Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Quỳnh: Sorry mọi người nhiều ạ. Dạo này wattpad bị lỗi sao á, mình không đăng truyện được, hôm nay nhân tiện dùng lap edit cho mọi người chương 20 luôn ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, mình hứa sẽ chăm chỉ edit để full truyện nhanh nhất có thể.

Phó đạo diễn hô một tiếng "Cut", phim trường dần dần vang lên tiếng vỗ tay, giống như con sóng liên tiếp không ngừng, hỗn loạn nhỏ vụn thảo luận, Ninh Vi Lan mở mắt ra, không biết anh đã đi đâu. Trước ánh mắt bát quái của mọi người, cô bình tĩnh mà đi vào phòng thay quần áo, đóng cửa lại.

Trong nháy mắt, cô dựa vào cửa. Tim đập vẫn rất nhanh, cô cũng không biết giờ phút này có cảm xúc gì, chỉ biết là cô có chút thở không thông. Một mình điều chỉnh trạng thái một chút, thay quần áo, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Phim trường vẫn duy trì không khí vui sướng trước khi cô rời đi. Trước máy theo dõi, phó đạo diễn thấy cô ra ngoài còn vẫy tay, giương giọng "Vi Lan, lại đây lại đây."

Cô theo hướng phó đạo diễn nhìn qua, thấy Tề Chiêu Viễn đang ngồi ở bên cạnh. Rõ ràng cách rất xa, khuôn mặt có chút mơ hồ nhưng ánh mắt dịu dàng ấy lại như là thật sự, chân cô cứng đờ cuối cùng vẫn quyết định đi qua.

Giữa phó đạo diễn và Tề Chiêu Viễn có một khoảng trống lớn, người phụ trách đặt cái ghế dựa vào chỗ trống ấy cho cô. Vi Lan ngồi xuống, vừa lúc máy theo dõi bắt đầu phát lại cảnh vừa quay, cô nghe thấy tiếng vang không nặng không nhẹ của mình khi ngã trên mặt đất, sau đó phó đạo diễn hỏi "Ngã có đau hay không? Không phải đã nói cho cô cẩn thận một chút sao, lần này ngã như là thật vậy."

Cô vội vàng cười "Không đau, cảm ơn phó đạo diễn."

Phó đạo diễn thấy cô nói như vậy, không tiếp tục cái đề tài này nữa, ngược lại nói cái khác, Ninh Vi Lan nghiêm túc nghe, đến khi phó đạo diễn bị gọi đi, mới nâng lên đôi mắt. Máy theo dõi vừa lúc dừng lại đoạn Tề Chiêu Viễn ôm cô bước đi, đáng tiếc chính là bóng lưng, cô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh.

"Chuẩn bị đi rồi?"

Giọng nói của anh đột ngột vang lên, Ninh Vi Lan bừng tỉnh nhớ tới anh cũng ở đây, gật đầu.

Bỗng nhiên lại cảm thấy không trả lời là không tốt, vì thế cô lại nói "Cảnh diễn của tôi trong hôm nay đã hết, chị Trang Văn chuẩn bị cho tôi phỏng vấn, chút nữa liền phải ra sân bay."

"Mấy giờ lên máy bay?"

"Bốn giờ rưỡi."

Anh không trả lời, cầm điện thoại lên nhìn, từ đây đến sân bay cần hơn một tiếng, không tính thời gian tắc đường, bây giờ cũng phải xuất phát rồi.

Đúng lúc Trang Văn bước đến "Vi Lan, chúng ta phải đi."

Ninh Vi Lan thuận thế đứng dậy "Tôi đi trước, gặp lại sau."

Tề Chiêu Viễn gật đầu, nhìn cô vòng qua ghế đi đến cạnh Trang Văn, chợt anh nhớ tới điều gì đó gọi "Trang Văn."

Trang Văn "A" một tiếng dừng lại, thấy giám đốc giống như có chuyện muốn nói, chỉ chỉ phương hướng của xe bảo mẫu ý bảo Vi Lan qua đó trước.

Đợi Ninh Vi Lan đi xa, anh nhắc nhở "Trên đường nhớ mua hộp thuốc say máy bay, cô ấy bị say máy bay."

Trang Văn "...... Nga."

Đi được vài bước, Trang Văn mới chậm nửa nhịp mà phản ứng lại.

Không đúng a, Tề tổng làm sao mà biết được?

Hai hàng cây bên đường đều lui về phía sau, Ninh Vi Lan ngồi ở ghế sau, nghiêng đầu chống cằm, cô không có việc gì để làm, lại không muốn ngủ, đơn giản cứ như vậy mà ngồi. Đột nhiên, xe dựa dừng lại ven đường, ngay sau đó Trang Văn nhanh chóng xuống xe, hai phút sau lại trở về, rồi đưa cho cô một hộp thuốc và một chai nước.

Ninh Vi Lan mở ra, hóa ra là thuốc say máy bay. "Hiện tại uống đi!" Dứt lời, Trang Văn nói thầm "Nhưng Tề tổng sao mà biết được, rõ ràng chưa ngồi máy bay cùng nhau bao giờ a......"

Mới vừa đem thuốc nuốt vào, Ninh Vi Lan không nghe rõ Trang Văn lầm bầm lầu bầu, thuận miệng hỏi "Chị nói gì ạ?"

Trang Văn: "...... Không có gì."

Cô không để ở trong lòng, tiếp tục dựa cửa sổ xe xuất thần.

Không có người nghĩ đến chính là, cảnh hôn này được biên kịch chụp hình lại, coi như là ảnh sân khấu đăng Weibo. Người trong vòng quen hoặc không quen Tề Chiêu Viễn đều biết, anh có tiếng lạnh nhạt không gần nữ sắc, trong quá khứ đừng nói là hôn, ngay cả ôm cũng khó có được mấy lần. Bị fans bất đắc dĩ trêu chọc là "người trong sáng", nhưng hiện tại lại có cảnh hôn.

Không thể không nói biên kịch cũng là người có gan lớn, dám viết một cảnh này để anh diễn, lại còn thành công.

"Lần này hướng đi của bình luận còn tính không tồi." Trang Văn ôm máy tính, đem Weibo của mình cho Ninh Vi Lan xem "Một cảnh này cảnh kinh điển trong nguyên tác, mọi người phần lớn đều chờ mong, này, em nhìn xem."

Tiếp nhận máy tính, giống như lời Trang Văn, tuy rằng xuất hiện cảnh hôn đầu tiên của Tề Chiêu Viễn từ khi xuất đạo đến nay, nhưng phía dưới cũng không mắng cô, ngược lại càng chú ý phim của bản thân, xu thế không tồi, Ninh Vi Lan lại xem mấy cái, còn đưa Trang Văn.

Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, cách chỗ quay không xa, Ninh Vi Lan uống mấy ngụm nước, eo bỗng nhiên bị Trang Văn chọc chọc, nhìn cô với anh mắt mang ý tứ trưng cầu, thấy Trang Văn vẻ mặt bát quái mà cười xấu xa "Đây chính là "nụ hôn đầu trên màn ảnh" của Tề tổng, là người sở hữu nó, em có cảm tưởng gì?"

"......"

Trang Văn hiển nhiên không định buông tha cho cô, thấy cô không trả lời, liền cười hì hì truy hỏi, Ninh Vi Lan bị hỏi cũng là bất đắc dĩ, còn không có nghĩ trả lời như thế nào để qua loa lấy lệ thì tiếng điện thoại vang lên, cô nháy mắt có cớ chạy trốn, tìm một góc nhận điện thoại.

Thấy rất lâu cô mới nhận, Dịch Chỉ Ngôn hỏi trước một câu "Đang bận?"

"Không có, vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi, có việc?"

"Nghe người khác nói cậu ở trung tâm chụp ảnh, vừa lúc tôi lần trước đi thành phố J mua chân giò hun khói cậu thích ăn, định qua đưa cho cậu."

Lời nói vừa nói ra, Ninh Vi Lan trợn to mắt "Cậu đến rồi?"

Dịch Chỉ Ngôn cười "Không có, tôi để trợ lý đưa hộ, đã đi một lúc lâu, đại khái là sắp tới rồi."

"Như vậy a, cậu cùng trợ lý vất vả rồi."

"Không có việc gì." Cậu thích là tốt rồi.

Lúc trước ở vùng núi đóng phim, Dịch Chỉ Ngôn đã lâu không thấy cô, lúc này bớt thời gian gọi điện thoại, chỉ cảm thấy lời muốn nói như thế nào cũng nói không hết, chọn một chút trọng điểm để nói, nhớ tới bức ảnh trên Weibo, muốn hỏi, lại không biết hỏi từ đâu.

"Vi Lan......"

"Ân?" Cô lên tiếng, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa Trang Văn đang gọi mình, đại khái là bắt đầu quay, thấp giọng nói "Tôi phải tiếp tục quay rồi, cảm ơn chân giò hun khói của cậu, tôi tắt trước."

Dịch Chỉ Ngôn không nói gì "Được, gặp lại."

Từ tủ lạnh lấy ra một lon bia, Dịch Chỉ Ngôn trở lại ngồi xuống sô pha mà uống, yên tĩnh trầm mặc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Đường Siêu Sao

Avatar
Kali Won08:07 09/07/2019
Truyện hay!!! Ủng hộ! Mau ra tập mới nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK