Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 26: Mê cung 6

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Edit: Sa

Tôi dùng hết sức để mở mắt, nhưng mí mắt như nặng tựa ngàn cân, không tài nào mở lên được.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của một cậu nhóc, cậu bé chăm chú nhìn tôi, đôi lông mi dài như cánh bướm khẽ chớp, gương mặt nhỏ nhắn hiện vẻ ân cần…

Tôi đắm chìm vào hình ảnh ấy, quên mất rằng mình phải tỉnh lại.

Từng hình ảnh của quá khứ chạy trong đầu tôi, đến khi ánh nắng quá gay gắt, tôi không thể không tỉnh lại.

“Bạch Hi, cậu tỉnh rồi hả?”

Đồng nghiệp vui mừng đứng lên: “Trời ơi, làm tớ sợ muốn chết!”

Tôi nhìn quanh phòng, hy vọng và cảm giác hoang đường kia lần nữa khiến tôi tan xương nát thịt khi trở lại thực tế.

Sao có thể là anh chứ?

Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của đồng nghiệp, hắng giọng: “Tớ xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.”

“Nói gì đó Bạch Hi? Cậu hôn mê hai ngày rồi, làm bọn tớ sợ muốn chết!” Đồng nghiệp ấn công tắc ở đầu giường bệnh, “Cậu liều mạng quá đó, lần sau đừng làm thế nữa.”

Tôi được cô ấy nhắc nhở nên gần như bật dậy: “Đúng rồi, hình đâu?”

“Cậu còn hỏi nữa hả? Ngất rồi mà còn ôm chặt máy ảnh, hai người mà cũng không gỡ được.” Đồng nghiệp cười, “Yên tâm đi, shoot hình đó rất đẹp.”

“Thật không?” Tôi không tin lắm, phải nhìn tận mắt mới được.

“Ai thèm lừa cậu. Hôm cậu vào bệnh viện, trưởng ban biên tập lập tức gửi hình cho Tô lão đại, bên đó gật đầu nên toàn bộ tổ chụp ảnh mới về Phỉ Hải đấy chứ.”

Tôi khó nhọc nằm lại xuống giường, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá.”

Đang nói chuyện, bác sĩ và y tá tới kiểm tra. Bác sĩ cúi người, soi đèn vào mắt tôi rồi kéo miếng gạc ở thái dương ra, cười nói: “Cô ngủ lâu ghê.”

“Bác sĩ, tôi bị… chấn động não ư?” Tôi do dự hỏi.

“Vẫn chưa có kết quả kiểm tra, sao thế, cô khó chịu ở đâu hả?”

“Không có.” Tôi dè dặt sờ miếng gạc trên thái dương, đụng mạnh vào thì thấy khá đau, cảm giác rất chân thực, “Không có gì đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi.”

Y tá đổi bình truyền cho tôi rồi rời khỏi phòng, đồng nghiệp cầm túi lên: “Tớ đi mua thức ăn cho cậu nhé. Cậu đói không?”

Tôi lắc đầu: “Có ai đến thăm tớ không?”

“Có mấy đồng nghiệp đến thăm.” Đồng nghiệp suy nghĩ, “Ngoài ra thì không còn ai cả, tớ luôn ở trong phòng mà.”

Quả nhiên là ảo giác của mình.

“… Tớ về khách sạn một lát, khi nào quay lại đây thì mua đồ ăn cho cậu luôn.”

Phòng bệnh thoáng chốc yên ắng, bên ngoài cửa sổ là tán cây um tùm, bóng cây loang lổ khắp nơi, ánh nắng và bóng râm hòa quyện vào nhau khiến người ta không thể phân biệt nổi là nóng hay lạnh.

Tôi nghiêng đầu, sự nghi hoặc dâng đầy trong lòng.

Tôi bị chấn động não ư?

Nếu không phải thì tại sao trong mơ lại có nhiều người xa lạ đến thế? Rõ ràng là chưa bao giờ tiếp xúc với họ, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc… giống như là “người thân”.

Người thân… Thế nào được gọi là người thân?

Trên thế giới này, chỉ có mình tôi cô độc giữa đời.

Tôi nhắm mắt lại, những hình ảnh chồng chất lên nhau…

Là một ông cụ có gương mặt mơ hồ bưng bát cơm, buồn rầu cúi người nhìn tôi, giơ thìa ra, nhỏ nhẹ hỏi: “Ăn một miếng cơm thôi được không?”

Còn có một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi giơ tay khoe viên kẹo rất to: “Nè, cho em đó, đừng khóc nữa.”



Trong khoảnh khắc tôi mở mắt ra, phòng bệnh thật sự có người.

Anh cúi người, nhíu mày quan sát gương mặt tôi, vì ngược sáng nên gương mặt anh hơi mơ hồ. Tôi duy trì tư thế nằm nghiêng, nhìn anh, hỏi nhỏ: “Sao anh lại ở đây?”

Anh lùi ra một bước, có lẽ là vì anh đứng nghiêng qua một bên nên ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, chói lóa và bỏng rát. Tôi giơ tay che mắt theo bản năng nên không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng có phần mất tự nhiên của anh: “Hội nghị tập đoàn năm nay diễn ra ở khu du lịch Dạ Đông.”

“Không khéo rồi, Tần Mâu đã quay về hai ngày trước rồi.” Tôi hắng giọng: “Cảm ơn anh đã tới thăm.”

Anh không tiếp lời.

Chờ thích ứng với ánh sáng rồi thì tôi mở mắt: “Do tôi bất cẩn, thành thật xin lỗi.”

Anh kéo ghế ở gần giường rồi ngồi xuống, đan hai tay lại, lại là biểu cảm mà chẳng ai hiểu nổi: “Sao lại xin lỗi?”

Tôi ngẩn người, đúng thế, sao lại xin lỗi nhỉ?

“Hả? Vì tôi gây phiền phức cho nhiều người.” Giọng của tôi càng lúc càng nhỏ, ban đầu là do áy náy, sau đó là vì xót xa.

Đồng nghiêp, bạn bè, người quen có thể đến thăm khiến tôi cảm thấy rất biết ơn, dù họ chỉ đến một lần. Nhưng nếu có ba mẹ, có lẽ họ sẽ tức tốc chạy đến đây? Trên thế giới này, người mà ta có thể trêu đùa không chút cố kỵ, gây phiền hà không chút áy náy có lẽ chỉ có ba mẹ của ta mà thôi.

Nhưng tôi không có.



Có lẽ vì bị bệnh nên dù thường ngày thần kinh thép đến đâu đi nữa thì lúc này cũng trở nên yếu ớt, giống như vì bị đụng vào nên rất dễ bị đứt. Tôi trở mình chôn đầu vào gối để anh không  nhìn thấy đôi mắt cay xè của mình.

“Bạch Hi, được rồi, thương thế của em không nặng đâu.” Anh khẽ xoa vai tôi, cúi đầu khuyên lơn, giọng nói vương nét dịu dàng, “Đừng khóc.”

Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt của tôi ngừng chảy, tôi nghĩ đến cậu nhóc cố gắng dỗ dành mình, bật thốt: “Thẩm Khâm Tuyển, tôi có ông, còn có anh trai nữa!”

Giọng nói của anh lộ rõ vẻ lo lắng, kéo mạnh người tôi để tôi đối mặt với anh: “Bạch Hi, em không sao chứ?”

“Tôi có ông, còn có anh trai nữa.” Cảm giác ấy càng ngày càng chân thực, mắt tôi lại rưng lệ, cười nói: “Thật đó! Tôi không phải là trẻ mồ côi!”

Anh nhìn tôi với vẻ bàng hoàng, bên dưới đôi lông mi cong vút, đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách như đang gợn sóng: “Đầu em không sao chứ?”

Tôi lắc mạnh đầu, biết rằng bây giờ trông mình rất giống kẻ điên, vì không có bằng chứng nên chỉ đành nói: “Tôi thấy họ, họ có thật!”

Anh nhìn tôi hồi lâu, nhấn mạnh từng chữ: “Ông em tên gì? Cả anh của em nữa?”

Tôi khẽ há miệng, nhưng qua một lúc lâu mới chán nản nói: “Tôi không biết.”

“Em nằm mơ thôi.” Anh kiên định nhấn mạnh từng chữ, nếu cảm giác của tôi không rõ ràng đến thế thì chắc chắn tôi sẽ tin anh.

Tôi lắc đầu: “Không phải đâu. Là anh của tôi thật đó… Anh ấy dỗ tôi đừng khóc nữa. Không phải là mơ đâu, chắc chắn tôi đã trải qua việc đó nên mới cảm nhận chân thật như thế.”

Thẩm Khâm Tuyển cười, nụ cười ấy khiến tôi thấy hoang mang, anh cười giống như đã trút được gánh nặng: “Khi nào về Phỉ Hải thì tôi sắp xếp cho em một buổi kiểm tra nhé?”

“Tôi không đùa.” Tôi đành phải giải thích lần nữa, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thiếu thốn từ ngữ đến thế, “Đầu tôi không sao hết.”

Anh chớp mắt rồi đứng dậy, giống như không muốn tranh luận với tôi nữa, dỗ dành tôi như tôi là một đứa trẻ: “Được rồi, em có anh, cũng có cả ông nữa. Tối nay tôi có cuộc họp, em nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.”

Tôi nhìn tấm lưng anh, gọi anh lại.

“Thẩm Khâm Tuyển, anh có từng tới thăm tôi không? Ý tôi là khi tôi còn hôn mê ấy?”

Anh do dự chốc lát: “Không có. Đây là lần đầu tôi tới.”

Thế thì… thực sự chỉ là mơ thôi.

Trong mơ có người nắm tay tôi, nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo trên mu bàn tay tôi.

“Sau này làm việc thì đừng liều lĩnh như thế nữa.” Anh ngừng một chút, “Trên thế giới này không ai quý trọng mình hơn chính bản thân mình đâu.”

Tuy lạnh lùng, nhưng đó là sự thật.

Tôi dời tầm mắt đi chỗ khác, cố gắng hết sức để giữ giọng bình tĩnh: “Tôi biết rồi. À, chúc mừng anh đính hôn nhé. Cuối cùng ước muốn cũng thành hiện thực rồi, không uổng công trước đây đã chịu khổ.”

Anh đứng ở cửa nhìn tôi mà không có chút biểu cảm, tựa như những lời tôi nói khiến anh phật lòng. Anh khẽ nhếch mép, nở nụ cười lịch sự nhưng xa cách: “Cảm ơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook