Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 25: Mê cung 5

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Edit: Sa

Ngày đi Dạ Đông chụp hình, trời bỗng có nắng, nhiệt độ đã tăng lên, báo hiệu mùa xuân về thật rồi.

Mây nhẹ bay, cành liễu bên đường phất phơ trong gió, mùi đất thoang thoảng trong không trung, nhưng tôi không có lòng dạ đâu thưởng thức cảnh đẹp đó mà dựa đầu vào cửa sổ xe ngủ mê man. Mỗi lần xe phanh lại hoặc xóc nảy thì trán tôi cứ đập đôm đốp vào cửa. Có lẽ cậu trợ lý không chịu nổi cảnh đó nữa nên lấy một cái túi mềm kê ở một bên mặt giúp tôi. Tôi đổi tư thế tiếp tục ngủ, đến khi xuống xe thì mặt vẫn còn mơ màng.

“Cổng này đúng không?” Trưởng ban biên tập nhìn đồng hồ, nói nhỏ: “Bọn họ phải tới rồi chứ nhỉ.”

Còn chưa dứt lời thì xe quản lý của Tần Mâu chạy tới, đằng sau còn có mấy chiếc xe khác nữa. Tôi thấy hơi khó hiểu: “Cô ấy đưa nhiều người đi theo thế à?”

“Bạch Hi, cô chưa đọc báo hôm qua hả?” Biên tập phục trang vội giành nói, “Tần Mâu đính hôn rồi! Chồng sắp cưới của cô ấy là Thẩm Khâm Tuyển đó!”

Tôi nheo mắt, nhìn một đống phóng viên bao vây xe quản lý thì nghĩ đến Thẩm Khâm Tuyển. Rốt cuộc anh cũng được như ý nguyện rồi.

“Tốt quá, tạp chí kỳ này sẽ bán chạy lắm cho coi.” Tôi thản nhiên nói, nhưng lại thấy hình như mình nghĩ một đằng nói một nẻo.

Dưới sự bảo vệ của người đại diện, trợ lý, nhân viên sân bay, phải hơn một tiếng đồng hồ Tần Mâu mới vào được phòng chờ máy bay. Cô ấy ngồi khoang hạng nhất nhưng đến chỗ chúng tôi chào tôi chào hỏi nhân viên tòa soạn rồi mới vào phòng chờ V.I.P. Mấy biên tập mới rất kích động, đợi cô ấy đi khuất thì khen không dứt miệng:

“Lần đầu gặp nữ ngôi sao thân thiện như vậy đó.”

“Đúng thế, thảo nào được gả vào nhà giàu.’

Tôi không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ ngồi một bên lướt weibo.

Quả nhiên tâm điểm báo chí hôm nay là việc Tần Mâu đính hôn, trên trang báo là tấm hình của hai người họ. Có vẻ như Thẩm Khâm Tuyển đi bàn việc làm ăn, lúc ký hợp đồng, anh vẫn lạnh lùng như thường ngày, ánh mắt sâu thẳm.

Thú thật, kể từ khi cãi nhau với Thẩm Khâm Tuyển rồi từ chức, sự si mê kỳ quặc của tôi dành cho anh đã giảm đi rất nhiều, giống như con khỉ lấy hạt dẻ ở trong lò lửa kia, sau cơn đớn đau vì bị bỏng, nó sẽ không đến gần lò lửa nữa. Không ai ngu ngốc để làm tổn thương bản thân thêm lần nữa.

Anh ấy thì sao? Không níu kéo, không liên lạc, biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Có đôi khi ở nhà nghịch máy ảnh rồi ngủ thiếp đi mà quên bật điều hòa, tôi đều choàng tỉnh bởi cơn lạnh như băng. Tôi không nuối tiếc vì chưa từng có được người đàn ông đó, tôi chỉ không nỡ một chuyện mà thôi… Từ nay về sau, có lẽ tôi chẳng thể gặp được ông cụ nào thân thiết đến thế.

Từ Phỉ Hải đến Dạ Đông kéo dài hai tiếng rưỡi. Vì Tần Mâu bận đóng phim, chỉ có thể rời khỏi đoàn làm phim nhân hai ngày nghỉ nên vừa tới Dạ Đông, mọi người đã lập tức chuẩn bị làm việc.

Dạ Đông là thành phố phía nam, bốn mùa đều ẩm ướt, thác nước cách thành phố vài chục kilomet, lái xe khoảng một tiếng là đến nơi. Chiếc xe buýt được tòa soạn thuê đã đậu trước khách sạn, tôi và mấy nhân viên ngoại cảnh phải đi trước để lấy cảnh, dưới sự thúc giục của chủ biên, tôi vừa cất hành lý là đã vội vàng chạy xuống sảnh.

Thác nước Dạ Đông được coi là thác nước duy nhất trong nước đều dồi dào nước quanh năm vì cả năm nó đều có lượng nước rất lớn, chưa bao giờ khô cạn.

Hướng dẫn viên du lịch địa phương đưa chúng tôi đến thác nước, nghe nói vì đường lên núi cao và dốc, cáp treo còn đang thi công nên ít ai đi lên núi. Đường núi cực kỳ khó đi, tôi mở cửa sổ xe, nhìn những nhành trúc đung đưa từ khe núi, sương mù lượn lờ, loáng thoáng tiếng thác nước đổ, lòng càng chắc chắn mình đã tìm đúng chỗ.

“Ở đây thế nào?” Chúng tôi xuống xe, hướng dẫn viên du lịch tự hào chỉ khung cảnh bao la trước mắt.

Tôi ngơ ngác nhìn khung cảnh phía trước, con thác cao mấy chục trượng so với mực nước biển trông vô cùng hùng vĩ, dòng nước đổ ầm ầm xuống núi cứ như thiên binh vạn mã. Trong phút chốc, tôi đã nghĩ ra kết cấu của vài bức hình, trên hòn đá dưới thác nước là một cô gái thách thức với thiên nhiên…

Giọng nói của chúng tôi vang vọng như đang ở trong một hang sâu.

“Bạch Hi?”

Đồng nghiệp gọi mấy lần, tôi mới lấy lại tinh thần: “Gì cơ?”

“Hướng dẫn viên du lịch nói mấy hôm trước ở Dạ Đông có mưa to nên lượng nước của con thác lớn hơn bình thường rất nhiều, thỉnh thoảng còn có đá vụn nữa.”

“Ờ.” Tôi lơ đãng.

“Lát nữa lấy cảnh thì cô chú ý chọn chỗ nhé, tôi sợ lỡ như Tần Mâu xảy ra chuyện gì thì khổ.”

“Ừ.” Tôi nhanh chóng đáp ứng, mặc áo mưa rồi đi thăm dò.

Nước thấm vào chân lạnh thấu xương, bọt nước văng tung tóe khiến tôi không mở nổi mắt, bên tai là tiếng nước đổ ầm ầm làm người ta cảm thấy bất an.

Hoàn cảnh chụp ảnh khá xấu, tôi hy vọng Tần Mâu có thể chịu được.

Bởi vì hiếm có khung cảnh đẹp đến thế này, so với cô ấy, tôi càng trông chờ những bức ảnh tuyệt vời hơn.

Tần Mâu trang điểm xong rồi mới đến, đi cùng cô ấy chỉ có Lý Hân và một trợ lý.

Thấy hoàn cảnh như vậy, cô ấy không nói gì nhưng Lý Hân thì do dự, kéo trưởng ban biên tập qua một bên, có lẽ là thương lượng vấn đề an toàn. Trưởng ban biên tập gọi tôi tới để tôi giải thích nơi lấy cảnh. Tôi chỉ cho chị ta chỗ chụp ảnh, nói rõ bố trí của các nhân viên, bảo đảm không để xảy ra vấn đề gì.

Lý Hân vẫn không vui: “Đâu phải cô chụp nên đâu lo.”

Tôi mỉm cười, trưởng ban biên tập kiên nhẫn giải thích: “Chị Hân sao lại nói thế? Chúng tôi đã kiểm tra những chỗ mà cô Tần sẽ đứng rồi, rất an toàn. Vì muốn tìm góc chụp mà Bạch Hi còn lội cả nửa người xuống nước nữa đó. Nếu nói nguy hiểm thì Bạch Hi mới là người đáng lo nè.”

Rốt cuộc Lý Hân cũng không nói gì nữa, Tần Mâu thay trang phục xong thì đi đến cạnh tôi, tôi cười với cô ấy: “Chuẩn bị xong chưa?”

Cô ấy gật đầu, như bỗng nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu lại gọi: “Chị Hân!”

Lý Hân vội vàng chạy tới.

“Em sợ bị mất nhẫn quá.” Cô ấy khẽ bĩu môi.

“Chị giữ giúp em.”

“Không được, nhẫn đính hôn thì phải luôn mang trên người.” Tuy giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất kiên quyết: “Chị tìm cho em sợi dây để em đeo nhé?”

Sau khi đeo sợi dây, nhân viên đỡ cô ấy đến chỗ chụp, khi cô ấy đứng vững trên tảng đá dưới con thác, tôi mặc áo mưa, không hề do dự nhảy xuống nước bắt đầu công việc.

“Không được, ngẩng đầu lên.” Tôi gào to với Tần Mâu, “Cơ thể đừng cứng nhắc như thế!”

Chiếc váy dài màu đỏ bị thấm ướt dính vào da thịt lộ ra đường cong quyến rũ, cô ấy dùng khẩu hình miệng hỏi: “Cô nói gì?”

Tiếng thác đổ quá to, tôi liều lĩnh lội đến chỗ sâu, nước chảy rất xoáy. Nặng nề tiến lại gần cô ấy, tôi nói: “Ngẩng đầu lên… Đúng rồi, đặt tay ở đây, chân hơi khuỵu xuống… Đừng cứng quá… Tóc đẹp lắm… Đúng rồi! Tốt lắm! Cô ưỡn người một chút, đúng rồi.”

Tôi lội ngược trở về, không biết có phải vì đeo máy ảnh không thấm nước hay không mà càng lúc tôi càng thấy nặng. Tôi cởi áo mưa rồi vứt lên bờ, sau đó cúi người tìm góc chụp.

Chụp được mấy tấm, tôi không thể không thừa nhận rằng Tần Mâu rất thông minh, tuy ban đầu hơi cứng, nhưng sau khi được tôi điều chỉnh, cô ấy đã hiểu được vấn đề và nhanh chóng có cảm giác, vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, có những tấm không biết phải dùng từ gì để diễn tả được vẻ đẹp ấy.

Chụp xong một shoot hình, lập tức có người đem khăn dày khoác cho Tần Mâu, đưa cô ấy vào xe để trang điểm lại. Tôi vội vàng lê thân mình ướt sũng tới máy tính xem hình.

“Chậc chậc, mấy tấm này đẹp ghê!” Chủ biên khen ngợi, “Tấm nào cũng có thể làm trang bìa được. Bạch Hi vất vả rồi.”

Nắm mái tóc dài nhỏ nước tong tong, tôi tùy tiện giũ mạnh cho ráo bớt nước, nói: “Đẹp thì đẹp, nhưng em thấy không đủ ấn tượng.”

“Em muốn bảo cô ấy đứng gần thác nước?” Chủ biên lắc đầu, “Người đại diện của cô ấy không đồng ý đâu, quá nguy hiểm.”

“Không phải, có một góc tốt hơn chỗ đó.” Tôi xoa mũi, cố kiềm chế để không hắt xì, “Đằng kia.”

“Em nói là chỗ thác nước chảy xuống? Có khác gì mấy tấm này đâu?”

Tôi cười: “Nhưng em muốn thay đổi góc chụp.” Tôi nhìn tảng đá bên cạnh thác nước, chỉ vào tảng đá nhỏ xù xì đó, “Nếu đứng trên đó chụp xuống thì chắc chắn sẽ rất đẹp.”

“Em… điên rồi!” Chủ biên lắc đầu, “Lỡ ngã thì sao?”

“Thì không sao cả! Từ bé em đã nhẹ như chim rồi.” Tôi cười to, vỗ vai nhân viên chịu trách nhiệm an toàn, “Bọn họ sẽ cầm dây thừng để giữ em.”

Cuối cùng chủ biên cũng không ngăn nổi tôi.

Tôi tỉ mỉ trình bày ý kiến của mình cho Tần Mâu, cô ấy không nói gì, nhưng khi thấy tảng đá thì do dự: “Tôi thì không sao, nhưng trên đó cao quá.”

“Không sao, tôi rất thích leo núi, hơn nữa còn có dây thừng mà.”

Tôi buộc dây thừng quanh eo mình, từ từ trèo lên tảng đá.

Bên dưới tảng đá có bố trí ba người để đề phòng vì tảng đá cao tới mấy mét, đứng trên đó nhìn xuống rất đáng sợ. Tôi giơ máy ảnh vừa chụp Tần Mâu vừa cầm bộ đàm để nhân viên truyền tin cho tôi, thực tế khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều.

Tần Mâu đã thay bộ váy màu xanh dương hở vai, dưới làn nước trắng xóa, vẻ đẹp của cô ấy khác hoàn toàn so với khi mặc bộ váy đỏ lúc nãy. Cô ấy tạo ra cảm giác trong trẻo, bình yên khôn tả, tựa như tinh linh lạc giữa chốn nhân gian, tà váy tung bay, thanh thoát đến mức khó thốt thành lời.

Mỗi khi ánh đèn flash lóe lên, tôi biết mình vừa chụp được một bức ảnh hoàn hảo, nhưng như thế lại càng khiến tôi nôn nóng.

Giây phút này, tôi không muốn chỉ là hoàn hảo, mà phải là chấn động!

Nhưng tấm hình như thế nào mới được coi là chấn động?

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Tần Mâu đứng không vững, ngã xuống nước.

Như có một tia sáng lóe lên trong đầu, tôi liều lĩnh nhích người ra mép tảng đá để chụp cận cảnh tư thế và vẻ mặt của cô ấy.

Chụp liên tiếp được mấy tấm thì nhân viên tới đỡ cô ấy dậy, tôi thầm cầu nguyện mình đã nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất thì chợt nghe bên dưới truyền đến tiếng xôn xao, rất nhiều người đang hét “Bạch Hi!”, “Cẩn thận!”.

Tôi ngẩng đầu lên theo bản năng, theo dòng nước, mấy hòn đá to nhỏ đang rơi xuống chỗ tôi.

Tôi vô thức bước qua một bên để tránh nhưng đột nhiên cả người bị mất trọng tâm, tôi rơi khỏi tảng đá.

Trong lúc đang rơi xuống, bầu trời cứ như đang xoay vần, cảm giác không có trọng tâm ấy khiến não tôi trống rỗng. May mà có dây thừng ghìm tôi lại nên tôi không bị rơi thẳng xuống.

Nhưng… sợi dây đung đưa qua lại khiến tôi bị đập vào tảng đá.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi trước khi bị đập vào đá là ôm máy ảnh vào lòng.

Đầu bị va trúng, tôi không thể khống chế được suy nghĩ của mình… Rất nhiều hình ảnh, nhiều người hiện lên trong đầu tôi, là những người tôi không quen, có khoảnh máu loang lổ, có pháo hoa sáng bừng, có tiếng khóc đứt ruột đứt gan…

Tôi nhắm hai mắt lại.

Những chuyện đó… tồn tại trong ký ức của tôi ư? Những chuyện đó… là gì?

Tôi tỉnh giấc bởi cơn đau.

Đó là cảm giác rất kỳ lạ, giống như đang có người cầm cưa mài dần mài mòn bộ sọ của bạn, đau râm ran, nhưng không quá mức kịch liệt.

Tôi ý thức được là mình đã tỉnh, nhưng không tài nào mở mắt ra nổi nên đành nằm im không nhúc nhích, từ bên ngoài truyền vào giọng nói lúc được lúc mất.

“…Không có gì đáng ngại, tan thuốc là tỉnh thôi…”

“Trước đây cô ấy…”

Giọng nói ấy sao quen đến thế? Tôi thoáng nghĩ đến một người mà không thể nào là người ấy, cảm thấy vô cùng khó tin nên loại bỏ đáp án này, do đó không nghe rõ người đó nói gì nữa.

“Thế hả? Nếu vậy thì tốt nhất nên đến Phỉ Hải để thử xem sao.”

Bên ngoài yên tĩnh trở lại.

Có người khẽ nắm tay tôi, rất ấm áp, rất dịu dàng… Không đúng!

Tôi giật mình, người đó… vuốt ve vết sẹo nơi mu bàn tay tôi!

Trên thế giới này, chỉ có một người làm như vậy!

Là Thẩm Khâm Tuyển!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook