Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nơi chụp ảnh rất sáng nhưng anh lại ở chỗ ngược hướng với ánh sáng, ánh sáng chiếu lên đỉnh đầu anh, vừa lúc nửa người anh ở trong bóng tối, xuất hiện lặng yên không tiếng động.

Ninh Vi Lan bỗng nhiên nhớ tới một việc, cũng quên mất nhìn thấy ở đâu, đó là hình dung của fans đối với anh.....

Anh tuấn lịch sự tao nhã.

Ninh Vi Lan đối với anh cũng không hiểu nhiều, chỉ nhìn ngoại hình thì hình dung này rất chính xác.

Nhưng không phải như vậy.

Thấy thời gian dài cô cũng không nhúc nhích, tất cả nhân viên mới chú ý đến Tề Chiêu Viễn cùng chào "Tề tổng". Tề Chiêu Viễn hờ hững gật đầu, chỉ nói một câu "Tiếp tục chụp" sau đó bước đến vị trí không có người ngồi xuống.

So với nhiếp ảnh gia bình tĩnh chỉ đạo, Ninh Vi Lan vô cùng khẩn trương, thật ra cô cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng một tư thế chụp hơn mười lần cũng không đạt tới yêu cầu của nhiếp ảnh gia, cô ép chính mình chuyên tâm một ít, hiệu quả vẫn chưa đạt được.

Nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ, buông máy ảnh phất tay "Nghỉ ngơi năm phút đồng hồ!" Theo sau đi đến bên người cô. "Vi Lan a, phía trước không phải chụp rất tốt sao, như thế nào hiện tại......" Nhiếp ảnh gia hỏi "Mệt mỏi hả?"

Ninh Vi Lan hổ thẹn "Xin lỗi chị Lý, làm chậm thời gian của chị, em không mệt, một lúc nữa em thử lại."

"Vậy là tốt rồi," Nhiếp ảnh gia gật đầu, thình lình nói một câu "Không phải là Tề tổng đột nhiên xuất hiện, em khẩn trương?"

"...... Không có."

Đại khái là âm thanh trả lời của cô quá nhẹ như là không có tự tin, nhiếp ảnh gia hồ nghi mà liếc mắt một cái, cuối cùng không nói gì mà quay ra nghịch điện thoại. Ninh Vi Lan thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu điều chỉnh hô hấp.

Quay chụp chỉ còn lại bộ phận nhỏ cuối cùng, Ninh Vi Lan làm chậm chễ mười phút, cũng may vẫn là đúng thời gian hoàn thành. Ninh Vi Lan đi qua phòng bên cạnh tháo trang sức, nhiếp ảnh gia dọn máy tính bên cạnh Tề Chiêu Viễn, đặt từng tấm từng tấm ảnh xuống tán thưởng không dứt.

"Ngay từ đầu năng lực thích ứng thực không tồi, hơn mười phút đã tiến vào trạng thái" Nhiếp ảnh gia cười tủm tỉm "Cô gái này cảm nhận máy ảnh rất tốt, tôi nói gì xô ấy đều có thể nghe hiểu, hợp tác vô cùng vui vẻ."

Tề Chiêu Viễn không lên tiếng.

Tẩy trang xong, Ninh Vi Lan quay lại phòng chụp ảnh, trên ghế sô pha không có một bóng người, đột nhiên trước mặt bị chặn lại.

Ninh Vi Lan không lùn, cao một mét sáu tám, lúc này dưới chân còn đi một đôi giày cao gót nhưng hiện tại hai người mặt đối mặt cô mới biết mình lùn hơn anh nửa cái đầu.

"Buổi chiều còn có cái quảng cáo nào cần quay không?" Anh cúi đầu hỏi.

Cô ngửa đầu nhìn vào mắt anh "Hai cái."

Tề Chiêu Viễn ừ một tiếng, thanh âm không tự giác ép tới càng trầm thấp chút "Khi nào kết thúc thì đi lên phòng làm việc của tôi."

Cô không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà gật đầu, nhìn theo bóng anh rời đi, đi đến bên nhiếp ảnh gia cùng nhau xem ảnh chụp.

Bởi vì nhiếp ảnh gia còn phải làm việc khác, hai người một lúc liền tách ra, Ninh Vi Lan đi qua phòng thay quần áo đổi quần áo của mình, ra khỏi phòng mới nhớ tới Tề Chiêu Viễn nói, chậm rãi đi lên tầng.

Phòng làm việc của anh ngay gần hành lang, Ninh Vi Lan đứng trước phòng, gõ gõ cửa, nửa ngày không người đáp lại.

Chẳng lẽ không ở? Cô nghĩ thầm.

Lại gõ lần nữa, vẫn là không có ai, Ninh Vi Lan định quay ra sô pha ngồi đợi, không đợi cô xoay người, hơi ấm từ sau phả lại, vẫn duy trì khoảng cách an toàn, hơi thở trên người mát lạnh dễ ngửi.

Là anh đến.

Cả người cô cứng đờ, tùy ý người bên cạnh mở cửa bước vào phòng.

Ninh Vi Lan còn chưa vào phòng làm việc của anh lần nào, quả nhiên là vô cùng khác với mọi người, trắng đen hai màu đơn giản, cô ngồi ở cạnh bàn trà hậu tri hậu giác nhìn túi cơm hộp anh xách theo.

Tề Chiêu Viễn đang bày đồ ăn, chỉ lơ đãng liếc qua, liền đoán ra suy nghĩ trong lòng cô, nhàn nhạt nói "Gọi cô lên đây không chỉ có ăn cơm."

Ninh Vi Lan xấu hổ, hiểu ý của anh, nhận lấy đũa mà anh đưa cho, an tĩnh ăn cơm.

Tề Chiêu Viễn rõ ràng món ăn yêu thích của cô, đồ ăn thanh đạm là chủ yếu. Ăn xong một bữa cơm, anh mới biết cô cũng không kén ăn, lúc ăn cơm không có thói quen nói chuyện.

Với anh giống nhau.

Nghĩ vậy, khóe môi anh đầy ý cười.

Thu thập bàn trà sạch sẽ, Tề Chiêu Viễn đứng dậy đi đến bàn công tác, cầm một chồng giấy, đặt ở trước mặt cô "Xem cái này đi."

Ninh Vi Lan cầm lấy, ánh mắt đảo qua phía tiêu đề phía trên.

" "Một đời say đắm" truyện đã bán chạy mười năm, sửa đổi vô số lần." thanh âm của anh ở bên tai vang lên, không nặng không nhẹ "Bản quyền phòng làm việc đã mua."

Ninh Vi Lan không nói chuyện, mở ra trang đầu của kịch bản, xem từ đầu đến cuối. Mà thanh âm của anh vẫn còn vang lên.

"Tôi cũng không tính toán chọn diễn viên bên ngoài" Tề Chiêu Viễn nhìn cô, bỗng nhiên kêu tên cô "Ninh Vi Lan."

Cô ngẩng đầu.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô "Cô diễn Phượng Yên Ly, đây sẽ là vai nữ chính đầu tiên của cô." Đến đây anh dừng lại, ngữ khí thả chậm xuống, nhẹ nhàng "Diễn cùng tôi."

Ninh Vi Lan trừng lớn mắt.

Hoàn toàn không nói được lời nào.

Từ phòng làm việc của Tề Chiêu Viễn đi ra, Ninh Vi Lan mới thanh tỉnh, hoài nghi việc mình vừa nghe thấy, cô hốt hoảng nhận điện thoại không ngừng vang lên, nghe thấy Trang Văn nói "Vi Lan mau xuống dưới, sắp xuất phát".

Trên xe bảo mẫu cô có bộ dáng như cũ chưa hồi hồn, Trang Văn nhắc nhở vài lần cũng không nghe thấy, Binh Vi Lan nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ cây cối không ngừng lùi lại, ý thức dần dần hoàn hồn, đáy mắt đầy ý cười.

Tới studio, Ninh Vi Lan hóa trang thay quần áo tốt, tiếp nhận vòng cổ mà nhân viên công tác đưa cho, tiếp tục quay chụp. Có kinh nghiệm quay chụp chân dung trước đó, quảng cáo vòng cổ đối với cô tương đối nhẹ nhàng. Kết thúc quay chụp là nửa giờ sau, Ninh Vi Lan trở lại trên ghế nghỉ ngơi.

Trên bàn còn để nước uống nhưng đã lạnh, cô không tiếng động uống một ngụm suy nghĩ về mấy giờ trước tại văn phòng của anh.

Thấy cô sau một lúc lâu không nói gì, anh khó có được kiên nhẫn chậm rãi chờ, đi lấy hai ly nước ấm, một ly đặt ở trước mặt cô, một ly của chính mình thong thả ung dung uống.

Từ trong khiếp sợ hoàn hồn về, Ninh Vi Lan cúi đầu, nhẹ nhàng liếm liếm môi.

"Đã chọn như thế nào?"

Anh không đáp, hỏi lại: "Không muốn?"

Cô cuống quít lắc đầu. Tề Chiêu Viễn hơi nhíu mày, hai ngón tay nhẹ xoa huyệt thái dương, thần sắc mỏi mệt "Còn có vấn đề gì? Thời gian khởi quay tôi sẽ bảo Lâm Dịch thông báo Trang Văn."

Cô lại lắc đầu, cầm lên ly nước uống......

Sau đó...... Cô liền đi ra ngoài.

"Vi Lan" Trang Văn thấy cô đang ngẩn người, duỗi tay ở trước mắt cô quơ quơ "Nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy?"

Cô cười cười, không nói gì. Trang Văn tự giác ngồi xuống ghế dựa, rót cho hai người mỗi người một ly nước, hưng phấn "Vi Lan tôi cùng cô nói, tôi vừa mới nhận được thông báo của Lâm Dịch, tiếp theo cô sẽ diễn vai nữ chính."

Trang Văn đặc biệt vui vẻ, không phát hiện Ninh Vi Lan không có cảm xúc gì nhiều "Là "Một đời say đắm", tôi trước kia đã đọc tiểu thuyết, lúc ấy đặc biệt thích quyển này, hiện tại trong nhà vẫn còn giữ bản có chữ ký, tôi thật không nghĩ đến bản quyển của truyện này phòng làm việc của chúng ta mua được, cô nhất định phải diễn thật tốt......"

"Tất cả không nói đến, thứ nhất truyện này có lượng fans khổng lồ làm cơ sở, thứ hai nam chính là Tề tổng, chỉ bằng vào hai điều trên, bộ phim nay nhất định sẽ nổi tiếng" Trang Văn chắc chắn "Mà Vi Lan, cô là nữ chính, kỹ thuật diễn cùng nhan sắc đều tốt, nhất định sẽ thu được một lương lớn fans, cố lên!"

Bị thủ thế của Trang Văn làm cho bật cười, Ninh Vi Lan gật gật đầu, cô muốn nói cô sẽ cố gắng, quay chụp lại tiếp tục, cô đứng dậy, hướng phía máy quay đi đến.

Quay chụp kết thúc đã là 8 giờ, Ninh Vi Lan nhớ rõ buổi chiều Trang Văn nói có bản chữ ký tác giả, cố ý mượn tính toán đọc một chút.

Về đến nhà thay áo ngủ vào phòng tắm, Ninh Vi Lan tắm rửa, sấy khô tóc dựa đầu giường bắt đầu đọc truyện. Bởi vì hay đọc kịch bản, khi đọc sách cô có thói quen vô cùng tốt là không nhảy câu, chậm rãi đọc từng chữ một.

Toàn bộ truyện có số lượng từ rất nhiều, Ninh Vi Lan đọc hơn một giờ cũng chưa được hơn mười chương, nhưng cô có chút mệt mỏi, tắt đèn tường nằm xuống, cầm điện thoại chơi một lúc.

Lên Weibo, Ninh Vi Lan theo thường lệ ở thanh tìm kiếm nhập vào "Một đời say đắm", ngay sau đó nhảy ra chính là Weibo của tác giả và trang nguyên tác của phim truyền hình mới vừa lập không lâu, cô vào Weibo của tác giả, fans có 1250000, nhiều hơn cô rất nhiều.

Mà trang nguyên tác mới nhất đăng một Weibo chính là công bố bản quyền đã bán, nhắc nhở các fan chờ mong phim truyền hình phát ra, Ninh Vi Lan đọc bình luận, một bộ phận nói bất luận ai diễn cũng không thể chấp nhận được, một bộ phần để cử diễn viên mình yêu thích, còn một bộ phận tỏ vẻ nhất định sẽ cổ vũ.

Xuống một chút nữa, cô liền thấy tên của Tề Chiêu Viễn không ngừng xuất hiện, còn có không ít người tag tên của anh, Ninh Vi Lan nhìn chằm chằm, ngón tay đã theo bản năng vào Weibo của anh.

Tiểu sử đơn giản chỉ có hai chữ: Diễn viên. Ninh Vi Lan bật cười, đi xuống, ít ỏi hơn mười bài đăng chỉ hai phút là xem xong, tất cả là quảng bá.

Nhưng mặc dù như vậy, mỗi một bài, bình luận đều nhiều đến sáu mươi nghìn. Hướng lên trên, chú ý đến hình đại diện của anh. Đại khái chụp từ lúc mới vào giới, kiểu tóc với hiện tại không quá giống, Ninh Vi Lan liền nhớ tới buổi sáng ở phòng chụp ảnh, ánh mắt anh chuyên chú bình thản nhìn cô chụp ảnh, cùng hình ảnh này hoàn toàn khác.

Miên man suy nghĩ, cô thoát Weibo, nhắm mắt ngủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Một Đường Siêu Sao

Avatar
Kali Won08:07 09/07/2019
Truyện hay!!! Ủng hộ! Mau ra tập mới nhé!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK