Một Đường Siêu Sao

Chương 26

Hạ Li Tâm

15/09/2019

"Vốn định dựng cảnh, nhưng chế tác hậu kỳ lại không chân thật giống như bên ngoài." Trang Văn xoa xoa vai cô, cười tủm tỉm mà chỉ chỉ vách núi "Tìm hiểu vài chỗ mới chọn được nơi này, mặc dù hơi cao nhưng trên bề mặt không có đá đâm ngang, độ an toàn cao."

Dứt lời, Trang Văn dán lại nói nhỏ "Còn có Tề tổng ở bên, em sợ cái gì, anh ấy sẽ bảo vệ em."

Theo kịch bản, Ninh Vi Lan chưa kịp ngã xuống vách núi thì Tề Chiêu Viễn đã ôm cô cùng nhau lăn xuống.

Cô đang xuất thần, Tề Chiêu Viễn đi đến, thấy cô đứng im, dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô "Sợ hãi?"

Ninh Vi Lan quẫn bách, không trả lời.

Trang Văn đúng lúc chen vào nói "Vi Lan sợ độ cao, cho em ấy thời gian chuẩn bị lâu một chút để em ấy chuẩn bị tâm lý thật rốt là được."

"Sợ độ cao?" Anh hơi nhướng mày, nhớ tới một lần cô đứng ở trên cao quay chụp, không chỉ phải nhảy xuống mà còn phải hoàn thành động tác và lời kịch, cũng giống như bây giờ, cần xây dựng tâm lý?

Xung quanh mọi người không ngừng đi tới đi lui, Ninh Vi Lan bị người khác nhìn có chút xấu hổ, khẽ ho một tiếng "Tôi sẽ thử xem, ân, trước tiên thử xem."

Cô liền đứng ở bên cạnh anh, nhớ lại những yếu điểm mà người chỉ đạo võ thuật vừa nói. Trong lúc chăm chú, thình lình bị đẩy một cái, cô thất thanh kêu lên, chờ ngã xuống, lại có người kéo lấy cổ tay cô, cả người theo quán tính tiến vào trong lồng ngược người nọ.

Hơi thở nam tính mát lạnh quen thuộc xung quanh người, cô ngây ngốc, tim đập nhanh hơn.

Anh buông tay ra, lùi lại một chút để duy trì khoảng cách an toàn, bởi vì trước đó phải nói nhiều, giọng nói trầm lãnh giờ phút này hơi khàn "Cảm giác vừa rồi còn nhớ không?"

"...... Nhớ rõ."

"Một lúc sau chỉ cần tưởng tượng có người đẩy cô." Anh làm động tác đẩy, mặt nhàn nhạt mà lại chuyên tâm, đôi mắt đen nhánh hướng dẫn cô "Tự nhiên một chút, chuyện này không khó như vậy, to gan nếm thử, tôi sẽ bảo vệ cô."

Ninh Vi Lan gật gật đầu "Được." Cô tin tưởng anh sẽ bảo vệ cô.

Chính thức bắt đầu quay.

Trong tay nắm trường kiếm, Phượng Yên Ly đau thương nhìn Tiêu Trần Uyên, từng bước từng bước lảo đảo lui về phía sau, thấy Tiêu Trần Uyên dấu hiệu tiến lên, nhấc trường kiếm lên chỉ về phía anh.

"Đừng tới đây."

"Yên Ly, nghe ta giải thích được không?" Lo lắng cô làm bản thân bị thương, Tiêu Trần Uyên dừng lại, phát hiện sau lưng cô nguy hiểm, nói to "Đứng yên đấy, đừng nhúc nhích, ta sẽ không qua đó, nàng nghe ta giải thích."

"Ta không muốn nghe." Phượng Yên Ly giận dỗi, trong lòng còn có khúc mắc giữa Tiêu Trần Uyên và Mạc Dao "Ngươi đừng giải thích, ta không muốn nghe."

"Yên Ly......"

"Ngươi luôn như vậy, tự cho là làm cái gì cũng tốt với ta, chưa bao giờ tự hỏi ta thích hay không." Mắt mờ mịt sương mù, Phượng Yên Ly khó chịu "Trần Uyên, ngươi vì sao muốn trói buộc ta, ngươi biết rõ ta chán ghét như vậy."

Mắt thấy cô càng lùi ra phía sau, Tiêu Trần Uyên không thể bình tĩnh, phi thân tiến lên mang cô quay lại, Phượng Yên Ly kinh hãi, nâng kiếm muốn buộc anh lùi lại, không để ý một chân dẫm vào không khí, không khống chế được mà ngã xuống.

"Cẩn thận!"

Một chưởng làm rơi trường kiếm trong tay cô, chuôi kiếm rơi xuống đất đồng thời ôm eo Yên Ly, không ngờ cô giãy giụa quá mạnh, Tiêu Trần Uyên không lưu ý, đã bị cô làm ngã. Phía dưới là vách núi cực sâh, Tiêu Trần Uyên duỗi tay đem cô bảo vệ trong ngực, một đường lăn xuống vách núi.

~~~~~~~~Mai Quỳnh~~~~~~~~

Tuy rằng có anh che chở, nhưng Ninh Vi Lan vẫn đau đầu hoa mắt, mới vừa rồi không cẩn thận dùng sức quá mạnh, hiện tại cả người xương cốt đều rã rời. Bất quá hiện tại không phải thời điểm để nghĩ về việc này, phải tiếp tục diễn.

Cô ở trong ngực, thân thể ấm áp mềm mại, đôi tay cầm lấy góc áo anh. Trong ngực không biết từ khi nào tràn đầy sự rung động, anh dùng tư thế cực gần như vậy để ngắm cô, tất cả mọi phiền não đều biến mất.

Đột nhiên rất muốn hôn cô, cô cùng muốn.

Nhìn chằm chằm đôi môi mọng nước, không cần chạm vào cũng có thể cảm giác được sự mềm mại, hầu kết Tề Chiêu Viễn nhúc nhích, khẽ áp xuống ý niệm không nên có.

Cố gắng không đè nặng lên cô, liếc mắt xác định cô bình thường, anh tiếp tục diễn.

"Yên Ly, là ta làm sai, ta quá muốn nàng bên cạnh ta, quá muốn vì nàng mà an bài tất cả mọi việc, lại quên nàng không thích như vậy." Thanh âm của anh ép tới rất thấp, ở bên tai cô nói chuyện, hơi thở ấm áp thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt cô. Ninh Vi Lan hốc mắt chua xót, nước mắt rơi xuống.

"Ta về sau sẽ sửa, nàng giúp ta được không?" Anh hơi hơi mỉm cười, giơ tay lau đi nước mắt của cô "Tiêu Trần Uyên nói được thì làm được."

Rõ ràng chỉ là diễn, cô lại đắm chìm trong đó, phảng phất đồng cảm như đó là bản thân mình, Ninh Vi Lan che mặt lại, chậm rãi gật đầu "Được."

"Cut!"

Phó đạo diễn dẫn đầu vỗ tay, ngay sau đó là các nhân viên công tác. Không khí so với cảnh trong kịch bản vô cùng khác biệt, làm Ninh Vi Lan ngay lập tức thoát ra khỏi nhân vật, cô được anh kéo dậy, cúi đầu lau lau mắt, không ngoài ý muốn là một mảnh ướt át.

Dây an toàn bên hông nắm thật chặt, người bên trên nhắc nhở kéo hai người đi lên, Ninh Vi Lan thu thập tốt, đi sau Tề Chiêu Viễn. Độ dốc cao, lại không có cây để đỡ, còn chưa đi đến nửa đường liền có chút khó khăn, cô thở gấp muốn cầm lấy dây thừng, đột nhiên không kịp phòng ngừa tay bị giữ chặt.

Hai người mới vừa vận động kịch liệt, trong lòng bàn tay đều phủ một tầng mồ hôi mỏng, vết chai trên tay anh, cô cảm nhận rất rõ.

"Chân nâng lên một chút." Anh hướng dẫn cô, đồng thời đem tay cô cầm lại.

Thời điểm tiếp cận đỉnh núi, bên trên có nhân viên công tác duỗi tay kéo lên, Ninh Vi Lan theo sát anh đi lên, hốt hoảng nghe thấy có người nhỏ giọng nghị luận, thanh âm kia cô vất vả lắm mới nghe rõ.

"Tôi đã xem qua tất cả phim truyền hình của Tề Chiêu Viễn, hai người ở cùng nhau cũng chưa có cảm xúc là cp." Người nọ tấm tắc nói "Nhưng cô có cảm thấy anh áy cùng Ninh Vi Lan thật ra rất xứng đôi hay không, hai người cùng là một công ty, về sau có khả năng phát triển một chút?"

"Là khá tốt, tôi cũng cảm thấy hai người rất hợp đôi......"

Ninh Vi Lan nghe được khiến lỗ tai nóng lên, có loại tâm tư che dấu bị nói ra, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, lại không biết anh cũng nhìn mình, ánh mắt không rõ ý vị. Cô luống cuống, không biết anh có nghe thấy hay không, đơn giản giả ngu.

"Cảm ơn." Tay tách ra, không còn sự ấm áp nữa, cô vỗ vỗ bụi bẩn dính trên quần áo.

Không có quang minh chính đại nhìn theo thân ảnh của cô, Tề Chiêu Viễn đứng tại chỗ một lúc lâu, ngồi xuống trước máy theo dõi, trên màn hình phát lại đoạn ngắn vừa rồi của hai người, từ trường kiếm chỉ vào anh, đến nước mắt, mỗi một chi tiết đều chân thật.

Phía sau không xa có người nói chuyện, anh nghe được là biên kịch cùng Trang Văn, mình còn có việc nên không quá chú ý, cho đến khi ——

Biên kịch khó có được tới phim một lần, ngoại trừ đạo diễn thì còn có Trang Văn quan hệ không tồi, nhìn Tề Chiêu Viễn và Ninh Vi Lan diễn xong một lúc sau, lôi kéo Trang Văn không ngừng cảm thán hai người phối hợp rất tốt, diễn theo đúng ý muốn của cô trong kịch bản.

Trang Văn cười cười, tự hào mà vỗ vỗ ngực "Tất nhiên, cậu cũng không nhìn xem là ông chủ và nghệ sĩ của ai."

"Được rồi được rồi, xem cậu khoe khoang kìa, tất cả đều là của cậu, được chưa?" Biên kịch hết sức vui mừng, thở dài nói "Lại nói tiếp, xem biểu hiện của bọn họ, tớ đột nhiên muốn tăng cảnh hôn."

"Cảnh hôn?" Trang Văn mãnh liệt lắc đầu, liếc Tề Chiêu Viễn phía trước mắt một cái, trực tiếp phủ nhận "Tề tổng chưa bao giờ diễn cảnh hôn và cảnh giường chiếu, cậu không phải không biết, cái này không cần nhắc lại, nghe......"

"Cùng ai?"

Người bị thảo luận chợt quay đầu, ánh mắt lãnh đạm hỏi vấn đề này làm hai người hô hấp cứng lại. Vẫn là biên kịch phản ứng trước, lắp bắp đáp:

"Ninh...... Ninh Vi Lan......"

"Có thể."

Hai người đều "......"

Làm lơ hai người kinh ngạc, Tề Chiêu Viễn tiếp tục nhìn máy theo dõi, chân dài duỗi ra thanh thản dựa ra phía sau.

~~~~~~~~Mai Quỳnh~~~~~~~~

Chuẩn bị quay chụp chương trình "Tình lữ bảy ngày", Ninh Vi Lan ở phòng trang điểm, nhắm hai mắt tùy ý trang điểm. Chuyên viên trang điểm gần nhất đang theo dõi "Cửu trọng cung", luôn nói đặc biệt thích biểu hiện của Ninh Vi Lan.

"Cảm ơn." Cô ôn nhu cười cười.

Trang dung nhẹ nhàng, vài cái là hoàn thành, chuyên viên đi trang điểm chi các minh tinh nữ khác, Ninh Vi Lan yên vị ngồi đó đọc báo, sau đó Trang Văn tiến vào, đặt một cuốn sách trên đầu gối cô.

"Kịch bản mới sau khi dã sửa xong" Trang Văn cười xấu xa "Em mau nhìn xem."

Ninh Vi Lan không hiểu, mở kịch bản ra "Sửa nơi nào sao......"

Bộ phận đã quay chụp hoàn toàn bỏ đi, trong tay chỉ còn phần cần quay chụp, Ninh Vi Lan nhìn kỹ, không phát hiện có chỗ nào không đúng.

"Em đừng xem phía trước, xem phía sau kỹ một chút."

"...... Nga." Cô nghe lời mà đọc kỹ từ cuối, đến khi ánh mắt chạm đến đến mấy chữ liền khiếp sợ.

"Làm sao vậy? Sao lại một bộ mất hồn mất vía?" Dịch Chỉ Ngôn đi vào, ở bên cạnh Ninh Vi Lan kéo một cái ghế dựa ngồi xuống.

Ninh Vi Lan hoàn hồn, lắc đầu, lại nhìn Trang Văn, sợ bị Dịch Chỉ Ngôn nghe thấy, kéo Trang Văn ra chỗ khác nói.

"Khi nào sửa? Sao em lại không biết?"

Cảnh hôn! Ninh Vi Lan nhớ tới mấy từ mới thấy "Đoạn này nam chính thâm tình hôn nữ chính." mà mặt đỏ lên.

Trang Văn buông tay "Chính là ngày hôm đó tại vách núi quay xong liền quyết định, em đừng nhìn chị, đây không phải chị đề nghị."

"......" Ninh Vi Lan không còn lời gì để nói, khoảnh khắc nghĩ đến việc gì đó, mở to mắt "Mọi người sửa lại kịch bản, Tề Chiêu Viễn đồng ý?" Anh chưa bao giờ nhận diễn loại này, tự tiện cải biến như vậy, anh chắc chắn từ chối.

Sao biết ——

"Đồng ý, là Tề tổng chính miệng đồng ý, biên kịch mới dám thêm chứ. Bằng không em cho rằng biên kịch có gan?"

Ninh Vi Lan lại lần nữa "......"

Dịch Chỉ Ngôn nhìn hai người thì thầm nói, giữa mày nghi hoặc càng sâu, anh ghé mắt thấy trên chỗ ngồi của cô có kịch bản, tùy tay vừa lật, liền thấy chỗ giống cô.

Ánh mắt trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Một Đường Siêu Sao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook