Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 23: Mê cung 3

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Edit: Sa

Từng câu từng chữ của anh tuy trầm mà rất rõ ràng, nhưng phải qua một lúc lâu tôi mới hiểu.

Trong chớp mắt, đầu óc tôi trống rỗng, tôi không nghĩ ra bất cứ lời tranh cãi hay châm chọc nào để đáp trả anh. Tôi chỉ biết thì ra đây chính là người mà tôi thầm yêu, thì ra anh đối xử với tôi như vậy. Tôi thật sự rất muốn ngửa đầu cười to. Còn anh thì nhíu mày, nói: “Đừng tiếp tục dùng thủ đoạn ngây thơ như vậy. Bây giờ, vì có tôi nên Lý Hân mới không dám làm gì em, nhưng lỡ sau này không có tôi thì chị ta sẽ không kiêng kỵ gì nữa đâu.”

Từng câu từng chữ như những mũi dao đâm sâu vào cơ thể.

Tôi có thể nghe thấy tiếng mũi dao đâm vào, nghe thấy tiếng lưỡi dao róc từng miếng thịt.

“Anh nghĩ là tôi làm?” Tôi phản ứng rất mạnh, chỉ còn chưa chỉ tay vào mũi anh mà thăm hỏi cả nhà anh thôi.

Anh ngồi im, ánh mắt ẩn chứa thứ gì đó mà tôi không hiểu, có thể là thất vọng, mà cũng có thể là châm chọc.

Tôi nhớ đến cơn ác mộng vào tối qua. Trong mơ, tôi quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ để kéo bản thân ra khỏi nút thắt giữa Thẩm Khâm Tuyển và Tần Mâu.

Bây giờ nghĩ lại, thấy đúng là ban ngày nghĩ gì thì buổi tối sẽ mơ về điều đó.

Tôi cười khô khốc: “Tôi sẽ lăn thật xa khỏi các người để không tiếp tục làm trò trẻ con khiến cô ta đau lòng, khiến anh tổn hại.”

Tôi xách túi định bỏ đi, nhưng lúc xoay người thì bị anh kéo lại, đầu ngón tay ấm áp của anh vô tình chạm vào vết sẹo tròn trên tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng, như vương sự buồn bã: “Em… Bạch Hi, sao em lại thành ra thế này?”

Sao tôi lại thành ra thế này?

Khoảnh khắc ấy, trái tim của tôi như bị siết chặt, máu chảy ngược vào tim khiến đôi môi tôi run rẩy, từng câu từng chữ đều bị ngắt quãng: “Tôi rất ngốc, vì thế tôi mới đồng ý với anh, đi đến bước ngày hôm nay. Tôi cũng rất khinh bỉ chính mình khi thành ra thế này, khi mà tôi thích anh nhiều đến thế.”

Anh đột ngột ngẩng đầu.

Tôi nhìn anh từ trên cao, rút mạnh tay về, dùng giọng điệu tàn nhẫn nhất có thể, “Thẩm Khâm Tuyển, chuyện này chấm dứt ở đây thôi. Con mẹ nó nếu anh còn làm phiền tôi, cứ thấy anh lần nào thì tôi sẽ đập anh lần đó.”

Đồng nghiệp rất bất ngờ với quyết định thôi việc của tôi, ai cũng rối rít khuyên tôi ở lại.

Tôi cũng hơi lưu luyến, dù sao mấy tháng ở đây, chúng tôi cùng nhau làm việc rất vui vẻ. Lão Đại gọi tôi vào phòng làm việc, dò hỏi: “Bạch Hi, rốt cuộc là vì sao?”

Tôi cúi đầu suy nghĩ, nói: “Em cứ tưởng mình sẽ thích ứng với công việc văn phòng sau một năm, nhưng không phải vậy.”

“Sao thế? Em muốn chụp ảnh à?” Lão Đại hơi giật mình, “Em có biết người đưa em vào đây…”

Tôi cười miễn cưỡng, ngắt lời anh: “Lão Đại, em biết em vào công ty cũng không phải là chuyện dễ dàng, tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của anh. Nhưng em đã quyết định rồi.”

Lão Đại nhìn tôi, anh ấy mấp máy môi nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ phất tay: “Được rồi, khuyên nhủ thất bại, anh đồng ý cho em nghỉ.”

Hứa Trác biết chuyện, chỉ thở dài: Bạch Hi, cậu làm việc ở Vinh Uy trong thời gian dài như vậy đã là kỳ tích rồi! Công việc tài vụ không hợp với cậu! Nhưng có thể nhận được tiền thưởng cuối năm và máy ảnh thì cũng coi như đủ vốn.

Tôi đen mặt: Tớ nghỉ việc là vì đàn ông!

Tôi có thể biết bây giờ cô nàng đang cười to: Đùa vừa thôi! Tớ còn đang nghi ngờ xu hướng giới tính của cậu nữa nè.

Tôi: …

Định làm gì?

Đi du lịch trước đã.

Sướng thật… Người đàn ông của cậu đâu?

Tôi do dự một chút rồi soạn tin nhắn: Bỏ rơi tớ rồi.

Nhưng không ai tin tôi cả.

Không biết nên khóc hay nên cười đây.

Tôi nghĩ trên thế gian này, không ai có thể hoàn toàn hiểu người khác.

Cũng như trong mắt đồng nghiệp, tôi là người dễ tính, cho dù bị họ trêu đùa quá trớn cũng không nổi giận, còn trong mắt bạn đại học như Hứa Trác, tôi là người “cõi trên”, như họ đã nói: “Không biết trong đầu Bạch Hi nghĩ cái gì.” Một đàn anh uống say đã từng khen tôi: “Bạch Hi rất giống với người cổ đại… Đêm khuya muốn du thuyền, nhưng vừa ra đến cửa đã quay về. Có người hỏi nguyên do thì Vương nói: ‘Bổn vương thích thì đi, không thích nữa thì về’…”

Tôi ngồi bên cạnh chỉ biết cười khổ, đó mà cũng là ưu điểm sao?

Tôi chỉ muốn như người bình thường, sống một cuộc đời an ổn.

Họ có ông bà, cha mẹ, có vướng bận, có người hối thúc chuyện học hành, công việc. Tuy rất bình thường nhưng tràn ngập niềm vui. Không như tôi, cô độc một mình, nhìn thì thấy tự do tự tại nhưng thực tế lại là sự cô độc bao trùm giữa thế giới muôn màu muôn vẻ này.

Ăn uống, hát hò với đồng nghiệp xong, về nhà thì chỉ có mình mình, cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt.

Người ta thất nghiệp còn có thể than khổ với ba mẹ, còn tôi thì sao?

Tôi dựng cơ thể say mèm đến ngồi bên máy tính tìm vé máy bay. Ngồi dưới ánh đèn giữa đêm khuya, tiếng lách cách phát ra khi những đầu ngón tay lướt trên bàn phím, và vết sẹo trên tay đã mờ đi nhiều, không còn xấu xí như lúc trước.

Trên thế giới này, cái gì cũng có thể khép lại, cái gì cũng có thể phai mờ, chỉ có một thứ có thể tồn tại vĩnh viễn, đó là thời gian.

Lúc này đầu tôi rất đau, lười chọn chỗ nên tôi tùy tiện mua vé máy bay đến Hàng Châu, đang định thanh toán thì điện thoại reo chuông. Tôi nhìn màn hình, không phải là Thẩm Khâm Tuyển. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghe máy: “Thầy ạ.”

Nói chuyện điện thoại với Mạch Trăn Đông xong, dường như tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu hiện lên rất nhiều câu thành ngữ.

Trời không tuyệt đường người, buồn ngủ gặp chiếu manh, chuyển họa thành phúc, Thượng Đế đóng một cánh cửa thì chắc chắn cũng sẽ mở một cánh cửa sổ…

Tôi được người ta mời làm nhiếp ảnh gia!

Tòa soạn V đang định phát hành ấn phẩm “Young” dành riêng cho giới trẻ, kỳ đầu tiên sẽ được phát hành trong mùa xuân, thời gian vô cùng cấp bách. Nhờ sự tiến cử của Mạch Trăn Đông, tôi sẽ là nhiếp ảnh gia chính, quản lý một tổ lớn. Vì là ấn phẩm mới nên tòa soạn đều dồn hết sức lực vào đó, đang định chụp ngoại cảnh nhưng vẫn chưa xác định được người mẫu. Nghe nói cũng có mấy diễn viên mới muốn chụp nhưng tòa soạn phải tìm hiểu kỹ bối cảnh và quan hệ của họ.

Đối với tôi, ai làm người mẫu cũng được, quan trọng là chỉ cần tôi biểu hiện tốt thì tôi có thể ký hợp đồng với tòa soạn. Tôi thức cả một đêm, lúc nhận được cú điện thoại của tòa soạn vào sáng sớm hôm sau, tôi vội bật dậy khỏi giường: “Tôi sẽ tới ngay.”

Mấy bộ đồ dành cho nhân viên văn phòng bị ném qua một bên. Tôi đào bới trong tủ quần áo, lấy một cái quần jean và áo thun đơn giản, cột cao tóc rồi mang gương mặt phù thũng đi ra ngoài.

Vừa vào tòa soạn, không cần nói nhiều, trợ lý trực tiếp dẫn tôi đến phòng họp.

Bên trong có rất đông người, ngay cả tổng biên tập Tô Vấn cũng có mặt. Chị ấy nhìn tôi, giới thiệu: “Có lẽ mọi người đều đã biết Bạch Hi, trước đây là trợ lý chụp ảnh, còn bây giờ là nhiếp ảnh gia cho ấn phẩm lần này. Sau này nếu có vấn đề gì, mọi người có thể trực tiếp nói với cô ấy.”

Thì ra là cuộc họp chọn ngoại cảnh.

Tôi lật tài liệu, là những nơi để chụp ngoại cảnh, từ nam ra bắc, nào là biển, rừng, sa mạc… Hơn mười biên tập viên tranh luận không ngừng nghỉ để chọn nơi phù hợp với chủ đề.

Tô Vấn vẫn luôn im lặng lắng nghe thì đột nhiên hỏi tôi: “Bạch Hi, cô nghĩ ở đâu thì hợp?”

Tôi nói thẳng: “Tuy là tạp chí dành cho phái nữ nhưng chủ đề của kỳ đầu tiên là Lòng nhiệt huyết, vì thế tôi muốn chọn thác nước ở Dạ Đông.” Tôi càng nói càng hưng phấn, lập luận cũng rõ ràng hơn, “Cứ ngỡ là đường cùng, nhưng nếu vẫn tiến về phía trước thì ắt sẽ vượt qua…”

Tô Vấn nghe tôi trình bày xong thì không hề do dự, nói ngay: “Vậy thì quyết định thác nước.”

Tô Vấn không tham gia cuộc họp chi tiết mà giao toàn quyền cho trưởng ban biên tập. Nhân lúc nghỉ ngơi, tôi chỉ vào vài tấm hình của mấy diễn viên: “Rốt cuộc là ai?”

Một người tuy chỉ mới ra mắt nhưng đã nhận được giải Kim Mã(1), một người tuy không có tác phẩm nào đáng chú ý nhưng khá nổi tiếng… Thật khó chọn.

(1). Kim Mã: là lễ trao giải Điện ảnh thường niên có uy tín của Đài Loan).

“Tổng biên tập còn chưa quyết định.” Trưởng ban biên tập nhún vai, “Chờ đi, tối nay sẽ có kết quả. Ngày mai tổ trang phục sẽ chuẩn bị xong trang phục, ngày mốt chúng ta sẽ đến thác nước.”

Tôi không hỏi gì nữa, chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình.

Kiểm tra dụng cụ, trao đổi với trợ lý mới, xác định bối cảnh… cứ thế mà loay hoay đến tối. Trợ lý mới là một chàng trai cao ráo, đi mua bún và cà phê về thì liền đưa cho tôi. Tôi vừa ăn vừa dặn dò cậu ta mấy điểm lưu ý khi chụp ảnh.

“… Đúng rồi, nhất định không được để thấm nước, plastic cũng phải được chuẩn bị đầy đủ…” Đang nói thì có người gọi tôi.

“Bạch Hi, tổng biên tập gọi cô, nói là đã xác định người mẫu rồi.”

Tôi đẩy cửa đi vào: “Tổng biên tập, chọn ai vậy ạ?”

“Tần Mâu.” Tô Vấn ngẩng đầu từ đằng sau máy tính, động tác điềm đạm, giọng nói bình thản.

“…” Tại sao đến đây rồi mà cũng gặp?

Tôi cười khổ, “Cô ấy không có trong danh sách.”

“Bạch Hi, cô cũng hiểu quy tắc của chúng ta mà. Ai có giá trị tuyên truyền thì sẽ được ưu tiên hàng đầu.” Tô Vấn vẫn bình thản như cũ, “Huống chi gần đây cô ấy có scandal, có thể giúp báo bán chạy.”

Tôi cảm thấy miệng mình đắng ngắt, im lặng một chút rồi hỏi: “Cô ấy có biết tôi là nhiếp ảnh gia không?”

“Dĩ nhiên.” Tô Vấn hơi ngạc nhiên, “Sao lại hỏi thế? Lúc ký hợp đồng đã nói rõ hết rồi.”

“Không có gì.” Tôi cười, nơi lồng ngực tràn dâng sự quyết tâm trước nay chưa từng có. Nếu cô ta không thấy ngại thì tôi còn nói được gì? Vốn dĩ tôi đâu thẹn với lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook