Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 27: Mê cung 7

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Edit: Sa

Buổi tối có kết quả kiểm tra, tất cả đều bình thường, theo ý của bác sĩ thì ngày mai tôi sẽ được xuất viện. Đồng nghiệp đã mua cơm cho tôi, tôi giục cô ấy về khách sạn nghỉ ngơi, nhân tiện đặt vé máy bay để quay về luôn.

“Cậu ở đây một mình không sao chứ?” Cô ấy chần chừ đứng ở cửa.

“Về đi về đi, tớ ngủ ngay đây.” Tôi cười.

“Được rồi, tớ về đây.”

“Ấy, khoan đã.” Tôi gọi cô ấy lại, “Sao mọi người lại chọn được phòng bệnh một người cho tớ thế?”

“Tớ cũng không biết.” Nói đến chuyện này, cô bạn đồng nghiệp cũng khó hiểu: “Vốn dĩ ban đầu nằm trong phòng bệnh bốn người, sau đó mới đổi sang phòng này. Nhưng nằm trong phòng chỉ có mình cậu thì cũng tốt, có thể thoải mái nghỉ ngơi hơn.”

Tôi suy tư nhìn theo bóng lưng của đồng nghiệp, nghĩ tới việc Thẩm Khâm Tuyển đột nhiên xuất hiện ở đây thì rất hoài nghi, cộng thêm thái độ của anh hồi chiều nữa, thú thật là tôi đã rất ngạc nhiên.

Với sự hiểu biết của tôi về Thẩm Khâm Tuyển thì anh luôn là người thận trọng. Nói cách khác là cho dù anh có nắm chắc chuyện gì đến đâu đi nữa nhưng khi biểu hiện ra ngoài thì như khả năng anh có được nó chỉ bảy phần thôi. Tôi chưa bao giờ thấy anh kiên quyết phủ định chuyện nào như hồi chiều cả trong khi chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến anh.

Tôi thấy chuyện này rất lạ, nhưng lại không biết lạ ở đâu. Thái dương khẽ nhói, sau đó âm ẩm đau, tôi bỗng nhớ mùi thuốc lá và sự tỉnh táo mà thuốc lá mang đến. Tôi thay quần áo, lấy túi xách, trốn y tá đang trực rồi vội vàng đi xuống lầu.

Bóng đêm đã bao trùm cả khoảng trời, dù mặc áo khoác nhưng đây là thành phố phía nam, tôi vẫn thấy hơi lạnh. Dưới lầu của bệnh viện rất náo nhiệt, những sạp hàng bán trái cây, đồ gia dụng nối tiếp nhau, mang đậm nét cuộc sống thường ngày, tuy ồn ào, nhưng khiến người ta thấy ấm lòng.

Tôi đi vào một cửa hàng nhỏ để mua thuốc lá, bà chủ là người nhiệt tình, vừa thấy tôi thì hỏi: “Cháu gái, trán bị sao thế?”

“Bị va phải thôi.” Tôi trả lời qua loa, “Bà chủ, cháu muốn mua một bao thuốc lá và một cái bật lửa.”

Ra khỏi cửa hàng, tôi vội vã mở bao thuốc, nhón lấy một điếu thuốc rồi châm lửa.

Ngọn lửa như nhảy lên từ đầu ngón tay tựa nụ hoa mới nở, là nụ hoa có hơi ấm.

Đầu điếu thuốc dần bắt lửa tỏa ra mùi thơm ngai ngái, mê hoặc khiến người ta không thể chống cự. Tôi định đưa điếu thuốc lên miệng thì đột nhiên có người giật lấy nó rồi vứt xuống đất.

“Anh…” Tôi nhướn mày, đang định cãi nhau thì đột nhiên nhìn thấy gương mặt lạnh như băng, thế là đành nuốt câu nói đã lên tới họng, “Sao anh lại ở đây?”

Thẩm Khâm Tuyển giật lấy bao thuốc của tôi, trông mặt anh cứ như sắp xách tai tôi để quở trách tới nơi. Anh bĩu môi, “Sao em lại ở đây?”

Bị người ta dễ dàng cướp lấy đồ nên tôi hậm hực: “Tôi đi dạo.”

“Bao nhiêu lần bảo em không được hút thuốc rồi?” Anh bình tĩnh nhìn tôi, nhưng tôi lại thấy rõ bàn tay anh đang nắm chặt, bóp nát bao thuốc của tôi.

Tôi mới mua mà… Tôi thèm cái mùi ngai ngái ấy sắp phát điên rồi.

Nhưng người đối diện cứ xuất hiện trước mặt tôi, can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tại sao phải như thế?

Tôi hừ lạnh, xoay người quay lại cửa hàng lúc nãy: “Bà chủ, cho cháu bao thuốc như lúc nãy.”

Còn chưa nói xong thì cổ tay tôi bị tóm chặt, tôi bị kéo mạnh lảo đảo đi ra ngoài mà không kịp lấy đồ và trả tiền cho bà chủ.

Anh gần như ôm lấy eo tôi, nhét tôi vào ghế sau của chiếc xe.

“Anh điên hả?” Tôi hoảng sợ, “Sao anh cứ quản tôi thế chứ?”

Anh nheo mắt, sắc mặt rất xấu, nhìn tôi mà như đang nhìn nơi nào xa xôi lắm, sau đó câu nói của anh làm tôi như rơi vào hầm băng.

“Bạch Hi, chỉ với việc em giống cô ấy thôi thì tôi sẽ không để em tự hủy hoại mình.”

Tài xế lẳng lặng lái xe, hơi ấm phả ra từ điều hòa, tôi nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da, rất đau, nhưng phải làm thế thì tôi mới có thể nói năng rõ ràng.

“Anh Thẩm, từ đầu đến cuối, anh đều cố gắng biến tôi trở thành thế thân của Tần Mâu. Trước kia, khi hai người chia tay nhau, tôi còn hiểu được hành động của anh, nhưng bây giờ hai người đã đính hôn rồi, vì sao anh còn muốn dây dưa với tôi?” Tôi hít sâu, “Là vì… tôi từng nói tôi thích anh nên anh cho rằng mình có quyền giẫm đạp tình cảm của tôi?”

Anh nhìn tôi không chớp mắt, đôi môi mỏng khẽ mở như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng, thậm chí còn nhìn sang chỗ khác, xem tôi như người vô hình.

Tôi giận dữ vô cùng, lớn tiếng bảo tài xế dừng xe lại.

Tài xế chỉ nhìn Thẩm Khâm Tuyển qua gương chiếu hậu chứ không dám dừng xe.

Xe dừng ở khu du lịch, anh bảo tài xế xuống xe, khi chỉ còn hai chúng tôi thì anh hờ hững nói: “Tôi không quan tâm em nghĩ gì, nếu tôi biết em sống buông thả thì tôi sẽ ép cuộc sống của em đi vào khuôn khổ.”

Tôi giận điên người.

Anh tiếp tục nói: “Tối nay em ngủ ở đây đi, tôi sẽ cho người đến canh chừng em, đừng mong hút được điếu thuốc nào.”

Nếu tôi tát vào gương mặt điển trai của anh thì anh có đánh lại không? Trong bóng đêm, tôi nhìn thẳng vào anh, không ai chịu nhường bước.

Cho đến khi điện thoại trong túi xách của tôi reo chuông.

“Bạch Hi, sao em không có ở bệnh viện?” Giọng điệu của Mạch Trăn Đông hết sức bất mãn, “Trễ lắm rồi mà em còn đi đâu thế?”

Lão Mạch đến đây thăm tôi! Anh ấy đang ở đây!

“Thầy ơi!” Lúc thốt ra hai tiếng này, tôi thấy mắt mình cay cay, “Mau cứu em với.”

Đáy mắt Thẩm Khẩm Tuyển hiện lên vẻ u ám nhưng nhanh chóng biến mất, tựa như tia chớp lóe lên rồi mất hút ở cuối chân trời. Tôi sợ anh giành lấy điện thoại nên nói nhanh: “Em ở khu du lịch Dạ Đông. Thẩm Khâm Tuyển không cho em đi.”

Anh vuốt mày, ánh mắt như nhẫn nhịn sự tức giận, “Mạch Trăn Đông đến đây?”

“Đúng vậy.” Không phải tôi không sợ, nhưng tôi không muốn yếu thế trước anh, vì thế tôi trừng anh, cố tỏ vẻ bình tĩnh, “Anh đừng hòng làm gì tôi.”

Anh ngây người, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, không những không giận mà còn cười, “Bạch Hi, em cho rằng tôi có suy nghĩ đó với em?”

Cửa xe bị đẩy mạnh ra, một luồng gió lạnh thổi vào xe. Anh xuống xe, cứ để cửa mở như vậy, bỏ lại cho tôi tấm lưng kiên định và căn biệt thự sáng đèn ấm áp gần đó.

Tài xế quay lại xe để tắt máy rồi cũng xuống xe.

Tôi ngồi một mình ở ghế sau, đúng là một khi đã leo lên lưng cọp thì rất khó xuống. Tôi nên ở đây chờ Lão Mạch hay vào nhà?

Mới cãi nhau với Thẩm Khâm Tuyển xong, da mặt tôi không dày đến mức thoải mái đi vào nhà, nhưng ở ngoài này lạnh quá…

Tôi kéo chặt áo khoác, sờ thái dương theo bản năng, khi cơn đau truyền tới thì tôi cảm thấy đúng là mình đang thật sự tồn tại, nhưng không biết phải làm gì.

“Sao còn chưa xuống xe?” Không ngờ Thẩm Khâm Tuyển đã đi rồi còn quay lại. Anh đi nhanh về phía chiếc xe, cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt anh không rõ là nghiêm nghị hay thỏa hiệp, nhưng giọng nói đã nhỏ nhẹ hơn ít nhiều.

Tôi không nói gì mà thò chân ra khỏi xe, có lẽ vì quá giận đến mức choáng váng nên lúc nhổm người dậy thì cả người lảo đảo, đến khi tôi ý thức được việc gì đang xảy ra thì thái dương đã sắp đụng vào cửa xe.

Anh phản ứng rất nhanh, một tay che vết thương của tôi, một tay ôm lấy tôi để tôi đứng vững.

Đầu ngón tay hơi lạnh mang theo mùi gỗ thông chạm vào trán tôi, anh nhíu mày, trông rất lo lắng: “Có sao không?”

Sự chăm sóc và quan tâm ấy rất tự nhiên, tựa như là bản năng, khiến mắt tôi thoáng sáng ngời. Tôi nhanh chóng đảo mắt: “Không sao.”

Im lặng đi vào phòng khách, tôi ngồi xuống sofa, cúi đầu ôm gối ôm.

“Em đang trách tôi vì sao không giữ em lại khi em từ chức?” Anh ngồi đối diện tôi, đột ngột hỏi.

“Hả?” Tôi không hiểu gì cả, “Là sao?”

“Lúc chụp ảnh liều lĩnh như thế là vì trách tôi lúc trước không giữ em lại?” Anh nói, để tôi hiểu rõ hơn nên anh tiếp tục: “Bạch Hi, vậy thì bây giờ tôi giữ em lại, em về Vinh Uy làm việc đi.”

Giữa tôi và anh luôn tồn tại sự khác biệt.

Tôi nhấp môi mà chẳng nói gì, thỉnh thoảng nhìn ra cửa, lặng lẽ chờ tiếng động ở ngoài đó.

Nhận ra tôi không yên, anh hơi nhoài người về phía trước, giọng nói càng lúc càng dịu dàng. “Bạch Hi, nghe lời tôi, được không?”

Giọng nói và đôi mắt sáng ngời như ánh sao của anh có độc ư? Tôi khẽ nâng mắt, tim như ngừng đập, đang định từ bỏ nguyên tắc để nói “Được” thì ngoài cửa có tiếng động, một dáng người cao lớn bước vào từ bóng tối, đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn tôi, “Bạch Hi, có cần quay lại bệnh viện không?”

Tôi như bị đánh thức khỏi giấc mộng, đứng lên: “Thầy.”

Thẩm Khâm Tuyển ngồi im, một tay nhàn nhã đặt trên lưng ghế, ung dung nói: “Mạch Trăn Đông, tối nay cô ấy không đi đâu hết.”

Mạch Trăn Đông bật cười, không thèm quan tâm đến anh mà đi đến bên cạnh tôi, kéo lấy tay tôi: “Đi thôi, về nào.”

Tôi liếc nhìn Thẩm Khâm Tuyển, thầm nghĩ chết chắc rồi, với tính tình của anh thì sao có thể để tôi đi theo Mạch Trăn Đông được?

Quả nhiên Thẩm Khâm Tuyển nhìn ra hướng cửa: “Anh không nghe tôi nói gì ư?”

“Không phải hai ngày nay Vinh Uy mở cuộc họp cổ đông hả? Cậu chạy tới đây làm gì?” Mạch Trăn Đông cười châm chọc: “Ai không biết thì sẽ nghĩ cậu đến đây vì Tần Mâu, nhưng tôi lại cho rằng cậu tới thăm Bạch Hi đấy.”

Sắc mặt Thẩm Khâm Tuyển vẫn như cũ, cười nhạt: “Bạch Hi là bạn tôi.”

“Được rồi, Bạch Hi, em tự quyết định đi, theo anh hay ở đây?” Mạch Trăn Đông nghiêm túc, giọng nói vô cùng dứt khoát.

“Em đi với anh.” Tôi cũng nghiêm túc nói với Mạch Trăn Đông.

Thẩm Khâm Tuyển đứng dậy, sắc mặt rất xấu, đôi môi mím chặt khiến anh trông càng ngiêm nghị hơn. Anh tiến về phía trước, đưa tay nắm chặt cổ tay tôi, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định, “Tôi nói tối nay em phải ở đây.” Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, “Mạch Trăn Đông, chúng ta cần nói chuyện.”

Anh dùng sức rất mạnh khiến cổ tay tôi bị đau, tôi phản xạ có điều kiện chạy trốn ra sau lưng Mạch Trăn Đông, đồng thời hất tay anh ra, “Này, buông ra.”

Những gì tôi nhớ sau đó là chữ “Này” ấy khiến Thẩm Khâm Tuyển thực sự nổi giận, anh kéo nhẹ tôi về phía anh, nhưng vì đứng không vững nên tôi bị đụng vào quầy bar.

Thái dương đập vào quầy, đau khôn tả.

Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng vết thương rách toạc ra bên dưới miếng băng gạc, đau đến tận xương tủy, tựa như có lưỡi dao sắc đâm vào máu thịt. Tôi lảo đảo ngã xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự ấm áp hoang đường… Thế này cũng tốt, tôi có thể được gặp lại ông và anh trai rồi.

Nhưng có lẽ điều đó quá xa xỉ, khi tôi nhắm mắt, tôi ý thức rất rõ mình được người ta bế chạy ra ngoài. Không hiểu vì sao làn gió xuân lại lạnh lẽo đến thế, người bế tôi nói rất nhanh: “Mạch Trăn Đông, anh lái xe.”

Ở trên xe, vì quá đau đầu nên tôi chỉ nghe tiếng được tiếng mất cuộc trò chuyện của họ. Khi tôi tỉnh lại sau đó, những gì họ nói thì tôi đều quên sạch, chỉ đọng lại hai câu.

“… Chuyện đã lâu lắm rồi, cô ấy sống một mình còn tốt hơn là có cậu!”

Người ôm tôi không hề tức giận, vòng tay anh siết chặt, nói: “Tôi chỉ muốn chăm sóc cô ấy thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook