Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 9: Hiệp ước ma quỷ 4

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Edit: Sa

Khi tôi kéo hành lý chạy xuống đại sảnh thì thấy anh đã đứng đó đợi tôi. Nhìn thấy tôi thở hổn hển, anh lấy hành lý từ tay tôi, khẽ mỉm cười: “Bảy phút.”

“Chào cô, tôi trả phòng.” Tôi đưa thẻ phòng, cố gắng không nhìn nụ cười của anh vì sắc mặt tôi rất tái nhợt nên nếu đỏ mặt thì rất dễ bị nhận ra.

Lễ tân nhận một cú điện thoại rồi mỉm cười nói với tôi: “Thưa chị, drap giường trong phòng của chị bị tàn thuốc lá đốt cháy, theo quy định thì phải bồi thường ạ.”

Tôi hơi chột dạ, có lẽ lúc anh gọi điện thoại, vì quýnh quá nên không cẩn thận để tàn thuốc rơi xuống giường. Đang định đồng ý bồi thường thì đột nhiên Thẩm Khâm Tuyển cất tiếng: “Tàn thuốc lá?”

Anh nhướn mày đánh giá tôi từ trên xuống dưới, giống như đang chán ghét nhìn một cô gái hư hỏng, hoặc như đang nhìn một kẻ xa lạ.

Lòng tôi hiểu rõ, quyết định nói: “Được, tôi bồi thường.”

“Chị quẹt thẻ hay trả bằng tiền mặt?” Lễ tân đưa hóa đơn thanh toán.

Anh không nói lời nào, chỉ nhận lấy hóa đơn rồi ký tên mình, sau đó kéo tôi: “Đi thôi.”

Lúc chạm đến vai tôi, anh nghiêng người nhìn thấy tóc tôi làm thấm ướt một mảng áo, mặt anh càng đen hơn, cởi áo khoác ngoài rồi choàng lên vai tôi.

“Tôi không lạnh.” Tôi nói nhỏ.

Ánh mắt anh sắc bén lạ thường: “Trong đầu em nghĩ cái gì vậy? Trong phòng không có máy sấy hả?”

Tôi dở khóc dở cười nhìn anh, cãi lại: “Anh nói trong vòng mười phút phải xuống tới đại sảnh.”

Thật ra tôi cũng thấy khó hiểu, bình thường tôi rất lười tranh luận với người khác, sếp bảo tôi làm gì thì tôi đều ngoan ngoãn làm theo, không một câu oán giận, nhưng khi đối mặt với anh, tôi lại có thể mở miệng tranh cãi đôi câu.

Tôi nhìn gương mặt anh, vốn dĩ nó đang vô cảm thì lúc này lại giật giật, có lẽ là do không nhịn được cười.

Vẻ mặt như cười như không của anh khiến tôi càng buồn bực, càng không nhịn được: “Anh xem giày của tôi đi, cũng ướt nhẹp rồi này!”

“Được rồi.” Anh kéo tôi ra đến cửa thì có một người bảo vệ đang đứng bên cạnh chiếc SUV tới đưa chìa khóa xe cho anh.

Những cơn gió lạnh căm và làn mưa phùn ùa tới. Tôi rúc sâu vào chiếc áo khoác của anh nhưng vẫn run cầm cập. Anh đem hành lý của tôi bỏ vào cốp xe, không biết lục tìm cái gì mà một lát sau mới bảo tôi lên xe.

Tôi ngồi ở ghế phụ, đưa tay vuốt tóc thì thấy tóc đã bị vón lại thành từng lọn, thì ra là bị đóng băng. Vừa ngạc nhiên vừa tò mò, tôi kéo tóc, cười với anh: “Xem này! Mới mấy phút mà đã đóng băng rồi!”

Anh đang định thắt dây an toàn, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn tôi, trong lúc tôi chưa kịp phản ứng thì khuôn mặt anh đã gần kề trước mắt. Chiếc mũi cao thẳng của anh gần như chạm vào mặt tôi. Tôi không biết anh muốn làm gì, chỉ biết trong khoảnh khắc này, tiếng nói của tôi đã biến mất, không thể phát ra âm thanh nào, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh tự tay gỡ tóc cho tôi khiến cơ thể của tôi lập tức cứng đờ. Chiếc áo khoác đã trượt khỏi bờ vai tôi, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, gần đến mức có thể chạm vào nhau, hơi thở của cả hai như hòa quyện trong không khí. Hơi thở nhẹ nhàng của anh dần dần bủa vây tôi.

Thời gian như ngừng lại. Tôi biết máu toàn thân đã dồn hết lên mặt, bỗng nhiên cảm thấy tức giận vì anh không nhận thức được hành động này vô cùng thân mật. Tôi vươn tay, dùng hết sức lực đẩy anh ra, quay đầu, nói: “Anh làm gì thế?”

Anh ngồi thẳng lên, mắt nhìn về phía trước, thản nhiên nói: “Trên người em toàn là mùi khói thuốc.”

Tôi lúng túng, nói lung tung: “Đâu phải anh không biết tôi hút thuốc.”

Anh “ừ” một tiếng rồi thôi.

Xe đang chạy ở nội thành, hình như nhớ ra điều gì, anh ném một vật sẫm màu sang cho tôi: “Lau tóc đi.”

Tôi nhận lấy, đó là một chiếc áo len nam, chất vải rất mềm, chỉ cần sờ thôi cũng biết khi mặc rất thoải mái.

Tôi do dự: “Không cần đâu, dù sao trong xe cũng rất ấm, áo của anh cũng không phải là khăn lông, không thấm nước được.”

“Đừng để đầu năm đầu tháng mà bị bệnh, một mình em thì sao tự chăm sóc mình chứ.” Anh nói thản nhiên.

Tôi biết anh có ý tốt, lau bừa hai cái, lại cảm thấy ngồi trong xe rất chán nên thuận miệng nói đùa: “Anh có thể chăm sóc tôi mà…”

Anh nghe vậy thì quay đầu, vẻ mặt tựa như đang suy ngẫm. Trong đêm tối, đôi mắt hẹp dài của anh sáng lạ thường. Cuối cùng, anh nói: “Được.”

Cùng lúc với tiếng “Được” của anh, tôi nói tiếp nửa câu còn lại của mình: “… Không chừng cô ấy nổi máu ghen rồi lập tức quay về cũng nên.”

Khi hai người nói xong tôi mới phát hiện không khí trong xe vô cùng kỳ quái. Anh nói “Được” rất tự nhiên, giống như là đồng ý chăm sóc tôi… Tôi quay đầu, tay mò loạn bên dưới cửa xe, khi cửa sổ xe được kéo xuống một nửa thì gió đêm liền ùa vào. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Động tác của anh rất nhanh, kéo cửa sổ xe lên, có lẽ cảm thấy tay chân tôi thừa thãi. Anh không nói gì, không hề nói tôi làm vậy sẽ bị đau đầu.

“Vừa rồi anh nhầm tôi là cô ấy à?” Tôi cố gắng giữ giọng nói của mình không trở nên quá cứng nhắc, “Ánh mắt dịu dàng quá!”

Một lúc lâu sau, anh mới nói nhỏ, rất nhỏ: “Có lẽ.”

Xe chạy vững vàng, từng luồng hơi ấm phả vào mặt, cả hai đều im lặng. Tôi hơi mệt, mơ mơ màng màng tựa vào cửa xe rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Cho đến khi trong mơ, cảm thấy có một sức lực lớn đẩy tôi về phía trước, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Tôi vẫn nhắm mắt, trong bóng tối thăm thẳm, lồng ngực quặn đau, thậm chí còn như phát ra tiếng nức nở và tiếng thét chói tai. Cơ thể tôi co rúm lại trên ghế, không ngừng run rẩy.

Có người ôm lấy tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ làn da của người đó. Nhiệt độ của người đó cao hơn tôi, rất ấm áp, tôi giống như một con mèo nhỏ bị lạc tìm được nguồn nhiệt, từ từ ngừng run rẩy.

Thật lâu sau, khi đã bình tĩnh lại, tôi bỗng nhiên ý thức được ai đang ôm mình nên vội vã vươn tay, dùng sức tách hai người ra.

Anh buông tôi ra, một tay nâng cằm tôi, thấp giọng hỏi: “Có sao không?”

Tôi liếc mắt thấy bên trái xe bị va vào hộ lan trên đường cao tốc, không cần nghĩ cũng biết anh vừa thắng xe gấp, suýt nữa là xảy ra tai nạn. Tôi tái mặt: “Anh lái xe kiểu gì thế?”

Mặt anh sa sầm nhưng không có vẻ như đang tức giận, chỉ giải thích: “Vừa nãy có con gì đó đột ngột lao ra đường, tôi né nó nhưng mặt đường bị đóng băng…”

“Thế mà anh còn hỏi tôi có sao không à?” Tôi không muốn nghe gì cả, “Tôi ghét ô tô! Và càng ghét khi phải đi đường dài bằng ô tô vào đêm khuya!”

Mặt anh càng đen hơn, khởi động máy rồi cho xe quay lại làn đường.

Trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ đèn pha của ô tô chiếu đến những nơi tối tăm nhất, giống như ánh sáng nơi đường hầm. Tôi vô thức cắn móng tay, vừa nãy thì không sao, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ toàn thân lại run lên. Tôi rất sợ.

Anh lái xe, không hề nhìn tôi: “Sẽ ra khỏi đường cao tốc nhanh thôi.”

Tôi nhìn đồng hồ, kêu lên một tiếng, “Hơn bốn giờ rồi cơ á?”

Anh có vẻ hơi mệt, xoa mi tâm rồi lấy ly cà phê đã lạnh ngắt hớp một ngụm.

“Này anh!” Tôi chợt nhớ đến một chuyện, nói to, “Không phải là anh vừa xuống máy bay đã lập tức lái xe đón tôi rồi đi tới giờ này chứ?”

Anh liếc tôi một cái: “Biết tôi chịu khổ rồi?”

“Anh mệt như vậy liệu có lái xe được không?” Tôi lại tức giận, “Anh Thẩm à, chắc chắn mạng của anh đáng tiền hơn mạng của tôi đấy! Nếu anh không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho mình chứ!”

Có lẽ anh bị tôi chọc giận đến mức không nói nên lời nên không thèm để ý tới tôi nữa.

Qua khỏi đường cao tốc, đến khi xe rẽ phải thì tôi mới bình tĩnh lại một chút. Nhận ra xe đang chạy trên con đường xa lạ, tôi không nhịn được, bèn hỏi: “Không phải anh nên đưa tôi về nhà trước sao?”

Anh nhếch đôi lông mày đẹp đẽ, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt hiện lên ý cười không dễ nhận ra: “Tôi sợ bản thân quá mệt mỏi, chỉ e lái xe lại liên lụy đến em nên về nhà ngủ trước đã.”

Cuối cùng, xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn được thiết kế theo phong cách cổ xưa. Trong bóng đêm hiện lên hai câu đối được dán trên hai cánh cửa gỗ lớn, ánh sáng màu đỏ ấm áp tỏa ra từ hai ngọn đèn lồng đang khẽ đung đưa theo gió.

Vừa nhìn cũng biết đây là ngôi nhà được xây dựng từ rất lâu rồi. Tôi nhìn hai bên tường trắng toát, tò mò: “Anh ở đây à?”

Anh xách hành lý của tôi, dẫn tôi vào nhà. Ở ngoài sân có thể nghe tiếng tí tách của những hạt mưa rơi xuống hồ nước, tựa như âm thanh trong trẻo từ ngọc lưu ly, rất đỗi tài tình cũng rất đỗi tinh tế, đi thẳng vào lòng người.

Đến đại sảnh, một dì trông có vẻ hiền hòa ra đón: “Về rồi đấy à?”

Tôi quan sát xung quanh, ghế và đồ vật trong phòng khách được làm từ gỗ lim, màu sắc đơn giản, nhìn thôi đã thấy vừa dày vừa nặng, mặt sàn được trải thảm lông dê, đèn treo tường vô cùng lộng lẫy. Có thể thấy ngôi nhà này mang phong cách thời đại, vừa cổ kính vừa hiện đại.

“Em theo dì đi ngủ đi.” Thẩm Khâm Tuyển quay sang nói với dì, “Cô ấy là bạn của cháu, họ Bạch.”

“Cô Bạch, mời theo tôi.” Dì cười híp mắt, nhìn tôi: “Về muộn thế này có lạnh không?”

Tôi nhìn Thẩm Khâm Tuyển. Anh nhìn lại tôi, thản nhiên nói: “Tôi đang rất mệt, nếu em không sợ chết thì tôi sẽ đưa em về ngay bây giờ.”

Tôi cũng rất mệt, không phản đối nữa, theo dì đến phòng dành cho khách.

Căn phòng rất ấm áp, có một chiếc giường rất to, chăn cũng rất mềm mại. Trên giường có một bộ đồ ngủ bằng vải bông mới tinh. Tôi không nói gì, chỉ muốn ngã xuống giường rồi đánh một giấc thôi.

Tôi ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị, cứ ngủ đến khi tự nhiên thức giấc.

Buổi sáng, lúc mới thức dậy, tôi còn tưởng đang ở trong nhà mình, thế là vừa duỗi lưng vừa ra khỏi phòng để đi rửa mặt.

Lúc tới cửa, tôi bị tiếng nói chuyện làm hoàn toàn tỉnh ngủ. Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh, xuyên qua hành lang, mơ hồ thấy Thẩm Khâm Tuyển đang ngồi trên ghế, không biết đang nói gì, giọng nói vô cùng dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook