Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong não nhanh chóng hiện lên tên của đối phương, Dịch Chỉ Ngôn cùng Tề Chiêu Viễn không cùng lĩnh vực, cũng không quen lắm, nhưng vẫn lễ phép gật đầu chào.

"Vi Lan, chúng ta vào thôi!" Tuy đã có người ngăn cản, nhưng rốt cuộc nam nhân say rượu vẫn gây chuyện, Dịch Chỉ Ngôn sợ xảy ra chuyện gì, nhẹ giọng kêu cô. Thanh âm kéo Ninh Vi Lan trở về, cô chớp chớp mắt hoàn hồn, mới phát hiện tầm mắt hai người dừng ở trên người mình, cô do dự một lát.

"Tề tiên sinh."

Không tính gần, Vu Trạch vẫn chưa phát hiện cách xưng hô, cười tủm tỉm đến gần, phảng phất không thấy nam nhân chính giữa đại sảnh.

"Ăn cơm ở đây sao?"

Ninh Vi Lan gật đầu, ánh mắt nhìn bóng dáng Tề Chiêu Viễn.

"Nhà hàng này đồ ăn kiểu Trung không tồi, tôi cùng Chiêu Viễn cũng thường tới" Vu Trạch nói "Có cơ hội hai người cũng có thể đến thử."

Vu Trạch tốt bụng đề nghị, đề tài quay đi quay lại liền tới buổi diễn thử sáng nay, khóe miệng khẽ cười trêu chọc "Buổi sáng biểu diễn của cô làm tôi có ấn tượng sâu sắc, nói thật, tôi hợp tác với rất nhiều diễn viên, phần lớn đều yêu cầu một đoạn thời gian để có cảm xúc, người nhập diễn nhanh có rất ít."

Ninh Vi Lan không muốn nói đến buổi diễn thử sáng này, khóe miệng khẽ cười nói lời cảm ơn.

Rốt cuộc người ta là đến ăn cơm, Vu Trạch cũng không dám quấy rầy lâu, vì vậy rời đi, Ninh Vi Lan cũng có ý này, đang nghĩ có nên nói gặp lại với người đứng bên hay không, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vỡ vụn, theo bản năng lui về phía sau một bước, liền bị đẩy hướng về phía bên phải, phanh một tiếng không kịp phòng ngừa ngã phải khung cửa, Ninh Vi Lan phát đau, đầu óc ầm ầm vang lên.

Bên chân là mảnh nhỏ của bình rượu, Dịch Chỉ Ngôn hoàn hồn giữ hai vai Ninh Vi Lan, xác định cô không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó nhíu mày nhìn về chính giữa đại sảnh, người trung niên đã bị bảo an giữ lại kéo ra ngoài, trên đường còn nghe thấy tiếng mắng chửi.

Giám đốc tới, mặt đầy áy náy, Ninh Vi Lan chỉ là bị kinh sợ một chút, lắc đầu ý bảo không có việc gì, sau đó rũ mắt lặng lẽ nhìn về phía Tề Chiêu Viễn.

Cô biết, vừa rồi là anh phản ứng nhanh đẩy cô ra, nếu không cô sẽ dẫm lên trên mảnh nhỏ phía sau.

Âm thầm nắm chặt góc áo, cô nâng mắt muốn nói cảm ơn với anh, vì chuyện ở trong phòng lần trước, nhưng lời nói còn chưa đến bên miệng, liền thấy mu bàn tay anh có một vết thương đang chảy máu.

"Vậy chúng tôi đi trước." Vu Trạch hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía người bên cạnh.

"Chờ một chút."

Nghe được Tề Chiêu Viễn rời đi, Ninh Vi Lan theo bản năng giơ tay cầm lấy góc áo anh, thấy được ánh mắt của anh mới phản ứng lại là không thích hợp, cô buông tay ra, nhỏ giọng.

"Mu bàn tay anh có vết thương chưa qua xử lý dễ bị nhiễm vi khuẩn, tôi có băng dán ở đây." Ninh Vi Lan hai ngày trước cắt rau không cẩn thận cắt vào tay, lúc ấy cố ý để mấy cái băng dán ở trong túi, hiện tại vẫn còn, chỉ là càng sốt ruột càng không tìm thấy, gấp đến mức trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, vừa tìm trong túi một lần nữa, anh đã ngồi xuống bên cạnh.

Vu Trạch thấy Tề Chiêu Viễn đi vào, tự nhiên cũng đi theo, hai bên đã đủ người, anh nhướng mày ngồi xuống đối diện Dịch Chỉ Ngôn.

Chỗ ngồi gần nhau, cho dù có cách nhau một khoảng cách, Ninh Vi Lan cũng có thể cảm giác được ánh mắt lạnh lùng dừng ở đỉnh đầu, cô ổn định tinh thần, nghĩ đưa băng dán qua để anh tự mình dán, anh duỗi tay ra nhàn nhạt giải thích "Tay phải tiện."

Ninh Vi Lan không nói chuyện, suy nghĩ vài giây dứt khoát hào phóng cầm tay anh, tay anh rất lớn cũng rất ấm áp, móng tay được tu bổ sạch sẽ, xương ngón tay thon dài. Cô lấy khăn giấy lau sạch vết bẩn, một tay xé mở băng dán dán cho anh, động tác dịu dàng.

Trong phòng an tĩnh, tiếng kim đồng hồ trên tường vô cùng rõ, Ninh Vi Lan cảm thấy như rất xấu hổ, thuận miệng tìm đề tài nói.

"Miệng vết thương tuy rằng không sâu, nhưng về vẫn phải dùng cồn để khử trùng, hai ba ngày sẽ tốt." Anh không lên tiếng, lẳng lặng nhìn cô.

Mọi thứ có thể nói đều nói hết, Ninh Vi Lan nhất thời không biết nên nói gì, sau một lúc lâu mới nhớ tới phải nói lời cảm ơn.

"Vừa rồi vô cùng cảm ơn anh" cô ngước mắt, thanh âm nhẹ như đang nỉ non "Còn có lần trước."

Anh ừ một tiếng, Ninh Vi Lan cũng không biết nên nói cái gì, liếc mắt nhìn Vu Trạch. Nhất là ánh mắt hứng thú của Vu Trạch rất giống ánh mắt của Lâm Dịch hôm đó, cô yên lặng mà nhíu mày, không nói chuyện.

Ở trong vòng lăn lộn đã nhiều năm, việc xem mặt mà đoán tài năng tất nhiên là Vu Trạch có, Vu Trạch không tiếng động mà cười cười, trực giác cho anh biết hai người lúc trước đã gặp qua, còn xảy ra việ gì đó mà anh không biết.

"Thật ra kết quả thử vai đã có, cô có muốn biết không?"

Ninh Vi Lan trố mắt, lực chú ý tức khắc bị kéo đi "Muốn."

"Tới thử vai nữ số 2 tổng cộng có năm diễn viên đến, tôi từ trong đó chọn hai người, một người là Tạ Điệp Nghi" Vu Trạch cố tình tạm dừng "Còn có một người chính là cô, nhưng nữ số 2 chỉ có một."

"Vậy......" Nàng mở to mắt, khẩn trương mà tim nhảy lên đến cổ họng.

Vu Trạch dựa lưng vào ghế "Sau đó nữ số 2 là cô."

Tim đập nhanh, kinh ngạc vài giây, Nunh Vi Lan cười nói "Cảm ơn đạo diễn."

Ai ngờ Vu Trạch xua tay "Đừng cảm ơn tôi, thật ra là......"

Đáng tiếc 3 từ "Chiêu Viễn chọn" chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị đánh gãy.

"Một tuần sau tiến tổ, địa điểm là thành phố J, có việc gì đột xuất có thể báo lại, nhưng không được đến muộn hoặc vô duyên vô cớ biến mất." Tề Chiêu Viễn đứng dậy "Còn có chút việc, tôi đi trước."

Anh đã đi đến cửa, Vu Trạch thấy thế đuổi theo. Trong phòng chỉ còn hai người, Dịch Chỉ Ngôn nhấp môi, trầm mặc thật lâu hỏi: "Vi Lan, cậu cùng Tề Chiêu Viễn quen biết?"

Ninh Vi Lan còn đắm chìm trong tin vui, trả lời qua loa "Không gọi là quen biết.". Dịch Chỉ Ngôn nhìn ra suy nghĩ của cô, cũng không hỏi tiếp, ngồi một lúc rồi đưa cô về nhà.

Tắm xong Ninh Vi Lan nhận được điện thoại của người đại diện, chính là chúc mừng cô lấy được vai nữ số 2, cô cũng không kinh ngạc.

"Kịch bản ngày mai tôi sẽ đưa cho cô, cuối tuần tiến tổ, tranh thủ lần này để nổi tiếng." Người đại diện không nói Ninh Vi Lan còn không có nhớ tới Ninh Nhất Thuần, chờ người đại diện nói xong, mới hỏi "Anh có danh sách hoàn chỉnh của nhân viên đoàn phim không?"

"Có, cô hỏi để làm gì?"

"Tôi muốn biết là cùng ai hợp tác." Cô tùy tiện lấy cớ.

Người đại diện không nghi ngờ "Đợi một lúc tôi sẽ gửi qua cho cô, cô nên xem kỹ, ai cũng có danh tiếng hơn cô, tìm một người mà nịnh bợ lăng xê không tồi."

Ninh Vi Lan tự động xem nhẹ câu nói của người đại diện. Chưa đến hai phút cô đã nhận được danh sách, Ninh Vi Lan mở hòm thư, ánh mắt dừng ở vị trí nữ chính: Ninh Nhất Thuần. Tuy rằng sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy vẫn rất kinh ngạc, càng xem càng cảm thấy phiền lòng. Cô mở TV ra, bắt chính mình dời đi lực chú ý.

Cùng lúc đó.

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, Tề Chiêu Viễn lấy khăn tắm lau mấy cái, mặc áo tắm dài xong mới phát hiện băng dán đã bị bóc ra. Miệng vết thương đã sớm kết vảy, không có một chút đau đớn, lâu sau cong lưng đem băng dán nhặt lên cho vào thùng rác.

Hòm thuốc đặt ở phòng ngủ phủ đầy bụi, Tề Chiêu Viễn cầm bông khử trùng vết thương rồi sau đó qua thư phòng.

Mấy ngày sau tới thành phố J, Ninh Vi Lan đi theo người đại diện vào xe bảo mẫu, cô ngáp nhẹ cố nén cơn buồn ngủ. Đến khách sạn, bước vào phòng, trước tiên lên giường ngủ một lúc. Ngủ một lúc trực tiếp qua thời gian ăn cơm trưa. Ninh Vi Lan mơ mơ màng màng cầm điện thoại. Thế nhưng đã là 7 giờ rưỡi, sợ nhà ăn đóng cửa, cô rửa mặt xong trực tiếp đi xuống tầng. Cũng may nhà ăn còn mở, Ninh Vi Lan không có tâm trạng ăn uống. Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, cô gọi một bát cơm chiên. Cầm điện thoại đi tìm chỗ ngồi.

Thời gian này phần lớn mọi người đều đã ăn xong, vì vậy nhà ăn rất ít người. Từng bàn từng bàn đều trống, Ninh Vi Lan mới vừa chọn một góc ngồi xuống, gần đó có bóng dáng quen thuộc. Khi thấy rõ góc nghiêng của người nọ, cô ngây người. Là anh - Tề Chiêu Viễn.

Ở chỗ này gặp anh, Ninh Vi Lan cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, cô vẫn luôn cho rằng anh là người đầu tư, sẽ không xuất hiện ở phim trường. Ai ngờ anh không chỉ tới, mà còn ở đây, không nhanh không chậm mà ăn cơm một mình.

Ngón tay không cẩn thận chạm vào chén nước nóng, nhiệt độ cao nháy mắt kéo thần trí về, cô hít sâu. Bưng khay đồ ăn lên, đi về phía anh đang ngồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Đường Siêu Sao

Avatar
Kali Won08:07 09/07/2019
Truyện hay!!! Ủng hộ! Mau ra tập mới nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK