Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Rốt cuộc kết thúc cuộc phỏng vấn của một tạp chí, mệt đến mức cả người cô đều rã rời. Tựa lưng vào ghế ngồi chờ người đại diện, Ninh Nhất Thuần không có việc gì nên lướt Weibo, lướt lướt, liền lướt tới ảnh của "Một đời say đắm" vừa mới được biên kịch đăng.

Cô hoắc mắt ngồi thẳng, click mở to.

Hình ảnh có chút mờ, nhưng không ảnh hưởng đến Ninh Nhất Thuần thấy rõ động tác của Tề Chiêu Viễn và Ninh Vi Lan, nụ hôn này là chân thật, cùng các cô vẫn thường tá vị hoàn toàn bất đồng. Cô xem mà cảm thấy bực mình, chính là hy vọng ở bình luận thấy người công kích Ninh Vi Lan, lại không nghĩ rằng hài hòa như thế này, cô muốn fans tức giận mắng, tốt nhất là rời khỏi giới giải trí.

"Chị Nhất Thuần, uống nước đi!" Lúc này người đưa nước chính là thực tập sinh mới của tạp chí, còn chưa tốt nghiệp đại học, gương mặt lấy lòng, hiển nhiên cũng biết ngồi trước mặt mình chính là đại minh tinh, động tác rất cẩn thận.

Ninh Nhất Thuần theo bản năng nhận đến, vô ý động phải miệng cốc vòn có hơi nóng bay lên, cô hít một hơi, trở tay làm nghiêng ly nước, cười lạnh "Cô là đang cố ý muốn bỏng chết tôi sao?"

Thực tập đã khi nào gặp trúng hoàn cảnh này, sợ tới mức người đều phát run, Ninh Nhất Thuần tâm tình không tốt, cũng không nói tiếp.

"Đây là làm sao vậy?" Người đại diện đúng lúc xuất hiện, không hiểu mà nhìn mắt thực tập cùng với sắc mặt không tốt của Ninh Nhất Thuần, đại khái đoán được thực tập chọc giận Ninh Nhất Thuần, ngại trường hợp có công chúng, vội vàng thấp giọng an ủi Ninh Nhất Thuần vài câu, rồi cho thực tập rời đi.

"Cô cũng không biết, tôi mới từ thị trấn Lâm qua đây, bên kia tắc đường khó chịu đến chết, đoàn phim "Một đời say đắm" ở bên kia lấy cảnh, một đống muốn đi vào bị ngăn ở bên ngoài, tôi đi đến đây đều mệt muốn chết."

Một đời say đắm?

"Chị vừa mới nói cái gì?"

Người đại diện "Tôi đi đến đây đều mệt muốn chết."

"Không phải, trước câu này."

Người đại diện lặp lại một lần, Ninh Nhất Thuần chống cằm, đột nhiên nở nụ cười "Tôi hôm nay còn có quảng cáo cần quay không?"

"Có......"

"Đẩy lùi, chúng ta đi thị trấn Lâm" say đó đã đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người đại diện, khóe môi chậm rãi câu ra một điệu cười khinh miệt "Thăm ban."

Hai người hiện tại ở thành phố S, cách thị trấn Lâm bốn mươi phút đi đường. Sau khi thuận lợi tiến vào phim trường, Ninh Nhất Thuần thấy Ninh Vi Lan đang quay chụp, mà trước máy theo dõi chỉ có phó đạo diễn, không thấy Tề Chiêu Viễn.

Cô đi qua, cách một đoạn mà đứng nhìn.

Đoạn diễn này là Phượng Yên Ly cùng Mạc Dao, Phượng Yên Ly cùng Tiêu Trần Uyên ở bên nhau, Mạc Dao từ ghen ghét đến thù hận, giảng hòa không thành, vì quá tức giận mà tát Phượng Yên Ly một cái.

Đoạn này nhìn như dễ dàng, thực tế tình cảm rất khó khống chế, Ninh Vi Lan cùng Tạ Điệp Nghi đều đã NG rất nhiều lần, vừa lúc Tạ Điệp Nghi muốn đi vệ sinh, phó đạo diễn cho nghỉ ngơi năm phút đồng hồ.

Ninh Nhất Thuần cách không xa, vài lần thấy trong khi quay chụp Tạ Điệp Nghi tá vị đưa tay ra, bỗng nhiên kế từ tâm tới.

"Phó đạo, cho tôi xem kịch bản đoạn này, để tôi cùng Vi Lan đối diễn một lần." Ninh Nhất Thuần mỉm cười "Tôi chính là cực thích "Một đời say đắm", tuy rằng vô cùng đáng tiếc khi không cơ hội đóng vai. Hiện tại vừa lúc đi ngang qua có thể có cơ hội này, phó đạo hẳn là sẽ không không đồng ý đi."

Phó đạo diễn kinh ngạc, Ninh Nhất Thuần khi nào đến "Này không tốt lắm đâu!"

"Có cái gì không tốt? Chỉ là đối diễn một lần mà thôi, tôi cũng coi như là tiền bối."

Nói đến đây, phó đạo diễn cũng không cự tuyệt được, liền miễn cưỡng gật gật đầu. Ninh Nhất Thuần nhìn về phía Ninh Vi Lan, duỗi tay làm tư thế mời.

Mặc dù không muốn, nhưng phó đạo diễn đều đồng ý, Ninh Vi Lan liền việc công xử theo phép công chỉ nghĩ giao lưu kỹ thuật diễn, hai người lời kịch một đi một về, rất nhanh liền nói xong. Kế tiếp chính là đoạn đưa tay ra tát, cô cam chịu đến đây là kết thúc, xoay người muốn đi, ai ngờ ——

Bàn tay mang theo tiếng gió mà đến, sự đau đớn ngay lập tức tràn ngập nửa khuôn mặt, Ninh Vi Lan không hề phòng bị bị đánh vừa vặn, ngây ngốc.

Ở đây thấy một cảnh này người đều khiếp sợ, Ninh Nhất Thuần mới mặc kệ, đạt tới mục đích của chính mình, liền vẫy vẫy tay giả vờ xin lỗi "A ngượng ngùng, tôi không khống chế được, tôi diễn quá mê mẩn, đều đã quên là đang đối diễn, thật là......"

Lời còn chưa dứt, đột nhiên trên mặt đau vô cùng, thanh âm đột nhiên im bặt, kinh ngạc trừng mắt.

Mặt không đổi mà ném trở lại, Ninh Vi Lan nhìn thẳng.

"Chơi vui sao?" Phim trường không khí chớp mắt đình trệ, mọi người thở mạnh cũng không dám.

Lòng bàn tay cùng mặt đều nóng rát, Ninh Vi Lan đứng thẳng nhìn chằm chằm Ninh Nhất Thuần, cô không gây chuyện, nhưng không có nghĩa là cô sẽ bị khi dễ lại không trả lại, đặc biệt đối phương là Ninh Nhất Thuần.

"Ninh Vi Lan!" Ninh Nhất Thuần rốt cuộc phản ứng lại, tay dơ ra định động vào Ninh Vi Lan, đáng tiếc không biết người đại diện khi nào xuất hiện ngăn lại, Ninh Nhất Thuần mắng.

"Bà cô của tôi, nơi này chính là phim trường, lỡ đâu bị phóng viên chụp thì làm sao bây giờ!" Người đại diện khóc không ra nước mắt mà nhỏ giọng khuyên, sớm biết rằng sẽ thành như vậy thì có nói cái gì cũng không nên cho Ninh Nhất Thuần tới chỗ này.

Ninh Nhất Thuần mới mặc kệ, cô từ nhỏ đến lớn được người khác bảo vệ cực kì tốt, tiến vào giới giải trí cơ bản đều xuôi gió xuôi nước, có ai là người mới nhìn thấy cô không cúi đầu khom lưng lấy lòng gọi một tiếng "Chị Nhất Thuần".

Nhưng hiện tại trước mặt công chúng bị người khác dơ tay tát, lại là người mà cô ghét nhất, cơn tức này cô làm sao nuốt xuống.

Một người cản một người mắng, còn có ít ỏi nhân viên công tác đến khuyên giải, Ninh Vi Lan mắt điếc tai ngơ, cách đó không xa có hai người một trước một sau đi tới. Trang Văn thấy trên mặt Vi Lan có dấu tay hồng hồng hoảng sợ, cũng đã quên người bên cạnh, vội vàng chạy đến.

"Sao lại thế này?"

Ninh Vi Lan cứng đờ "Cô ta đánh em nên em liền đánh lại."

"Ta thao! Có đau hay không? Mặt đều sưng lên, xuống tay cũng thật tàn nhẫn!"

"Em cũng không lưu tình." Khả năng còn nặng hơn chút, hiện tại tay vẫn còn tê, Ninh Vi Lan muốn cười với Trang Văn một cái, vừa nhấc mắt lại thấy bên cạnh là Tề Chiêu Viễn, cô giật mình, sau đó nghe thấy anh phân phó Trang Văn "Mang cô ấy vào phòng nghỉ."

Trang Văn vội vàng gật đầu.

Đi theo Trang Văn, Ninh Vi Lan đi được vài bước liền quay đầu lại, anh đứng như vậy, khuôn mặt căng chặt đều khiến mọi người nhận thấy anh đang tức giận, cô theo bản năng cắn khóe miệng, vô ý đụng phải chỗ hơi toác ra, nhẹ hít một tiếng, bị Trang Văn lôi đi càng nhanh.

Vào cửa, Trang Văn tìm người phụ trách đi mua ít đá, tiếp tục đẩy ninh Vi Lan vào phòng.

Ở ngoài sân, Ninh Nhất Thuần thất thố đến khi Tề Chiêu Viễn xuất hiện liền thu liễm, cô tránh ở phía sau người đại diện, suy nghĩ một lúc lâu cảm thấy chính mình không thể bị động, vì thế nhanh chóng che mặt giả vờ đáng thương.

"Tề Chiêu Viễn, tôi bất quá là cùng Vi Lan đối diễn, đã bị cô ta ném cho một cái tát, việc này cần thiết cho tôi một lời giải thích. Tôi chính là nhân vật của công chúng, khuôn mặt rất quan trọng, nếu tôi hủy dung......"

Nói chưa dứt lời đã bị đánh gãy "Cô vì cái gì ở phim trường?"

Ninh Nhất Thuần nghẹn nghẹn: "Tôi lại đây thăm ban....."

"Cô không phải là nhân viên của đoàn phim, tại sao lại cùng Ninh Vi Lan đối diễn?"

Một câu hỏi khiến Ninh Nhất Thuần á khẩu không trả lời được, muốn tìm cái lý do, phó đạo diễn đã qua đây, ý thức được chính mình mới vừa rồi sai lầm, gãi đầu nói "Là tôi đồng ý." Bất quá là đối cái diễn mà thôi, hắn làm sao biết Ninh Nhất Thuần sẽ xuống tay thật.

Người đại diện nhân cơ hội chen vào nói: "Tề đạo, tuy rằng đối diễn như vậy là không đúng, nhưng Ninh Vi Lan tát Nhất Thuần nhà tôi, chuyện này muốn nói như thế nào? Anh nhìn xem mặt cô ấy đều sưng lên, mấy ngày nay tổn thất quảng cáo ai gánh vác?"

Nghe vậy, Tề Chiêu Viễn ghé mắt liếc Ninh Nhất Thuần một cái, đúng như người đại diện nói, khuôn mặt đỏ một mảnh, trong vòng vài ngày không thể quay quảng cáo, nhưng Ninh Vi Lan cũng bị như vậy.

Ánh mắt trầm xuống, anh ngược lại hỏi phó đạo diễn "Ai động tay trước?"

Phó đạo diễn trả lời, ấn đường người đại diện ấn nhảy nhảy "Không thể nói như vậy, Nhaqts Thuần không cố ý, Ninh Vi Lan mới là người cố ý......"

Vừa dứt lời, bốn phía liền lạnh xuống, có một bộ phận nhân viên công tác nhỏ giọng nghị luận, Tề Chiêu Viễn nghe được rõ ràng, đặc biệt là câu "Ninh Vi Lan cho rằng đối diễn kết thúc, kết quả bị Ninh Nhất Thuần tát một cái" lúc sau, thần sắc càng là lạnh vài phần.

"Về sau không cho phép xuất hiện loại tình huống này." Tề Chiêu Viễn nói với phó đạo diễn, một ánh mắt cũng chưa cho người đại diện cùng Ninh Nhất Thuần, liền rơi đi.

Còn thừa hai người nhìn nhau, có mấy người hiểu chuyện ánh mắt không ngừng dừng ở trên người đại diện với Ninh Nhất Thuần, Ninh Nhất Thuần nhìn đến giận, bỏ người đại diện ở lại liền rời đi.

~~~~~~~~Mai Quỳnh~~~~~~~~

Trong phòng nghỉ.

Đưa cho Ninh Vi Lan một ly nước ấm, Trang Văn ngồi ở bên người cô, đau lòng mà nhìn một mảng lớn sưng đỏ, giận sôi máu "Ninh Nhất Thuần cũng thật quá đáng, ỷ vào mình là tiền bối hoành hành ngang ngược, chị đã sớm khó chịu."

Ninh Vi Lan cúi đầu không nói chuyện, cầm ly nước lẳng lặng nghe.

"Lại nói đến cô ta tới đoàn phim làm gì, thăm ban? Nơi này có diễn viên nào là người quen của cô ta sao?" Bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân càng lúc càng gần, đứng lên, "Hình như là người đưa đá tớ, chị đi mở cửa." Mở cửa ra cũng không phải người phụ trách, Trang Văn sửng sốt.

"Cô đi ra ngoài trước." Tề Chiêu Viễn nhàn nhạt nói. Trang Văn ngó đến trong tay Tề tổng là túi chườm, đoán rằng hai người có chuyện muốn nói, vội vàng gật đầu đi ra ngoài, không quên cẩn thận đóng cửa lại.

Phòng nghỉ chỉ có mỗi cô, im lặng đến mức tiếng hít thở có thể nghe thấy, anh kéo ghế dựa đối diện cô ngồi xuống, làm lơ ánh mắt kinh kinh ngạc của cô, để túi chườm lên chỗ cô bị đánh.

Trên mặt còn nóng, sự lạnh lẽo kích thích đi lên, đau đến mức Ninh Vi Lan nhẹ nhàng co rúm lại, cô vốn định chính mình cầm túi chườm nhưng anh không buông tay, cô do dự một chút liền từ bỏ.

"Vừa rồi sao lại thế này?" Nhìn cô thật lâu, anh trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô. Ninh Vi Lan nhấp môi, tay cầm ly nước buộc chặt, thật lâu sau nhìn về phía anh.

"Điệp Nghi đi vệ sinh, vừa vặn Ninh Nhất Thuần tới, liền muốn cùng tôi đối diễn, một màn này vừa vặn có cảnh đưa tay ra tát, tôi cho rằng đối diễn dừng lại ở đây, không lưu ý liền......" Giọng nói dần mềm đi "Sau đó tôi liền đánh lại."

Ý cười ẩn sâu trong mắt Tề Chiêu Viễn, anh không trách, ngược lại hỏi "Có xích mích?"

"Ân, không thích cô ấy."

Dứt lời anh chỉ ừ một tiếng, trong tay túi chườm nước đá thỉnh thoảng đổi vị trí, lành lạnh tiêu trừ không ít sưng đau.

"Về sau trừ phi là tất yếu tuyên truyền, giảm khả năng lui tới." Có thể chỉ điểm cô có rất nhiều, loại mượn cơ hội động thủ này tốt nhất về sau đều không cần đụng vào.

Tề Chiêu Viễn còn có việc, nói xong liền định rời đi. Ninh Vi Lan cầm túi chườm, trước khi anh đứng dậy, ma xui quỷ khiến mà duỗi tay cầm lấy vạt áo của anh.

"Anh không nghi ngờ tôi nói dối?" Cứ như vậy tin tưởng, còn nói giảm bớt lui tới.

Anh thật sâu liếc nhìn cô một cái, không trả lời "Tí nữa tôi sẽ bảo Trang Văn đưa cô trở về nghỉ ngơi." Sau đó anh liền rời đi.

Túi chườm nước đá rất lạnh, không ngừng có nước chảy ra, làm ướt toàn bộ bàn tay của xô, thời gian dài phát ngốc quên đổi vị trí, làm trên mặt nàng bị lạnh có chút đau đớn, cô bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn cửa, bỗng nhiên những tâm tư từ trước không được làn rõ toàn bộ ở đây đã có đáp án.

Ở phòng nghỉ ngây ngốc không bao lâu, Ninh Vi Lan liền trở về khách sạn, trên mặt còn còn hơi đau, cô ngủ không được, vừa lúc Trang Văn đưa trứng gà vừa mới luộc tới, cô ngồi ở mép giường chậm rãi lăn mặt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Đường Siêu Sao

Avatar
Kali Won08:07 09/07/2019
Truyện hay!!! Ủng hộ! Mau ra tập mới nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK