Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong lúc cô đang rối rắm, Tề Chiêu Viễn đã lấy điện thoại ra, tay khẽ nhúc nhích gửi tin nhắn. Ninh Vi Lan âm thầm sốt ruột cắn chặt môi dưới, lấy hết can đảm đến gần anh, đang muốn nói chuyện, thì đã đến tầng cô ở.

"Ting" tiếng thang máy vang lên, cửa từ từ mở ra, âm thanh nói chuyện của ba người phía sau cũng dừng lại, Ninh Vi Lan âm thầm hối hận vì chính mình do dự bỏ lỡ thời cơ nhắc nhở tốt, đi theo phía sau Tề Chiêu Viễn ra ngoài.

Phòng của cô tiện đường với anh cho nên còn có cơ hội. Ninh Vi Lan cúi đầu, ba người phía sau yên lặng đi theo, đằng trước có chỗ ngoặt, đó là một cơ hội tốt để nhắc nhở, ý thức được bước chân cô dần nhanh hơn.

Anh trước quẹo vào, cô theo sát sau đó, ba người còn ở phía sau một khoảng cách, điều này làm cho Ninh Vi Lan thở nhẹ ra một hơi, tay đột ngột bị bắt lấy, theo sát đó thân thể khẽ theo phương hướng anh mà tiến gần. Lưng dựa vào tường, phía trước là anh.

Trước mắt một mảnh đen tối, trừ đỉnh đầu có hô hấp ấm áp, cái gì đều không rõ. Tay sớm bị buông ra, Ninh Vi Lan một lòng mơ hồ nhận thấy chính mình là bị kéo vào phòng tối, cô muốn gọi người nhưng tiếp theo bên ngoài vang lên tiếng vang, thành công dời đi sự chú ý của cô.

Thanh âm kia không có xu thế dừng lại, ngược lại càng lúc càng to, Ninh Vi Lan ý thức được có điều không thích hợp, hơi ghé đầu lắng nghe.

Cô mơ hồ nghe thấy thanh âm của ba người theo dõi anh còn có một âm thanh xa lạ, có thể là thanh âm của nhân viên khách sạn. Nghĩ đến có người phát hiện hơn nữa tới ngăn, cô cử động nhưng nghe thấy anh nói "Đừng nhúc nhích."

Thanh âm kia quá nhẹ, trong không gian hẹp lại càng trầm thấp hơn, cô đứng tại chỗ, cứng đờ không nhúc nhích.

Cho dù hai người cách nhau chỉ một chút, nhưng thân thể cao lớn của anh phát ra nhiệt xuyên thấu qua quần áo, một tấc một tấc xâm nhập khắp người cô. Lưng dần dần có mồ hôi chảy ra, cô yên lặng không một tiếng động nắm lấy góc áo chính mình.

Cũng may tình cảnh xấu hổ này không lâu lắm, cửa bị đẩy từ ngoài vào, đồng thời ánh sáng đập vào mắt, cô cũng thấy rõ biểu tình của mọi người đứng ngoài cửa.

Hiển nhiên là không nghĩ tới nơi này còn có người thứ hai, Lâm Dịch sửng sốt, rồi mới nghiêm túc nói "Tề tổng, ba người kia đều xử lý tốt."

Tề Chiêu Viễn lãnh đạm xoay người đi ra ngoài, chỉ là bước ra một bước lại nhớ tới người vừa mới bị anh kéo vào, quay đầu nhìn lại liền rời đi.

Nhìn theo bóng dáng anh biến mất, Ninh Vi Lan buông góc áo bị nắm ra, lòng bàn tay phủ kín mồ hôi mỏng, cô bối rối giương mắt khi thấy Lâm Dịch còn chưa đi, ngược lại rất có hứng thú mà nhìn chính mình.

Là một người đại diện có tài nguyên, cả buổi chiều cũng ở hậu trường xem qua tiết mục thu, Lâm Dịch hiển nhiên biết người trước mắt là ai, thấy cô không nói lời nào, anh còn tưởng rằng là bị paparazzi theo dõi dọa đến, khóe miệng giương lên cười ra tiếng.

"Yên tâm đi, tôi đã xử lý sạch sẽ, sẽ không có người theo dõi chụp lén."

Ninh Vi Lan không nói tiếp, từng bước từng bước tự suy nghĩ lời anh mới vừa nói.

Theo dõi, chụp lén?

"Chụp lén?" Cô trừng mắt.

Lâm Dịch gật đầu, kiên nhẫn giải thích "Cả ba người đều là paparazzi, chuyên môn chụp lén sinh hoạt cá nhân của người nổi tiểng, mấy người giả dạng làm du khách, còn mấy người kia cái giả dạng làm sinh viên, không có hoả nhãn kim tinh của tôi, thật đúng là không nhận ra được."

Ninh Vi Lan bị lời nói của Lâm Dịch làm bật cười, lại nghe anh nói.

"Bất quá bọn họ đại đa số đều sẽ giả thành fans, thăm dò nơi ở của thần tượng sau đó ngụy trang, tỉ mỉ chụp lén, vận khí không tốt thì không chụp được cái, vận khí tốt không chừng liền có một cái tin tức lớn......"

Lâm Dịch thao thao bất tuyệt, Ninh Vi Lan nghe lại bắt đầu thất thần, cô nhớ tới vừa nãy trong thang máy anh cầm điện thoại gửi tin nhắn, khi đó hẳn là cũng đã nhận ra...... Mà cô còn làm điều thừa, một đường nghĩ muốn làm như thế nào nhắc nhở anh.

Nhưng nghĩ lại, nếu như không có anh, cô chỉ nghĩa đó là fans theo dõi, cũng không nghĩ đến phương diện là paparazzi, không nói hiện tại rất có thể đã bị chụp lén, cũng có khả năng liên lụy người khác ở trong khách sạn này.

Rốt cuộc anh là giúp chính mình.

"Cái kia......" Cô muốn nhờ Lâm Dịch gửi lời cảm ơn cho Tề Chiêu Viễn, nhưng lại cảm thấy về sau nếu có cơ hội gặp mặt tự mình nói thì sẽ tốt hơn, bởi vậy lời nói đến bên miệng lại sửa lại "Cảm ơn anh, thời gian không còn sớm, tôi về phòng trước."

Lâm Dịch gật đầu.

Trở về phòng khóa kỹ cửa, Ninh Vi Lan nằm trên giường, thật lâu sau xoay người tắt đèn.

Một đêm khó ngủ, cũng không biết trải qua mấy tiếng cửa dần dần vang lên tiếng đập liên tục, Ninh Vi Lan bực bội ôm chăn ngồi dậy, hơi sửa sang rồi mở cửa.

"Lâu như vậy mới mở cửa?" Người đại diện bước vào, liếc mắt nhìn Ninh Vi Lan một cái lại không che dấu tâm tình tốt "Sáng sớm liền đến nói cho cô biết tin tức tốt. Ninh Vi Lan, đây là cơ hội rất tốt, cô nếu không nắm chắc được đừng nghĩ tôi sẽ tranh thủ cho cô cái gì!"

"Tin gì?"

"Phim truyền hình "Cửu trọng cung lược", bộ phim này cũng là lần làm đạo diễn đầu tiên của Vu Trạch, Tề Chiêu Viễn đầu tư, tất nhiên nữ chính cô đừng mơ tưởng, tôi sẽ giúp cô tranh thủ vai nữ số 2."

Vu Trạch? Nữ số 2?

Tuy rằng biến mất 5 năm, nhưng cô biết Vu Trạch, người này diễn phim không bộ nào là không nổi tiếng. Nhưng thật ra không nghĩ tới Vu Trạch cũng muốn làm đạo diễn, lại còn là hợp tác với Tề Chiêu Viễn.

Mà cô hiện tại lại có cơ hội này.

Đôi mắt đột nhiên sáng lên, Ninh Vi Lan thấp giọng hỏi: "Khi nào? Casting ở đâu? Kịch bản chỉ định hay là ở hiện trường phát huy?......"

Người đại diện trả lời, cuối cùng nhớ tới điều gì đó, hừ lạnh: "Với mức độ nổi tiếng hiện tại của cô, nếu không phải tôi có chút quen biết, trông đợi vào cô nổi tiếng, cơ hội này đều không tới lượt cô, hiện tại nghe rõ ràng cho tôi, nếu nữ số 2 không lấy được, cô liền ngoan ngoãn cho tôi......"

"Không có nếu." Cô nhìn chằm chằm người đại diện, thần sắc trầm tĩnh mà lặp lại "Sẽ không có nếu."

Cô sẽ bắt lấy cơ hội này, từng bước một một lần nữa bước vào tầm mắt của mọi người, làm tất cả mọi người nhớ kỹ tên của cô.

Nhớ kỹ diễn viên Ninh Vi Lan.

------------Mai Quỳnh------------

Ba ngày sau.

Ở sân bay dòng người chen chúc xô đẩy, Ninh Vi Lan ngồi chờ ở ghế, cúi đầu lướt Weibo.

Fans trên Weibo của cô số lượng ít ỏi có hơn mười nghìn, ít đến đáng thương. Người cô theo dõi cũng chỉ có mấy người, đa số là người đã từng hợp tác, hiện tại đã giải nghệ hoặc rất nổi tiếng.

Đứng đầu bảng tin phần lớn là những bài công chúng hứng thú, hoặc là một số việc phát sinh trong giới giải trí, Ninh Vi Lan đều lướt qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại. Là "Cửu trọng cung lược", mặc dù đội hình diễn viên còn chưa chắc chắn, chỉ đạo diễn cùng nhà đầu tư cũng đủ làm fans cuồng thét chói tai. Ninh Vi Lan đọc bình luận, phần lớn là fans tiến cử minh tinh nhà mình, cô tiếp tục nhìn xuống, ngoài ý muốn nhìn đến một bình luận.

Chanh không manh: Gần nhất không phải nói nữ tinh nào đó sẽ trở thành người đầu tiên ký hợp đồng với Tề Chiêu Viễn sao, ai biết tin tức đúng hay sai không? Tôi thấy đương sự đến bây giờ cũng không lên tiếng, hơn phân nửa toàn là lăng xê.

Ninh Vi Lan biết anh đã sớm thành lập phòng làm việc của chính mình, bởi vì lúc trước không chú ý, không biết phòng làm việc còn không có nghệ sĩ nào.

Cô còn muốn xem thêm một tí, đúng lúc điện thoại lại hết pin, Ninh Vi Lan trực tiếp tắt máy, ngước mắt nhìn đại sảnh của sân bay.

Có rất nhiều người, hỗn loạn ầm ĩ, người đại diện còn chưa quay lại, cô nhàm chán đi xem tin tức chuyến bay, mà chính là giờ phút này, hiện lên hai bóng lưng quen thuộc. Quay đi quay lại lại không thấy nữa, Ninh Vi Lan cho rằng tối hôm qua ngủ quá muộn nên nhận nhầm người.

Máy bay từ từ cất cánh, Ninh Vi Lan ngồi ở trên ghế, mắt khẽ nhắm. Máy bay đã ổn định, nhưng bên tai cô chỉ có tiếng vù vù không ngừng, đầu đau nhức, cả người chỉ muốn cuộn tròn lại.

Cô biết, cô lại say máy bay.

Ninh Vi Lan cố gắng nhịn đi sự buồn nôn, mở to mắt, muốn hỏi người đại diện có thuốc chống say không, nhưng người đại diện sớm đã ngủ, cô bất đắc dĩ, duỗi tay muốn ấn nút trên đầu, nhưng không thể nhịn được nữa, cô đứng lên, chạy về hướng phòng vệ sinh.

Vốn là ăn không nhiều cơm lắm, dạ dày trống không, Ninh Vi Lan dựa vào tường, chờ trận choáng váng đi qua, mới rửa mặt sạch sẽ ra ngoài.

Ở khoang hạng nhất Tề Chiêu Viễn ngồi nghe Lâm Dịch báo cáo một số công việc sắp tới. Sau khi xong, anh định nghỉ một chút, bỗng chốc có tiếng bước chân nhỏ vụn đến gần. Tề Chiêu Viễn lơ đãng giương mắt, lọt vào tầm mắt chính là một bóng dáng tinh tế. Người con gái đi rất nhanh, dù đã bị khẩu trang che hơn một nửa khuôn mặt Tề Chiêu Viễn vẫn nhận ra.

Chẳng được bao lâu phía trước có tiếng mở cửa, Tề Chiêu Viễn thấy Ninh Vi Lan che miệng cúi đầu trở về, bước đi lảo đảo, anh hơi nhíu mày, nhớ tới hướng cô vừa đi vào, gần như đã đoán được.

Sau một lúc lâu, anh bất ngờ nói "Phía sau có âm thanh gì?"

Lâm Dịch "A" một tiếng, quay người ra phía sau xem, đang muốn nói gì đó, khóe mắt bỗng dưng nhìn thấy một người, lại là Ninh Vi Lan, sự khó chịu của cô thể hiện rõ ràng, Lâm Dịch giật mình, liền ấn nút trên đầu.

Tiếp viên hàng không đến rất nhanh, khom lưng lễ phép dò hỏi.

"Bên kia có một cô gái giống như không thoải mái" Lâm Dịch chỉ chỉ phương hướng của Ninh Vi Lan hơi hơi mỉm cười "Có thể là say máy bay."

Tiếp viên hàng không lập tức hiểu, sau đó gật đầu đi qua.

Cho dù cách nhau vài hàng ghế, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng nhận thấy rằng cô đã uống thuốc, Tề Chiêu Viễn liếc mắt nhìn Lâm Dịch, lấy bịt mắt ra bắt đầu ngủ.

Máy bay hạ cánh, sự khó chịu của Ninh Vi Lan cũng vừa qua, nhân cơ hội cô bước vào xe chợp mắt.

Nửa giờ sau đã tới nơi, Ninh Vi Lan đi theo người đại diện lên tầng, nhìn bốn phía, bất giác nhớ tới Tề Chiêu Viễn. Hôm nay anh cũng tới sao?

Suy nghĩ cũng không có đáp án, Ninh Vi Lan từ bỏ, tìm vị trí ngồi xuống, đang trong lúc chờ đợi, cô suy đoán những tình huống sẽ phải diễn, bên cạnh nghe người đại diện thao thao bất tuyệt.

Loáng thoáng, cô giống như nghe thấy được một cái tên. Ninh Vi Lan cho rằng lại là ảo giác, cho nên khi chủ nhân của cái tên đó xuất hiện ở trước mặt cô, cô cũng rất kinh ngạc như một tia sét, đem cô đánh tỉnh.

"Ninh Vi Lan"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Đường Siêu Sao

Avatar
Kali Won08:07 09/07/2019
Truyện hay!!! Ủng hộ! Mau ra tập mới nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK