Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Chương 6: Hiệp ước ma quỷ 1

Vô Xứ Khả Đào

20/07/2020

Edit: Sa

Hôm sau đi làm, vừa mới bước chân vào phòng làm việc, tôi đã loáng thoáng nghe tiếng có người đang bàn luận về máy ảnh. Tôi cảnh giác ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên, ở gần đó, Lão Đại và mấy đồng nghiệp đang vẫy tay gọi tôi.

Tôi chạy đến.

Lão Đại vỗ vai tôi: “Bạch Hi, em vất vả rồi, tại buổi tiệc thường niên tối qua nhờ có em mà bộ phận tài vụ của chúng ta đã trở nên nổi tiếng!” Nói xong còn cười ha ha.

“Lão Đại, anh cười ghê quá!” Tôi né bàn tay của anh ta.

“Trang web nội bộ của công ty có một cuộc bình chọn nhỏ, mọi người đang thảo luận xem nên đặt cho em biệt danh là ‘Em gái máy ảnh’ hay là ‘Em gái giẫm chân’.” Anh ta càng cười hí hửng, nói: “Anh bỏ phiếu cho Em gái máy ảnh.”

Mặt tôi càng lúc càng đen, có đồng nghiệp tiếp lời: “Em gái giẫm chân của tôi ơi, cô chưa thấy giày của anh Thẩm đâu, thê thảm không nỡ nhìn. Cũng may đó là anh Thẩm, chứ nếu là chủ tịch nhảy cùng cô thì có khi phải đi bệnh viện mất.”

“Mọi người có cần tàn nhẫn như vậy không?” Tôi xoay người không thèm để ý đến mấy người nhàm chán này nữa, một đống bảng biểu vẫn còn đang chờ kìa, thật sự không có tâm trạng tán gẫu.

Lúc đang làm việc thì đụng phải Lộ Lộ: “Bạch Hi, sao cậu lại chọn máy ảnh chứ? Kỳ nghỉ phép rồi thêm chuyến du lịch châu Âu miễn phí tốt thế cơ mà.”

Tôi đành nói thật: “Chiếc máy ảnh đó rất hiếm có khó tìm, toàn bộ quá trình sản xuất đều bằng thủ công, quan trọng là có tiền chưa chắc đã mua được.”

“Cậu thích chụp ảnh hả?” Cô nàng nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái.

Bỗng nhiên tôi không kìm được, muốn khoe khoang một chút, liền lấy tờ V ra, còn chưa bắt đầu giới thiệu thì tờ báo đã bị cô nàng giành mất: “Wow, là Tần Mâu này!”

Cô ấy nhanh chóng lật đến trang viết về Tần Mâu, nhìn ngắm tỉ mỉ rồi cảm thán: “Có rất nhiều minh tinh, cô ấy cũng không phải là người đẹp nhất nhưng tại sao tớ lại thích cô ấy như vậy chứ?”

Lòng tôi có chút chua xót, nhưng vẫn hùa theo cô ấy: “Ừ, tại sao chứ?”

“Giới giải trí rất phức tạp!” Lộ Lộ nói, “Nhưng Tần Mâu lại khiến tớ tin cô ấy thật sự trong sạch.”

“Tớ cũng tin.” Tôi nói. Trên thế giới này, nếu ai nghĩ đến việc vấy bẩn cô ấy thì phải xem người đó có thể đối phó với Thẩm Khâm Tuyển hay không.

Bỗng nhiên tôi không muốn nói chuyện về Tần Mâu với cô bạn nữa, lật mấy trang báo, chỉ vào vài tấm hình cho Lộ Lộ xem.

Cô nàng cẩn thận nhìn ngó hồi lâu, mờ mịt: “Mấy người này là ai?”

Tôi ủ rũ: “Cậu nhìn đi! Chỗ này nè!”

Tôi chỉ vào dòng chữ nho nhỏ: Chụp ảnh: Bạch Hi.

“Wow!” Lộ Lộ cảm thán một tiếng, “Nhìn không ra đó, thì ra cậu lại hoạt động trong giới thời trang.”

Tôi hơi đắc ý: “Chỉ là sở thích nghiệp dư thôi.”

Tôi nói thêm mấy câu rồi vùi đầu vào công việc. Điện thoại vang lên một tiếng, là chuông báo tin nhắn.

Thẩm Khâm Tuyển: Cùng nhau ăn tối, chờ tôi tan làm.

Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy mình là người có đạo đức nghề nghiệp nên trả lời: Được.

Một ngày trôi qua rất nhanh.

Gần tới mùa xuân, các hạng mục công việc đều hoàn tất, vậy nên mặc dù vừa mới trải qua buổi tiệc thường niên nhưng phòng chúng tôi vẫn loay hoay quên trời quên đất, mãi đến khi cuộc họp nhỏ kết thúc, nhìn thời gian trên điện thoại, tôi mới phát hiện có tới mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Tôi giật mình, vội gọi lại.

Giọng nói của đối phương rất trầm: “Sao không nghe điện thoại?”

“Tôi phải tăng ca.” Tôi nhỏ giọng trả lời, “Điện thoại để ở chế độ im lặng.”

Anh im lặng một chút rồi mới nói: “Xuống đây đi.”

Tôi lưu bảng số liệu còn chưa làm xong vào USB để về nhà làm tiếp, vội vàng dọn dẹp đồ đạc rồi chạy xuống lầu.

Thẩm Khâm Tuyển đậu xe ở đầu một con hẻm nhỏ gần tòa nhà làm việc của Vinh Uy, tôi phải căng mắt tìm mới nhìn thấy được.

Mở cửa ngồi vào xe, hơi ấm khiến người ta phải hắt xì.

Anh giơ tay, chỉ vào đồng hồ rồi hỏi tôi: “Mấy giờ rồi?”

Tôi nhìn kim giờ chỉ vào số mười, lắp bắp: “Ông chủ, tôi chỉ là đang cố gắng làm việc cho anh. Hơn nữa, hơn nữa…”

Anh nhướng mày, không giận mà nghiêm: “Còn gì nữa?”

“Hơn nữa, tôi nghĩ anh còn bận rộn hơn chúng tôi, còn phải họp hành, cả những việc khác nữa.” Tôi nuốt nước bọt, làm sao tôi biết anh ở đây chờ lâu như vậy chứ?

Anh nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng cũng cười: “Nếu có họp thì cũng là người khác theo giờ của tôi. Em biết tôi ở đây chờ em bao lâu rồi không?”

“Tôi vô cùng tận tình vì công việc của công ty.” Tôi cãi chày cãi cối, “Cam tâm tình nguyện bị ép giá trị thặng dư(1).”

(1). Giá trị thặng dư: một từ ngữ chuyên môn trong kinh tế, là mức chênh lệch giữa giá trị hàng hóa và số tiền nhà tư bản bỏ ra. Trong truyện, ý của Bạch Hi là chị cam tâm tình nguyện bị công ty bóc lột sức lao động.

Anh thu hồi ánh mắt, khởi động xe, hình như khóe môi có nụ cười khẽ: “Không có lương tăng ca?”

“Có.” Tôi vội vàng nói, “Mà nếu anh không đợi được thì cứ đi trước, chỉ cần gửi tin nhắn cho tôi là được.”

Anh lơ đãng nhìn tôi một cái: “Tôi không biết em lại bận hơn tôi.”

Khi xe chạy ra đến đường lớn, anh hỏi tôi: “Đã ăn tối chưa?”

“Vài cái bánh bao.”

“Vậy giờ em muốn ăn gì?”

“Tôi có thể nói thật không?” Tôi mong đợi hỏi.

“Nói đi.”

“Tôi muốn ăn mì xào hải sản tại một quán ăn ở gần đây.” Vừa nghĩ tới những sợi mì và mấy con tôm to được trộn với một chút giấm, tôi đã chảy nước miếng, “Nhưng mà không gian không được tốt lắm.”

Anh không phản đối, quay đầu xe: “Không sao.”

Lúc xe dừng lại, nương theo ánh đèn đường, tôi nhìn thấy sắc mặt không tốt của anh.

“Tuy không gian không ổn lắm nhưng mì rất ngon.” Tôi an ủi anh, đồng thời bước nhanh vào quán vì sợ anh đổi ý.

Hai bát mì được bưng lên, tôi thuần thục rưới giấm, trộn đều rồi bắt đầu gắp từng đũa lớn.

Một lát sau, khi đã ăn được nửa bát, tôi ngẩng đầu, thấy bát mì bên kia vẫn còn nguyên.

“Không hợp khẩu vị của anh à?” Tôi hơi ngượng.

Anh cười cười: “Quá nhiều dầu.”

“Ờ… Anh ăn tối chưa?” Tôi thử thăm dò.

Anh lắc đầu: “Vốn định đưa em đi ăn món Nhật.”

“Tôi chưa từng ăn đồ Nhật. Tôi sợ mấy miếng cá sống đó lắm.” Tôi bật thốt.

Anh nhìn tôi chằm chằm, nét kinh ngạc dâng đầy trong đôi mắt xếch, nhưng dần lắng xuống, khẽ mỉm cười: “Xin lỗi, tôi không biết.”

Tôi cúi đầu, ăn một đũa lớn mì xào, nói không rõ lời: “Không có gì. Lần sau sẽ đi.”

Tôi giải quyết xong bữa tối, thở phào một hơi: “Tôi về đây, còn nhiều việc phải làm lắm.”

“Còn muốn làm thêm giờ?” Anh hơi kinh ngạc, rất tự nhiên rút chiếc khăn tay từ túi áo lau tương ớt ở khóe miệng cho tôi.

Mặt tôi đỏ bừng, khi đang không biết phải làm gì thì nghe được tiếng chụp hình của máy ảnh.

Tôi nhanh chóng quay đầu, quả nhiên thấy một bóng người đang vội trốn vào trong góc.

Anh rất bình thản, khóe môi vẫn là nụ cười vừa thản nhiên vừa cưng chiều. Lòng tôi bị giội một chậu nước lạnh, đầu óc lập tức tỉnh táo.

Sao anh có thể tình nguyện chờ tôi suốt ba tiếng?

Sao anh có thể đến quán ăn toàn mùi dầu mỡ với tôi?

Tất cả chỉ là diễn trò, vì một cô gái khác. Một vở kịch hoàn mỹ.

Quả nhiên, một lát sau, anh đứng lên, tựa như không muốn lãng phí thời gian thêm nữa: “Đi thôi, tôi đưa em về.”

Tôi yên lặng đứng lên. Khi tới cửa tiểu khu, đang định chào tạm biệt thì đột nhiên anh nắm tay tôi rồi kéo tôi vào lòng, sau đó cúi đầu, dịu dàng hôn khẽ lên mặt tôi.

Vòng ôm ấm áp, rộng rãi, có thể che chắn gió mưa, nhưng chỉ là giả dối.

Cơ thể của tôi cứng ngắc. Bỗng nhiên, tôi nghĩ tới một đồng thoại đã nghe được từ bé.

Một con khỉ lấy hạt dẻ từ trong lò lửa, chỉ vì ham mê hương vị ngọt ngào của hạt dẻ mà tình nguyện bị bỏng, cả người đầy thương tích.

Bây giờ, tôi chính là con khỉ ấy.

Biết rõ một đi không trở lại nhưng vẫn ngoan cố bước tiếp.

Ngày hôm sau, vì đã lần lượt tổng kết các hạng mục, áp lực công việc giảm đi rất nhiều nên không phải giải quyết bữa trưa bằng sandwich.

Tôi cùng Lộ Lộ đến nhà ăn, trên đường liên tục có tiếng chào “Em gái máy ảnh”. Ban đầu tôi có hơi xấu hổ, còn bây giờ thì đã thản nhiên chấp nhận, nhưng Lộ Lộ lại cười rung cả người.

Đến nhà ăn, chọn một phần cơm gà, đang lúc ngồi xuống bàn với đồng nghiệp thì bỗng nhiên xung quanh trở nên ồn ào.

“Chuyện gì vậy?” Lộ Lộ đứng dậy nhìn láo liên.

“Tám phần là tòa soạn nào đó đến phỏng vấn ngôi sao ở nhà ăn.” Lão Đại dường như đã quen với việc này.

Nhà ăn của Vinh Uy chiếm đến hai tầng của tòa nhà, đầu bếp đều là những người nổi tiếng trên thế giới, chẳng hạn như bên tay trái của tôi là một anh chàng người Ấn Độ đang thuần thục lật bánh. Tất cả nhân viên của Vinh Uy đều phải nộp phí để làm thẻ nhân viên, đó cũng là một hình thức thu phí của công ty.

“Không phải người của tòa soạn đâu! Là ngài Thẩm trẻ đến đấy!”

Tin tức này ở nhà ăn còn làm mọi người chấn động hơn cả khi nghe tin Lương Triều Vỹ, Kim Thành Vũ(2) tới đây nữa.

(2). Lương Triều Vỹ, Kim Thành Vũ: 2 nam diễn viên nổi tiếng.

Quả nhiên, Thẩm Khâm Tuyển đi ăn cùng mấy vị quản lý cấp cao. Họ tìm một bàn trống rồi ngồi xuống, ngay bên cạnh bàn của chúng tôi.

Theo lệ cũ, anh tới đây để social một chút, gọi là “gần gũi với nhân viên”.

(3) social: thuộc về xã hội. Vì tác giả dùng từ tiếng Anh nên mình giữ nguyên. Ý trong truyện là Thẩm Khâm Tuyển đang thể hiện mình tuy là giám đốc nhưng cũng chỉ là một phần của công ty như nhân viên bình thường.

Có lẽ vì đi ăn trưa nên nhìn anh rất thoải mái, ngay cả áo khoác cũng không mặc, cổ áo sơ mi trắng được nới rộng, tay áo xắn đến tận khuỷu tay.

Mọi người đều đứng lên. Anh nhìn tôi, cười cười: “Em gái máy ảnh? Hôm trước còn giẫm chân tôi mấy cái đó.”

Một trận cười vang.

Tôi đen mặt nhưng không thể nói gì, chỉ có thể cười ngốc hai tiếng.

Đợi anh đi khỏi, Lộ Lộ giật nhẹ tay áo tôi, kích động: “Trời ạ, ngài Thẩm trẻ vẫn nhớ cậu kìa!”

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Chả phải chuyện tốt lành gì.”

Đang cúi đầu và một thìa cơm lớn, bỗng nhiên Lão Đại nói: “Bạch Hi, nghe nói em có thể ăn một cái sandwich trong một phút?”

“Là bốn mươi lăm giây.” Lộ Lộ chỉnh lại, “Làm người chỉ cần như vậy thôi.”

Tôi cầm thìa, cãi lại: “Vì lần đó gấp quá mà. Tất cả đều do Lão Đại mà ra, cứ liên tục hối thúc, hại em đói quá nên mới…”

Lúc đó công việc ngập đầu, bên trên yêu cầu trước 12h30 phải nộp bảng báo cáo, tôi phải vừa đếm ngược từng phút vừa làm việc. Lộ Lộ mua bữa trưa cho tôi, do quá đói nên tôi chỉ cần hai ba miếng đã giải quyết xong.

Tôi còn nhớ vẻ mặt kinh ngạc như trời sập của Lộ Lộ khi cô nàng quay người lại trông thấy túi sandwich đã trống rỗng, còn tôi thì một miệng đầy bánh đang điều khiển chuột máy tính. Từ đó về sau, mọi người trong bộ phận đều biết Bạch Hi có thể ăn một cái sandwich trong vòng một phút.

“Đúng đó, Em gái máy ảnh siêu đáng yêu nhé, hồi bữa còn biểu diễn lại một lần cho bọn em xem nữa.” Lộ Lộ nói, “Bọn em bấm giờ, đúng bốn mươi ba giây.”

Thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của mọi người đều đang bắn về phía mình, tôi vội nói: “Hôm nay không được, em vừa ăn cơm gà rồi.”

Có thể do âm thanh cười nói ở bàn chúng tôi quá lớn, tôi thấy Thẩm Khâm Tuyển quay qua, dường như anh đang nghĩ gì đó, ánh mắt dừng trên người tôi một lúc, lạnh như băng.

Tôi hơi chột dạ, vội vàng cụp mắt, cúi đầu ăn cơm: “Lần sau sẽ biểu diễn cho mọi người xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giây Rung Động, Cả Đời Không Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook