Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mở túi hành lý ra, trong đó đã có không ít quần áo, Ninh Vi Lan ngồi một bên, mở điện thoại ra xem thời tiết mấy ngày tới, cảm thấy khả năng sẽ lạnh, từ tủ quần áo lấy hai cái áo khoác cho vào.

Trừ những vật sáng mai dùng, tất cả mọi thứ đã thu thập tốt. Ninh Vi Lan đóng lại cái vali, cầm quyển sách đầu giường tiếp tục đọc kết hợp với kịch bản chậm rãi suy đoán động tác và tâm lý của nhân vật. Bất tri bất giác hơn một giờ qua đi, cô che miệng ngáp một cái rồi tắt đèn nằm xuống.

Ban đêm yên tĩnh, cô nghiêng người cuộn tròn, nhớ tới bữa cơm với Dịch Chỉ Ngôn, nhất là câu hỏi kia, cô không hiểu hàm ý cho lắm.

Nhưng cô nhớ rõ câu trả lời của mình.

"Ở trong mắt fans, Tề Chiêu Viễn rất lãnh đạm, còn ở trong mắt cậu thì sao?"

Ở trong mắt cô?

Cũng giống như fans vậy.

Không có gì khác.

Hôm sau, sáng sớm xe bảo mẫu đến đón cô, nói là chờ phòng làm việc cùng đi. Ninh Vi Lan cầm lấy cánh tay của Trang Văn, đầu dựa trên vai, híp mắt.

"Quầng thâm mắt của em là như thế nào lại có?" Trang Văn ngón tay ấn ấn vào trán Ninh Vi Lan "Cô gái nhỏ, tuổi còn trẻ buổi tối thức khuya làm gì hả?"

"Nào có" Ninh Vi Lan ở vai Trang Văn cọ cọ, thấp giọng lẩm bẩm "Em tối hôm qua mất ngủ."

"Vì cái gì?"

"Không biết a......"

"......"

Hai người nói một lúc, Ninh Vi Lan thanh tỉnh một ít, mới vừa ngồi thẳng, cửa xe đã bị kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào có chút chói mắt, cô lấy tay che lại liền nghe thấy Trang Văn nhỏ giọng.

"Xe của Tề tổng bị hỏng, trước tiên sẽ ngồi cùng xe với em, chị qua xe của chị ngồi."

Không chờ cô phản ứng, Trang Văn đã xuống xe. Cô quay đầu lại thấy anh vẫn luôn chăm chú nhìn mình, yên lặng dịch vào bên trong.

Xe rất nhanh xuất phát. Đại khái là mệt mỏi, vừa lên xe anh liền nghỉ ngơi, an tĩnh bộ dáng khiến sự lạnh lùng giảm không ít, Ninh Vi Lan không nghĩ sẽ gọi anh, nhưng đã không buồn ngủ, do dự một lúc thì lấy kịch bản từ trong túi ra.

Tối hôm qua xem kịch bản đến tận 1 giờ, chưa ngủ được mấy tiếng thì lại phải dậy sớm tiến tổ. Thân thể mệt mỏi, khó có được thời gian nghỉ ngơi, nhưng vẫn ngủ không được. Tề Chiêu Viễn hơi híp mắt, mới vừa ngồi thẳng một ít, liền nghe thấy người bên cạnh phát ra thanh âm rất nhẹ, anh ghé mắt.

Kịch bản đặt trên đùi, thuận lợi đọc qua một ít lời kịch đơn giản, Ninh Vi Lan từng câu từng chữ đọc theo sát một đoạn lớn, lời kịch có chút khó đọc, cô đọc đã lâu cũng không thể hoàn toàn nhớ kỹ. Sau đó kịch bản bị cầm đi.

"Đã học đến đâu?"

Bởi vì trong xe yên tĩnh, cho nên lúc nói chuyện anh đè thấp lại, vốn tiếng nói đã trầm, bởi vì âm cuối tuỳ ý một câu. Thanh âm liền như con mèo trong lòng người khẽ cào.

Ninh Vi Lan khụ một tiếng, mơ hồ không rõ "Hình như là đoạn thứ năm....."

Abh không đáp, cũng không biết nghe thấy hay không, im lặng trong chốc lát, đột nhiên ngữ khí nghiêm túc "Người nào đến đây."

Ninh Vi Lan ngẩn ngơ, đột nhiên phản ứng lại...... Đây là cùng cô đối diễn? Cô đọc lời kịch, thanh lãnh "Là tôi."

"Yên Ly?" Anh hiển nhiên đối với kịch bản rất quen thuộc, đen nhánh con ngươi không hề chớp mắt mà nhìn cô, thanh âm dịu dàng "Lúc nào về đến?"

"Không lâu" Phượng Yên Ly nhàn nhạt nhìn qua, còn nắm bàn tay đến phía sau, lặng im một lát nói "Nếu không có chuyện quan trọng tôi đi trước một bước."

"Từ từ" Tiêu Trần Uyên chậm rãi đến bên cạnh người cô, ánh mắt lưu luyến "Mười lăm phút sau lên phòng tôi một lúc, tôi có chuyện quan trọng thương lượng."

Phượng Yên ly gật đầu, không nói thêm nữa, bước nhanh rời đi.

~~~~~~~~Mai Quỳnh~~~~~~~~

Trước cửa sổ xe mở một ít, có chút gió lùa vào. Anh có hứng thú, đối diễn với cô một câu lại một câu, hai người đều không cần xem lại kịch bản, vô cùng ăn ý.

Anh còn muốn tiếp tục, nói nửa câu đầu, mắt nhẹ nâng. ninh Vi Lan biết tiếp theo chính là chỗ mà thật lâu cô cũng không đọc được. Thấy anh chuyên chú chờ mình, xấu hổ cắn cắn môi.

"Đoạn sau tôi không......" Cô khẽ giải thích "Còn không có đọc được....."

Nghe vậy, anh ngẩn người, ngay sau đó mím môi, trong mắt có ý cười lướt qua. Trả lại kịch bản cho cô, anh hỏi "Muốn tiếp tục không?"

Cô không hiểu, mắt mở to.

"Không đọc liền ngủ, còn có ít nhất hai giờ."

"......Được."

Lúc tới nơi, sân đã có rất nhiều người, Ninh Vi Lan ở bên nghỉ ngơi. Sau đó nghi thức khởi quay bắt đầu, cô cùng Tề Chiêu Viễn song song một loạt dâng hương, lúc sau liền ngồi một bên. Cách hai cái chỗ ngồi còn có một người con gái ngồi, cô liếc mắt một cái, cảm thấy giống như rất quen, còn không chưa nhớ ra, người kia tiến lại hỏi.

"Chào cô, cô còn nhớ tôi không?" Cô gái mỉm cười "Tôi là Tạ Điệp Nghi, lúc trước, chúng ta đã gặp qua ở phòng làm việc."

Trong chớp nhoáng, ký ức hiện ra, Ninh Vi Lan gật đầu, tươi cười mềm mại "Nhớ." Khi đó ở phòng làm việc phỏng vấn nữ số 2 của "Cửu trọng cung", trong đó một người.

"Hôm đó, sau khi đi tôi phát hiện quên mang một chút đồ, lúc quay lại vừa thấy cô diễn, diễn rất tốt." Tạ Điệp Nghi nói "Lần này tôi rất vui khi có thể hợp tác với cô, hợp tác vui vẻ."

Với kinh nghiệm mà nói, Tạ Điệp Nghi không thể nghi ngờ là tiền bối, lại như cũ khiêm tốn, kỹ thuật diễn càng không cần phải nói, Ninh Vi Lan nghĩ đây chính là nhân duyên, cio nắm tay Tạ Điệp Nghi, hai người tùy ý mà nói chuyện, rồi dần dần phát hiện có rất nhiều điểm chung, khoảng cách càng kéo gần.

Không bao lâu đã bị người đại diện bảo đi hoá trang, đổi trang phục diễn. Ninh Vi Lan nhắm mắt lại, tùy ý để chuyên viên trang điểm trang điểm lại, sau đó bị đưa vào phòng làm việc, cô thấy anh bị vài người vây quanh, dường như cảm thấy cô đang nhìn, anh hướng mắt nhìn qua.

Ninh Vi Lan đột nhiên khẩn trương, đặc biệt là khi phó đạo diễn ở bên tai nói trong chốc lát chụp hai tư thế thân mật, càng khẩn trương hơn đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Cùng anh...... Chụp những tư thế đó sao......

Không chờ cô suy xét, phó đạo diễn đã đẩy cô hướng phía trước, cô phối hợp mà đứng ở bên cạnh anh, căn cứ hướng dẫn của phó đạo diễn mà tạo dáng, thuận lợi chụp hơn mười tấm ảnh xong, thình lình nghe.

"Chiêu Viễn, cậy cầm tay Vi Lan, Vi Lan cô đưa lưng về phía Chiêu Viễn, đầu thấp một ít thử xem."

Tiếng nói vừa dứt, Ninh Vi Lan liền cảm giác được tay phải bị anh cầm lấy, so với lòng bàn tay cô đang đổ mồ hôi thì bàn tay anh to rộng vừa khô ráo vừa ấm áp đem tay cô bao lấy. Cô nghe lời đưa lưng về phía anh nghe theo yêu cầu của phó đạo diễn nhìn xuống mặt đất, trong đầu lại đầy ắp lung tung rối loạn ý tưởng.

"Dừng." Phó đạo diễn bất đắc dĩ đi lên trước, nói với Ninh Vi Lan "Ánh mắt không được có loại đau thương cảm giác, cô điều chỉnh trạng thái một chút, chụp lại lần nữa."

Ninh Vi Lan trì độn "Nga...... Tốt."

Tay bị anh cầm lấy, Ninh Vi Lan hít sâu nhắc chính mình chuyên nghiệp một chút, mới vừa nhắc bản thân xong, vai đã bị anh nhẹ nhàng mà vỗ xuống, cô ngoái đầu nhìn lại, rắc một tiếng, ánh đèn hiện lên.

"Tấm này tốt." Phó đạo diễn vui vẻ nói "Quả nhiên không bằng chụp lén, tiếp theo!"

Thay đổi tay trái dắt cô, Tề Chiêu Viễn nửa nghiêng người, để cho cô dựa vào ngực, tay phải đặt ở phía sau đầu, tuỳ theo góc độ khiến hai người trở thành triền miên. Nhưng mặc dù như vậy, khoảng cách cũng quá gần, Ninh Vi Lan thậm chí không cần cố ý cảm thụ, đỉnh đầu có hô hấp ấm áp, tiếng tim đập thình thịch.

Cô không thể bỏ qua.

Ở lúc cô cực độ thất thần, Long bàn tay đột nhiên bị nắm chặt hơn, Ninh Vi Lan hoàn hồn, theo bản năng quay qua nhìn anh.

"Chuyên tâm chút."

Lúc anh nói chuyện, nhìn chằm chằm cô. Cũng không biết vì sao, cô cảm thấy tai có chút nóng lên, trấn định phối hợp.

Diễn viên chính tất cả quay chụp xong, thông báo sáng mai 7 giờ chính thức bắt đầu quay, tất cả mọi người đi khách sạn trước. Ở đây bất quá là vùng núi nhỏ, nói dễ nghe là khách sạn, thật ra chỉ là nhà khách, ngoại trừ diễn viên, nhân viên công tác khác toàn, hai người hoặc ba người một phòng.

Đi theo mọi người cùng nhau ăn, Ninh Vi Lan trở về phòng tắm rửa, nơi này nước có chút lạnh, cô tắm rất nhanh rồi thay áo ngủ, ngồi ở mép giường sấy tóc.

Bởi vì máy sấy phát ra tiếng động lớn, một lúc lâu cô mới nghe thấy gõ cửa, đi ra mở cửa, Trang Văn đi đến, trong tay ôm cái máy tính bảng.

"Em đoán trong này có cái gì?"

Bị bộ dáng thần bí của Trang Văn chọc cười, Ninh Vi Lan đoán mò mấy cái, đáng tiếc một cái cũng chưa đoán đúng.

"Sai sai sai." Trang Văn cười tủm tỉm, một ngón tay lắc không ngừng "Ở đây có ảnh mà chiều nay em chụp, hai bức ảnh của em cùng Tề tổng có thể nói tuyệt phối, tư thế ánh mắt đều đúng, em nhìn xem."

Ninh Vi Lan thò đầu lại gần, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bức ảnh hai người dắt tay, anh cúi đầu, rõ ràng ánh mắt rất lãnh đạm, lại cất giấu tình ý không nói nên lời. Lại xem bức tiếp theo, góc độ cực hảo, không nhìn kỹ sẽ không biết chỉ là tá vị.

Trang Văn rời đi rất nhanh. Ninh Vi Lan rảnh rỗi không có việc gì, ở bên cửa sổ đứng một lát, cảm thấy bên ngoài cảnh sắc cũng không tệ, thừa dịp trời còn chưa tối, thay đổi quần áo xuống tầng.

Nơi này rất ít người, không lo lắng bị người nhận ra, Ninh Vi Lan chưa đeo khẩu trang, quang minh chính đại đi ra ngoài. Vùng núi đang lúc hoàng hôn buông xuống, ánh sáng ấm áp bao phủ.

Dọc theo con đường gần nhà khách một vòng, Ninh Vi Lan cảm thấy cơm đã tiêu hoá không sai biệt lắm, liền tính toán trở về, mới vừa đi không được vài bước, chợt nghe thấy có thanh âm truyền đến, cô hoảng sợ, quay đầu nhìn lại.

Xuyên qua bụi cỏ, là anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Đường Siêu Sao

Avatar
Kali Won08:07 09/07/2019
Truyện hay!!! Ủng hộ! Mau ra tập mới nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK