Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 5: Một đi không trở lại 4

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Edit: Sa

Buổi tiệc thường niên giống như một nồi sủi cảo đang sôi sùng sục, không phân biệt bộ phận, không phân chia nam nữ, không có bất kỳ một giới hạn nào, chỉ còn lại sự cuồng nhiệt và vui vẻ.

Tôi lấy được giải thưởng lớn và màn khiêu vũ được người người mơ ước nên hôm nay không còn gì để tiếc nuối cả. Tôi lặng lẽ ôm lấy túi rồi chạy ra khỏi đại sảnh.

Tôi về lại phòng làm việc, vào nhà vệ sinh cởi bỏ bộ lễ phục không được tự nhiên trên người mình ra, mặc lại chiếc áo len và quần jean, bọc kín toàn thân. Người trong gương đeo nữ trang nhưng lại mặc bộ trang phục quá đỗi bình thường nên nhìn rất lạ lùng.

Tòa cao ốc hiếm có được sự vắng lặng trong ngày, bảo vệ ngồi ngủ gà gủ gật. Tôi bước ra ngoài, cảm giác trời đất này cứ như một cỗ máy lạnh khổng lồ, thổi lạnh cóng cả người.

Chạy đến trạm xe buýt, khi những cơn gió lạnh lướt qua cổ, tôi mới nhớ mình chưa xõa mái tóc đã được vấn lên hồi chiều. Tôi tiện tay vuốt mái tóc dài, vô tình nhìn một sạp báo ven đường, tờ V số mới ra được đặt ở vị trí bắt mắt nhất.

Bìa báo quả nhiên là hình ảnh Tần Mâu dùng mạng che mặt, ánh mắt như xuyên qua lớp màn mỏng, có thể soi rõ lòng người. Bên cạnh, một nhóm người bàn luận rôm rả: “Theo như Tần Mâu nói thì chẳng phải cô ấy sẽ giải nghệ khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp sao?”

Tôi lấy một quyển, ông chủ cười, nói: “Tạp chí này bán chạy lắm, đây là quyển cuối cùng rồi.”

Trả tiền xong, chưa kịp nhét báo vào túi thì hai luồng ánh sáng chiếu đến làm tôi phải nheo mắt lại.

Tiếng phanh xe của chiếc ô tô vang lên, vô cùng chói tai dưới thời tiết lạnh cóng này.

Tôi thấy cửa sổ xe dần hạ xuống, Thẩm Khâm Tuyển nhìn tôi: “Bạch Hi?”

Anh ấy vẫn còn nhớ tên tôi! Mặc dù chỉ là một việc nhỏ nhưng tôi vẫn rất vui.

“Anh Thẩm.”

“Tôi đưa cô về.” Nét mặt của anh rất bình thường nhưng khiến người khác không thể chối từ.

Tình hình giao thông tối nay rất tốt.

“Sao không ở lại chơi thêm một lát?”

“Mệt.” Nghĩ nửa ngày tôi mới nghẹn ra được câu đó.

Anh “À” một tiếng, đạp chân ga cho xe dừng trước cột đèn đỏ.

Trong nháy mắt, anh nhìn thấy tờ báo đang nằm trong tay tôi, khi mắt anh lướt qua hình Tần Mâu trên trang bìa, đôi đồng tử đen láy của anh khẽ co lại.

Tôi liền giấu tờ báo sang một bên.

Nhưng anh lại cười: “Tôi nhớ lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi, đúng không?”

Tôi không biết nên nói gì mới đúng.

“Nơi chụp hình cho cô ấy là nhà của tôi.” Anh nói đơn giản, “Cô Bạch, hình như cô là nhiếp ảnh gia?”

Tôi không còn đường nào chối cãi, chỉ có thể gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta đã từng gặp nhau. Hôm đó nghe cô Tần nói phải ra nước ngoài du học.”

Anh chậm rãi đỗ xe ở ven đường, lấy tờ báo trong tay tôi, lật vài trang, cuối cùng dừng lại ở trang có hình của Tần Mâu. Cô gái có vẻ uể oải, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, vạt áo dài phủ hờ trên đôi chân trần, như ẩn như hiện. Anh nhìn rất chăm chú, không biết đang nghĩ gì mà ánh mắt cứ dịu dàng, quyến luyến.

Nhìn vẻ mặt đó của anh, tôi cảm thấy đáy lòng hơi nhói, giống như là… ghen tị và chua xót.

“Tôi nghĩ cô đã đoán được.” Anh đóng tờ báo lại, trả cho tôi, “Cô ấy là bạn gái của tôi.”

“Ừ.” Tôi nói.

“Tôi biết cô ấy khi cô ấy vừa lên đại học, đóng bộ phim đầu tiên nhưng đến bây giờ vẫn chưa được chiếu.” Đầu ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng chạm vào vô lăng, “Là một cô bé rất trong sáng, rất thông minh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích cô ấy.”

Tôi không lên tiếng, ngón tay vuốt nhẹ vết bỏng, nhưng trong lòng lại miên man nghĩ tại sao anh lại nói những điều này với tôi?

“Một năm sau, cô ấy đồng ý làm bạn gái của tôi, nhưng muốn tôi giữ bí mật. Tôi tôn trọng cô ấy, giúp cô ấy thu xếp chuyện ở công ty, không để người khác biết được mối quan hệ của chúng tôi để tránh ảnh hưởng đến chuyện học hành và công việc của cô ấy.” Anh dừng lại một chút, “Vốn dĩ kế hoạch của tôi là đợi cô ấy tốt nghiệp thì sẽ kết hôn, nhưng cô ấy thấy mình còn nhỏ nên tôi cũng có thể đợi cô ấy thêm vài năm.”

Tôi hít sâu, lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, quả thật rất khó chịu. Tại sao trên thế giới này lại tồn tại một người như vậy? Không biết vì sao, điều đó làm tôi cảm thấy càng thêm khổ sở, thà rằng anh là kẻ lăng nhăng, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, còn hơn là người tôi yêu nhưng lại toàn tâm toàn ý yêu người khác.

“Nhưng lần này, cô ấy ra nước ngoài mà không nói cho tôi biết, có lẽ sợ tôi không đồng ý.” Anh vẫn lẳng lặng nói, “Tôi có thể để cô ấy làm bất cứ chuyện gì, nhưng lần này thì không thể.”

“Tại sao?” Tôi không kìm được, hỏi: “Dù sao anh cũng đã quyết định đợi thêm mấy năm mà.”

“Cô ấy còn nhỏ, cần phải có người dạy bảo, khơi thông.” Anh nói nhẹ nhàng, “Vậy nên tôi đề nghị chia tay.”

Tôi kêu nhỏ một tiếng.

Gò má của anh rất đẹp, vẻ mặt vẫn dịu dàng.

“Cô ấy nổi tính trẻ con, vì giận dỗi nên cũng đồng ý chia tay.”

“Anh… hối hận rồi?” Tôi đoán.

“Không, không phải là hối hận.” Anh khẽ mấp máy môi, tựa như Tần Mâu đang đứng trước mặt vươn tay là có thể chạm đến gương mặt của cô ấy, “Tôi chưa từng nghĩ sẽ thật sự chia tay cô ấy.”

“Chỉ là muốn dạy cho cô ấy một bài học, sau đó cô ấy sẽ về lại bên tôi.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh, giờ phút này mới có thể chứng kiến sự cố chấp và kiêu ngạo đã ăn sâu vào xương tủy của anh.

“Tại sao lại nói với tôi những chuyện này?”

“Vì tôi muốn nhờ cô giúp đỡ, Bạch Hi.” Anh nghiêng người nhìn tôi, “Làm bạn gái của tôi, cho đến khi cô ấy quay về.”

Tim tôi như ngừng đập, tựa như nó đã bị đông cứng bởi cái lạnh ngoài cửa sổ, trong nháy mắt, đầu óc cũng ngừng hoạt động.

Tôi không hiểu gì cả, nhưng vẫn từ chối theo trực giác: “Không.”

Anh khẽ nhướn mày: “Đừng vội từ chối. Hãy nghe điều kiện đã.”

Tôi biết hành động sáng suốt nhất vào lúc này là xuống xe, ở gần anh càng lâu thì tôi càng nghi ngờ định lực của mình. Nhưng ánh mắt của anh tựa như có ma lực, nhìn tôi chăm chú khiến tôi chẳng thể nào thoát thân.

“Tôi sẽ giữ kín quan hệ của chúng ta, không để một ai trong công ty biết chuyện này. Mặt khác, cô không cần quá lo lắng, chỉ cần phối hợp diễn mấy lần là được.” Anh khẽ mỉm cười, đôi môi mỏng phun ra từng câu từng câu từng chữ khiến người ta khó lòng chống cự, “Về phần kinh tế, tôi sẽ trả thù lao tương ứng cho cô.”

“Nếu đã giữ bí mật thì có ích gì chứ?” Tôi lắp bắp, “Cô ấy ở nước ngoài mà.”

“Cô ấy sẽ biết thôi, cô không cần lo việc này.” Anh nói nhẹ nhàng như mây bay gió lướt.

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ cần mở miệng thì ngay cả trái tim, nội tạng đều không giữ được.

“Trả tiền theo tháng chứ?” Một lúc lâu sau, tôi mới nói.

Đôi mắt đen láy sáng rực của anh như ẩn hiện nét cười: “Được. Cô muốn bao nhiêu?”

Tôi thuận tay xòe ra mười ngón.

Mắt anh còn không thèm chớp: “Được.”

Tôi thật sự không nghĩ ra lý do để từ chối, chỉ có thể quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đông trong lành bắt đầu rơi những hạt tuyết mỏng manh.

“Tại sao lại chọn tôi?” Tôi vô thức vuốt ve vết bỏng trên tay, nhớ tới ngày đầu tiên gặp nhau, tôi nghèo túng lôi thôi, còn Tần Mâu mặc lễ phục, đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, đẹp tựa thiên thần. Cô ấy được người đàn ông bên cạnh tôi nâng niu trong lòng bàn tay, phí công phí sức mong muốn cô ấy quay lại. Còn tôi… có tư cách gì để làm thế thân của cô ấy?

“Vì tôi không ghét cô.” Trong tiếng nổ máy, giọng của anh rất nhỏ, “Hợp tác vui vẻ, Bạch Hi.”

Rất lâu sau này, tôi vẫn luôn nhớ những hạt tuyết bị tan chảy trên cửa sổ xe vào đêm đó. Và tôi đã cùng một tên ma quỷ định ra một hiệp ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook