Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong phòng chỉ còn hai người, Ninh Vi Lan hít vào thật sâu, bình phục tâm tình, buông đũa nhìn anh. Không biết từ khi nào anh nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, ôn hòa và sâu xa. Cô cắm môi, bất an hỏi “Có phải tôi quá lời hay không? Giống như tìm phiền toái cho anh?"

Anh không trả lời, mà cúi người đem cửa sổ cạnh cô mở ra, gió lạnh hắt vào, nháy mắt thổi tan sự buồn bã. Thanh âm của anh cũng hơi lạnh như vậy, truyền đến.

“Tâm tình không tốt?”

Ninh Vi Lan trầm mặc. Cô không biết nói như thế nào, cũng không nghĩ vào lúc này nói cho anh quan hệ của cô với Ninh Triệu Hoa. Cô vốn nghĩ chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, không khó như vậy, hóa ra là cô vẫn nghĩ quá nhẹ nhàng.

Vết thương đã sâu như vậy, dù nhiều năm trôi qua, trong tâm can vẫn đau đớn.

Im lặng hồi lâu, cô đưa tay che mặt lại, giọng hơi khàn mơ hồ khồn nghe rõ “Xin lỗi, tôi đi toilet một chút.”

Tùy tay kéo một người phục vụ hỏi đường, Ninh Vi Lan đứng ở trước bồn rửa tay, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của mình trong gương. Sau lưng bỗng có người đi ngang qua, tiếng bước chân lục tục chưa dừng lại. Sau một lúc lâu cô nhắm mắt lại, hất nước lên mặt nhờ sự lạnh lẽo giúp mình thanh tỉnh.

Cô đã không phải người chỉ biết khóc mà làm tinh thần sa sút.

Hiện tại cô sống vẫn rất tốt.

Bình tĩnh hoàn toàn, Ninh Vi Lan một lần nữa trở lại phòng ăn. Vừa đẩy cửa ra, Ninh Triệu Hoa đều đã không thấy, cô giật mình.

“Đi rồi.” Tề Chiêu Viễn hướng cô đi tới “Đưa ngươi về nhà.”

“Về nhà?”

Anh gật đầu, chỉ chỉ thang máy, Ninh Vi Lan hiểu ý, đi bên cạnh anh.

Hai người ra đến bên ngoài, Ninh Vi Lan cũng đã thông suốt. Cô dựa vào trên ghế, nhìn cảnh tượng ngoài của xe không ngừng lùi lại phía sau mà phát ngốc. Giờ này đèn mới vừa được bật, cột đèn nối tiếp cột đèn, từ góc độ của cô nhìn vào, như là một đường dài liên miên, xa xôi.

Trong xe không mở nhạc, yên tĩnh gần như hô hấp có thể nghe thấy, cô từ trong thất thần trở về, khẽ liếc trộm anh. Anh làm việ gì cũng rất chăm chú, ví dụ như hiện tain, ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng đặt trên tay lái, thỉnh thoảng chuyển động, tầm mắt khẽ di động giữa kính chiếu hậu và phía trước. Cô nhìn đến xuất thần, thình lình tầm mắt bị anh bắt được.

Xe đã đi vào tiểu khu cô ở, chậm rãi dừng ở dưới, cô có chút quẫn bách, tay vô ý thức nắm đai an toàn, tim đập nhanh. Bỗng nhiên, mùi thơm của đồ ăn bay đến, vừa nãy cô cũng không ăn nhiều, lúc này càng cảm thấy đói bụng.

“Đói bụng?” Anh nhìn ra được, hỏi.

Cô ừ một tiếng, nghĩ trong nhà còn có nguyên liệu nấu ăn, vừa lúc mình có thể tự làm, nhưng nghĩ đến ở nhà hàng anh cũng ăn không nhiều....

Hơn nữa chính mình còn tìm phiền toái cho anh……

Tự hỏi một lúc như vậy, cô càng cảm thấy áy náy, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía anh, chần chừ vài giây hỏi:

“Muốn đi lên cùng nhau ăn không?” Giọng nói có chút khô, cô liếm môi, nhỏ giọng mời “Tôi làm.”

Nói xong Ninh Vi Lan là có chút hối hận, không nói đến việc tự nhiên cô mời, chỉ cần nghĩ đến tủ lạnh chỉ còn ít ỏi nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải cơ hội hội tốt, nhưng cô không nghĩ anh sẽ đáp ứng nhanh như vậy, anh còn hỏi "Chỗ để xe ở đâu?"

Ninh Vi Lan chỉ nơi để xe cho anh, sau đó nghe thấy tiếng cửa xe mở ra.

"Tôi đi cất xe." Hắn ghé mắt, cằm khẽ nâng ý bảo cô xuống xe trước.

"...... Được." Ninh Vi Lan nghe lời, đóng cửa xe đứng tại chỗ chờ anh. Trong tiểu khu đèn đuốc sáng trưng, đường cái được ánh đèn chiếu xuống mang sắc vàng, cô chờ anh quay lại, hai người cùng nhau lên phòng.

Đồ vật trong nhà không tính nhiều, thu thập gọn gàng ngăn nắp. Ninh Vi Lan một bên rót cho anh cốc nước ấm, một bên mặc tạp dề mở ra tủ lạnh ra nhìn. Vẫn may là còn đủ để nấu ba món một canh.

Trong phòng bếp rất nhanh vang lên tiếng vang của nồi niêu, Tề Chiêu Viễn khoanh tay dựa vào khung cửa, thấy cô một mình làm quá nhiều việc liền tiến đến giúp rửa rau.

"Tôi làm."

Ninh Vi Lan ngẩn người, vốn dĩ cho rằng anh chỉ nói vậy, không nghĩ tới anh vô cùng thành thạo, động tác rửa rau của anh tinh tế kiên nhẫn. Cô cười cười, tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chẳng được bao lâu, phòng bếp đã nóng lên, cô chợt nhớ tới câu nói ở nhà hàng của Ninh Triệu Hoa, bật thốt lên hỏi:

"Ninh tổng nói anh sẽ đầu tư một bộ phim, nữ chính làNinh Nhất Thuần sao?"

Lời nói vừa dứt, Ninh Vi Lan liền hối hận mà muốn cắn lưỡi của mình, từ lập trường nào mà cô có tư cách hỏi anh, còn hỏi như thể là thấu tình đạt lý*. Trong lòng thở dài, sau một lúc lâu không nghe được trả lời, liền thật cẩn thận liếc anh.

*Chỉ lời nói, việc làm thấu hiểu lý lẽ.

Anh đang ở chăm chú thái cà chua, ngón tay thon dài đè nhẹ, tay phải nắm đao không nhanh không chậm, việc hàng ngày thường làm lại được anh làm giống như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật, Ninh Vi Lan đang chìm vào suy nghĩ thì bị giọng nói của anh kéo về.

"Cô hy vọng?"

Cô lắc đầu, cô cùng thành thật trả lời thực "Không hy vọng."

Nghe vậy anh cong cong môi, tâm tình vô cùng tốt mà đem cà chua để trên thớt, rồi sau đó rửa sạch tay, dựa vào bàn mà nhìn cô, khó có được hỏi lại cô:

"Muốn nghe tôi nói thật hay là nói dối?"

"...... Nói thật."

"Vậy được" Anh gật gật đầu "Đầu tiên, tôi chỉ là người đầu tư bộ phim này, không tham gia làm đạo diễn hoặc sản xuất, tin tức của ông ấy sai. Tiếp theo, Ninh Nhất Thuần không phù hợp nhân vật nào trong kịch bản, mặc dù tới thử vai, cũng sẽ không được chọn. Cuối cùng, cô còn muốn biết cái gì?"

"...... Không có."

Anh hắng giọng, tay đột nhiên không kịp phòng ngừa vươn tới, kéo cô, cô né tránh khiến dầu đổ ra ngoài. Ninh Vi Lan thấy chảo dầu nóng, vừa lúc lấy cớ, vội đẩy anh ra ngoài.

Cửa phòng bếp bị đóng lại, ngăn cách một phòng khói dầu, Tề Chiêu Viễn tại chỗ suy tư một lúc, đi đến cửa sổ ở phòng khách, nhìn ra xa đồng thời, nhấc điện thoại gọi cho nhà làm phim.

"Chiêu Viễn a, có chuyện gì không?"

"Nhân vật ít ngày nữa bắt đầu thử vai, có người vừa ý không?"

Nhà làm phim biết Tề Chiêu Viễn là nhà đầu tư, cũng có quyền quyết định danh sách diễn viên, liền nói mấy người muốn tuyển ra.

"Nam chính đại khái có mấy người, đặc biệt là Ngô Kính, tôi tương đối xem trọng. Đến nữ chính, Ninh Triệu Hoa đề cử với tôi Ninh Nhất Thuần, tôi xem mấy bộ phim của cô ấy diễn, kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, hình tượng có chút phù hợp, tôi tính toán suy xét một chút. Cậu thì sao, có ý tưởng gì?"

Yên lặng nghe nhà làm phim nói, Tề Chiêu Viễn quay người dựa vào cửa sổ, ánh mắt dừng ở trên cửa phòng bếp, đè thấp thanh âm, hờ hững phủ nhận "Ninh Nhất Thuần không thích hợp."

Nhà làm phim kinh ngạc "Không thích hợp chỗ nào?"

"Gièm pha." Tề Chiêu Viễn có chút tức giận. Nhà làm phim nỗ lực mà suy nghĩ, nhớ tới trước đó không lâu trên Weibo truyền tay nhau video Ninh Nhất Thuần đánh người, tựa hồ đánh nghệ sĩ của Tề Chiêu Viễn.

Nháy mắt đã hiểu, vì sau này thuận lợi hợp tác, nhà làm phim ở trong lòng yên lặng gạch tênNinh Nhất Thuần khỏi phạm vi nữ chính.

"Vậy tôi xem lại có ai thích hợp hay không. Nếu cậu có người thích hợp, có thể đề cử cho tôi."

Hai người nói thêm vài câu liền kết thúc.

Ninh Vi Lan dựa theo dự đoán làm ba món một canh, thời điểm để đồ ăn lên bàn độ ấm vừa đủ. Ăn xong sau cô tự giác đi rửa bát, vừa ra ngoài thấy anh đang nhìn ra cửa sổ, cô kỳ lạ đi tới.

Mới vừa rồi ở phòng bếp không chú ý, lúc này đến gần mới phát hiện bên ngoài không biết mưa từ lúc nào "Thời tiết như thế nào đột ngột liền thay đổi?"

Vừa mới dứt lời, ngoài hiên phát ra một tiếng vang lớn, là trên tầng chậu hoa bị rơi xuống, cô bị dọa lui về phía sau một bước, sợ hãi mà vỗ ngực.

Giây tiếp theo nhớ tới là lúc anh nên trở về.

Mưa không thấy giảm, ngược lại có xu thế càng lúc càng to, hạt mưa đập vào trên cửa kính, chảy xuống một vệt nước thật dài. Ninh Vi Lan âm thầm cầm điện thoại xem dự báo thời tiết, xác định một chút nữa mưa sẽ nhỏ lại mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh sốt ruột về nhà không?" Im lặng tràn khắp căn phòng, cô hỏi tiếp "Nếu không ở đây tránh mưa một lát, hiện tại rất nguy hiểm, tôi đã xem qua, mưa một lúc sẽ ngừng."

Nghe vậy, anh vẫn chưa lập tức trả lời, mà cúi đầu nhìn cô, con ngươi màu đen chỉ có cô, sau một lúc lâu mới rất chậm rất chậm mà đáp một chữ được.

Không có việc gì làm, Ninh Vi Lan chọn một bộ phim xem cùng anh. Chỉ là xem một lúc, mí mắt cô không tự giác mà hạ xuống, dù gì cũng bôn ba một ngày, vừa nhắm lại, hô hấp đã đều đều.

Tề Chiêu Viễn rất nhanh phát hiện, duỗi tay tắt âm thanh của TV, nhìn quanh bốn phía thế nhưng không có đồ anh muốn. Suy tư một lúc đang định lấy quá áo khoác đắp lên cho cô, tay chợt bị chạm vào thật nhẹ, như là bị giật điện, khiến anh ma xui quỷ khiến mà im lặng nhìn cô ngủ.

Cô ngủ không tính an ổn, mày nhăn lại, suy nghĩ của anh trở về ngày trên xe bảo mẫu, cô nhận nhầm anh là Trang Văn, ôm anh bất lực mà khóc thút thít.

Anh vẫn luôn cảm nhận được cô có bí mật. Một bí mật là quan hệ cùng Ninh Triệu Hoa và Ninh Nhất Thuần, một bí mật là việc cô biến mất năm.

Nhưng anh cũng không định hỏi.

Bỗng nhiên, người bên cạnh run lên, mày càng lúc càng nhăn, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, Tề Chiêu Viễn trầm tư thật lâu, nhẹ nhàng bế cô đưa đến phòng ngủ, đắp chăn cho cô.

Cửa sổ phòng ngủ vẫn còn mở, gió rít gào thổi vào, khiến rèm cửa bung ra. Anh đi qua, cảm thấy ngoại trừ gió lớn, mưa đã dừng, vì thế chậm rãi trở về, ở mép giường đứng hồi lâu xác định cô an ổn đi vào giấc ngủ, sau đó rời đi.

Ninh Vi Lan ngủ đến nửa đêm bị tiếng gió đánh thức, mới phát hiện chính mình không biết khi nào nằm ở trên giường, cuối cùng ký ức còn rất rõ ràng, cô đỡ trán thầm than. Lăn long lóc bò lên chạy chậm đến khóa cửa, một lần nữa trở về trong chăn, cơn buồn ngủ tan đi không ít.

Ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, anh đại khái đã sớm rời đi, lúc này đang làm cái gì? Vẫn đang vội xử lí công việc, hay là đã ngủ say?

Nhưng mặc kệ làm gì, đều sẽ không giống cô, suy nghĩ về anh.

..... Trong đầu chỉ có anh.

Trở mình, Ninh Vi Lan kéo chăn cái qua đỉnh đầu, xung quanh tối đen càng có thể nghe rõ tim mình hỗn loạn đập, cô miên man suy nghĩ một lúc, cuối cùng không thắng nổi cơn buồn ngủ lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Đường Siêu Sao

Avatar
Kali Won08:07 09/07/2019
Truyện hay!!! Ủng hộ! Mau ra tập mới nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK