Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 8: Hiệp ước ma quỷ 3

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Edit: Sa

Hôm nay chụp chưa được bao nhiêu thì tôi nhận được điện thoại của Lão Đại, bảo phải đi công tác gấp.

Tôi cẩn thận cất máy ảnh vào túi rồi ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe buýt, chuẩn bị về nhà thu dọn đồ đạc. Lẽ ra tôi chỉ là người mới nên sẽ không có cơ hội đi công tác, nhưng vì mọi người đều mệt mỏi trong thời điểm bận rộn nhất trong năm vừa qua, vì vậy các hạng mục nhỏ và vài dự án của công ty con còn sót lại mới vứt sang cho tôi.

Tôi không có chút oán thán, ngược lại còn cảm thấy may mắn.

Kể từ lúc đồng ý với Thẩm Khâm Tuyển, mấy ngày qua tôi không có nổi một giấc ngủ ngon, cũng rất khó hình dung tâm trạng của mình. Vừa có chút mong đợi anh liên lạc với mình, nhưng đến khi ở bên nhau, tôi lại thấy áp lực. Vì thế chuyến công tác này đến rất đúng lúc, có thể cho tôi vài ngày để bình tâm, không phải nghĩ đông nghĩ tây.

Khi về nhà thu dọn đồ đạc, Hứa Trác cũng đã về.

Hứa Trác là bạn tốt thời đại học của tôi, tốt nghiệp khoa luật, không hề cà lơ phất phơ như tôi mà sau khi tốt nghiệp, cô ấy làm việc cho một công ty luật nổi tiếng.

“Trai đẹp đâu?” Cô nàng nhìn qua nhìn lại đằng sau tôi.

“Đi rồi.” Tôi vờ giận, trả lời, “Anh ấy tới lấy ít đồ thôi.”

“Thế sao hồi chiều hai người lại đi chung?” Hứa Trác cười hì hì, trên mặt hiện rõ hai chữ nhiều chuyện.

“Đi chụp ảnh. Còn anh ấy về từ lâu rồi.”

Vẻ mặt cô nàng lộ rõ sự thất vọng: “Không có gì thật à?”

Tôi không trả lời, chỉ nói: “Hứa Trác, tớ sẽ đi công tác vài ngày.”

“Chuẩn bị nghỉ tết rồi mà còn bảo cậu đi công tác?” Hứa Trác tức giận, “Công ty của các cậu bắt nạt người mới quá rồi đấy!”

“Không phải đâu, sếp có hỏi ý kiến, tự tớ muốn đi thôi.” Tôi cười, nói: “Dù sao kỳ nghỉ năm nào cũng như năm đó thôi, tớ chỉ có một mình nên không có vấn đề gì cả.”

Hứa Trác nhìn tôi, rồi vuốt tóc tôi, nói: “Hay là năm nay về nhà tớ ăn tết nhé? Ba mẹ tớ nhớ cậu lắm.”

“Tớ cũng rất nhớ chú thím.” Tôi chống cằm suy nghĩ, “Tớ cũng định năm nay sẽ đến chúc tết họ.”

Hôm sau, ở bến xe đã có dấu hiệu của Xuân vận(1). Tôi vừa luồn lách vừa nghe điện thoại của Lão Đại.

(1). Xuân vận: hiểu nôm na là cuộc di chuyển của người dân TQ từ nơi làm việc về quê ăn tết âm lịch. Đây được coi là cuộc di dân lớn nhất thế giới hằng năm.

“Bạch Hi, em vẫn chưa giải quyết vấn đề hộ khẩu hả?”

Tôi lập tức nhớ đến buổi tranh cãi với Thẩm Khâm Tuyển vào hôm qua, khi tôi đề cập đến vấn đề này, anh không thèm để ý mà chỉ nói “chuyện nhỏ”. Tôi cố gắng bình tĩnh, trả lời Lão Đại: “Vẫn chưa ạ. Lúc em đến vẫn chưa đề cập đến chuyện này.”

“Ừ, anh biết rồi. Khi về thì nói với HR một tiếng nhé. Bây giờ mà còn bắt em đi công tác, vất vả cho em rồi.”

Đến thành phố Sở, đồng nghiệp tại công ty con trực tiếp giao việc cho tôi. Kiểm tra, đối chiếu tài liệu mãi đến tối vẫn chưa xong, may mà khách sạn ở gần công ty. Tắm rửa xong, vì hơi lạ giường nên tôi không ngủ được, đành phải ra ban công ngắm cảnh đêm.

Ngay lúc này, khi nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố cùng dòng xe tấp nập ngược xuôi ở dưới chân, đột nhiên tôi không biết phải làm gì, thuận tay móc từ trong túi ra một điếu thuốc.

Tìm được bật lửa trên ghế sofa, đốt thuốc rồi rít một hơi thật sâu, mỗi một tế bào trong cơ thể tựa như cũng bị đốt cháy theo. Tôi mê mẩn để loại khí độc này đốt nóng từng nơi trong cơ thể, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Nhân lúc tinh thần hăng hái, tôi gửi cho Thẩm Khâm Tuyển một tin nhắn: Cảm ơn anh về chuyện hộ khẩu.

Anh không trả lời.

Trong không gian tĩnh lặng, tôi càng cảm nhận rõ ràng sự bồn chồn của mình. Nhìn kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường chỉ đến con số ba giờ sáng, tay vẫn cầm điếu thuốc đang hút dở, tôi bắt đầu làm việc.

Đến khi chuông điện thoại vang lên, tôi mới thoát khỏi những con số và đống bảng biểu.

Là Thẩm Khâm Tuyển.

“Vẫn đang tự hành hạ bản thân đến giờ này?”

“Ông chủ còn chưa ngủ thì sao nhân viên dám nghỉ ngơi được?” Tôi mở miệng, giọng hơi khàn.

Anh im lặng một lúc rồi cười: “Mệt quá nên ốm rồi?”

Tôi không để ý lắm, nói: “Đi công tác mà, khi nào công việc còn chưa xong thì khi đó không được về nhà.”

“Ngày kia công ty được nghỉ rồi.” Anh hơi giật mình, hình như còn có chút không vui, “Sao giờ này còn bảo em đi?”

Đây là đang trách bộ phận của chúng tôi đúng không?

Tôi vội nói: “Là do tôi chủ động đòi đi. Đi công tác được nhận tiền phụ cấp với lương nghỉ lễ mà.”

Anh ừ: “Ngày kia về kịp không?”

“Ngồi xe khoảng nửa ngày.” Tôi nói với vẻ đương nhiên, “Dĩ nhiên về kịp.”

Anh im lặng một lát rồi mới nói: “Được rồi, khi nào về thì nói với tôi.”

Khó khăn lắm mới giải quyết được hạng mục này trong hai ngày. Mỗi ngày đều loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, hoàn toàn không giống những người khác đang nhàn nhã chuẩn bị nghỉ tết. Đồng nghiệp ở công ty con tốt bụng nhắc tôi: “Có cần mua vé xe trước không?”

Tôi lơ đễnh: “Không cần đâu, cũng không xa lắm.”

Bọn họ cũng không nhắc lại nữa.

Tôi vốn tưởng khoảng cách của hai thành phố không quá xa nên không cần đặt vé trước, nào biết gần tới Xuân vận nên dù đoạn đường có ngắn cỡ nào cũng đã bán sạch vé xe lửa. Thời tiết ngày càng lạnh, vừa có mưa vừa có tuyết vừa đóng băng, tôi lại hiếm khi đi xe khách đường dài, nhìn tình hình này có lẽ phải ở thành phố Sở thêm hai ngày.

Trong dòng người tấp nập qua lại, tôi gọi điện thoại cho Lão Đại, mặt chau mày ủ: “Lão Đại, em không về được.”

Lão Đại đang vui vẻ hớn hở chuẩn bị lên máy bay về nhà đón tết, nghe xong tình huống của tôi thì tỏ vẻ thông cảm: “Tại em không có kinh nghiệm thôi, lẽ ra phải mua vé trước chứ! Hay là như vầy, em đừng về công ty nữa, cứ trực tiếp nghỉ lễ đi.”

Tôi khóc không ra nước mắt. Lão Đại, em về được mới có thể trực tiếp nghỉ lễ chứ!

Sau khi cúp điện thoại, tôi bỗng nhiên bình tĩnh đến lạ.

Có gì đâu, cùng lắm thì ở đây đón giao thừa, dù sao thì thành phố nào cũng vắng tanh trong dịp tết cả thôi, khách sạn công ty đặt phòng còn đạt chất lượng năm sao nữa! Chỉ tiếc là không mang theo máy ảnh…

Trên đường đâu đâu cũng là vũng nước do băng tan, tóc tai ướt đẫm, đôi giày cũng bị thấm nước một nửa, lúc tôi trở về khách sạn thì trời đã tối. Về phòng, chỉnh điều hòa lên nhiệt độ cao nhất, quăng giày rồi đi tắm.

Đến khi da đầu ngón tay bị nhăn lại, toàn thân nóng hôi hổi, tôi mới bước ra khỏi phòng tắm, sức cùng lực kiệt ngã xuống giường.

Thật ra trong lòng tôi cũng không khó chịu lắm. Hồi còn đi học, trong ký túc xá chỉ có một mình tôi ở lại trường đón tết. Đêm giao thừa, những ai ở lại trường đều được mời tới nhà ăn. Đa số sinh viên ở lại trường là vì không mua được vé xe lửa, cũng có người vì gia cảnh khó khăn nên không về, nhưng không có ai giống tôi. Tôi không về là vì không có nhà để về. Có một năm Hứa Trác nằng nặc mời tôi về nhà cô ấy ăn tết nên tôi mới không đón đủ bốn cái tết tại trường.

Hiệu trưởng đích thân ăn cơm tất niên cùng chúng tôi, mỗi người đều nhận được bao lì xì. Đến năm thứ ba, hiệu trưởng cũng đã quen mặt tôi, còn đến ngồi bên cạnh và nói chuyện phiếm với tôi. Một giảng viên không bỏ lỡ thời cơ, khen ngợi: “Bạch Hi giỏi lắm, năm nào em ấy cũng được nhận học bổng loại một.” Bây giờ nhớ lại, trong những lời khen ngợi đó đều ẩn chứa hàm ý trêu chọc, giống như đang nói: “Hoàn cảnh đáng thương nên mới phải chăm chỉ như vậy!” Bỗng nhiên tôi lại thấy hơi khổ sở, lắc đầu rồi ôm lấy máy tính, mở một trang web.

Cửa sổ web vừa mở ra đã thấy tin tức giải trí hot nhất, đó là hình ảnh một cô gái hết sức quen thuộc.

Chiếc áo len to màu vàng nhạt, đôi chân thẳng tắp được bao bọc bởi chiếc quần jean skinny, phối cùng đôi giày thể thao jean rách, Tần Mâu đeo túi xách, tay cầm một ly cà phê, bước trên đường phố của nước ngoài, mái tóc dài được cột tùy tiện bằng dây chun để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, tuy có vẻ thoải mái nhưng lại mang theo phong thái của người trí thức.

Chó săn còn có thể bám đuôi Tần Mâu ra nước ngoài? Tôi đọc bình luận, đúng là hiếm có. Đây là một trang web rồng rắn hỗn tạp nhưng lại không có một bình luận tiêu cực nào, ngoài tán thưởng thì cũng chỉ còn lời ca tụng.

Tôi sờ mái tóc của mình, lúc nãy quên dùng kem dưỡng tóc, nhưng bây giờ nhìn lại người ta thì ngay cả sự tự ti cũng biến mất trong chớp mắt. Quên đi, chẳng muốn nghĩ nữa, tôi thuận tay châm điếu thuốc, rít mạnh một hơi rồi giận dỗi tắt máy.

Trong lúc ngắm làn khói lượn lờ quẩn quanh thì điện thoại đổ chuông.

Là Thẩm Khâm Tuyển.

Tôi miễn cưỡng nghe máy. Giọng của anh rất bình tĩnh: “Sao còn chưa về?”

“Không mua được vé.” Tôi nhớ ra chưa nói với anh. Giao thừa là cơ hội rất tốt để diễn trò. Ngẫm lại xem, Tần Mâu ở nước ngoài một mình, vào những ngày lễ sẽ thấy cô đơn, nếu cô ấy biết tôi và Thẩm Khâm Tuyển “ở bên nhau” thì chắc hẳn sẽ rất khó chịu. Sau đó, cô ấy nhất định lập tức trở về để được anh ôm vào lòng.

Anh “ừ” một tiếng: “Vậy em xuống đây đi, chúng ta cùng về.”

“Khụ khụ.” Tôi bật dậy, mặc kệ tàn thuốc rơi xuống người, nói năng lộn xộn, “Anh đang ở đâu?”

Anh nói tên khách sạn, thờ ơ giải thích: “Tôi vừa đi công tác về, máy bay hạ cánh ở thành phố Sở nên thuận tiện đưa em về luôn.”

Nhất thời tôi vô cùng luống cuống.

Hiện tại tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả! Lại còn đang mặc áo tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước đây này!

“Đừng rề rà nữa. Càng khuya đường đóng băng càng nhiều, khó đi lắm.” Giọng nói của anh đã hơi khó chịu.

“Tôi… tôi không muốn về.” Vẻ mặt tôi như đưa đám, “Tôi muốn đợi xe lửa.”

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, lát sau giọng của anh đã dịu đi đôi chút: “Tại sao không đi ô tô?”

Tôi thật sự rất sợ ngồi ô tô, đặc biệt là đi đường dài vào ban đêm. Lúc học đại học, mọi người tổ chức một buổi đi chơi. Hôm đó đi vào buổi tối, suýt chút nữa là xe lao xuống vách đá, từ đó tôi bị bóng ma tâm lý.

Thấy tôi ấp úng nên anh càng không vui. Rốt cuộc anh lạnh giọng: “Trong vòng mười phút, em phải xuống đây cho tôi.”

Tôi rất không tình nguyện xuống giường thay quần áo, nhìn sắc mặt tái nhợt của mình trong gương, thấy còn hơn cả quỷ. Trong nháy mắt, tôi quyết định đập nồi dìm thuyền, có chết cùng chết, dù sao chết cùng Thẩm Khâm Tuyển cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook