Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Chương 23

Lâu Bất Nguy

11/07/2020

Phó Chân chống đầu lên tay, nghiêng đầu nhìn về phía màn hình di động, ngón tay hắn cử động qua lại, thân thể đạo diễn đã chắn hơn nửa màn hình, bộ điện ảnh này hiện tại còn chưa công chiếu, đạo diễn cũng không nói rõ nội dung, hắn không thể nào chắn chắn 100% đó là bộ phim do mình quanh chụp vào năm đó.

Lại nói tiếp thì thấy buồn cười, năm đó Phó Chân chụp một bộ điện ảnh nói vế tình thân, nguyên bản là hắn muốn đưa tặng ba ba Phó Kiến Sâm làm lễ vật, sau lại lại bị ba hắn phong sát, bộ điện ảnh này không có cơ hội ra mắt.

Phó Chân tắt di động, tiếp tục vẽ chân dung đang còn dang dở, trong đầu hắn ngẫu nhiên xuất hiện mấy hình ảnh linh tinh, về bộ điện ảnh kia, về Sa Châu ký sự.

Hắn hiện tại xác thật không có bản lĩnh gì, nhưng cũng sẽ không để người ta khi dễ mình, nếu bộ điện ảnh kia vĩnh viễn chỉ ở trong ký ức, hắn cũng sẽ không nói gì, nhưng nếu lấy danh nghĩa của người khác để chiếu phim, vậy hắn có biện pháp làm đối phương thân bại danh liệt.

Hắn cùng Phó Kiến Sâm, Phó Đình không có gì để nói, chỉ là cũng không hy vọng tâm huyết của mình bị giày xéo.

Phó Chân buông bút trong tay, trên màn hình đã hiện lên một bức tranh hoàn thiện, khóe môi hắn hơi lộ ra một nụ cười, trong tươi cười mang theo một tia chua xót, hắn giống như thấy được mình trên màn hình cười không đẹp, hắn giật giật môi, thu hồi nụ cười trên mặt.

Sau khi vẽ xong chân dung, Phó Chân xoa xoa ngón tay, bắt đầu phác họa tấm tranh minh họa.

Giang Hằng Thù vẫn làm việc như thường, cho đến khi trời tối dần hắn mới rời khỏi công trường, hắn không có trực tiếp trở lại phòng mình như trước, mà ngược lại giơ tay gõ cửa phòng Phó Chân, khi Phó Chân mở cửa nhìn thấy người đứng ở của là Giang Hằng Thù, liền ngẩn ra một chút.

Lúc trước đều là Giang Hằng Thù trốn tránh mình, nhưng từ khi hắn cứu mình ra, thái độ của Giang Hằng Thù đối với mình lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, không đúng, so với lúc trước còn tốt hơn một chút.

Giang Hằng Thù móc một phong thư từ trong túi ra: “Đây là tiền công của cậu trong tháng này, cậu xem có thiếu không.”

Phó Chân nhận lấy, mở phong thư ngay trước mặt Giang Hằng Thù, nhanh chóng đếm một lần, tổng cộng là một ngàn tám, so với trong trí của hắn nhiều hơn 40 đồng tiền.

Phó Chân nhớ rõ có một lần hắn đi rửa miệng vết thương vừa lúc bị bắt được, quản đốc khấu nửa ngày tiền công, dựa theo tính cách keo kiệt của quản đốc, 40 đồng tiền công này hẳn là sẽ không cấp cho mình, bất quá có lẽ thời điểm tính sổ quản đốc quên mất, lại có lẽ là nghe nói mình bị bắt cóc, trợ cấp chính mình. Chỉ là 40 đồng tiền mà thôi, Phó Chân không có nghĩ quá nhiều, hắn đem tiền nhận lấy, nói cảm ơn với Giang Hằng Thù.

Giang Hằng Thù gật gật đầu, nhấp môi không nói gì, Phó Chân nghĩ không sai, quản đốc thực sự rất keo kiệt, số tiền này là hắn tiếp viện Phó Chân.

Phó Chân đem tiền cùng phong thư ném tới trên giường, hắn vốn muốn chọn cho Giang Hằng Thù một phần quà cho ngày lễ Giáng Sinh để cảm tạ hắn đã chiếu cố trong đoạn thời gian qua, nhưng lễ Giáng Sinh đã qua từ lâu, hơn nữa đoạn thời gian kia là lúc Giang Hằng Thù đối mình lãnh đạm, lễ vật mà hắn đã chọn hiện vẫn đang ở trong ngăn kéo, không có đưa ra, mà ngày hôm qua Giang Hằng Thù lại cứu mình, hắn nên như thế nào báo đáp?

Dựa theo những câu tục khí trên điện ảnh kia là ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, bất quá nghĩ đến Giang Hằng Thù sẽ không thích hắn dùng phương thức này tới hoàn lại hắn ân tình.

Vừa vặn hôm nay hắn lấy lương, Phó Chân nghĩ nghĩ, hắn hướng Giang Hằng Thù hỏi: “Buổi tối ngày mau anh có rảnh không?”

“Chuyện gì?” Giang Hằng Thù hỏi.

Phó Chân ngửa đầu, hướng Giang Hằng Thù nói: “Tôi muốn mời anh bữa cơm.”

Giang Hằng Thù thấy được ảnh ngược của mình trong đôi mắt đen của Phó Chân, hắn như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu: “Được.”

Sau khi Giang Hằng Thù đồng ý lại có chút hối hận, thời gian rảnh của hắn kỳ thực cũng không nhiều, chỉ riêng việc tìm kiếm vụ án mất tích ở công trường kia cũng sắp có kết quả, lại còn việc mẹ hắn gần đây luôn giục hắn về nhà.

Phó Chân lúc này nở một nụ cười, mặt mày hắn trông sinh động tươi đẹp, cả người đều tản ra hơi thở sung sướng, Giang Hằng Thù liền cảm thấy vừa rồi đáp ứng hắn cũng không có gì.



Sau khi Giang Hằng Thù trở lại phòng sau không lâu liền nhận được một cuộc điện thoại, là người mà hắn tìm lúc sáng, kia, Giang Hằng Thù hỏi: “Không phải nói ba ngày sau mới có kết quả sao?”

“Không phải tôi cho rằng Phó Chân là cái nhân vật thần bí gì sao?”

Giang Hằng Thù: “Nói đi.”

“Phó Kiến Sâm cậu biết đi?” Người nọ ở trong điện thoại hỏi hắn

“Nghe nói qua.”

“Phó Chân là con thứ hai của Phó Kiến Sâm, vào hai năm trước Phó Kiến Sâm từ bên ngoài lãnh trở về một cái nữ tư sinh, chính là Đường Loan Loan, Phó Chân cùng Đường Loan Loan không hợp nhau, hai người thường xuyên tranh chấp, sau lại bởi vì Phó Chân ở trong lúc Đường Loan Loan đóng phim điện ảnh tìm người đổi dây thép treo thành dây thừng, khiến Đường Loan Loan từ dây thép treo ngã xuống, sau khi Phó Kiến Sâm biết chuyện liền cùng Phó Chân đoạn tuyệt quan hệ cha con, đem hắn đuổi ra Phó gia.”

“Chuyện này tôi tra xét một chút, năm đó Phó Chân thật sự tìm người trà trộn vào đoàn phim, nhưng động vào khả năng không phải dây thép treo.”

“Gần đây Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình hình như là bởi vì bản quyền của Sa Châu ký sự đi tìm Phó Chân vài lần, huynh đệ Lưu gia cũng là vì nhìn thấy Phó Kiến Sâm tìm Phó Chân, cho rằng bọn họ khả năng sẽ hòa hảo, cho nên mới bắt cóc Phó Chân để đòi tiền Phó Kiến Sâm, lại không nghĩ rằng Phó Kiến Sâm chưa từng có ý định đem Phó Chân hồi Phó gia,” đầu bên kia điện thoại tạm dừng một chút, tiếp tục nói, “Đường Loan Loan đem tin nhắn lẽ ra phải gửi đến Phó Kiến Sâm chuyển sang di động mình, hiện tại có khả năng cho rằng Phó Chân đã chết.”

Giang Hằng Thù: “Tôi đã biết.”

“Cái kia Phó Chân cùng cậu có quan hệ gì? Tôi nghe Vương Đồng nói, ngày hôm qua cậu cố ý lôi hắn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân?”

“Không liên quan tới cậu.” Giang Hằng Thù lãnh đạm nói.

Trong điện thoại phát ra một tiếng thở dài: “Qua cầu rút ván, tá ma giết lừa, chính là nói cậu.”

Giang Hằng Thù cũng không buồn bực, vân đạm phong khinh hỏi một câu: “Thành ngữ này cậu học được từ Vương Đồng đi.”

“Làm sao vậy?”

“Không có việc gì, cúp điện thoại.” Giang Hằng Thù nhấn vào biểu tượng màu đỏ.

Sau khi tắt điện thoại Giang Hằng Thù liền ném di động sang một bên, hắn ngồi ở trên ghế, trong tay cầm một quyển 《 mộng phân tích 》, chỉ là không đọc được hai dòng, suy nghĩ của Giang Hằng Thù liền bay đến chỗ khác.

Đêm qua ở trong gian phòng chạt chội kia, Phó Chân ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, trong miệng không ngừng nói thầm, nước mắt từ khóe mắt hắn nhanh chóng chảy xuống, làm ướt nhẹp cái gối, tâm Giang Hằng Thù tâm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị trói chặt, tàm hắn phát đau.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Giang Hằng Thù khép quyển sách trên tay phóng tới trên bàn, sau đó đứng dậy đi ra mở cửa, đứng bên ngoài chính là Phó Chân, Giang Hằng Thù hỏi: “Chuyện gì?”

Phó Chân ôm laptop trong lòng ngực, tóc trên đầu tóc hơi hỗn độn, trên thái dương có một chút tinh mịn mồ hôi, hắn có chút thẹn thùng nhìn về phía Giang Hằng Thù hỏi: “Máy tính của tôi bị hỏng, anh có thể giúp tôi xem một chút sao?”

“Tôi nhìn xem.”

Phó Chân đem máy tính trên tay giao cho Giang Hằng Thù, đi theo Giang Hằng Thù vào phòng hắn, hắn ở một bên hướng Giang Hằng Thù giải thích: “Tôi vừa rồi đang vẽ tranh, đột nhiên bàn phím máy tính không nhạy, sau đó tôi khởi động lại, liền không mở được nữa.”



Giang Hằng Thù gật đầu, nhìn thấy được máy tính của Phó Chân đã quá cũ, máy tính vẫn luôn khởi động lại, Giang Hằng Thù không phải Vương Đồng, đối với thao tác của máy tính cùng sửa chữa cũng không quen thuộc, ấn lung tung trong chốc lát cũng không có phản ứng gì.

“Thôi” Giang Hằng Thù đem máy tính đưa cho Phó Chân, “Dùng máy tôi đi.”

Phó Chân: “A?”

Giang Hằng Thù xoay người cong lưng, lấy rương hành lý ở dưới giường kéo ra, rương hành lý cũng không có khóa lại, mở nắp ra, mặt trên là một đống quần áo, phía dưới là một ít văn kiện, còn có thẻ ngân hàng, thẻ hội viên linh tinh, Phó Chân đứng cách khá xa, thấy không rõ chữ bên trên.

Giang Hằng Thù ngồi xổm xuống, từ dưới đáy lấy một cái laptop màu bạc, đứng dậy đưa tới trước mặt Phó Chân: “Cho.”

Phó Chân còn có chút mờ mịt, hắn nhìn bị laptop trong tay mình, tuy rằng hắn sớm bị đuổi ra Phó gia, cũng không có tiền, nhưng giá rị của cái máy tính này hắn vẫn biết được, cái mày mà Giang Hằng Thù cho mình mượn này ít nhất năm vạn đồng tiền.

Giang Hằng Thù không có lừa mình, hắn thực sự không thiếu tiền.

Phó Chân nói không nên lời trong lòng mình rốt cuộc là cái tư vị gì, hắn đã hy vọng Giang Hằng Thù có một ngày sẽ rất nhiều tiền, có vợ có con, hạnh phúc cả đời, lại hy vọng chính mình có thể trợ giúp hắn.

Nhưng nguyên lai chính mình cái gì cũng làm không được.

“Cảm ơn anh,” Phó Chân cười nói, “Ngày mai tôi liền trả lại anh.”

Giang Hằng Thù không rõ tại sao Phó Chân rõ ràng là đang cười, nhưng hắn lại cảm nhận được một hơi thở mất mát từ hắn.

“Máy tính cậu cứ cầm dùng đi, tôi không có gì dùng.”

Phó Chân cầm hai cái máy tính trở lại phòng mình, sau khi hắn trở về liền đem bàn vẽ cắm vào áy tính Giang Hằng Thù, may mắn trước khi máy tính tắt đi hắn kịp lưu vào đám mây, Phó Chân đem phác thảo tải về, tiếp tục vẽ tranh.

Máy tính của Giang Hằng Thù tốt hơn so với của Phó Chân rất nhiều, Phó Chân vẽ vẽ một hồi không khỏi thất thần, tốc độ dưới ngòi dần dần chậm lại, Giang Hằng Thù rốt cuộc là ai?

Phó Chân nghĩ không ra, hắn rõ ràng không thiếu tiền, vì cái gì còn muốn tới công trường tới chịu khổ.

Phó Chân nhớ ngày mình còn ở quán bar nhìn thấy Giang Hằng Thù, giám đốc quán bar cũng có một ít bối cảnh, nhưng khi đứng trước mặt Giang Hằng Thù hoàn toàn không làm giá chút nào, chênh lệch giữa hắn cùng Giang Hằng Thù, khả năng so với trong tưởng tượng của hắn còn lớn hơn một chút.

Phó Chân thở dài một hơi, hắn có thể không cần suy xét nhiều như vậy, chỉ cần biết rằng về sau Giang Hằng Thù sẽ sống rất tốt, như vậy đủ rồi.

Ngày mai còn muốn mời hắn ăn cơm, chính mình vừa rồi hẳn là nên hỏi Giang Hằng Thù có ăn kiêng cái gì không, Phó Chân gãi gãi đầu, hắn mới từ trong phòng Giang Hằng Thù đi ra, hiện tại lại qua có thể hay không quá quấy rầy hắn.

Nếu không chọn nhiều mấy nhà hàng, ngày mai để Giang Hằng Thù tới chọn, Phó Chân cảm thấy biện pháp này không tồi, hắn thu hồi những suy nghĩ lung tung rối loạn kia, cúi đầu tiếp tục bắt đầu vẽ.

Tấm phác thảo này để vẽ màu khó hơn một chút, hắn đã xoá và sửa rất nhiều lần đều không vừa lòng, hắn buông bút thở dài một hơi, nếu thời gian đầy đủ, hắn hẳn có thể nhìn trước nguyên tác một chút, nhưng hiện tại hắn không có nhiều thời gian như vậy.

Phó Chân mở Weibo ra, tìm kiếm một ít về nguyên tác, kết quả phát hiện hơn 10 trang trên Weibo, có 5 cái là chuyện cười người lớn, 3 cái là trang khen ngợi, còn lại 2 trang là quảng cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook