Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau khi được anh đỡ đứng vững, vì ngoài ý muốn nên khoảng cách của hai người cực gần, hô hấp giao hòa, ấm áp dồn dập lại triền miên. Cô đột nhiên thu tay lại, sửng sốt một chút, mới cắn môi xin lỗi.

Phó đạo diễn từ máy theo dõi đi tới "Vừa rồi luyện tập không phải rất tốt sao? Như thế nào lại có sơ suất?"

Ninh Vi Lan không trả lời, nhờ váy dài che đậy, không được tự nhiên mà mân mê đôi giày, động tác rất nhỏ nhưng bị người bên cạnh chú ý tới.

"Giày không vừa chân?"

"A?" Cô ngẩng đầu nhìn anh. Kỳ thật cô đều đi giày của mình, chỉ là phần diễn hôm nay có cảnh tương đối đặc thù, động tác diễn dễ dàng lộ chân, chỉ có thể đi giày của đoàn phim chuẩn bị, trùng hợp không có cỡ của cô, chỉ có thể miễn cưỡng chọn bừa một cỡ.

"Ừ. Giày có hơi lớn."

Vừa lúc Trang Văn tới, Tề Chiêu Viễn nhìn thoáng qua, trước khi rời đi nói "Đi tìm một mảnh vải mềm để lót giày tốt."

Nhìn bóng dáng của anh, Trang Văn phản ứng cực nhanh, cúi đầu xem giày của Ninh Vi Lan giày "Cộm chân?"

"Không có, lớn......" Cho nên vừa rồi trượt một cái thiếu chút nữa làm anh bị thương.

"Chị đi tìm cho em, em qua kìa ngồi nghỉ một lát."

Ninh Vi Lan gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Cô vẫn chưa thích ứng dây thép, mới xảy ra như vậy. Một lúc sau, bụng có chút đau, tay trái che lại, cô cầm lấy ly nước, miệng khẽ nhấp.

Trang Văn tìm khắp phòng mới thấy hai miếng vải sạch sẽ đưa Ninh Vi Lan lót thượng xong kéo cái ghế dựa ở bên người cô ngồi xuống.

"Em hôm nay chỉ có phần diễn vào buổi sáng với buổi tối, buổi chiều không có suất diễn nào cần quay nên ăn cơm trưa xong chúng ta đi thành phố T."

"Thành phố T?" Ninh Vi Lan giương mắt, Trang Văn gật đầu: " "Cửu trọng cung" bắt đầu tuyên truyền, diễn vai nữ số 2 em cũng cần phối hợp tuyên truyền."

"Được."

"Quyết định như vậy đi, buổi chiều đi thu hình gameshow, buổi tối trở về quay chụp."

Sau năm phút đồng hồ, Ninh Vi Lan bị phó đạo diễn gọi đến bắt đầu quay, trên eo một lần nữa treo lên dây thép, cô đứng ở trên đài cao nhìn phía dưới, cảm thấy bụng bị buộc đến có chút khó chịu, cô ho nhẹ, lúc phó đạo diễn nói bắt đầu thả người nhảy xuống.

Góc độ không khống chế tốt, lúc lăn người đầu gối khẽ cọ xuống đất một chút, còn may mắn là không đau, cô theo động tác đã tập mà hướng Tề Chiêu Viễn đâm tới, thực hiện thêm mấy động tác thì tay bị trói lại.

Làm lơ tàn nhẫn ánh mắt, Tề Chiêu Viễn một tay khống chế tay cô, một tay nắm cằm cô, lạnh lùng cười "Phượng Yên Ly, ngươi điên rồi."

Ninh Vi Lan là đưa lưng về phía anh, tư thế như vậy khiến cô không thể không ngẩng đầu lên, hô hấp vốn không đều càng thêm ngắn ngủi, cô hơi hơi nheo mắt, muốn phản công lại bị ép tới gắt gao, chỉ có thể nói "Tiêu Trần Uyên, ngươi buông ta ra!"

"Buông ngươi ra?" Ánh mắt Tề Chiêu Viễn càng thêm cố chấp "Đời này đều không thể!"

Không khí yên lặng, động tác dừng lại, vài giây sau, phó đạo diễn kêu ngừng, Tề Chiêu Viễn lập tức buông cô ra, Ninh Vi Lan lắc lắc cổ tay, trước khi anh đi nhớ đến buổi chiều cần tuyên truyền muốn nói với anh trước "Tề Chiêu Viễn."

Anh nghe thấy có người gọi, quay đầu lại.

"Bộ phim trước bắt đầu tuyên truyền rồi, gọi tôi đi tham gia một tiết mục.... " Cô nói vài câu, liền nhớ ra chưa cởi dây thép nhưng móc khóa ở phía sau lưng không mở được.

"Quay lưng qua đây."

Không biết khi nào anh quay lại, nhàn nhạt bảo cô xoay người, Ninh Vi Lan nghe lời anh. Cảm giác được đầu ngón tây của anh đẩy vạt áo của cô ra, vài cái liền cởi bỏ toàn bộ dây thép, dây thép được cởi ra hô hấp dễ hơn rất nhiều, cô nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

Anh không lập tức trả lời cô, mà gọi nhân viên công tác vừa rồi treo dây thép cho cô đến, ý tự đại khái là lần sau không cần chặt như vậy. Dứt lời, quay lại nhìn cô ý bảo tiếp tục.

Ninh Vi Lan "Buổi chiều tôi không có phần diễn, cho nên muốn đi phối hợp tuyên truyền, buổi tối sẽ trở về, sẽ không chậm trễ phần diễn buổi tối."

Anh gật đầu "Đi đâu?"

"Thành phố T."

"Star?"

Anh như thế nào biết?

Nhìn biểu tình của cô Tề Chiêu Viễn liền biết chính mình đoán trúng, ánh mắt hơi hơi có ý cười, anh thấp giọng "Chương trình này lực ảnh hưởng và ratings đều không tồi, hơn nữa đạo diễn sẽ không như vậy......" Nói đến đây anh dừng một chút, đại khái là không biết nên dùng từ gì, sau một lúc lâu mới thay đổicách nói "Chỉ cần tham gia, xuất hiện sẽ không quá ít."

Ninh Vi Lan hiểu ý của Tề Chiêu Viễn, mỉm cười "Tôi sẽ biểu hiện thật tốt."

Khi cô nói chuyện liền nghiêm túc mà nhìn anh, con ngươi rất sáng khiến anh có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Im lặng nhìn cô một lúc, yết hầu khẽ nhúc nhích, tiếng nói hơi khàn.

"Ừ. Biểu hiện thật tốt."

Thay trang phục diễn xong, Ninh Vi Lan đi theo Trang Văn lên xe bảo mẫu, trong xe còn chưa mở điều hòa, nóng đến mức hít thở không thông, cô mở cửa sổ xe nghiêng đầu, tầm mắt lơ đãng quét đến Tề Chiêu Viễn đang diễn cùng Tạ Điệp Nghi.

Phần diễn không gọi là thân mật, Tạ Điệp Nghi đóng vai nữ số 2 Mạc Dao dây dưa, tránh không được sẽ có một ít động tác thân mật, xô nhìn chằm, ngực thế nhưng khó chịu một chút, như là có gì đó đề lên.

"Vi Lan, em đang nhìn cái gì?" Trang Văn quay đầu lại, nhìn nửa ngày cũng không phát hiện có cái gì đẹp.

Ninh Vi Lan lấy lại tinh thần, cô lắc đầu.

Tới phòng trang điểm, Ninh Vi Lan một lần nữa chỉnh sửa lại lớp trang điểm, ngồi ở trong một góc an tĩnh đọc lại từng vấn đề mà trong chương trình có thể sẽ hỏi đến. Sau một lúc cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bất ngờ có người lại đây.

Là Vu Trạch.

"Xem thế nào?"

"Khá tốt."

Vu Trạch mỉm cười "Cô diễn vai nữ số 2 có khá nhiều người thích."

Ninh Vi Lan ánh mắt sáng lên "Thật sự?"

"Tất nhiên là thật, tôi sẽ lừa cô sao?" Vu Trạch nhịn không được cười to ra tiếng, lấy ra điện thoại ấn mấy cái cho cô xem. Đúng như lời Vu Trạch, phía dưới ngoài một ít bình luận, chính là thảo luận cô, cô đọc mấy cái, đều nói cô biểu hiện không tồi.

"Giai đoạn trước tuyên truyền, lại chiếu trên mấy kênh truyền hình khung giờ vàng, tôi lần đầu tiên đạo diễn phim truyền hình, thế nào cũng phải được cái thành tích mới được." Vu Trạch tự tin tràn đầy, dứt lời đứng dậy "Tôi đi chuẩn bị, đợi một chút sẽ bắt đầu thu hình, nhớ rõ thả lỏng chút đừng khẩn trương."

"Được. Cảm ơn đạo diễn."

Vu Trạch vẫy vẫy tay đi xa.

Thu hình chính thức bắt đầu, dựa theo từng bước một đã xem qua, ở giữa xen kẽ một ít trò chơi nhỏ, bởi vì Ninh Nhất Thuần không đến ghi hình, Ninh Vi Lan cảm thấy không khí đặc biệt tốt, phi thường tự tại mà đi ghi hình.

Kết thúc gần 6 giờ, vừa lúc ăn cơm, đạo diễn tổ chức một bữa cơm, Ninh Vi Lan bởi vì có cảnh diễn vào buổi tối nên phải từ chối, chạy về vùng núi.

Trên đường tùy tùy tiện tiện ăn cái bánh mì sữa bò đỡ đói, Ninh Vi Lan trở về rất đúng lúc, mấy cảnh nữa là đến cô, cô đổi tốt trang phục liền tới hoá trang.

Hóa trang xong, ngồi ở chỗ của mình ngồi xuống, Ninh Vi Lan chuyên tâm mà đọc lại kịch bản, một cảnh này là cô cùng Tạ Điệp Nghi diễn chung, cô xem xong đang muốn tìm Tạ Điệp Nghi đối diễn thì cô ấy đã đến ngồi cạnh cô.

Hai người rất ăn ý, cùng nhau đối diễn xong thì nói chuyện phiếm, trợ lý của Tạ Điệp Nghi mua trứng gà và trà sữa tới, hai người liền chia cho nhau ăn.

"Đây là lần đầu tiên tôi diễn vai phản diện như vậy." Tạ Điệp Nghi vừa ăn vừa nói chuyện có chút mơ hồ không rõ "Chờ phim được chiếu, tôi khẳng định sẽ bị mắng."

"Vì cái gì?"

"Có nột số cư dân mạng, phim truyền hình cùng hiện thực đều hòa làm một, cảm thấy diễn nhân vật ác như vậy, trong hiện thực khẳng định cũng đáng ghét, sau đó lên Weibo mắng người, trước đó có một bộ phim cổ trang, một nữ minh tinh diễn vai phản diện bị công kích bi thảm a!"

Ninh Vi Lan kinh ngạc "Nghiêm trọng như vậy?"

"Đúng vậy, tôi cảm thấy nữ minh tinh kia rất xui xẻo, theo lời nói của cư dân mạng, tất cả phim truyền hình đều không có vai ác mới tốt, nam nữ chủ hòa hài hòa rồi dẫn đến kết cục." Tạ Điệp Nghi dừng một chút, bất đắc dĩ "Cho nên đầu năm nay muốn nhận nhân vật phản diện khiêu chiến chính mình một chút, còn phải có tâm tư thận trọng, có câu nói nói rất đúng, tôi đắp nặn nhân vật này, cũng không đại biểu tôi chính là nhân vật, diễn phim và hiện thực vẫn là phải phân chia rõ ràng."

Ninh Vi Lan tán đồng gật đầu, ánh mắt tùy ý đảo qua, lúc này mới phát hiện trước máy theo dõi thiếu một bóng hình, nhìn quanh bốn phía đều không có, buột miệng thốt ra "Tề Chiêu Viễn đâu?"

"Tề tổng buổi chiều đi rồi, nói là có việc, hiện tại mở phòng làm việc, ngoài sự nghiệp của chính mình còn phải chiếu cố phòng làm việc, đúng là một người bận rộn." Nói xong Tạ Điệp Nghi nhướng mày "Cô tìm Tề tổng có việc?"

"...... Không có." Cô chính là...... Thuận miệng vừa hỏi thôi.

Tạ Điệp Nghi lải nhải tiếp mấy việc khác, Ninh Vi Lan rất ít xen mồm, lẳng lặng nghe, cảm thấy còn rất thú vị.

Đợi gần một giờ mới đến phiên hai người, Ninh Vi Lan đứng dậy sửa sang lại, đến vị trí quay.

Hoàn toàn kết thúc quay chụp đã là rạng sáng, tuy rằng thời gian đã khuya, nhưng mỗi người vẫn còn có tinh thần, cùng nhau đi ăn bữa ăn khuya, Ninh Vi Lan trở lại phòng tắm rửa, sấy khô tóc liền ghé vào trên giường nhúc nhích không được.

Thân thể rất mệt, cả người đều đau nhức, động một cái là khó chịu, rõ ràng đã rất buồn ngủ, mắt dường như tùy lúc đều có thể nhắm lại, nhưng đầu óc chính là phá lệ thanh tỉnh, nếu muốn nói suy nghĩ cái gì thì trong đầu lại một mảnh lung tung rối loạn, không rõ.

Lúc này điện thoại trên tủ đầu giường vang lên, nhắc nhở có tin nhắn, cô cầm lên mở khóa.

Trang Văn: "Nghỉ ngơi thật tốt nhé. "Cửu trọng cung" sẽ tuyên truyền liên tục, trong khoảng thời gian này em đều phải chạy đi chạy lại, an ủi em trước tiên một chút, ngủ ngon.".

Ninh Vi Lan khóe môi hơi cong, trả lời lại "Ngủ ngon", thuận tay tắt hết điện trong phòng. Vốn chính là địa phương hẻo lánh, càng lúc càng yên tĩnh, ngay cả tiếng tim đập trong lồng ngực đều có thể nghe rõ.

Cô miên man suy nghĩ một lát, nhắm mắt thử đi vào giấc ngủ, cô ở chỗ này trằn trọc không ngủ được. Lại một lần nữa trở mình, Ninh Vi Lan ngồi dậy, mặt chôn ở trong chăn đang nghĩ ngợi tới lúc sau có phải hay không mua một lọ thuốc ngủ, bên ngoài liền có thanh âm truyền đến.

Đêm quá im lặng, âm thanh thang máy mở cửa cùng tiếng bước chân rõ ràng, đột nhiên, ngoài cửa người phát ra một tiếng "Ân" quen thuộc khiến Ninh Vi Lan mở to mắt, không chờ chính mình ý thức được, đã xuống giường bước ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Đường Siêu Sao

Avatar
Kali Won08:07 09/07/2019
Truyện hay!!! Ủng hộ! Mau ra tập mới nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK