Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Khách sạn cách phim trường vô cùng gần, Ninh Vi Lan quay lại phòng liền tìm thuốc, cô không nhớ rõ lúc thu thập đồ có lấy đi không, tìm một hồi cũng không thấy hộp thuốc đâu. Toàn thân mỏi nhừ, cô không nghĩ đến việc sẽ đi xuống tầng mua, trực tiếp nằm lên giường.

Lăn lộn cả ngày, đặt người xuống liền buồn ngủ, Ninh Vi Lan nửa mê nửa tỉnh dường như nghe được âm thanh như tiếng đập cửa, cô nỗ lực mở mắt ra, lê dép đi mở cửa.

Vu Trạch thình lình nhìn thấy Ninh Vi Lan tóc tai hỗn loạn mắt mê mang ra mở cửa, sửng sốt vài giây.

Ninh Vi Lan lúc này mới phản ứng lại, không ngừng dụi dụi mắt đứng thẳng "Đạo diễn, anh tìm tôi có việc?"

Nhìn bốn phía xác định không có người, Vu Trạch không đáp hỏi lại "Tôi có thể đi vào nói chuyện hay không? Ở chỗ này không tốt lắm." Ở tầng này có không ít nhân viên công tác của đoàn làm phim, để người ta lấy sẽ có lời ra tiếng vào.

Ninh Vi Lan tất nhiên cũng hiểu, hơi nghiêng người để Vu Trạch đi vào. Vu Trạch tựa vào tường, không hề bước vào.

"Cường độ quay chụp nhiều như vậy, có mệt không?"

"Vẫn còn tốt."

"Được rồi, cô còn cãi bướng nữa, nếu không phải......" Phát hiện mình chút nữa lỡ lời, Vu Trạch im bặt, giơ tay đưa thuốc cho Ninh Vi Lan "Không thoải mái thì nói là không thoải mái, ai cũng sẽ sinh bệnh, không cần cậy mạnh. Thuốc ở đây, chút nữa nhớ uống."

Ninh Vi Lan rũ mắt nhận túi thuốc, chỉ nhìn lướt qua cô cũng thấy thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt đầy đủ.

"Cảm ơn đạo diễn."

"Không cần cảm ơn tôi." Vu Trạch theo bản năng xua xua tay "Người đại diện của cô đâu? Nghệ sĩ nhà mình có bệnh, người đại diện còn không ở đây?"

Dứt lời không nghe thấy câu trả lời, Vu Trạch nhìn qua thấy Ninh Vi Lan cắn môi, ánh mắt hơi đỏ. Anh liền nhớ tới những câu bàn tán ở phim trường, như Ninh Vi Lan không được công ty quản lý coi trọng, người đại diện thường xuyên biến mất, hoặc là người đại chỉ chỉ mong cô nổi tiếng, căn bản không quan tâm đến cô sống hay chết.

Ánh mắt trầm xuống, Vu Trạch tự biết mình đã nhắc tới một đề tài không tốt vội vàng chuyển đề tài "Trong phòng có nước không, trước tiên nên uống thuốc."

Thanh âm đem Ninh Vi Lan từ trong thất thần kéo về, cô gật gật đầu, tự mình đi lấy nước, nhìn hướng dẫn sử dụng rồi đem thuốc một phen uống hết.

"Cơm cô đã ăn chưa? Muốn tôi nhờ trợ lý mua hộ cô không?"

Cô lắc đầu "Tôi không đói bụng, cảm ơn đạo diễn."

Nếu người ta đã nói như vậy, Vu Trạch đương nhiên cũng không cưỡng ép, gật đầu nói nhỏ: "Vậy cô trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi trước."

"Cảm ơn đạo diễn."

"Không cần, cái này không phải......" Vu Trạch đúng lúc dừng lại, cầm khoá cửa "Nếu còn khó chịu nhớ đi bệnh viện, quay phim có thể đẩy về sau một ít, thân thể quan trọng nhất."

"Được."

Một lần nữa nằm lên trên giường, đại khái nguyên nhân là tâm lý, Ninh Vi Lan chỉ cảm thấy mới vừa rồi choáng váng biến mất không ít. Đều tỉnh ngủ, cô trở mình, không biết vì sao, đột nhiên nghĩ tới vừa rồi Vu Trạch hai lần nói được một nửa, cô ẩn ẩn cảm thấy có cái gì, nhưng đoán không được. Ngẫm lại không được liền thôi, nhắm mắt lại lần nữa đi vào giấc ngủ.

Vu Trạch trở về phòng trước tiên tắm rửa, sấy khô tóc. Lúc ngồi lên giường, bỗng nhiên cảm thấy mình phải nói cho Tề Chiêu Viễn một chút, đưa tay qua đầu giường lấy địen thoại, gọi cho Tề Chiêu Viễn.

Bên kia chắc là đang quay, đợi một lúc lâu thì Tề Chiêu Viễn mới nhấc máy.

Tề Chiêu Viễn nói "Có việc?"

"Không có gì, muốn nói cho cậu biết lúc đưa đi thuốc cho cô ấy, cơm trưa còn chưa ăn lại đi ngủ."

"Ừ."

Vu Trạch cười cười, nói tiếp "Cô ấy ký với một công ty quản lý không tốt chút nào, đều đã sinh bệnh người đại diện còn không biết đi đâu. Trong lúc quay nhiều nghệ sĩ đều ở trên xe bảo mẫu, mỗi cô ấy cùng chúng ta ngồi bên ngoài."

Dứt lời hai người im lặng một chút, Tề Chiêu Viễn nhìn cách đó không xa nhân viên công tác bận rộn, giọng nói trầm xuống "Cô ấy sẽ sớm đổi công ty quản lý."

"Tôi biết, tôi cũng chỉ cảm khái như vậy."

Tề Chiêu Viễn ừ một tiếng, hai người không nói thêm câu nào vì sắp bắt đầu quay, Tề Chiêu Viễn không nói thêm nữa tắt điện thoại.

~~~~~~~~Mai Quỳnh~~~~~~~~

Ninh Vi Lan rất nhanh khỏi bệnh, "Cửu trọng cung" suất diễn cũng trước mấy ngày đóng máy, bất quá càng đáng giá để vui mừng chính là lúc trước cô diễn một bộ phim nhưng cuối cùng ratings tăng khá nhiều. Tuy cô chỉ là vai phụ nhưng cũng có thêm một ít fans, hiện tại fan trên Weibo của cô cũng đã trên mấy nghìn.

Công ty ở thành phố B.

Ninh Vi Lan ngồi ở trên sô pha, nghe người đại diện thao thao bất tuyệt, cô không trang điểm, mặt ôn hòa, làn da trắng nõn tinh tế như sứ, an tĩnh giống một bức tranh thuỷ mặc.

"Tôi hiện tại có ba kịch bản, hai cái là cổ đại một cái là hiện đại, tuỳ cô chọn lựa" Mấy cái kịch bản này đạo diễn đều là hơi có danh tiếng, vốn dĩ dựa theo mức độ nổi tiếng lúc trước của Ninh Vi Lan, làm sao có thể có được. Nhưng hiện tại có thể tùy ý chọn, người đại diện không thể không khoe khoang một phen "Ninh Vi Lan, cô hiện tại cũng coi như là có một chút danh tiếng, phải cảm ơn tôi."

Ninh Vi Lan nâng mắt, không trả lời.

"Cô diễn hai bộ phim, đều là tôi giúp cô tranh thủ, cô nhìn xem hiện tại "Cửu trọng cung" đều chưa phát, ở trên mạng liền có cực tốt người chú ý. Chờ đến lúc phát, cô chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió."

"Còn có cô xem trên Weibo, có một số bộ phận fans suy đoán quan hệ của cô cùng Tề Chiêu Viễn. Tuy rằng lăng xê thời gian hơi ngắn nhưng hiệu quả không tồi."

Làm lơ người đại diện ồn ào, Ninh Vi Lan chuyên tâm xem ba cái kịch bản, hiện đại kịch có nhiều cảnh diễn hôn, cô không thích, trực tiếp bỏ qua. Con lại hai bộ cổ đại, cô cân nhắc một chút lựa chọn "Giang sơn vì mộng".

Từ lúc cô ra mắt đến nay, đây là lần đầu tiên cô làm nữ chính.

Người đại diện vẫn còn dong dài, nói đến nói đi vài câu, Ninh Vi Lan nghe xong một lát cuối cùng không có kiên nhẫn, trực tiếp đánh gãy "Tôi chọn bộ này, khi nào tiến tổ?"

Người đại diện sửng sốt, cúi người nhìn kịch bản trên tay Ninh Vi Lan "Đạo diễn Hạ còn không nói cho tôi biết, cô chọn thì tôi đi hỏi một chút."

"Được."

Vừa vặn có điện thoại, người đại diện liền đứng dậy đi ra ngoài, Ninh Vi Lan ăn không ngồi rồi, lên mạng tìm một chút tin tức của "Giang sơn vì mộng", nhìn thấy có không ít fans chờ mong, cô lại qua Weibo.

Người đại diện trở lại rất nhanh.

Ở trên sô pha ngồi xuống, người đại diện chà xát tay, nịnh nọt cười khích lệ "Vi Lan, cô thấy sao, hiện tại tất cả đều phát triển theo phương hướng tốt, trước đó vài ngày đạo diễn còn khen chuyên môn của cô ở "Cửu trọng cung", kỳ thật cô có tiềm lực phát triển, tôi nhìn ra được."

Ninh Vi Lan vẫn là lần đầu tiên nghe được người đại diện dùng loại ngữ khí như thế này nói chuyện với mình, trong lòng biết không chuyện tốt, nhưng sắc mặt không thay đổi, thậm chí cười "Có chuyện gì liền nói đi!"

"Cô đã ký cùng công ty 6 năm hợp đồng, hai ngày nữa là đến kỳ, hiện tại mức độ nổi tiếng càng ngày càng tăng, tương lai còn có phim truyền hình thêm vào, giá trị con người càng ngày càng cao."

Cho nên, Ninh Vi Lan yên lặng nghĩ, đây là cảm thấy rốt cuộc cô có chút tác dụng, nghĩ muốn cô tiếp tục ở công ty chịu áp bức kiếm tiền?

"Cô yên tâm, tôi khẳng định sẽ đem cô trở thành một nữ minh tinh hạng A, trở thành người nổi tiếng nhất ở công ty."

"Tôi đã biết." Ninh Vi Lan nhìn về phía người đại diện "Ta sẽ suy xét kỹ."

"Còn suy xét cái gì? Chỉ cần cô gật đầu, tôi hiện tại lập tức cho cô ký hợp đồng."

Ninh Vi Lan dứt khoát đứng dậy, đội mũ, đeo khẩu trang "Tôi còn có việc, đi trước."

Người đại diện trừng mắt, nóng nảy "Ai, Vi Lan, Vi Lan cô từ từ......"

Ninh Vi Lan xuống tầng liền đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, cô hiện tại không có danh tiếng, cứ đội mũ đeo khẩu trang đi ở trên đường cũng không sợ bị người khác nhận ra, tiến vào siêu thị thẳng đến khu rau quả, một lần cô mua cho cả ba ngày.

Ra khỏi siêu thị thời gian còn sớm, công ty cách nhà cũng không xa, cô chậm rãi bước trở về, đi qua một dãy cao ốc, cô dừng lại bước chân, nhìn phía trên là poster của Ninh Nhất Thuần, chậm rãi thất thần.

Cô biết tầng cao nhất ở đây, là công ty giải trí của bố.

Đứng đầu là Ninh Nhất Thuần, là một nửa em gái của cô, cô cũng biết.

Nhưng chính là bởi vì biết, ngực mới giống bị đè lại khó chịu, cô chớp chớp mắt muốn dời đi tầm mắt. Lúc này phía sau có âm thanh, nàng theo bản năng hướng bên cạnh tránh né, nhưng thanh âm kia lại vang lên, cô nghi hoặc quay đầu.

Ngồi ở ghế lái là Lâm Dịch "Ninh tiểu thư, lên xe."

Ninh Vi Lan không nhúc nhích.

Lâm Dịch biết cô suy nghĩ cái gì, giải thích "Là Tề tổng tìm cô có việc muốn nói."

Tề tổng.

Tề Chiêu Viễn?

Ninh Vi Lan kéo bước chân qua, kéo ra cửa xe, mắt chạm phải tầm mắt cùng người bên trong trở tay không kịp, cô trấn an bản thân, bình tĩnh khom lưng ngồi vào.

Chờ cô đóng cửa lại, chỉ nghe thấy người bên cạnh nói một câu "Lái xe"

Phía trước là một cái công viên, trợ lý lái xe tìm nơi dừng xe, Lam Dịch bước xuống xe rất nhanh biến mất. Bên trong xe chỉ còn lại hai người, Ninh Vi Lan đợi thật lâu không thấy anh mở miệng, rốt cuộc nhịn không được ghé mắt, lại không nghĩ rằng anh đàn nhìn cô.

Cô ngẩn ra.

"Vừa mới nhìn thấy poster của Ninh Nhất Thuần?"

Khi nói chuyện,theo thói quen đôi mắt nhìn thẳng đối phương đầy xa cách. Bây giờ Ninh Vi Lan bị anh nhìn, không muốn thừa nhận lại thành thật gật đầu.

Nghe vậy Tề Chiêu Viễn im lặng giây lát, đột nhiên nói "Ninh Nhất Thuần ba năm trước đây ra mắt, tài nguyên không tồi, nhưng vẫn không thể nổi tiếng, nhưng lại có cơ duyên, vì một bộ phim mà nổi tiếng, lên thẳng minh tinh hạng A. Ninh Vi Lan không thích Ninh Nhất Thuần, nghe thấy tên đều phiền chán, nhịn thật lâu sau chờ anh nói xong.

"Cho nên Tề tiên sinh, anh muốn cái gì?"

Tề Chiêu Viễn bình tĩnh "Muốn vượt qua Ninh Nhất Thuần, trở thành minh tinh hạng A không?"

Ninh Vi Lan ngạc nhiên "Anh nói cái gì?"

Tề Chiêu Viễn tạm dừng một giây, từ trước đến nay hai mắt lạnh nhạt khó có được nhu hòa, rồi khôi phục nhàn nhạt.

"Muốn tới phòng làm việc của tôi không?"

~~~~~~~~Mai Quỳnh~~~~~~

Tiểu kịch trường:

Nghe nói Vi Lan hai ngày không rời khỏi giường, sợ ngày hôm sau cô đóng phim ngủ quên, Tề Chiêy Viễn liền muốn ngày hôm sau 6 giờ gọi cô rời giường. Tề Chiêu Viễn vội suốt đêm, mệt mỏi dựa vào ghế nhớ tới việc này, chú ý thời gian gọi quá.

Bên kia một hồi lâu mới nhận, thanh âm mơ hồ mang theo buồn ngủ, gần như trước đó vài ngày bên tai nỉ non.

Anh bỗng nhiên không nỡ đánh thức cô, cứ như vậy trầm mặc, nàng lẩm bẩm "Có việc?"

Anh hoàn hồn, ánh mắt ôn hoà, ngữ khí ấm áp thấp giọng

"Ừ, nhớ em."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Đường Siêu Sao

Avatar
Kali Won08:07 09/07/2019
Truyện hay!!! Ủng hộ! Mau ra tập mới nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK