Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)

Chương 27: Giải cứu

Thanh Xuân Như Mộng

17/08/2020

Người vốn mang tâm lý thù địch với Lâm Uyên Sương như tôi lại nảy sinh cảm giác đồng cảm với cô ta, cảm giác ấy như một cây gậy, không ngừng khuấy động tâm trí tôi.

Tâm lý thù hận ban đầu như bình rượu bị pha thêm nước, đã loãng đi rất nhiều, tôi đã không còn gợi nổi ý nghĩ trừng phạt Lâm Uyên Sương nữa.

Thậm chí còn nảy ra ý định giúp đỡ cô ta... Tôi cảm thấy lạ lùng với chính mình, rõ ràng không chịu nhận ý tốt của tôi, tại sao tôi còn phải giúp cô ta? Tôi làm như vậy chỉ vì để bản thân mình dễ chịu hơn một chút sao?

Đúng là châm biếm mà...

Tôi chìm đắm trong những mâu thuẫn và rối bời, không biết nên lựa chọn thế nào, đúng lúc ấy nhớ đến bóng dáng cô Tiêu, tôi nghĩ, nếu như là cô Tiêu, chắc chắn cô Tiêu có thể giúp tôi giải được nghi vấn trong lòng, chỉ ra phương hướng cho kẻ mê muội như tôi.

Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, tôi không rời khỏi trường mà đến văn phòng tìm cô tiêu, nhưng khi đến văn phòng, ngoài ý muốn, tôi không thấy cô đâu cả. Bình thường cô sẽ ở văn phòng đợi học sinh tan học, lẽ nào có chuyện gì gấp sao?

Đồ đạc trên bàn chưa được dọn dẹp, văn phòng trống huơ trống hoác cũng chưa tắt đèn, cô Tiêu trước nay cẩn thận sẽ không cẩu thả như vậy đâu.

Vậy cô ấy đi đâu rồi? Tôi đi ra khỏi văn phòng với vẻ nghi ngờ, nhìn dãy phòng học từ từ tắt đèn và tối đi, nhưng phát hiện ra phòng hiệu trưởng ở một góc vẫn sáng đèn, không hiểu sao, tôi đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.

Tôi quyết định đi kiểm tra thử, chỉ có như vậy tôi mới yên tâm hơn.

Văn phòng của hiệu trưởng ở tầng trên cùng của một tòa nhà dạy học, nếu như không có chuyện gì cần, bình thường không có ai tới đây cả.

Nếu như bị hiệu trưởng phát hiện ra thì thảm lắm, vì thế tôi rón rén từ từ đi tới cạnh cửa sổ của phòng hiệu trưởng, không phát ra một tiếng động nào.

Cửa sổ trong phòng được rèm cửa che kín, nếu không phải tôi tìm ra được một kẽ hở, tôi thực sự không biết tình hình bên trong thế nào.

Tôi liếc qua khoảng hở giữa cửa sổ và rèm cửa, nhìn thấy hiệu trưởng và cô Tiêu ở bên trong, nhưng tuyệt đối không phải tình hình tốt.

Vị hiệu trưởng này đã thèm thuồng cô Tiêu từ lâu, muốn cô Tiêu làm tình nhân của ông ta, tuyệt đối có tâm địa bất lương.



Trong phòng, tôi thấy cô Tiêu mơ mơ màng màng, sắc mặt ửng đỏ, như con mèo say rượu ngồi trên ghế, da dẻ ửng hồng rất mê người, đôi mắt nheo lại đang đảo khắp nơi.

Cô Tiêu sao lại có vẻ yểu điệu mị hoặc thế này? Trong lòng tôi có một dự cảm bất an.

Nhưng khi hiệu trưởng đứng bên cạnh cô Tiêu với khuôn mặt gian xảo, thò bàn tay giơ bẩn như móng heo của ông ta chạm vào cơ thể thánh khiết của cô Tiêu, cô mở to hai mắt, trong lòng ngập tràn sốt ruột và phẫn nộ, chỉ muốn xông vào đó đánh cho ông ta một trận nhừ tử.

Sao ông ta có thể vấy bẩn cô Tiêu mà tôi ái mộ chứ!

Ánh đèn trong phòng vô cùng sáng, chiếu sáng ly trà trên chiếc bàn trước mặt cô Tiêu khiến nó trở nên vô cùng chói mắt, thấy hai mắt cô Tiêu đã híp lại, thần sắc vừa quyến rũ vừa đau khổ, cơ thể mềm nhũn không động đậy được, tôi bỗng chốc hiểu ra ngay, cô Tiêu bị tên hiệu trưởng Quách khốn kiếp này bỏ thuốc rồi!

Tên khốn nạn! Tôi siết chặt hai tay, các khớp xương kêu răng rắc, nhìn hành vi có ý đồ xâm phạm cô Tiêu của hiệu trưởng Quách, tôi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn cầm dao xông vào làm thịt thằng cha mặt người dạ thú này thôi!

Tôi tuyệt đối không để cô Tiêu bị tên khốn bẩn thỉu này làm hại, tôi phải cứu cô Tiêu! Ý niệm này bỗng chốc hình thành trong đầu tôi.

Nhanh chóng bước về phía cửa văn phòng, tôi giơ tay lên vỗ mạnh vào cửa, trong phòng truyền ra âm thanh chân tay luống cuống, hiển nhiên hiệu trưởng Quách bị dọa cho một trận rồi.

Cửa phòng hiệu trưởng nhanh chóng được mở ra, để lộ khuôn mặt u ám của hiệu trưởng Quách, hai mắt ông ta nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, ông ta hỏi: "Cậu có việc gì?"

"Hiệu trưởng, em đến tìm cô Tiêu." Tôi không hề e sợ mà nhìn thẳng vào mắt Quách Hiếu Mạnh, trong mắt tôi, thay vì nói ông ta là một hiệu trưởng, chi bằng hãy nói ông ta là một tên cặn bã, loại người này sao có thể làm hiệu trưởng của một trường học chứ?

"Ở chỗ tôi không có người cậu cần tìm, cậu mau đi đi." Quách Hiếu Mạnh quát lên với vẻ mặt không thân thiện, đôi mắt hình tam giác hung hiểm của ông ta nhìn tôi chằm chằm, dường như đang cố dùng cách này để dọa tôi rút lui.

Nếu như không phải chính mắt tôi nhìn thấy cô Tiêu đang gặp nguy hiểm, có khi tôi thực sự sợ hãi vì tiếng quát uy hiếp của hiệu trưởng Quách.

Nếu không phải tôi đột nhiên đụng phải chuyện tốt của ông ta, chưa biết chừng ông ta đã làm gì đó với cô Tiêu rồi! Nếu không phải vì giết người là phạm pháp, tôi thực sự muốn bóp chết ông ta ngay bây giờ.

Tôi kìm nén cơn giận tỏng lòng, trầm giọng nói với Quách Hiếu Mạnh: "Nhưng em vừa nghe thấy tiếng của cô Tiêu ở trong phòng, tai em không nghe nhầm được đâu."



Sắc mặt Quách Hiếu Mạnh bỗng căng thẳng, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt, ông ta hỏi: "Cậu đã nhìn thấy gì rồi?"

Nếu như hôm nay tôi cầm điện thoại chụp lại hành vi phạm tội của ông, làm gì cần đứng đây nói chuyện thảo mai với ông nữa!

Tôi chỉ có thể vờ như không biết: "Không có ạ, hiệu trưởng làm gì ở bên trong thế ạ?"

Nghĩ lại thì, cả phòng hiệu trưởng bị che kín, quả thực không có nhiều khả năng bị người khác nhìn thấy, Quách Hiếu Mạnh cũng tin lời tôi nói.

Ông ta hơi chần chừ, sau cùng vẫn phải mở cửa cho tôi vào.

"Cậu đến tìm cô Tiêu có việc gì không?" Ông ta nghiêng người để tôi bước vào, đồng thời cũng hỏi han một cách quan tâm.

"Cô Tiêu nói tối nay sẽ đến tìm em để dạy bù, cho nên em đến tìm cô ấy." Tôi vừa cảnh giác xem Quách Hữu MInh có thể đột nhiên đập tôi ngất xỉu hay không vừa đi vào phòng, thấy cô Tiêu ngồi trên ghế say bí tỉ, cố ý hỏi: "Cô Tiêu sao thế ạ?"

"À, cô ấy uống say rồi." Quách Hiếu Mạnh mở to mắt nói dối mà không hề ỡm ờ, người không biết có lẽ sẽ tin thật: "Bạn học sinh à, hay là cậu cứ về trước đi, hôm nay cô Tiêu không thoải mái, lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về."

Tôi tin ông mới là lạ đấy! Tôi chỉ muốn nhổ ngay một cục đờm vào bản mặt kinh tởm của ông ta, đến bây giờ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, định gạt tôi đi rồi tiếp tục mưu đồ gây rối chứ gì? Cứ nằm đấy mà mơ!

"Hiệu trưởng, thầy bận trăm công nghìn việc, làm sao có thể làm phiền thấy được? Hay cứ để em đưa cô Tiêu về nhà ạ!" Nói rồi tôi đỡ cô Tiêu say đến bất tỉnh nhân sự, chuẩn bị rời khỏi đó.

"Ôi bạn học sinh này!" Hiệu trưởng vẫn không chịu từ bỏ tà tâm mà chặn đường tôi, ông ta ra cái vẻ hiền hậu làm tôi thấy ghê tởm: "Chuyện này không phiền đâu, tôi và Tiêu Oanh là bạn bè thân thiết trong công việc, đưa bạn về nhà cũng là chuyện nên làm thôi. Bạn học sinh, chuyện này không cần làm phiền cậu đâu, cậu về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi học nữa."

Nhưng bất kể Quách Hiếu Mạnh có dùng lí do gì, tôi cũng sẽ không để cô Tiêu rơi vào miệng hổ, sau cùng tôi phải cõng cơ thể mềm oặt của cô Tiêu xông ra khỏi phòng hiệu trưởng mới thoát được.

Quách Hiếu Mạnh nhìn theo bóng hình tôi cõng cô Tiêu rời khỏi phòng ông ta, mặt mũi trắng bệch đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt hình tam giác giảo hoạt, mí mắt giật liên hồi, dường như phát hiện ra điều gì đó khiến ông ta hoảng hốt.

Trên đường đi, tôi cõng cô Tiêu nặng chịch nóng hầm hập đến trước cửa nhà cô, khi lần mò tìm chìa khóa trong túi cô, tôi lại thấy sắc mặt cô càng đỏ hơn, hai tay chủ động sờ lên cơ thể tôi, nhìn cô Tiêu xinh đẹp ướt át tràn ngập vẻ mê hoặc, tôi thấy mình bỗng chốc rung động...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giấc Thanh Xuân (Bạn Gái Tôi Đẹp Nhất Trường)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook