Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thanh âm không lớn nhưng đủ kinh ngạc.

Ninh Vi Lan nhắm mắt, cũng không có phản ứng, cô nghiêng đầu, thấy người đại diện dừng lại, nhẹ nhàng bâng quơ nói "Tiếp tục đi!"

Người đại diện nghẹn lời, ánh mắt ở hai người đi lại vài vòng, hốt hoảng tiếp tục.

Ninh Nhất Thuần khoanh tay trước ngực, vốn biểu cảm lãnh đạm càng là trầm xuống, cô nghe người đại diện bên cạnh nhỏ giọng nhướng mày nói "Ninh Vi Lan, cô tới thử vai nữ số 2?"

Người đại diện lại lần nữa bị đánh gãy, Ninh Vi Lan dứt khoát ngẩng đầu

"Nếu không thì giống như đến để làm gì?"

"Chính là ngoài ý muốn" hơi cúi người khom lưng, Ninh Nhất Thuần trào phúng "Ngoài ý muốn chính là diễn viên mới cũng có thể có được tư cách đến thử vai, rốt cuộc còn có một người đại diện có khả năng, nhưng cũng không biết sau lưng làm cái gì…"

Người đại diện sắc mặt thoáng chốc liền trở nên khó nhìn, há mồm muốn nói, lại bị Ninh Vi Lan ngăn lại.

"Người mới?" Chậm rãi đứng lên, Ninh Vi Lan cao hơn Ninh Nhất Thuần rất nhiều, mặc dù Ninh Nhất Thuần đã đi giày cao hơn 7cm. Ninh Vi Lan rũ mắt từ trên cao nhìn xuống "Cô không phải là người mới đi lên?"

Ninh Nhất Thuần thần sắc lạnh lùng "Ninh Vi Lan tôi nói ai, trong lòng người đó rõ ràng."

“Xin lỗi, tôi không có đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ" Ninh Vi Lan cười cười ngồi xuống một lần nữa, nhìn Ninh Nhất Thuần thiệt thòi cảm thấy cực kì có thành tựu, một lúc sau không nóng không lạnh nhắc nhở "Cô xác định còn muốn ở nơi này? Tôi hình như nghe thấy có người gọi tên của cô, đã hơn một lần."

Ninh Nhất Thuần hiển nhiên cũng biết, hừ lạnh rời đi.

Xung quanh yên tĩnh hẳn.

Ninh Vi Lan biết người đại diện hiện tại định cũng tò mò cô cùng Ninh Nhất Thuần biết nhau và kết oán khi nào, nhưng cô không muốn giải thích, cũng trầm mặc, nhìn phía trước.

Không bao lâu liền đến phiên Ninh Vi Lan, cô để người đại diện ở bên ngoài chờ, một mình đi vào phòng. Từ cửa nhân viên công tác để một hộp giấy, Ninh Vi Lan còn chưa nhận được phần diễn mình cần, bỗng nhiên một bóng người đứng trước mặt.

"Ninh Vi Lan" không màng ánh mắt mọi người trong phòng, Ninh Nhất Thuần nghiêng đầu sát vào bên tai cô, nói nhỏ "Tôi khuyên cô vẫn là tự mình bỏ đi, vai nữ chính chắc chắn là của tôi, mà tôi một chút cũng không muốn ở đoàn làm phim thấy cô, cho dù là một vai diễn viên quần chúng, cô hiểu chưa?"

Ninh Nhất Thuần từ trước đến nay hiểu được nên lợi dụng ưu thế cùng với nhân khí của mình để ức hiếp người khác như thế nào, đối với Ninh Vi Lan tất nhiên cũng không ngoại lệ, nói xong liền kiêu ngạo mà hất cằm rời đi.

"Tôi không phải tới thử vai phụ hoặc là diễn diên quần chúng" Ninh Vi Lan nhàn nhạt liếc mắt, cười như không cười, nói lại "Tôi là tới thử vai nữ số 2, cho nên vô cùng cảm tạ khẳng định của cô."

Ninh Nhất Thuần không nghĩ tới Ninh Vi Lan xuyên tạc ý tứ của mình như vậy.

"Tôi có thể tiến vào đoàn phim hay không, đều có người quyết định, đương nhiên người đó không phải là cô, cho nên cô đừng nhọc lòng quá sớm, tôi không cần."

"Ninh Vi Lan!" Ninh Nhất Thuần mặt lạnh "Cô nói đủ chưa?..."

Nửa câu sau lời nói liền ở bên miệng, Ninh Nhất Thuần nhận ra tình cảnh giờ phút này, hối hận muốn cắn lưỡi, không chút nào che đậy mà trừng mắt nhìn Ninh Vi Lan, bước nhanh rời đi.

Mà Ninh Vi Lan nghe thấy cũng giương mắt nhìn lên, trong phòng chỉ bày một cái bàn, Tề Chiêu Viễn ngồi ở giữa, khuôn mặt lạnh lùng tựa Bắc Cực, cô hoảng hốt nhớ tới đêm hôm đó, anh cũng không nhìn chính mình như vậy.

Hoàn hồn, Ninh Vi Lan thấp giọng: "Xin lỗi"

Tề Chiêu Viễn không có nói tiếp, chỉ mở điện thoại nhìn thời gian "Cô còn có một phút đồng hồ để chuẩn bị."

Điều chỉnh lại tinh thần Ninh Vi Lan gật đầu.

Tờ giấy trong lòng bàn tay bị cầm có chút nhăn, Ninh Vi Lan chậm rãi bắt đầu. Ánh mắt khi chạm đến dòng chữ ở trên tờ giấy kia đồng tử chợt co lại cả người tựa như không thể động đậy.

Có lẽ là rất lâu không có phản ứng, nhân viên công tác bên cạnh quơ quơ tay trước mắt cô. Ninh Vi Lan đột nhiên phản ứng lại nói vài câu xin lỗi, đi vào giữa.

Thân phận: Phóng viên

Cảnh tượng: Động đất cấp 8, phóng viên xuống xe xong nhìn đến hình ảnh thương cảm.

Không có lời kịch.

Tim đập nhanh như là muốn nhảy ra khỏi ngực, Ninh Vi Lan nhắm mắt, những kí ức phủ bụi đã lâu lập tức hiện lên, hình ảnh hiện rõ ràng như ngay trước mắt cô, nhanh tới mức cô không thể né tránh.

Đèn thuỷ tinh lung lay hết đợt này đến đợt khác, mọi người thét chói tai…… Còn mẹ toàn thân đầy máu tươi.

Trong phòng ngoài Vu Trạch cùng Tề Chiêu Viễn, còn có không ít người, giờ khắc này nhìn chăm chú vào chính giữa, người con gái mắt nhắm lại trên mi còn vương nước mắt, rõ ràng chỉ là diễn kịch, người đầy bi thương tuyệt vọng lại khắc sâu cảm thụ.

Ba phút kết thúc thật nhanh, nhân viên công tác phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng đẩy đẩy cô.

Lần này đem cô từ trong hồi ức trở về, Ninh Vi Lan mở mắt ra, đầu óc còn có chút trống không, hoảng hốt một lúc lâu mới nhớ lại. Cô tiếp nhận khăn giấy nhân viên đưa, lau khô xong liền đi ra ngoài, ai ngờ phía sau lại có người gọi tên cô, Ninh Vi Lan phản ứng chậm, không biết đó là ai mà kinh ngạc xoay người.

"Ninh Vi Lan" Tề Chiêu Viễn nặng nề đặt câu hỏi "Trong đầu cô là cảnh tượng như thế nào?"

Ninh Vi Lan nhìn anh, đôi mắt vẫn đỏ bừng như cũ, một lát mở miệng "Xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ trả lời vấn đề này."

Dứt lời trong phòng mọi người im lặng, ngừng thở nhìn về phía Tề Chiều Viễn. Tề Chiêu Viễn không nói, thật lâu sau mới trả lời "Cô đi ra ngoài đi, có kết quả tôi sẽ thông báo cho người đại diện của cô."

"Được, cảm ơn."

Sau Ninh Vi Lan còn có hai nữ diễn viên tới thử vai nữ số 2, kết thúc đã là nửa giờ, trong phòng chỉ còn lại hai người là Tề Chiêu Viễn và Vu Trạch.

"Nữ chính chắc chắn là Ninh Nhất Thuần, cô ta mấy năm nay ở trong giới kỹ thuật diễn được mài giũa càng ngày càng tốt." Vu Trạch nhìn tư liệu trong tay, chợt nhướng mày "Năm người thử vai nữ số 2 này, tôi chỉ vừa lòng hai người, còn cậu?"

Tề Chiêu Viễn hẵng giọng.

"Một người là Tạ Điệp Nghi, một người khác là Ninh Vi Lan, Tạ Điệp Nghi danh tiếng cũng đủ, kỹ thuật diễn cũng vững chắc, đáng tiếc hình ảnh của cô ấy cùng hình ảnh nữ số 2 ngược lại." Vu Trạch hơi đổi giọng "Ninh Vi Lan chỉ có thể tính là người mới, danh tiếng không nói, kỹ thuật diễn thật ra không tồi, vừa rồi tôi đều cảm giác được sự khổ sở, là người có thực lực, hình tượng tương đối phù hợp với nữ số 2." Nói đến Vu Trạch thở dài, nhìn về phía Tề Chiêu Viễn "Cả hai người đều không tồi, nên chọn người nào, cậu có kiến nghị gì không?"

Tề Chiêu Viễn chưa tiếp lời, suy nghĩ trở lại lúc Ninh Vi Lan diễn, không có lời kịch, cũng không có phát ra thanh âm gì, chỉ là rơi nước mắt, khiến cho anh đồng cảm như chính là cô vậy.

Làm anh càng muốn biết, đến tột cùng là nghĩ đến hình ảnh gì, làm cô khóc thương tâm như vậy.

Thật lâu sau.

"Ninh Vi Lan." Anh đột nhiên nói. Vu Trạch ngẩn người, hỏi "Vì sao lại chọn cô ấy?"

Vì cái gì? Tề Chiêu Viễn nghĩ.

Bởi vì cô có sức cuốn hút khi diễn, làm anh thấy được cô có thể phát triển bằng tốc độ mọi người không thể tưởng tượng được trở thành một siêu sao.

------------Mai Quỳnh------------

Ninh Vi Lan thử vai xong không có lịch trình tiếp theo, về nhà ăn vài món đơn giản, liền ôm máy tính xem phim, mơ màng sắp ngủ thì nhận được điện thoại của Dịch Chỉ Ngôn, hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm.

"Cậu ở thành phố B à?"

Dịch Chỉ Ngôn đáp "Đúng vậy, bên này có hoạt động, buổi tối thì không có, thích hợp ăn cơm." Tạm dừng một giây "Cậu đang ở nhà? Chờ tôi xong thì qua đón?"

"A? Không cần" Ninh Vi Lan lắc đầu, “Cậu nói cho tôi địa chỉ, tí tôi tự mình qua."

Dịch Chỉ Ngôn báo địa chỉ, Ninh Vi Lan cầm bút ghi lại, hàn huyên vài câu, mới tắt điện thoại. Cách thời gian hẹn còn bốn tiếng, Ninh Vi Lan lên giường, hẹn đồng hồ báo thức xong ngủ thiếp đi.

Đến thời gian rời giường, Ninh Vi Lan rửa mặt, đeo khẩu trang và đội mũ ra cửa. E ngại Dịch Chỉ Ngôn là ca sĩ nổi tiếng, hai người hẹn cơm chiều ở một nhà hàng tư nhân, Ninh Vi Lan đi theo phục vụ vào, đẩy cửa thì đã thấy Dịch Chỉ Ngôn ở bên trong.

Là bạn tốt mấy năm nay, Dịch Chỉ Ngô đã biết rõ khẩu vị của Ninh Vi Lan, trước khi cô đến đã gọi đủ một bàn đồ ăn. Hai người không có thói quen vừa ăn cơm vừa nói chuyện, chờ cơm nước xong mới nói chuyện phiếm.

"Tôi nghe nói cậu hôm nay đi diễn thử, kết quả như thế nào?"

"Còn chưa có kết quả." Ninh Vi Lan cúi đầu nhấp ngụm nước ấm, nghĩ đến vài việc "Cũng đừng hỏi tôi có hay không tin tưởng vấn đề loại này, nói thật tôi cũng không biết."

Dịch Chỉ Ngôn cười ra tiếng " Vậy sẽ không hỏi nữa, chúng ta nói việc khác. "

"Ví như?"

"Ví như……" Dịch Chỉ Ngôn suy nghĩ, ngay sau đó nghe cô nói.

"Ví như, hôm nay ở nơi thử diễn gặp được Ninh Nhất Thuần, cô ta thử vai nữ chính."

Dịch Chỉ Ngôn ngẩn ra, thanh âm thấp xuống "Sau đó như nào?"

"Không có gì, nói mấy câu cũng thôi." Cô cũng không muốn cho người khác biết đoạn đối thoại giữa hai người, vừa nhấc mắt thấy lông mày Dịch Chỉ Ngôn nhíu chặt, cô bất đắc dĩ "Cậu cũng đừng lo lắng, cũng chưa có chuyện gì phát sinh, thật sự chỉ nói mấy câu."

Chẳng qua mấy câu đó, thuốc súng tràn ngập thôi.

Dịch Chỉ Ngôn nhấp môi chưa nói một lời, bộ dáng này làm Ninh Vi Lan bắt đầu hối hận vì chủ động nói chủ đề này, vội vàng lơ đãng chuyển chủ đề "Nghe nói doanh số bán album lại tăng lên, có phải hay không tôi nên chúc mừng cậu?"

"Nào có……" Ý tứ nói sang chuyện khác quá rõ ràng, Dịch Chỉ Ngôn sao có thể không biết, nhưng cũng biết đó là cấm kỵ của cô, dứt khoát phối hợp.

Bởi vì hoạt động tuyên truyền sắp tới bay qua nhiều quốc gia, Dịch Chỉ Ngôn liền nói với Ninh Vi Lan chuyện lạ phát sinh dọc đường, bầu không khí cực kỳ hài hòa.

Nếu không phải âm thanh ầm ĩ ngoài cửa, sẽ càng tốt.

"Có chuyện gì sao?"

"Không biết" Dịch Chỉ Ngôn lắc đầu, không cảm thấy hứng thú. Bên ngoài càng lúc càng ồn, còn có xu hướng tới gần phòng hai người, anh sợ là paparazzi "Cậu ở đây, tôi đi xem thử."

Cửa vừa mở ra, thanh âm càng lớn, một người trung niên đứng ở chính giữa đại sảnh, sắc mặt đỏ không ngừng lảm nhảm, trong tay còn nắm chặt bình rượu vang đỏ, hướng trong miệng rót.

Hẳn là say rượu làm loạn, Dịch Chỉ Ngôn vừa muốn quay lại phòng, lại thấy Ninh Vi Lan đã đứng ở bên cạnh, anh kéo tay muốn kéo cô trở về phòng ngồi một lúc. Ý thức được cô vẫn luôn nhìn theo một phương hướng, Dịch Chỉ Ngôn nhìn theo tầm mắt cô, thấy có hai người từ hành lang đối diện đi tới, trong đó một người dừng lại, đạm mạc liếc mắt qua.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Đường Siêu Sao

Avatar
Kali Won08:07 09/07/2019
Truyện hay!!! Ủng hộ! Mau ra tập mới nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK