Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 28: Họa tâm 1

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Linh hồn mờ ảo

Sắc màu mơ hồ

Một cơn gió, một giấc mộng

Tình yêu là điều khó đoán của cuộc đời.

Edit: Sa

Sau khi tới bệnh viện băng bó lại lần nữa, ngay tối hôm đó, Mạch Trăn Đông đưa tôi về Phỉ Hải bằng máy bay.

Có lẽ là vì khí áp cao nên vết thương đau đớn cứ như muốn nứt toạc ra, tôi cố chịu đựng, ôm gối ngồi im không động đậy.

Người bên cạnh chọt tay vào cánh tay tôi.

Tôi không mở mắt, giả vờ ngủ.

Từ chọt biến thành đẩy, giọng nói rất bất mãn, “Anh đặt vé máy bay về cho em đó, sao không cảm ơn.”

Tôi uể oải chỉ vào trán mình, ý bảo hiện tại tôi là bệnh nhân.

“Bạch Hi, anh biết em không ngủ được, chúng ta nói chuyện đi.” Mạch Trăn Đông bỗng nhiên chân thành nói, “Về Thẩm Khâm Tuyển.”

Người tôi cứng đờ, rất muốn trở mình làm như không nghe thấy.

“Cậu ta đính hôn rồi. Em có tình cảm với cậu ta không?” Mạch Trăn Đông đi thẳng vào vấn đề, không cho tôi cơ hội trốn tránh.

“Lúc trước thì có một ít, bây giờ thì hết rồi.” Tôi tỏ vẻ không biết phải làm sao, “Tình huống hiện tại là em tránh anh ta, nhưng lúc nào, ở đâu cũng chạm mặt anh ta. Là vấn đề của anh ta, không phải của em.”

Lão Mạch tỏ vẻ khiếp đảm, “Em thực sự từng thích cậu ta? Bạch Hi! Em…”

Tôi lúng túng né tránh ánh mắt của anh ấy, “Dù gì thì Thẩm Khâm Tuyển cũng rất đẹp trai, lại đứng đắn chung tình, còn em thì có khuynh hướng giới tính bình thường, vậy nên thích anh ta cũng là điều dễ hiểu mà, đúng không?”

Mạch Trăn Đông như cười như không nhìn tôi, “Anh và em quen nhau lâu rồi, thế sao em không thích anh?”

“Khụ khụ, anh nghe được từ quan trọng là đứng đắn chung tình không?” Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.

Mạch Trăn Đông nheo mắt lại trông rất nguy hiểm, “Em nghĩ cậu ta đứng đắn chung tình?”

Mặt tôi cứng đờ, may mà Lão Mạch không ép tôi, chuyển đề tài, “Anh xem ảnh rồi.”

Nhắc đến ảnh, tâm trạng của tôi lập tức thay đổi, giống như học sinh đang chờ kết quả thi cử, cứ thấp thỏm không yên.

“Rất đẹp, không làm xấu mặt anh.” Anh ấy bình tĩnh nhìn miếng băng gạc, “Bị té coi như cũng đáng giá.”

Tới lúc này tôi mới tin cô bạn đồng nghiệp không lừa mình, bởi vì đây là lần đầu tiên thầy khen tôi ở trước mặt tôi. Vết thương như chẳng còn đau đớn nữa, tôi hứng khởi nhìn anh ấy, “Cuối cùng em cũng an tâm rồi.”

Anh ấy xoa đầu tôi, “Anh sẽ giám sát hậu kỳ, em cứ nghỉ ngơi cho tốt là được.”

Tôi gật đầu, anh ấy không nói gì nữa mà giở báo ra đọc.

Vì bay vào buổi tối nên khoang máy bay khá tối, chỉ có ánh điện chiếu lên tờ báo là sáng rõ. Tôi nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát người đàn ông bên cạnh, tóc ngắn, chiếc cằm thẳng kiên nghị.

Tôi có phần tự hào, người đó chính là thầy của tôi!

Tôi thường nghĩ anh ấy giống như một hiệp khách giang hồ không câu nệ tiểu tiết ở thời cổ đại. Tất cả mọi người, kể cả Thẩm Khâm Tuyển, đều cho rằng tôi không đáng phải liều lĩnh như thế, chỉ có anh ấy xoa đầu tôi bảo “Đáng giá.”

Có lẽ anh giúp đỡ tôi rất nhiều cũng là vì tôi liều lĩnh.

Trong khoang máy bay ấm áp, tôi không chống chọi nổi cơn buồn ngủ, trước lúc ngủ say, tôi lẩm bẩm: “Lão Mạch, cảm ơn anh.”

Sau khi về Phỉ Hải, công ty sắp xếp cho tôi đi bệnh viện kiểm tra lại.

Bác sĩ xem bản báo cáo CT, hỏi tình hình của tôi rồi nói: “Không có vấn đề gì, chỉ cần thay thuốc định kỳ thôi.”

Tôi vội hỏi bác sĩ, “Bác sĩ, có khi nào tôi bị mất trí nhớ không?”

Bác sĩ đang viết vào sổ bệnh án nghe thấy thế thì đặt bút xuống: “Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?”

“Bạch Hi, 25.”

“Tôi thấy trí nhớ của cô rất tốt đấy chứ.” Bác sĩ hài hước, “Thế đã quên cái gì?”

“Tôi không đùa đâu.” Tôi vội vã giải thích, “Từ lúc hôn mê, tôi cứ thấy một vài hình ảnh, là những người tôi không biết, nhưng họ đối xử với tôi rất tốt.”

“Cô Bạch, cô đọc tiểu thuyết hay xem phim nhiều lắm đúng không?” Bác sĩ kiên nhẫn giải thích với tôi, “Đôi khi trong tiềm thức, chúng ta sẽ biến mình có cuộc sống mà mình muốn. Cái đó được gọi là chứng bệnh Mary Sue(1).”

(1) Chứng bệnh Mary Sue: cư dân mạng ở Trung Quốc thường gọi đùa những người giỏi giang, làm được tất cả, không gì là không thể là Mary Sue.

“…” Tôi và vị bác sĩ vui tính mắt to trừng mắt nhỏ, im lặng một lát rồi ủ rũ nói, “Thực sự không có gì khác thường trong phim chụp của tôi ư?”

Anh ta vô cùng chắc chắn, “Nếu cô cứ kiên quyết thế này thì tôi chỉ có thể đề nghị cô đi tìm bác sĩ tâm lý.”

Lão Mạch chờ tôi ở bãi đậu xe của bệnh viện. Anh ấy nói ghét nhất là mùi ẩm mốc trong bệnh viện nên không cùng vào với tôi, lúc này anh đang dựa vào cửa xe hút thuốc.

“Thầy.”

Anh tắt điếu thuốc, nhìn kỹ vết thương đã tháo băng gạc của tôi, “Để lại sẹo mất rồi.”

Biết làm sao được. Tôi chạm nhẹ vào chỗ hơi gồ lên ở thái dương, đó là vết sẹo mới toe, lẩm bẩm: “Cái sẹo cỏn con này chẳng oai hùng như của anh tẹo nào.”

Anh ấy ngẩn người một chút rồi mới hiểu tôi đang nói đến vết sẹo dài khoảng hơn mười centimet của mình.

Nếu nói các hành động khiến mình bị thương thì có lẽ nghề của chúng tôi là hoang đường nhất.

Lần đó anh ấy chụp chủ đề “Người đẹp và quái vật” cho tạp chí, tổ chụp hình đã mượn thú dữ từ đoàn xiếc. Lúc sắp xong việc, một con sư tử chợt nổi điên, đứng trong lồng sắt vươn móng vuốt ra ngoài chụp lên người một biên tập viên đang cúi người sửa sang lại quần áo. Nhờ có Mạch Trăn Đông nhanh nhẹn đẩy ra nên cô bé đó không sao.

Mặc dù con sư tử đã được người của đoàn xiếc cắt móng vuốt nhưng vì nó cào mạnh quá nên Mạch Trăn Đông phải may hơn hai mươi mũi, đến bây giờ đã thành vết sẹo dài ngoằng như con rết khổng lồ.

Tôi luôn nhớ rõ sự cố lần đó, dùng nó để nhắc nhở bản thân đừng bao giờ dao động.

“Ăn với chả nói.” Lão Mạch nổ máy xe, bật cười, “Đi ăn cơm nhé?”

Tôi “Dạ”, thắt dây an toàn rồi đột ngột cất tiếng: “Anh có tin em bị mất trí nhớ không?”

Mạch Trăn Đông phì cười, “Anh nghe nói có người nước ngoài sau khi bị chấn động não, lúc tỉnh dậy thì chỉ biết nói tiếng Trung.”

“Không tin thì thôi.” Tôi chẳng hề phật lòng, vì dù sao cũng đâu có bằng chứng.

“Em rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà.” Lão Mạch nói, “Tô Vấn cho em nghỉ mấy ngày?” Lão Mạch đổi đề tài, “Nếu được thì ngày mai đi với anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook