tác ở Pháp, Thẩm Khâm Tuyển còn nhận một cú điện thoại, tuy giọng nói vẫn rất nghiêm túc nhưng mỗi lời anh nói đều như đã suy nghĩ lưỡng, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Thư ký tin chắc rằng Thẩm Khâm Tuyển đang yêu, nhiều lần anh hỏi về việc tặng gì cho con gái, nhưng khi cô nàng vô cùng nhiệt tình đưa ra nhiều đáp án thì anh vẫn không hài lòng mà ngồi một mình trong phòng làm việc tiếp tục suy nghĩ. Lúc thư ký ra khỏi phòng, nhìn thấy sườn mặt đăm chiêu của anh, cô rất muốn biết rốt cuộc cô gái đó là ai? Lúc đó, cô gái ấy đang đi công tác ở thành phố khác. Trong đêm giao thừa, anh lái xe suốt gần mười tiếng để đón cô về nhà. Vào khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng, anh nhận ra tình cảm trong đôi mắt cô. Anh hoảng sợ. Vì ngay chính anh cũng không rõ rốt cuộc có thật là mình chỉ xem Bạch Hi là em gái hay không. Thẩm Khâm Tuyển bắt đầu suy nghĩ phải đối xử với cô như thế nào. Nhưng mọi kế hoạch đầy lý trí của anh đều vô nghĩa mỗi khi anh ở bên cô. Cô hút thuốc lá, cô thân thiết với Mạch Trăn Đông nổi tiếng đào hoa, cô thường xuyên ăn thức ăn đóng hộp, cô chửi thề, cô giải quyết bữa trưa chỉ trong một phút… Anh biết mình không nên dạy dỗ cô, nhưng anh không kiềm được. Biết rõ nếu làm thế thì sẽ xảy ra chiến tranh lạnh, nhưng thực sự anh không kiềm được. Có khi nhìn thấy những cô gái nhã nhặn tại các bữa tiệc hoặc trong các buổi tụ tập bạn bè, anh sẽ nghĩ nếu cô chú Tô còn sống, liệu có phải Bạch Hi cũng sẽ như vậy hay không? Cô sẽ giống những cô gái đó, có gia thế tốt, vừa xinh đẹp vừa thông minh, có lẽ được đi du học từ sớm. Khi đó chắc là cô chú rất lo lắng, sẽ cho cô đi du học ở gần anh, để anh chăm sóc cô. Cô sẽ có nhiều tiền tiêu vặt, có thể cũng sẽ mua túi xách, mỹ phẩm đắt tiền như các cô gái khác, học thêm mấy cái gì đó; những khi hết tiền, cô sẽ cầu cứu anh, còn anh luôn sẵn sàng giúp đỡ cô. Nếu có người theo đuổi cô, anh sẽ ra mặt bảo vệ cô… Trở về nước, cô sẽ khoác lên người những bộ quần áo trang nhã, ăn uống lịch sự, nhỏ nhẹ… Nhưng khi nghĩ vậy, anh lại cảm thấy Bạch Hi như thế vô vị quá. Trên thế giới này chỉ có một Bạch Hi khơi dậy được nhiều cảm xúc trong anh. Áy náy, nhớ nhung, vui sướng, giận dữ… Nhưng Thẩm Khâm Tuyển biết rõ đằng sau những cảm xúc đó, cảm xúc dưới đáy sâu nhất chính là… lo lắng. Người đàn ông luôn quyết đoán hiểu rằng ở phương diện tình cảm, mình đã thua, chỉ cần tiến lên một bước là sẽ vỡ tan ngàn dặm. Thỉnh thoảng anh sẽ tham lam sự ấm áp khi được ở bên cô, nhưng sau cái ấm áp đó lại là nỗi áy náy và sự tự trách bản thân mãnh liệt. Căn bệnh của cô như quả bom không biết khi nào sẽ phát nổ, nên anh không dám quá gần gũi cô. Nếu có một ngày Bạch Hi nhớ lại tất cả, anh phải giải thích thế nào về sự cố năm đó? Sau đó xảy ra sự kiện Tần Mâu bị lộ ảnh, Lý Hân hùng hổ hẹn gặp Bạch Hi, chỉ trích cô thậm tệ. Thẩm Khâm Tuyển hiểu rõ đây chỉ là chiêu trò để lăng xê, nhưng không ngờ lại vấy bẩn cho Bạch Hi. Anh nói qua loa vài ba câu để đuổi Lý Hân đi, còn Bạch Hi đứng đó, đến đuôi lông mày cũng hiện rõ sự tức giận, anh muốn an ủi cô, nhưng lời lên tới miệng thì chợt dừng lại, anh nhắc nhở bản thân đừng thân thiết với cô quá, thế nên giọng nói của anh vô cùng lạnh nhạt. Anh biết cô thích anh, nhưng không ngờ cô lại nói ra trước mặt anh, đã vậy còn dữ dằn nói: “Tôi gặp anh lần nào là đánh lần đó!” Bạch Hi đẩy cửa bỏ về, để lại anh ngồi một mình trong phòng với cảm xúc rất khó tả, giống như là rất vui, nhưng nỗi lo lại chiếm phần hơn. Anh uống ly trà đã nguội, chợt nghĩ cô rất dễ dàng đánh tan khúc mắc lạ lùng này, nhưng lại đặt anh vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc lái xe, radio phát ra tiếng hát du dương của nữ ca sĩ nọ, Thẩm Khâm Tuyển nghe thấy lời bài hát là: Càng quan tâm thì càng khó đoán. Cô vẫn rất sợ ô tô, thỉnh thoảng lại nói mấy câu gợi nhắc về quá khứ, Thẩm Khâm Tuyển không đoán được lúc nào cô sẽ nhớ lại tất cả, cũng không đoán nổi… khi biết sự thật, cô có còn yêu anh vô điều kiện như bây giờ không. Điện thoại reo chuông, Tần Mâu hẹn gặp anh vào tối nay. Thẩm Khâm Tuyển nhíu mày, trước nay cô gái này rất khôn khéo, bây giờ dùng giọng điệu này đòi gặp anh khiến anh mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó. Lúc chạy đến câu lạc bộ tư nhân, quả nhiên anh thấy Tần Mâu đang vô cùng tiều tụy. Cô ta nói về những chuyện trước kia và cả chuyện mấy tấm hình bằng giọng điệu hối hận. Thẩm Khâm Tuyển mím môi, lạnh lùng nghe cô ta nói. Ban đầu anh giúp cô ta, làm cô ta trở thành phượng hoàng lửa tái sinh, sau đó nhờ anh liên tục nâng đỡ, sự nghiệp của cô ta mới có thể càng ngày càng phát triển, mới có thể đứng vững trong giới giải trí với ánh hào quang, mới có thể cách đỉnh núi chỉ một bước chân. Nhưng bây giờ, cô ta càng lúc càng làm anh thất vọng. Quả nhiên bản tính con người là thứ khó thay đổi nhất. Song, suy cho cùng, cô ta là chị họ của Bạch Hi, anh lên tiếng: “Muốn tôi giúp như thế nào?” Cô ta ngẩng đầu, đôi mắt phát ra thứ ánh sáng dị thường. “Anh Thẩm, chúng ta đính hôn đi.” Cô ta nói một cách thản nhiên, “Tôi biết anh không thể ở bên cạnh Bạch Hi, vậy thì hãy để cô ấy cách xa anh ra. Chuyện này đều có lợi cho cả hai ta.” Anh bất ngờ, thở dài: “Xem ra không phải là cô muốn cầu xin tôi giải quyết chuyện mấy tấm hình.” Cô ta khẽ nâng cằm lên, “Hai người quen nhau đã lâu nhưng tại sao cô ấy lại nghỉ việc? Anh Thẩm, nếu anh đã không dám ở bên cạnh cô ấy thì tại sao lại không để tôi giúp?” Thẩm Khâm Tuyển giật mình, không hề tức giận mà còn cười, nhẹ giọng: “Cô đang nói gì thế?” “Tôi vẫn còn nhớ ngày Tô Nghiên được đưa đến nhà chúng tôi, cả ngày chỉ khóc, đến mức tôi không dám ở cùng phòng với cô ấy. Khi đó những điều cô ấy nói chỉ là anh trai muốn đi công viên trò chơi.” Cô ta dừng lại, như trong dự liệu, sắc mặt của người đàn ông đối diện đã thay đổi. “Tôi giúp anh đẩy cô ấy ra xa, anh cho tôi một danh phận, như vậy không tốt sao?” “Cô không sợ tôi trở mặt ư?” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, “Tôi nghe nói cô từng bị chỉnh rất thê thảm, suýt thì phải cút khỏi giới giải trí.” Môi cô ta trở nên tái nhợt, “Ảnh bị tung ra hay đắc tội với anh thì cũng có kết quả như nhau thôi, tội gì tôi không đánh cược một lần?” Thẩm Khâm Tuyển yên tĩnh ngồi đó, không biết đang nghĩ gì. Thật ra, đối với anh mà nói thì sự uy hiếp của cô ta chỉ là trò đùa trẻ ranh mà thôi, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh đồng ý. Có lẽ vì trong tiềm thức, anh muốn giữ cho mình có một khoảng cách anh toàn với Bạch Hi. Đẩy cô ra càng xa anh thì khả năng cô nhớ lại sẽ càng thấp. Anh không biết khi cô nhớ lại, chuyện gì sẽ xảy ra. Dần dần, hai người cắt đứt liên hệ, đây là điều mà Thẩm Khâm Tuyển muốn. Có nhiều lần ông nội muốn nói gì đó với anh nhưng lại thôi, rồi lại hỏi bóng gió là sao không thấy Bạch Hi đến chơi, sao anh lại đột ngột đính hôn với Tần Mâu. Anh luôn giả vờ điềm tĩnh, cho đến khi Bạch Hi đi Thịnh Hải, trên đường về thì gặp tai nạn. Lúc bỏ buổi lễ đính hôn để chạy đến chỗ cô, trong lòng anh có một dự cảm lạ lùng, giống như biết trước sẽ xảy ra chuyện gì đó. Bạch Hi không sao, cô ôm đầu gối ngồi ở ven đường, cơ thể nhỏ nhắn gầy yếu, tựa như một cái cây bất động, không chút sức sống. Anh chạy đến trước mặt cô, ôm cô vào lòng bằng một tay. Trán cô dán băng keo cá nhân, tóc tai rối nùi, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn anh, gọi: “Anh ơi.” Thẩm Khẩm Tuyển không nói gì mà dán môi mình lên thái dương của cô, lòng thấy nhẹ nhõm, cô nhớ ra cũng được, còn về việc đền bù như thế nào… Anh buộc phải đối mặt thôi. Không cần thiết phải đính hôn nữa, điều mà bây giờ anh có thể làm là bảo vệ cô, bao gồm… những ký ức mờ nhạt trước kia. Bạch Hi nhớ lại vụ tai nạn giao thông, nhưng không nhớ ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn chính là cậu bé trai bướng bỉnh ấy. Ích kỷ cũng được, sợ hãi cũng được, Thẩm Khâm Tuyển quyết định giúp cô nhớ lại mọi chuyện, hơn nữa anh không cần tìm kiếm bất kỳ lý do nào mà có thể quang minh chính đại giữ cô ở bên cạnh mình, chuyển lại cổ phần và tài sản của ba cô cho cô. Nhưng Bạch Hi dần thay đổi. Cô đón nhận tất cả, nhưng lại bắt đầu xa cách anh. Cô hỏi anh vấn đề khó khăn mà công ty đang gặp phải, lúc đó, mắt cô sáng rực. Thẩm Khâm Tuyển hiểu rõ ý cô, trước nay anh luôn giúp đỡ cô, bây giờ, chỉ cần anh mở miệng, cô sẽ giúp anh vô điều kiện. Nhưng đáy lòng anh luôn có một vướng mắc. Cô đi gặp bác sĩ tâm lý, lúc nào cũng có thể nhớ lại quá khứ. Đến lúc đó, liệu cô có cho rằng anh tiếp cận và đối xử tốt với cô là vì có mục đích? Anh không muốn nghĩ đến khả năng đó, mà để ngăn cản nó xảy ra, cách duy nhất là anh không nói gì về tình cảnh khó khăn của mình. Mặc dù sẽ có ngày cô nhớ lại tất cả, nhưng ít nhất cô sẽ biết rằng anh muốn ở bên cô không phải vì số tiền đó. Hằng ngày anh đều đi làm về sớm, bọn họ sống cùng nhau, giống như anh em, cũng tựa như người yêu. Nhưng Bạch Hi không vui, có nhiều lúc anh phát hiện cô đang quan sát anh bằng đôi mắt mông lung. Là vì cô không có cảm giác an toàn ư? Nhưng với những chuyện đã qua, anh không biết phải làm cách nào để tạo cảm giác an toàn cho cô, để cô tin rằng anh thật lòng thích cô. Bạch Hi bắt đầu đi sớm về trễ. Một mình anh ở phòng khách làm việc, pha sữa cho cô, có khi còn nấu bữa khuya cho cô nữa. Lúc về nhà, gương mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi, anh không hỏi gì mà chỉ ngắm cô ngoan ngoãn uống hết ly sữa rồi đi lên lầu. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng anh vui vẻ như cậu trai mới lớn, bởi vì ở một nơi nhỏ bé trên thế giới này, chỉ có hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook