Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nắm chặt kịch bản đang cầm trong tay, mà càng khó chịu hơn chính là những dòng chữ, như châm chọc cô.

"Tôi sẽ không nhận."

Ninh Vi Lan hít sâu, hơi ngẩng đầu nhìn người đại diện, người đại diện dường như không nghe được, còn đang giới thiệu từ họ tên đạo diễn là gì đến cốt truyện không một thiếu sót.

"Đây chính là rất nhiều công sức của tôi mới tranh thủ được cho cô, hãy nắm chắc tốt cơ hội này, không chừng chỉ một lần là nổi tiếng......"

Bên tai là thanh âm đắc ý dào dạt của người đại diện, Ninh Vi Lan nhắm mắt, đầu ngón tay nắm chặt kịch bản, cả người đều phát run, cắn môi dưới, rồi đánh gãy giọng nói của người đại diện, lặp lại một lần nữa.

"Tôi nói, tôi sẽ không nhận."

"Tôi không nhận kịch bản loại này, tôi cũng sẽ không diễn, cảm ơn anh đã vì tôi mà nỗ lực, nên tôi nghĩ, vẫn là đổi thành bộ khác đi!"

Cho dù hiện tại không nổi tiếng, cô vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực như cũ, cũng tốt hơn là nhận loại phim này, vi phạm nguyên tắc của chính mình.

Nói xong, trong phòng trở nên yên lặng, ánh mắt người đại diện ở trên người Ninh Vi Lan cùng kịch bản trên tay, sắc mặt từ từ ửng đỏ đến xanh mét, lại đến đen, anh cười lạnh một tiếng, châm chọc nói:

"Ninh Vi Lan, cô cho rằng cô là ai?"

Cô trầm mặc.

"Cô còn nghĩ cô còn là cô của 5 năm trước? Đừng có nằm mơ!" Người đại diện cười nhạo " Hiện thực chính là cô biến mất 5 năm, mà hiện tại tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, tôi giúp cô nhanh chóng nổi tiếng, có cái gì không đúng?"

Nói xong, người đại diện đoạt lấy kịch bản trong tay cô, ngón tay nhanh chóng chỉ tên của các diễn viên, từ nam chính đến nữ phụ "Cô nhìn xem những tên này, người nào cũng nổi tiếng hơn cô? Cùng họ diễn cảnh kích tình vẫn là cô có hại? Tôi hiện tại chính là muốn cho cô gợi cảm, bộ này cô nhận thì nhận, không nhận cũng phải nhận!"

Ninh Vi Lan lắc đầu, kiên trì nói "Tôi sẽ không nhận, ngược lại tôi sẽ phối hợp chạy show, diễn phim, nhưng kịch bản loại này tôi không nhận. Tôi không cần dựa sự gợi cảm để nổi tiếng......"

"Cô không cần?" Người đại diện tựa lưng vào ghế ngồi, như là nghe được truyện cười "Ninh Vi Lan cô nghĩ mình là đá quý? Chạy show? Diễn phim? Tôi nói rõ ràng cho cô biết, kịch bản trên tay tôi có thể cho cô luôn, cô không nhận, có thể, về nhà ngủ, nghĩ diễn viên cái gì!"

Những lời thô tục liên tiếp phát ra từ người đại diện "Tôi cũng là tám đời gây chuyện mới bị giám đốc sắp xếp mang theo cô, cái người cái gì cũng không muốn, còn dám từ chối diễn bộ phim tôi đã nhận, tốt, cô có bản lĩnh như vậy, cô có thể thông đồng với đại gia!" Trong đầu tùy tiện nghĩ ra một cái tên, người đại diện nói to "Có bản lĩnh thì thông đồng Tề Chiêu Viễn, chỉ cần cô thông đồng, bảo đảm cô sẽ lên như diều gặp gió......"

Chuông điện thoại vang lên, đánh gãy tiếng chửi mắng của người đại diện, anh ta hoắc mắt đứng dậy, đồng thời không cẩn thận làm đổ chén trà, nước trà nóng tức thì chảy ra, làm ướt ống quần. Người đại diện trong lòng bực bội, không một chút nghĩ ngợi liền phất tay, ném chén trà rơi xuống vỡ vụn. Rồi sau đó đi ra ngoài.

Cửa mở ra, gió lạnh gào thét thổi vào, làm cho tinh thần thanh tỉnh vài phần, cô rũ mắt nhìn vệt nước trên bàn, dần dần ngồi thẳng lưng.

Cô không làm sai. Cô sẽ không nhận.

Nghĩ như vậy, Ninh Vi Lan nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường, cách thời gian bắt đầu quay còn bốn mươi phút, cô quét tước xong những mảnh vỡ vẫn có đủ thời gian đi trang điểm.

Cô đứng dậy đi tìm chổi, vừa nhấc mắt, cách ngoài cửa không xa chính là một thân ảnh đập vào mắt, mặc dù là quay lưng với cô, liếc mắt cô cũng nhận ra đó là Tề Chiêu Viễn.

Trong vòng tin đồn về anh nhiều không ít, ví dụ như kỹ thuật diễn tinh vi, tuổi còn trẻ đã trở thành ảnh đế, nhưng anh cũng không tiếp tục mà về phía sau màn, mở phòng làm việc, chuyển hình làm đạo diễn.

Hơn nữa, Tề Chiêu Viễn đã hợp tác không ít nữ diễn viên, tai tiếng lại không có. Người như vậy, muốn nịnh bợ không phải là ít, trong đó đại khái cũng bao gồm người đại diện của cô......

Ninh Vi Lan miên man suy nghĩ, ở bên ngoài Tề Chiêu Viễn đã phát hiện, ghé mắt nhìn qua. Không hề phòng bị, khiến Ninh Vi Lan lập tức nhớ tới lời người đại diện vừa nói.

Mới vừa rồi cửa mở ra.

Cô không chú ý, cũng không biết anh vì cái gì xuất hiện tại hậu trường tiết mục này, trong đầu chỉ tràn ngập lo lắng anh có thể nghe thấy toàn bộ, làm Ninh Vi Lan không biết làm sao.

Xây dựng tâm lý nửa ngày, quay lại, chỗ kia đã không thấy bóng người. Lòng Ninh Vi Lan trống vắng, thất thần quét xong những mảnh nhỏ, liền đi ra ngoài trang điểm.

Bởi vì trong lòng đầy sự hỗn loạn, kịch bản còn không nhìn kỹ, cũng may cô chỉ phối hợp nhân viên của đoàn phim thu tiết mục.

Cho đến khi--

Hỏi xong diễn viên chính, ánh mắt người chủ trì chậm rãi dừng ở góc, hỏi một hai vấn đề đơn giản.

"Vi Lan, còn một vấn đề cuối cùng."

Ninh Vi Lan vẫn duy trì mỉm cười, ôn hòa nói "Chị Lý Linh hỏi đi!"

Người chủ trì hơi hơi nhướng mày "Vi Lan, cô tuy rằng không lớn tuổi, nhưng thật ra đã sớm vào nghề, chẳng qua......"

Tại đây giọng nói tạm dừng, gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người có mặt, trong lòng Ninh Vi Lan lộp bộp, có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, người chủ trì nói tiếp "Tôi nhớ rõ năm đó cô có chút danh tiếng, đúng lúc sự nghiệp đi lên, như thế nào lại biến mất 5 năm?"

Giọng nói kia rơi xuống trong nháy mắt, Ninh Vi Lan sắc mặt trắng bệch, hô hấp trở nên khó khăn, đèn trên sân khấu có chút chói, chiếu lên hốc mắt của cô phát đau, cô không trả lời, chỉ cúi đầu, móng tay sắc nhọn sớm đã đem lòng bàn tay làm thành một mảnh đỏ.

Đột nhiên biến mất 5 năm... Chuyện này cô không nghĩ nói với ai, càng không muốn nhớ lại cơn ác mộng đó một lần nữa.

Phía bên phải sân khấu, một góc cực kì yên tĩnh, có hai người đứng ở đó. Đứng trước là Ninh Chiêu Viễn, phía sau chính là người đại diện của anh - Lâm Dịch bình tĩnh dừng ở sân khấu, vừa vặn phòng làm việc còn chưa có ký hợp đồng với một nghệ sĩ chính thức, anh cho rằng đây là tận chức tận trách mà giới thiệu.

"Người con gái kia tên là Ninh Vi Lan, tuổi tuy rằng nhỏ, nhưng có thiên phú diễn phim, đáng tiếc diễn hai bộ phim đột nhiên liền biến mất, gần đây mới quay lại."

"Đi thôi!" Tề Chiêu Viễn đột nhiên thu hồi ánh mắt, thờ ơ quay đi. Lâm Dịch quay đầu lại nhìn Ninh Vi Lan trên sân khấu, vội vàng đuổi theo.

Kết thúc thu hình đã là buổi tối, Ninh Vi Lan ở bên ngoài ăn, trở lại khách sạn liền ngồi ở trên giường, bên cạnh cô để kịch bản người đại diện đưa, bên tai vẫn còn câu nói "Nhớ xem kịch bản xong nhanh, qua một đoạn thời gian nữa tiến tổ. "

Ban ngày, câu nói của người chủ trì còn khắc trong đầu, rõ ràng như vừa mới mới xảy ra, cô không quên được ánh mắt tò mò của mọi người. Cùng những ánh mắt hỗn tạp, cũng quên không được trái tim đau đớn đập từng nhịp thình thịch lúc đó. Cuối cùng tùy tiện tìm lý do lấy lệ, cũng may mọi người không có miệt mài hỏi, cô có thể tránh thoát một kiếp.

Suy nghĩ quá nhiều, Ninh Vi Lan ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở bên kịch bản. Tâm tình phập phồng, cô cắn răng, cầm lấy kịch bản, không chút do dự xé nát. Toàn bộ đều bị xé thành mảnh nhỏ!

Một mảnh trắng phủ kín thùng rác, Ninh Vi Lan mờ mịt mà nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy trái tim dần dần buông lỏng như trút được gánh nặng.

Tiến vào phòng tắm tắm rửa một chút, ra ngoài liền cảm thấy khát nước, cô mặc xong quần áo tùy tiện đeo khẩu trang, đi xuống cửa hàng tiện lợi.

Cửa hàng tiện lợi lúc này cực ít người, Ninh Vi Lan cầm một chai nước khoáng, nghĩ nghĩ lại cầm mấy bịch khăn giấy, thanh toán xong trở về khách sạn.

Đêm đã khuya, khách sạn ngoài nhân viên và cô dọn vệ sinh không có một bóng người, Ninh Vi Lan tiến vào thang máy, lẳng lặng chờ đợi từ tầng một đi lên.

Trong chốc lát cửa mở ra, cô vừa nhấc chân đang chuẩn bị bước vào, thình lình thấy người đang đứng, đầu oanh một tiếng lập tức dừng lại ngay tại chỗ. Đại khái ánh mắt của cô quá hoảng loạn, Tề Chiêu Viễn nhìn lướt qua, mày nhăn lại, thần sắc vốn lạnh nhạt lại lạnh hơn vài phần.

Qua một thời gian, cửa thang máy tự động khép lại có tiếng vang vang lên khiến Ninh Vi Lan giật mình, cô vội cúi đầu đi vào đứng ở góc bên trái.

Có tiếng nói chuyện vang lên, Ninh Vi Lan mới chú ý trong thang máy còn có những người khác, cửa thang máy sáng loáng, cô thấy ba người phía sau anh ánh mắt không ngừng nhìn đằng trước, trong lời nói còn cất dấu kích động, thường thường kêu ra tên của anh, cô liền ý thức được đó là fans theo dõi.

Cô nhíu mày, theo bản năng trộm nhìn anh.

Tuy rằng bây giờ không gặp loại tình huống này, nhưng cô cũng biết địa chỉ bị lộ, fans theo dõi là một chuyện không tốt tí nào, có một lần sẽ có lần tiếp theo.

Cô một chút cũng không thích như vậy. Nhưng anh từ đầu đến cuối một bộ đạm mạc, dường như không phát hiện, cũng không biết vì sao, Ninh Vi Lan cảm thấy nôn nóng, tự hỏi có nên nhắc nhở anh và nên nhắc nhở anh như thế nào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Đường Siêu Sao

Avatar
Kali Won08:07 09/07/2019
Truyện hay!!! Ủng hộ! Mau ra tập mới nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK