Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 3: Một đi không trở lại 2

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Edit: Sa

Ngồi trên xe về cơ quan, tôi uể oải tựa đầu vào cửa sổ xe. Xe chạy rất xóc nảy làm người ngồi trên xe cứ lắc lư qua lại, mệt mỏi rã rời, nhưng không thể làm cho tôi thôi suy nghĩ. Cuối cùng, trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh của Tần Mâu. Đó là một bức ảnh đen trắng, cô gái trong ảnh đeo mạng che nửa mặt, ánh mắt sáng ngời, như đao như gió, trong phút chốc có thể cắt đứt ruột gan của người xem. Ai mà không yêu thích một cô gái như vậy chứ?

Còn mày thì sao? Bạch Hi, mày muốn trở thành một cô gái như thế nào?

Tôi tự hỏi mình.

Giọng nói từ đáy lòng vang lên, tôi chỉ muốn là người không cô độc.

Hai biên tập ngồi đằng sau nhẹ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng tôi nghe được mấy tiếng kêu kinh ngạc: “Là anh ta sao?”

“Chẳng trách muốn rút khỏi giới.”

Lòng hơi tò mò, tôi ngửa người ra phía sau một sau.

“Chính là anh ta, Thẩm Khâm Tuyển của Vinh Uy, nghe nói đã ở bên nhau hai năm. Bạn tớ theo dõi rất lâu mới chụp được ảnh. Tưởng là đã cầm chắc chứng cứ, cũng đã viết bài nhưng không được đăng, nghe bảo là ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của Tần Mâu.”

“Thật à? Vậy sao hôm nay lại xuất hiện cùng nhau?”

“Cậu nghĩ ngôi nhà vừa rồi là của ai? Chúng ta được sử dụng lâu như vậy, vừa an toàn lại yên tĩnh, ai có khả năng thuê được chứ?”

“Tớ… tớ muốn lên Tianya(1) rao tin!”

(1) Tianya: Một trang web của TQ

“Cắt! Ngay cả báo giấy còn không đăng được, sợ rằng đăng tin tức lên mạng chưa được ba phút đã bị xóa mất.”

Tôi lập tức tỉnh táo như được uống máu gà, nhân tiện nhớ tên của người ấy, Thẩm Khâm Tuyển.

Khi về tới nhà, tôi đã hoàn toàn kiệt sức, vào bếp mở tủ lạnh lấy lon bia rồi đi ra ngoài. Hớp một ngụm lớn rồi thuận tay lên QQ, lướt một lát thì thấy phần ký tên của bạn học đều là ca thán vì tăng ca.

Tôi nhìn kim đồng hồ đang chỉ số ba giờ sáng, không nhịn được cười khổ.

“Vinh Uy tuyển dụng gấp vị trí kế toán tài vụ. Ai có nhu cầu thì hãy nộp đơn xin việc.”

Tôi nhìn thấy mục ký tên của Mỗ Điều, đáy lòng chợt thấy hơi hoảng. Sao cái tên Vinh Uy nghe quen tai thế nhỉ?

Đại não vào rạng sáng đã ngừng hoạt động, tôi cố gắng vận động mớ dây thần kinh đã quánh đặc lại mới miễn cưỡng nhớ ra. Đúng rồi, Thẩm Khâm Tuyển, người điều hành công ty gia đình Vinh Uy chính là Thẩm Khâm Tuyển.

Tôi cúi đầu, mặc kệ những sợi tóc rơi xuống mặt, nhìn vết bỏng xấu xí trên bàn tay trái của mình.

Chưa tới nửa ngày, vết thương đã đóng vảy, bên dưới còn hiện ra lớp thịt non.

Tôi lại nghĩ đến Thẩm Khâm Tuyển. Ngũ quan của anh ta không thể nói là hoàn mỹ nhưng lại là kiểu tôi thích.

Trong cuộc đời này, rất khó để tìm được người mình thích.

Tôi không mong có được, chỉ cần có thể được nhìn thấy thêm vài lần đã là thỏa mãn lắm rồi.

Cũng giống như đối với sở thích chụp ảnh bùng nổ trong nhất thời, sau khi tốt nghiệp, tôi đã từ chối lời mời của vài công ty để làm trợ lý cho nhiếp ảnh gia, nhưng tôi không hề hy vọng xa vời rằng mình có thể hô mưa gọi gió như Mạch Đại Nhân, tôi chỉ thích cảm giác nhất thời nhưng vĩnh hằng đó.

Tôi quyết định sẽ đi nhìn anh ta thêm vài lần nữa.

Tôi biết sự say mê này rất khó hiểu.

Nhưng tôi không quan tâm.

Nhấn vào hình đại diện của một đàn anh cùng trường, gõ hàng chữ: Đàn anh, em là Bạch Hi, em muốn nộp hồ sơ vào Vinh Uy.

Không ngờ hôm sau đã có hồi âm.

Đàn anh Viên Nhược Quân học trên tôi hai khóa, chúng tôi cùng hoạt động trong câu lạc bộ nhiếp ảnh. Anh ấy gọi điện thoại, câu đầu tiên là: “Em nghiêm túc chứ?”

“Em rất nghiêm túc.” Tôi nói, “Đàn anh cũng biết thành tích của em không tệ mà. Lúc mới tốt nghiệp bị váng đầu nên mới không muốn đi làm mà chạy đi chụp ảnh. Bây giờ nếm đủ mùi đau khổ rồi nên em muốn cải tà quy chính.”

Đàn anh im lặng một lát rồi mới nói chậm rãi: “Đến cả em cũng đụng chân tường buộc phải quay đầu. Trên thế giới này đã có thêm một nghệ sĩ theo chủ nghĩa lãng mạn bị hạ gục.”

Giọng điệu có mấy phần đắc ý, cũng phảng phất sự thương cảm.

Không ai biết tôi từ bỏ đam mê của mình chỉ vì đuổi theo một giấc mơ càng không thực tế khác.

Tôi khẽ “Dạ”.

Anh ấy cười: “Ừm, anh biết rồi. Em hãy chuẩn bị cho buổi phỏng vấn nhé, với thực lực của em thì không thành vấn đề.”

Vì phải chạy qua chạy lại giữa studio và tòa soạn nên tôi không chú trọng đến cách ăn mặc lắm, chỉ cần thoải mái là được. Nhưng bây giờ, tôi bỏ qua tất cả mũ lưỡi trai, áo sơ mi ca rô, quần jean thủng lỗ chỗ mà chọn mặc một bộ đồ công sở lịch sự để ngồi trước bàn phỏng vấn, cố gắng thể hiện bản thân thật tốt.

Đối phương rất hài lòng với trình độ học vấn của tôi, nhưng có một vấn đề: “Cô Bạch, tôi vẫn còn nhớ cô.”

Tôi giật mình, khẽ nhíu mày, nhìn người phụ nữ ngồi đối diện.

Tôi mơ hồ nhớ được trong đợt tuyển dụng được tổ chức ở trường lúc tốt nghiệp, trong khi đợi hồi âm của tạp chí V thì tôi rải không ít hồ sơ, trong đó có Vinh Uy.

Có thể nói đó là lần xin việc cạnh tranh khốc liệt nhất mà tôi đã từng trải qua.

Mặc dù công ty tổ chức tuyển dụng ở trường tôi nhưng những sinh viên trường khác đến nộp đơn rất đông, người người chen chúc chật như nêm cối. Nguyên tắc làm việc từ xưa đến nay của Vinh Uy đều là “Thiết thực và hiệu quả” nên chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tổ chức năm lần thi viết và phỏng vấn. Nghe nói tính cả hồ sơ gửi trên mạng và nộp trực tiếp lên đến mấy vạn người ứng tuyển, nhưng tiến vào đến vòng cuối cùng chỉ còn bốn mươi bốn người.

Tôi nộp hồ sơ vào phòng tài vụ, vô cùng khẩn trương nhưng lại cố biểu hiện mình “không giống với người khác”, trông có hơi tự phụ.

Tôi được xếp vào nhóm một, sau phần teamwork(2) là đến presentation(3). Làm xong, tôi ngồi ở bên dưới, cầm điện thoại di động và một đống tài liệu ngẩn người.

(2). Teamwork: Làm việc nhóm

(3). Presentation: Thuyết trình

Đến lượt của nhóm tiếp theo, tôi đứng dậy rời khỏi phòng, một trong số những người phỏng vấn nhìn tôi và cười: “Bạch Hi, đề cương hạng mục của cô rất đầy đủ, tôi rất thích.”

Tôi dừng bước: “Cảm ơn.”

“Hoan nghênh cô gia nhập Vinh Uy.” Cô ấy giơ tay ra với tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên, chưa từng nghe nói Vinh Uy sẽ trực tiếp công bố kết quả phỏng vấn, chẳng lẽ tôi may mắn đến mức được nhận ngay?

Tiếc là dù được ưu ái như vậy, tôi chỉ có thể từ chối.

Bởi vì mới vừa nãy thôi, tôi nhận được thông báo trúng tuyển của tạp chí V.

Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ lúc mình từ chối HR(4), đối phương đã rất kinh ngạc: “Bạch Hi, cô không biết năm ngoái Vinh Uy đứng đầu về mức độ mong muốn được làm việc của sinh viên mới tốt nghiệp ư?”

(4). HR: Human Resources, nghĩa là Nguồn nhân lực, là một thuật ngữ trong kinh doanh, trong trường hợp này thì có nghĩa là Bộ phận nhân sự.

“Tôi… có nghe qua.”

“Thế tại sao lại từ chối?”

“Tôi rất xin lỗi, tôi đã tìm được công việc có hứng thú hơn rồi.”

Vậy nên bây giờ báo ứng tới rồi.

Vẫn là HR đã từng rất thích tôi, lúc này đang cúi đầu xem hồ sơ của tôi, ngờ vực hỏi: “Khi đó cô nói đã tìm được công việc có hứng thú hơn… chính là công ty nhỏ này?”

Thật sự thì tôi đã ghi bừa tên một công ty nào đó vào hồ sơ, nói rằng mình làm tài vụ ở đó nửa năm… Điều này khiến tôi chột dạ, hơi cúi đầu, đáp một tiếng “Vâng”.

Ánh mắt của cô ấy rất sắc bén, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, cô Bạch. Mặc dù chúng tôi vô cùng hài lòng với tố chất của cô nhưng Vinh Uy không tuyển nhân viên không trung thực.”

“Cái gì không trung thực chứ?” Tôi đi vào thang máy, lòng có hơi tức giận, dạo này có hồ sơ xin việc của ai mà không có chút gian dối?

Tôi ấn nút, nhìn hai cánh cửa sắt lạnh lẽo từ từ đóng lại, khóe mắt lại lướt đến một bóng hình ở phía xa.

Tôi phản xạ có điều kiện giơ một tay chặn giữa hai cánh cửa.

Cùi chỏ truyền đến cảm giác đau đớn nhưng tôi không quan tâm, chỉ biết ngây ngốc đứng im nhìn theo bóng lưng của người ấy. Anh đi cùng với một người khác, có lẽ vì vừa đi vừa nói chuyện nên tốc độ không nhanh, khiến người ta có cảm điềm tĩnh, nhàn nhã lạ thường.

Trên thế giới này thật sự có cái gọi là tiếng sét ái tình không? Hay phải nói là kiếp trước có duyên?

Trước kia, tôi chưa bao giờ tin.

Nhưng bây giờ, đầu óc của tôi chỉ còn lại đường nét gương mặt của người đàn ông đó. Đôi mắt không lớn nhưng dài, rất sâu, khiến đầu tôi nóng lên nên đã bỏ công việc trợ lý chụp ảnh chạy tới đây phỏng vấn.

Hành động này có tính là điên rồ không?

Tôi kinh ngạc nhìn hình dáng ấy biến mất khỏi tầm mắt, cuối cùng thở ra một hơi, cả người ủ rũ như đưa đám, rốt cuộc tôi cũng chỉ là một người đi lướt qua Vinh Uy, và càng không thể chạm đến Thẩm Khâm Tuyển.

“Bạch Hi! Em lại bỏ bê công việc à?” Mạch Trăn Đông đứng trong studio hút thuốc, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi rụt vai lại, không nói tiếng nào.

“Ăn mặc giống quỷ như vậy để làm gì?” Anh ta thấy tôi không nói gì thì càng thêm tức giận.

“Quên đi.” Có lẽ anh ta thấy tôi ủ rũ nên mất hứng mắng người, phất tay một cái, nói: “Lát nữa sẽ có mấy người mẫu mới, em làm thử đi.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên: “Em ư?”

Từ khóe mắt đến lông mày của anh ta đều hiện lên vẻ khinh thường: “Xem xem khoảng thời gian này em học được những gì. Nhưng mà nói thật là anh không mong đợi lắm.”

Tôi gật mạnh đầu: “Em sẽ cố gắng hết sức.”

“Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô kìa. Sau này đừng nói anh là thầy của cô đấy.” Anh ta bĩu môi.

Tôi xúc động đến nỗi muốn bật khóc.

Có thể làm nhân viên cho Mạch Trăn Đông, còn được quang minh chính đại nhận anh ấy làm thầy thì có nghĩa gì? Đó chính là nếu lúc này tôi từ chối, chắc chắn việc này sẽ được coi là hành động ngu xuẩn nhất trong giới nhiếp ảnh.

Mặc dù hôm nay đã đánh mất cơ hội ở Vinh Uy nhưng lại có thu hoạch lớn ở đây.

Nhân lúc còn thời gian, tôi vội vàng chỉnh lại máy và ánh sáng, đang định tăng thêm ánh sáng thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

Tôi nghe máy: “A lô.”

“Là cô Bạch phải không? Tôi là HR của Vinh Uy.”

Chẳng lẽ từ chối tuyển dụng phải nói đến hai lần?

“Là thế này, bộ phận tài vụ của chúng tôi đang cần người gấp, mời cô đến công ty ký hợp đồng, hai ngày sau sẽ nhận việc.”

Tôi cúp máy, nhất thời không thể lấy lại tinh thần.

Nhân viên làm việc đã đi vào: “Người mẫu đã vào vị trí!”

Tôi thấy Mạch Trăn Đông đang từ từ đi vào, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quái lạ. Tôi cúi đầu, nhìn vết bỏng còn chưa khỏi hẳn trên tay mình, lòng hạ quyết tâm.

Trong quá trình chụp ảnh, Mạch Trăn Đông chỉ đứng nhìn ở một bên, hoàn toàn không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của tôi, đến khi kết thúc anh ta mới xem từng tấm hình, gật đầu: “Có mấy tấm rất khá.”

Giống như đã đi rất nhiều con đường mới tìm được phương hướng, bỗng nhiên mũi tôi chua xót, thật sự rất khó khăn, chỉ biết nói nhỏ: “Em muốn từ chức.”

Mạch Trăn Đông nhíu mày, nhìn tôi với vẻ nghi ngờ: “Gì cơ?”

“Em muốn từ chức.” Tôi lặp lại rõ ràng.

Anh ta ngoắt ngoắt tay, gọi tôi ra cửa. Bầu trời vào xế chiều ở thành phố tựa như một bức tranh khổng lồ, mỗi người đều bị kẹt lại ở đó, ánh sáng mơ hồ nhưng dịu dàng.

Mạch Trăn Đông cầm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi liếc nhìn tôi: “Không làm nổi nữa? Bị mắng nên sợ?”

Tôi cũng cầm điếu thuốc: “Thời gian qua rất cảm ơn anh đã dạy bảo.”

Anh ta ngẩng đầu, thở ra một vòng khói: “Được rồi, đường là do mình tự chọn. Nói một chút đi, sau này định làm gì?”

“Tài vụ.”

Bàn tay cầm điếu thuốc của anh ta dừng lại một chút, giống như đang dở khóc dở cười: “Tài vụ?”

Chụp ảnh và tài vụ, một nghề cần sự lãng mạn và linh cảm, còn một nghề cần sự nghiêm túc và tỉ mỉ, không ai có thể kết hợp hoàn hảo hai tính chất đặc biệt này. Mạch Trăn Đông nhìn chăm chú vào mắt tôi, giống như đang nhìn kẻ điên.

“Quên đi. Nhiếp ảnh gia vốn cũng là kẻ điên.” Anh ta lầm bầm một câu, vỗ vai tôi: “Nếu không làm nổi thì cứ đến tìm anh.”

Một cơn gió thổi qua, những vòng khói che mờ mắt tôi. Tôi gật đầu: “Cảm ơn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook