Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Phòng không lớn, từ giường ra đến cửa cũng chỉ vài bước, cô không tiếng động kéo cửa ra, đập vào mắt là thân ảnh anh từ từ đi đến, hơi cúi đầu, bước chân không nhanh không chậm, chỉ hai giây liền bước qua trước mặt cô.

Ninh Vi Lan vẫn chưa lên tiếng, Tề Chiêu Viễn lại phát hiện, nghiêng nghiêng đầu nhìn qua. Lúc bốn mắt chạm nhau, anh hơi nhướng mày, trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, sau đó dừng ở trước mặt cô.

Đôi mắt nhìn nàng, lực chú ý lại phân tán vào điện thoại, người nọ nói xong, anh chậm rãi nói một câu "Được, tôi đã biết." liền kết thúc cuộc trò chuyện.

Hành lang rất sáng, đèn màu vàng từ trần nhà chiếu xuống. Ninh Vi Lan nhìn anh, vắt hết óc nghĩ nên mở miệng như thế nào để cho sự xuất hiện của mình không quá đột ngột.

Kết quả lại là anh lên tiếng trước "Mới vừa kết thúc quay chụp?"

"Không phải......" Cô thành thật "Hai giờ kết thúc, cùng phó đạo diễn đi ăn bữa ăn khuya."

"Ừ" anh hơi nghiêng người, có lẽ là mệt mỏi, bả vai dựa vào tường tiếp tục cùng cô nói chuyện "Đồ nướng, BBQ?" Ở vùng núi nhỏ này, ăn khuya đại khái cũng chỉ có đồ nướng, BBQ.

Cô gật đầu "Ừ. Ăn hơi nhiều, vẫn không ngủ được." Dứt lời thì không nghe thấy anh trả lời, Ninh Vi Lan bỗng nhìn thấy cửa thang máy chuẩn bị mở ra.

Đáy lòng thầm kêu không tốt, cô phản ứng cực nhanh mà đẩy anh tiến vào dưới cầu thang, sợ anh không hiểu còn thấp giọng giải thích "Có người tới", không kịp trốn vào, cô bình tĩnh xoay người.

Không nghĩ tới là Trang Văn.

"Vi Lan?" Trang Văn dụi dụi mắt kinh ngạc "Em còn chưa ngủ?"

"Vâng, bữa khuya ăn hơi nhiều, đứng ở đây tiêu hóa thức ăn, sao bây giờ chị mới về đến?"

Trang Văn quá mệt, cũng không nghĩ cô vì sao không ở trong phòng mà muốn ra ngoài hành lang tiêu hóa thức ăn, nghiêng đầu ngáp "Có chút việc, khi nào tiêu hóa thức ăn xong đi ngủ sớm một chút, chị đi về phòng trước."

"Vâng."

Nhìn Trang Văn đóng cửa, trái tim Ninh Vi Lan mới buông lỏng, cô nhìn bốn phía xác định không có người mới nhẹ bước vào dưới cầu thang. Bên trong rất, không có một tia sáng, mắt cô trong lúc nhất thời không thích ứng được, nhìn không thấy anh, liền nhẹ nhàng gọi anh.

"Tề Chiêu Viễn?"

Vừa gọi xong liền có người trả lời, cô theo phương hướng thanh âm truyền đến nhìn lại, tiến lên vài bước. Ngay lúc này, tay bị cầm lấy, độ ấm theo mu bàn tay truyền vào cơ thể, cô dường như có thể cảm giác được vết chai trên bàn tay anh.

Ninh Vi Lan ngửa đầu. Đầu tiên nhièn thấy chính là ánh sáng của điện thoại anh, khuôn mặt anh hơi mơ hồ càng lộ rõ khí chất lạnh lùng.

"Chú ý dưới chân." Anh nhắc nhở, tay buông ra.

Cô cúi đầu, lúc này mới thấy vài bước nữa đã đến cầu thang, mí mắt giật giật.

"Thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút, hôm ngày mai còn phải quay chụp." Nhìn thời gian, anh nhàn nhạt thấp giọng "Đi ra ngoài đi!"

Một lần nữa nằm ở trên giường, cách cánh cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng đòng cửa của anh, Ninh Vi Lan trở mình, dụi đầu vào trong chăn một lúc lâu rốt cục mới buồn ngủ.

Cô quấn chặt chăn, mơ mơ màng màng ngủ.

Kỳ tuyên truyền của "Cửu trọng cung" chính thức bắt đầu, ngoại trừ quay chụp "Một đời say đắm" Ninh Vi Lan còn phải phối hợp đoàn phim tuyên truyền, thường xuyên đi qua đi lại giữa mấy thành phố. Lúc này mới vừa kết thúc một chương trình, cô đi theo Trang Văn xuống tầng, ngồi vào xe bảo mẫu tránh tầm mắt của phóng viên giải trí, liền nghiêng người một cái, đôi mắt đều không mở ra được.

"Vi Lan, đem thảm đắp lên, đừng để bị cảm lạnh."

Trang Văn đưa chăn qua, chỉnh tư thế tốt cho cô mới nhỏ giọng dặn dò lái xe "Đi cẩn thận một chút."

Dựa vào ý thức còn sót lại, Ninh Vi Lan nỉ non "Khi nào đến thì gọi em."

"Được. Em ngủ đi!"

Dọc theo đường đi đều rất an tĩnh, trong xe không có người nói chuyện. Sau khi vào vùng núi, đi qua đường núi gập ghềnh, xe vững vàng dừng trước khách sạn.

Lái xe rời đi hút thuốc, Trang Văn khát nước, đi lên phòng lấy bình nước. Lúc xuống, nhìn thấy Ninh Vi Lan ngủ ngon như vậy liền canh giữ ở cửa xe để cô có thể ngủ thêm chốc lát.

Mới vừa ngửa đầu uống nước, trong tầm mắt bỗng chốc xuất hiện một người, người nọ hiển nhiên cũng thấy mình, dừng một chút, đi tới.

"Tề tổng" Trang Văn đóng nắp bình lại.

Tề Chiêu Viễn liếc mắt đến cửa xe đang đóng chặt "Vừa trở về?"

Trang Văn gật đầu, thuận tiện báo lịch trình gần nhất của Ninh Vi Lan "Trong khoảng thời gian này vừa vặn đang phải tuyên truyền, cô ấy vẫn còn coi là người mới, cho nên cô ấy vẫn còn tham gia được một số chương trình, còn một số quảng cáo, tôi cũng chưa từ chối, an bài một chút thời gian cơ bản kịp."

Nghe vậy Tề Chiêu Viễn không nói một tiếng, xuyên thấu qua cửa xe, có thể thấy rõ ràng có một người đang nằm nghiêng ngủ, anh im lặng nhìn một chút, bất ngờ nói: "Chương trình không quan trọng thì trực tiếp từ chối, không cần lãng phí thời gian ở những chương trình này."

Trang Văn ngẩn người: "...... Được."

Không khí cứ như vậy lâm vào trầm mặc, Tề Chiêu Viễn còn phải về phim trường, nâng bước định rời đi, nhưng mà đúng vào giờ phút này, giống như có linh cảm gì, anh ghé mắt, đồng thời thấy người trên ghế nhíu lông mày lại, cắn chặt môi dưới, có một ít máu từ cánh môi chảy ra, anh nhíu mày, kéo cửa xe ra.

Ninh Vi Lan mơ thấy mấy năm trước, cái khoảnh khắc động đất.

Lúc đó khó có thể đứng vững, bốn phía tất cả đều là tiếng thét chói tai, đèn thủy tinh từ trên cao rơi xuống, một vài bức tranh cổ điển từ trên vách tường đổ xuống, mọi người nỗ lực hướng cửa chạy trốn...... Còn có trước mặt điên cuồng xô đẩy hai lớn một nhỏ.

Đột nhiên "Oanh" một tiếng, toàn bộ thế giới đều biến đen, có cục đá đập lên đầu cô, may mà cục đá nhỏ, cô chỉ hôn mê một lát rồi tỉnh lại. Trên người không có trói buộc gì, cô vui vẻ một giây, lại nghĩ tới mẹ, kinh hoảng mà đứng lên tìm kiếm.

Bốn phía rất đen, chỉ có đỉnh đầu một ít ánh sáng chiếu vào, cô híp mắt thích ứng một lúc, đưa mắt bốn phía.

Nhưng cô nhìn thấy gì?

Mẹ an tĩnh cách cô hai mét, một cây thép cực dài từ ngực lộ ra, một đoạn lộ ra này toàn bộ dính màu đỏ, máu tươi vẫn còn chảy ra, cô thấy mẹ khó khăn ngẩng đầu đối với mình cười một cái, không tiếng động mà nói:

"Vi Lan, đừng sợ."

Mười ngón trong lúc vô tình nắm chặt, móng tay đem lòng bàn tay mềm mại xuất hiện một vết hồng hồng, cô gắt gao cắn môi dưới, nếm được vị máu cũng không dừng lại. Ác mộng vẫn tiếp tục một lần lại một lần lặp lại, cô bỗng dưng bừng tỉnh, hai mắt đẫm lệ mông lung thấy Trang Văn, không có nghĩ nhiều liền ôm lấy.

~~~~~~~~Mai Quỳnh~~~~~~~~

Không gian trong xe rất lớn, cô cuộn tròn ở góc, cả người có thể thấy được phát run, Tề Chiêu Viễn nhíu mày ngồi xuống, đang muốn đánh thức cô, bỗng nhiên cả người liền bị vây quanh, anh ngơ ngẩn.

Cô ôm rất chặt, đôi mắt vẫn nhắm, không ngừng có nước mắt từ khóe mắt tràn ra. Anh rũ mắt nhìn, không có tránh ra cũng không có động đậy, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng ở trên cánh tay cô vỗ vỗ.

Cảm xúc dần dần vững vàng, Ninh Vi Lan buông tay ra, che lại đôi mắt lẩm bẩm "Cảm ơn chị, Trang Văn."

Nghe thấy tên này, Tề Chiêu Viễn tức khắc hiểu hành động mới vừa rồi của cô, nói không rõ cảm xúc lúc này, trùng hợp điện thoại rung lên, anh lấy ra nhìn tên người gọi, trầm giọng bình thản.

"Nghỉ ngơi thật tốt."

Ninh Vi Lan: "......"

Anh rời đi, lọt vào trong tầm mắt đó là bóng lưng anh xuống xe đi xa, Ninh Vi Lan hậu tri hậu giác mà nhớ lại hành động của mình, xấu hổ trực tiếp chôn đầu vào trong tấm chăn.

Cô đã làm cái gì......

"Vi Lan, tỉnh ngủ chưa?" Trang Văn ôm kịch bản ngồi xuống, nhìn tư thế giống đà điểu của cô hỏi "Em làm gì thế?"

Ninh Vi Lan sợ bị Trang Văn phát hiện, hồi lâu mới thò đầu khỏi chăn.

"Mắt sao hồng như vậy? Không ngủ được?"

Cô không ngừng gật đầu.

Trang Văn không nghi ngờ, xuống xe rồi nói "Chúng ta đi ăn cơm đi, ăn xong còn chuẩn bị quay chụp."

~~~~~~~~Mai Quỳnh~~~~~~~~

Qua kỳ bận rộn tuyên truyền, ngay sau đó là ở vùng núi quay chụp cuối cùng một cảnh, cũng là cảnh mà tình cảm của nam nữ chính tiến triển cực kì quan trọng.

Cô đóng vai Phượng Yên Ly, vì cứu Tiêu Trần Uyên mà trọng thương, lúc hôn mê bị Tiêu Trần Uyên đưa vào trong phòng, cho uống thuốc xong, sau đó anh khắc chế đặt lên trán cô một nụ hôn.

Từ khi tập dượt đến lúc này, Ninh Vi Lan không thể bớt khẩn trương, kỳ thật cùng anh hợp tác, ngẫu nhiên một ít động tác thân mật đã quen thuộc, nhưng thân mật hôn như vậy...... Lại là lần đầu tiên.

Cầm bình nước, vặn ra uống một nửa, anh cầm kịch bản đi đến đối diện Ninh Vi Lan ngồi xuống. Ninh Vi Lan hiểu phải đối diễn, vội vàng khép lại kịch bản.

Hai người đem lời thoại đối diễn xong, thấy trong sân vẫn còn chuẩn bị, Tề Chiêu Viễn dứt khoát ở chỗ này chờ. Anh không nói lời nào, Ninh Vi Lan tự nhiên cũng sẽ không chủ động, thật ra cô vốn là hỏi về ngày đó một chút, ngoại trừ nghĩ lầm anh là Trang Văn mà ôm lấy, còn có hay không nói cái khác, như...... Ác mộng của cô, cô cũng không muốn cho bất luận ai nào biết, sợ hãi chính mình trong tiềm thức nói ra.

Nhưng lời nói đến bên miệng lại hỏi không được, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là từ bỏ.

Hai người liền như vậy yên tĩnh ngồi đối diện chờ đợi, cho đến khi người phụ trách đem cảnh tượng bố trí tốt, cô đi theo anh đến giữa sân, chờ phó đạo diễn chỉ đạo. Nói xong lời kịch cô chậm rãi nhắm mắt hướng trên mặt đất ngã xuống.

Đôi mắt nhắm khống chế không tốt lực đạo, còn mây mắn có quần áo thật dày, đau nhưng cũng không đau lắm, cô cảm giác được Tề Chiêu Viễn hoảng loạn mà đem chính mình bế lên, rắn chắc hữu lực cánh tay dài, lảo đảo đi phía trước, cùng trong trí nhớ bị cảm nắng một đêm kia không quá giống nhau.

Nằm ở trên giường, trong miệng theo sau bị rót vào chút "thuốc", lạnh lạnh, hương vị không quá tốt, cô nhấp môi chịu đựng, nghe thấy anh cực kỳ áp lực mà khắc chế gọi cô "Yên Ly", sau đó, ấm áp hôn lên trên trán.

Rõ ràng là dựa theo kịch bản, nhưng cô thế nhưng nghe thấy tiếng trái tim của mình đập thật nhanh, tựa như chuông vang, vẫn còn tiếng vọng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Đường Siêu Sao

Avatar
Kali Won08:07 09/07/2019
Truyện hay!!! Ủng hộ! Mau ra tập mới nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK