Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 30: Họa tâm 3

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Edit: Sa

Ngày hôm sau rốt cuộc cũng được đi làm, điều này khiến tôi vui mừng khôn xiết sau hai tuần ở không.

Có lẽ do quá hưng phấn nên tôi dậy rất sớm, tôi đến Nam Nhai ăn món bánh bao hấp gạch cua mình thích nhất, khi đến công ty thì chỉ mới tám giờ một phút. Vừa hé cửa đã nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.

“Buồn ngủ chết mất… Mới sáng sớm đã phải chạy tới đây tăng ca, tại sao trong vô số người thì cứ phải là chị ta làm người đại diện của Tần Mâu chứ.”

“Tối qua bị hành hạ tới tận mười hai giờ, tổng biên tập cũng sửa bản thảo, đến cả tổng biên tập mà cũng phải tự tay xét duyệt đấy.” Người khác ca thán, “Shoot ảnh lần này được chính Mạch đại nhân tự tay làm hậu kỳ, tớ không tin bên đó lại không hài lòng…”

“À đúng rồi, cậu nhớ bạn gái của Mạch Trăn Đông mà lần trước chúng ta gặp không? Chia tay rồi.”

“Không phải chứ? Chưa tới ba tháng mà.”

“Nghe nói, khụ khụ, nghe nói quan hệ của đại nhân và Bạch Hi rất tốt. Cậu thấy anh ấy đã làm hậu kỳ giúp ai chưa?”

Tôi nghe họ hạ thấp giọng xuống, một người hưng phấn nói: “Cậu nói tớ mới để ý. Hôm Bạch Hi gặp chuyện ở Dạ Đông, Lão Mạch đã chạy đến đó đón cô ấy về đấy…”

“Ầu, hình như anh ấy đổi gu rồi…”

Cuộc trò chuyện này làm tôi hơi đau đầu.

Mạch Trăn Đông đá cô bạn gái trông có vẻ rất ngoan ngoãn kia rồi ư?

Khi nào thế nhỉ?

Thảo nào hai ngày nay không nghe anh ấy nhắc đến. Tuy hình tượng của anh ấy trong lòng tôi rất to lớn nhưng rốt cuộc vẫn là đại thiếu gia trăng hoa.

Tôi suy nghĩ miên man, uầy, bây giờ có nên đi vào để chấm dứt sự hào hứng của hai vị đồng nghiệp không nhỉ?

Tôi suy nghĩ một chút, lúc quét vân tay thì cố tình quét rất chậm, nói to: “Ấy? Máy quét bị hư rồi hả?”

Quả nhiên bên trong lập tức trở nên tĩnh lặng, sau đó có người chạy đến, chắc vì chột dạ nên khi nhìn thấy tôi, mặt cô ấy hơi đỏ, “Bạch Hi, cậu về rồi hả? Không sao chứ?”

Tôi nói mấy câu rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn làm việc của mình. Vùi đầu sửa mấy chỗ vụn vặt của shoot ảnh, đến khi ngẩng đầu lên thì đã giữa trưa. Mấy đồng nghiệp rủ tôi đi ăn nhưng vì có hẹn nên tôi lắc đầu: “Không đi đâu.”

Lưu lại hình, tôi lấy áo khoác rồi xuống lầu thì thấy Hứa Trác đang chờ tôi.

Vào quán cà phê gần đó, tôi vội hỏi: “Thế nào?”

“Nhờ người hỏi thì viện mồ côi đó đã đổi chủ mấy lần rồi, ưhm, còn người ký tên trên tờ giấy xác nhận mà cậu đưa cho tớ đã qua đời lâu rồi.”

Tôi hơi thất vọng, cúi đầu khuấy ly trà sữa, không nói gì.

“Nhưng có một việc rất kỳ lạ.” Hứa Trác vỗ nhẹ đầu tôi, “Cậu nói cậu ở viện mồ côi từ nhỏ đúng không? Nhưng thật ra không phải thế, viện mồ coi trước đó là viện dưỡng lão, đến hai mươi năm trước thì chính phủ và một xí nghiệp mới hợp tác bỏ vốn đổi nó thành viện mồ côi. Tính thời gian thì phải cậu phải ít nhất năm tuổi mới có thể sống tại đó.”

“Năm tuổi?” Tôi rì rầm lặp lại, “Thế trước năm tuổi tớ ở đâu?”

“Đúng thế, trước năm tuổi cậu ở đâu?” Hứa Trác tò mò hỏi.

“Tớ… Tớ không nhớ.” Tôi nhíu mày, “Ở đâu nhỉ?”

“Không phải cậu bị mất trí nhớ thật đấy chứ?” Mắt Hứa Trác phát sáng, thể hiện rõ ràng sự hiếu kỳ mà cô ấy đang cố che giấu, “Có khi nào cậu là thiên kim tiểu thư không?”

“Nghiêm túc một chút đi.” Tôi đâm đôi đũa vào đĩa trứng trên bàn, “Cậu còn tìm hiểu được gì nữa không?”

“À, tớ không rõ, bạn tớ còn đang điều tra.” Hứa Trác vươn tay vuốt mái tóc rối bù của tôi, “Ở chung nhà mà tớ không gặp cậu suốt mấy ngày. Không chịu ngủ đủ giấc gì cả, xem quầng thâm kìa.”

Tôi không nói gì, mấy buổi tối gần đây rất thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Nửa đêm choàng tỉnh, nhìn đồng hồ báo thức xong rồi nằm thẳng đơ trên giường chờ mặt trời lên.

Tôi thở dài, “Mau ăn đi, ăn xong tớ còn phải họp.”

Hai chúng tôi vội vàng ăn trưa rồi tôi tiễn cô ấy lên xe, còn mình thì quay lại công ty.

Trước cửa có hai cô gái cao ráo mặc váy ngắn và mang giày cao gót, lúc đi ngang qua họ còn nghe mùi nước hoa thoang thoảng. Do tính chất công việc nên hằng ngày tôi đều có thể gặp được người đẹp,vì thế lúc này cũng không nhìn kỹ mà chỉ liếc qua.

Không ngờ một trong hai cô gái bước tới chặn trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm kỹ càng, thấy hơi quen quen.

“Bạch Hi?”

Tôi dự cảm không ổn, nhưng vẫn mỉm cười: “Cô là?”

“Mới đó mà đã quên tôi rồi ư?” Cô gái nhếch môi cười lạnh, “Tôi là bạn gái của Mạch Trăn Đông.”

Cô nàng nhấn mạnh hai chữ “bạn gái”, nhưng như thế càng khiến tôi mơ hồ, vì tôi đã nhận ra cô ta, đó là cô gái đi ăn cùng Mạch Trăn Đông hôm tôi đứng bên ngoài hội sở chờ Thẩm Khâm Tuyển trong ngày sinh nhật của mình. Bữa cơm đó trông cô ta rất hiền dịu và ít nói, hầu như chúng tôi không nói chuyện với nhau chứ đừng nói là quen nhau.

“Mạch Trăn Đông không làm việc ở đây.” Tôi tốt bụng nhắc nhở, “Cô ở đây chờ anh ấy hả?”

“Chúng tôi chờ cô, đồ đê tiện không biết xấu hổ giựt bạn trai của người khác.” Cô gái đi cùng cất tiếng làm tôi giật mình.

Nhưng tôi là ngừi mà cho dù có yêu anh đến chết đi sống lại thì khi biết anh đã có bạn gái, tôi không dám biểu hiện ra mà chỉ giữ trong lòng. Đau đớn như có sóng cuộn biển gầm.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên cuộc nói chuyện của đồng nghiệp vào sáng nay, quả nhiên chuyện tốt chưa ra khỏi cửa mà chuyện xấu đã truyền xa vạn dặm. Tôi thở dài, rất bất đắc dĩ, “Không dám nhận.”

“Ồ, còn mạnh miệng nữa!”

Cô gái kia giơ tay định tát tôi, vì đã đề phòng nên tôi lui về sau. “Này, đừng động tay động chân.”

Vì chúng tôi nói khá to nên xung quanh đã có người dừng bước tò mò nhìn chúng tôi. Tôi quá mất mặt nên nghiến răng nói: “Tôi và Mạch Trăn Đông quang minh chính đại, không có gì cả.”

“Không có gì? Vậy mấy ngày nay hai kẻ trai đơn gái chiếc các người đã đi đâu?”

Khi định giải thích rõ ràng thì chợt nhớ ra Lão Mạch đã dặn đừng nói với ai chuyện anh thực hiện chuyên mục cuộc sống đời thực nên tôi nuốt lời đã lên cổ họng xuống, nói: “Này, cô nghe tôi nói, có chuyện gì thì đi tìm Mạch Trăn Đông ấy, đừng tới đây gây chuyện ầm ĩ với tôi, khó coi lắm.”

Sau đó thì nhận ra tôi nói sai rồi.

Theo bình thường, nếu như Lão Mạch đá người ta thì anh ấy sẽ chơi trò mất tích, hết lần này tới lần khác hành hạ những người thật lòng thích anh. Bây giờ thì vì không thể tìm ra anh ấy nên tôi phải chịu tội thay. Người ta nổi giận đùng đùng tới đây kiếm chuyện mà tôi bày ra vẻ rộng lượng, lười so đo với người ta thì hỏi ai mà chịu nổi?

Má tôi bị tát một cái, tuy không mạnh lắm nhưng tiếng vang rất to.

Tôi mở to hai mắt, não còn chưa kịp phân tích tình huống thì đã thấy những ánh mắt kinh ngạc ở xung quanh. Lúc đó tôi mới ý thức được là mình bị đánh. Còn là bị đánh vì người ta nghĩ tôi là kẻ thứ ba!

Vốn dĩ tôi không phải là người mau miệng nên lúc này lại càng không biết phải nói gì, chỉ ngơ ngác đứng đó, dáng vẻ của tôi khi rơi vào mắt người khác thì chính là thừa nhận.

“Bạch Hi? Cô ở đây làm gì?” Một giọng nữ kinh ngạc vang lên, kéo tôi ra khỏi sự mơ hồ.

Nhưng khi tôi vừa quay đầu lại, nhìn thấy người đó và hai khuôn mặt quen thuộc khác ở xuyên qua đám đông, trái tim tôi như rơi thẳng xuống, tựa một viên tạ nện mạnh xuống đất, tạo ra chấn động rất lớn.

Sao lại như thế?

Đại não vừa nãy còn trống rỗng thì lúc này tuôn ra vô số lựa chọn. Hoặc là bây giờ tôi bỏ đi, hoặc là bình tĩnh nói: “Trùng hợp thế.”

Nhưng tôi chưa kịp quyết định thì Lý Hân đã xuyên qua đám đông, thân mật vỗ vai tôi rồi nói với cô gái đã tát tôi: “Trùng hợp thế?”

Cô gái lập tức thay đổi sắc mặt, cười tươi, “Chị Hân, trùng… trùng hợp thật.” Sau đó kéo bạn gái của Lão Mạch bỏ đi.

Tôi không dám nghiêng đầu nhìn cho đến khi Lý Hân dễ dàng giải quyết phiền phức cho tôi rồi nói với tôi bằng vẻ mặt của người bề trên: “Sao lại dính đến mấy hạng người đó?” Giọng nói hiện rõ sự khinh miệt và mỉa mai. Tôi không tiếp lời vì Thẩm Khâm Tuyển đang chắp tay đứng đằng sau tôi, gương mặt anh vẫn như bình thường nhưng đôi mắt đen láy hiện lên những cảm xúc kỳ lạ. Tôi nghĩ hẳn đó là thất vọng.

Những lúc tâm trạng bị kéo xuống thấp thì cách tôi làm là lờ nó đi.

Tôi dời mắt sang hướng khác, cười gượng vài tiếng rồi nhìn Thẩm Khâm Tuyển và Tần Mâu: “Sao mọi người lại tới đây?”

Đám đông đã tản đi, Tần Mâu tiến tới kéo tay tôi, không hề nhắc đến chuyện vừa rồi mà thân thiết nói: “Tới để nhờ cô giúp một việc, nhưng chúng tôi đã nói với tổng biên tập rồi, chị ấy nói không thành vấn đề.”

“Việc gì cơ?” Tôi hoài nghi.

“Ngày mốt là tiệc đính hôn của bọn tôi, vì ai cũng bận nên quên mất một chuyện quan trọng. Bây giờ chúng tôi rất khó kiếm được nhiếp ảnh gia.” Tần Mâu mỉm cười, giận dỗi nhìn thoáng qua Thẩm Khâm Tuyển, “Có thể mời cô chụp giúp chung tôi một bộ hình được không?”

Tôi nhìn anh theo bản năng, lúc này, ánh mắt anh đang rơi xuống sàn nhà, giống như không nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Sao không tìm Mạch Trăn Đông?” Tôi cười to, “Thầy phải chụp đẹp hơn tôi chứ.”

“Sao, giờ có chỗ dựa rồi nên bắt đầu làm giá?” Thẩm Khâm Tuyển cuối cùng cũng nâng mắt, giọng điệu của anh khiến người ta không thể nhận ra đó là đang nói đùa hay thật sự mỉa mai.

Ánh mắt tôi u ám, không tiếp lời.

“Tôi thích bộ ảnh Dạ Đông mà cô chụp cho tôi.” Tần Mâu khẽ nhéo Thẩm Khâm Tuyển, làm nũng, “Em muốn Bạch Hi chụp cơ.”

Gương mặt lạnh lùng của anh lập tức bị nụ cười rạng rỡ của cô gái ấy làm tan chảy, giọng nói cũng dịu dàng hẳn ra, “Tùy em vậy.”

“Bạch Hi?”

“Tôi nghe điện thoại đã.” Tôi cố tình tránh xa bọn họ, bắt máy, “Alo, sếp ạ.”

Sếp đích thân gọi điện đến để nói về buổi lễ đính hôn của Tần Mâu, còn bảo tôi phải chụp cho đẹp, ý của chị ấy là có thể thuyết phục đối phương đồng ý cho “Young” đăng bài độc quyền về lễ đính hôn của họ.

“Bạch Hi, nghe nói quan hệ của cô và Tần Mâu cùng chồng sắp cưới của cô ấy rất tốt, trông cậy vào cô đó.” Trước khi cúp máy, Tô Vấn vứt lại câu đó.

Tôi khóc không ra nước mắt, công việc không muốn làm này bị ép phải nhận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook